Phần 162
2022-03-27 03:33:00
Nếu chẳng phải người đó không có hai tay hai chân, thì thật khó tưởng tượng thứ đang đứng trước mặt tôi là cái gì.
Hoảng sợ nhảy về phía sau, theo bản năng tôi rút con dao trong túi ra, giơ lên. Nhưng nhìn kỹ lại, người này ăn mặc rách rưới, tay chống cây gậy cũ, chính là thằng ngốc!
Trong nhà rất tối, chỉ có thể mờ mờ nhìn thấy da thịt trên mặt thằng ngốc dính liền với nhau, trông vô cùng đáng sợ. Toàn bộ gương mặt, chỉ miễn cưỡng phân biệt được hai lỗ mũi phẳng lì cùng với đôi mắt nhỏ như mắt chuột, những chỗ còn lại méo mó, dính liền vào nhau.
Chị gái kia có nói, trong thôn thỉ vài lão làng là nhìn thấy mặt thằng ngốc, quả nhiên gương mặt này không nên nhìn thì hơn. Thấy tôi căng thẳng, thằng ngốc bật cười khanh khách. Tôi chĩa dao về phía hắn, cố la lên: “Ngươi con mẹ nó đừng có mà bước tới!”
Tôi đã sợ quá mà cuống, thực ra thì nãy giờ thằng ngốc chỉ đứng im một chỗ cười, hắn không hề di chuyển! Cười một tràng, hắn lại chậm rãi nói: “Long Phi, ngươi quen biết hắn không?”
Tôi hít sâu một hơi, mắng: “Triệu Long Phi là bạn của lão Đường. Ta là đồng nghiệp lão Đường, đến để giúp anh ta!”
Mặt thằng ngốc biến dạng, không thể biết biểu tình của hắn là gì sau khi nghe tôi nói. Yên lặng hồi lâu, cổ họng tôi khô khốc.
“Long Phi đã chết nhiều năm như vậy, sao bây giờ ngươi mới tới giúp hắn?”
“Ta không biết anh ấy đã chết, cũng chỉ gần đây ta mới biết lão Đường quen một người là anh ta, ta có thể giúp Long Phi lật lại bản án!”
Thằng ngốc không có môi, hàm răng chìa cả ra ngoài, nói: “Long Phi, hắn là đồng nghiệp của lão Đường. Chúng ta nhốt hắn vào chung với lão rồi cùng ăn đi!”
Nói xong, thằng ngốc bắt đầu chống gậy đi về phía trước, tôi liền căng thẳng, quả nhiên hắn không hiểu người khác nói gì.
Đã thương thuyết vô ích, chỉ còn cách chiến đấu. Thằng ngốc không những gầy yếu mà chân còn bị tật, hẳn không khó đối phó, phải tốc chiến tốc thắng rồi cứu lão Đường!
Trong lòng thầm quyết, tôi tung đòn phủ đầu, vung chân đạp. Nhưng thật không ngờ, thằng ngốc chẳng hề né tránh, hắn sấn tới, ôm lấy cẳng chân tôi, dùng sức hất. Bịch một tiếng, tôi ngã đập mông xuống đất, thằng ngốc thấy thế cười ha hả: “Long Phi, ăn xong lão Đường lại được ăn thêm đồng nghiệp của lão, có phải ngươi rất vui không?”
Thật không nghĩ đến thằng ngốc lại có thân thủ như vậy, không khinh địch được, tôi vội bò dậy, nắm chặt con dao trong tay, hét lớn rồi nhắm chân phải của hắn, đâm!
Hình như hắn biết ý đồ của tôi, dao vừa đâm tới cách đùi hắn chỉ vài cm, thằng ngốc liền vung tay tóm vào cổ tay của tôi, không cách nào tiến thêm được nữa.
Nhìn hắn thì gầy gò yếu đuối, ai dè sức lại mạnh như vậy, là do ăn thịt người ư? Mồ hôi túa ra, tôi dùng sức giằng co với thằng ngốc, đột nhiên hắn bật cười, xoay tay, bẻ cánh khuỷu tôi.
“Ai da!” Tôi kêu lên một tiếng, tay bị hắn bẻ ngược, cơn đau ập tới, không thể cử động được nữa. Thằng ngốc cứ thế kéo tôi ra người cửa, nói: “Không muốn gãy tay thì đi theo ta!”
Tuy không biết võ công, nhưng tôi xem TV nhiều, mấy đòn của thằng ngốc chắc chắn không phải đánh bừa, hắn có bài bản đàng hoàng.
Tôi kêu oai oái, chỉ có thể đi theo hắn ra phía trước, sang đến căn phòng bên cạnh, thằng ngốc đẩy cửa, đạp một cú, tôi ngã nhào vào bên trong.
“Ha ha ha…”
Cùng với tiếng cười ha hả là tiếng khóa cửa, thằng ngốc đứng bên ngoài, càng ngày cười càng lớn.
Tôi vùng đứng dậy, lau mồ hôi trán, thật không dám tin vào cuộc chiến vừa rồi. Rõ ràng có dao trong tay mà chỉ vài phút đã bị một tên vừa ngốc vừa què chế ngự? Thằng ngốc này đúng là không tầm thường.
Lão Đường bị nhốt trong phòng này, tôi hít thở sâu, vội bật flash lên nhìn xung quanh. Căn phòng này cũng tương tự như căn phòng bên kia, chỉ là có thêm một cái tủ hai ngăn nhỏ. Lão Đường bị chặt một chân, chắc là bị thằng ngốc giấu ở một trong hai ngăn đó.
Từ lúc lẻn vào nhà cho tới bây giờ, vẫn luôn không nghe thấy âm thanh nào của lão Đường, trong lòng chợt có một linh cảm chẳng lành, có khi lão đã chết!
Nín thở, tôi bước tới cái tủ hai ngăn đó, thật cẩn thận kéo cánh cửa thứ nhất ra. Cùng với tiếng kẽo kẹt là vô số bóng đen vọt ra, tôi sợ hãi nhảy về phía sau, nhìn kỹ lại thì hóa ra là một đàn chuột đen sì, béo núc.
Ở nông thôn, chỗ nào cũng có chuột, nhưng pần đầu tôi trông thấy một đống chuột béo như vậy ở một ngăn tủ. Cố định thần, tôi bước tới lần nữa, chợt ngăn tủ còn lại khẽ động đậy. Nhất định lão Đường bị nhốt ở đây!
“Lão Đường!” Tôi khẽ gọi rồi mở cửa ra.
“Chít chít!”
Lại một đám chuột béo nữa chạy ùa ra, bên trong ngăn tủ, ngoài vài bắp ngô thì chẳng có gì khác. Hai ngăn tủ tổng cộng phải đến cả trăm con chuột, chạy toán loạn trong phòng, tôi nhìn mà tê cả da đầu.
Hai ngăn tủ chỉ chứa chuột? Cửa tủ đóng chặt, bên trong còn có ngô, hẳn là thằng ngốc cố ý nuôi chúng.
Chỉ còn lại cái tủ đơn bên cạnh, tôi liếc mắt, chợt thấy mép cửa tủ còn có vết máu tươi, nhất định Lão Đường ở trong này. Không chờ chuẩn bị tâm lý, tôi duỗi tay ra kéo cửa.
Nhưng điều làm tôi giật mình đó là, trong tủ này không nuôi chuột, nhưng cũng chẳng có lão Đường. Chỉ có một con chó đã chết nằm bên trong, mùi hôi tanh phảng phất, có vẻ nó chết được mấy ngày rồi. Điều đáng nói ở đây, là nó bị thiếu một chân!
Tôi bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra căn bản lão Đường không hề bị thằng ngốc bắt giữ, thứ hắn gọi là lão Đường, chính là con chó này!
“Ai da thật ngu ngốc!” Tôi vỗ trán bôm bốp, con mẹ nó lại bị một thằng ngốc lừa.
Ngẫm lại cũng đúng, lão Đường là thủ phạm vụ tai nạn xe, việc tồn tại của lão không chỉ liên quan đến tính mạng chính bản thân, mà còn liên quan đến lãnh đạo thành phố. Nhất định là bây giờ lão Đường sống một cuộc sống bị kiểm soát, làm sao có thể tùy tiện bị một thằng ngốc bắt giữ chứ.
Đúng là tầm nhìn mình quá nông cạn. Thất vọng trước cái xác con chó, tôi bực mình đạp mạnh vào cánh tủ. Nhìn đàn chuột khắp nơi trong căn phòng, chắc hẳn thằng ngốc cũng không hề giết người, thứ hắn gặm hàng ngày, là thịt chuột.
Chẳng rảnh mà thấy ghê tởm cho hắn, nếu lão Đường không có ở đây, tinh thần thằng ngốc lại không ổn định, vậy coi như mấy ngày vừa qua mình đã uổng công vô ích. Tôi giận sôi máu, quan sát cánh cửa sổ, tính đập kính bỏ trốn.
Nhưng vừa bước tới một bước thì chợt thấy thằng ngốc từ ngoài sân đi vào, tay ôm một xấp ván gỗ, chọn một tấm rồi bắt đầu kê lên cửa sổ đóng đinh.
Lòng tôi lạnh toát, hắn đang muốn nhốt chặt mình trong này?
Đương nhiên không thể để hắn muốn làm gì thì làm, tôu vội chạy tới liều mạng đạp cửa kính. Vừa chui được nửa người thì thấy thằng ngốc móc con dao nhọn, cười rồi chợt im bặt, nghiêm túc nói: “Ngươi còn không chịu ngoan ngoãn, ta chặt chân!”
Giọng hắn lạnh như băng, tôi nghe mà sởn tóc gáy. Bản lĩnh của hắn mình đã nếm qua, hắn có thể tay không chống dao, không thể làm bừa được.
Bất đắc dĩ tôi lùi lại, nghe hắn đóng đinh lạch cạch, phong kín cửa sổ. Đang vắt óc suy nghĩ thì chợt tiếng nhạc Nhất Huyễn Dân Tộc Phong vang lên, là chị gái chủ nhà gọi điện!
Cuộc gọi thứ nhất của chị ta gây phiền toái, nhưng cuộc này thì đúng là cứu tinh, tôi cuống quýt bấm nút nghe, chưa kịp nói thì giọng chị ta oang oang: “Cậu đi chơi chưa đủ à? Đã quá 12h rồi còn chưa về, thùng đó là thùng tôi mới mua, đừng có làm mất lần nữa!”
Tôi vội nói nhanh: “Đại tỷ, hiện giờ tôi đang bị thằng ngốc nhốt trong nhà hắn, chị mau báo cảnh sát cứu tôi, mau!”
Chắc chắn chị ta nghe rõ những gì tôi nói, nhưng nghe xong thì chợt không có tiếng đáp lời. Tôi alo hai tiếng thì đột nhiên chị ta ngắt máy!
Ngắt máy???
Người trong thôn đều biết, thằng ngốc sống ở nhà Triệu Long Phi, cho rằng nơi này có người chết nên xui xẻo, chị ấy sợ ư?
Đang định bấm số khẩn cấp thì chợt tít một tiếng, điện thoại tắt ngúm. Nhà dột lại còn gặp đêm mưa, uống nước mà cũng bị nghẹn, sao lại hết pin đúng vào lúc này cơ chứ.
Thằng ngốc chắc đoán được gì đó, vừa đóng đinh vừa nhìn tôi, cười ha hả. Thua rồi, đánh không lại, giờ cầu cứu cũng không xong, trong phòng ngoài xác con chó cùng đám chuột ra thì chẳng có vật dụng gì dùng được cả.
Tôi bất đắc dĩ nhìn xung quanh, mồ hôi ướt đẫm, lạnh cả lưng. Thằng ngốc thao tác cũng không nhanh, sau hơn 20p hắn mới đóng đến tấm ván cuối cùng. Đúng lúc này, đột nhiên ngoài sân có tiếng người ồn ào.
Tôi nghi hoặc ngóc ra nhìn, một đoàn người đang đi vào, tay cầm đèn pin cùng với gậy gộc. Trong đoán người có cả chị gái chủ nhà, là chị ấy gọi người tới cứu mình!
Được cứu rồi! Tôi vui mừng khôn xiết, lớn tiếng gọi, lát sau thì đoàn người xông vào sân. Thằng ngốc thấy thế bèn ném tấm ván trên tay xuống, định chay vào nhà trốn thì bị một thanh niên gạt chân ngã.
Mọi người thấy tôi ở trong phòng, vội dỡ ván gỗ, kéo tôi ra. Còn chưa kịp mở mồm nói, tôi đã thấy họ xông vào đấm đá thằng ngốc túi bụi. Nhưng bất ngờ là hắn chẳng hề phản kháng, chỉ nằm ôm đầu chịu trận.
Một hồi đấm đá thì thằng ngốc đã máu me be bét, tôi sợ xảy ra án mạng, cuống quýt kêu mọi người dừng tay. Nhờ ánh sáng đèn pin, cuối cùng tôi đã nhìn rõ được mặt hắn, rất đáng sợ. Nhưng thứ tôi để ý không phải điều đó, mà là, gương mặt kiểu này mình đã gặp mấy tháng trước, rất giống với tay bảo vệ cũ ở khu 2386 đường Hoài Viễn. Mặt thằng ngốc này là bị bỏng!
Đột nhiên hiểu ra gì đó, đứng ra đằng trước đám thôn dân, tôi hỏi: “Ngươi chính là Triệu Long Phi?”
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro