Phần 1
2022-07-21 12:21:00
Nhớ năm đó, có một lần mẫu thân tôi nhờ tôi đi đám cưới hộ, đám cưới con một người bạn của mẹ tôi.
Mặc dù nói là đi hộ, cơ mà tôi vẫn diện đồ đẹp, phong bì hẳn hoi đi tới nhà hàng đấy, thì đơn giản là mẹ tôi đi nhiều tiền, với cả tôi lười nấu cơm trưa nên quyết định đi ăn cho lại vốn.
Đúng 11h30, tôi xuất hiện tại lối vào đám cưới, nơi cô dâu chú rể đang đứng chào quan khách.
Đ hiểu kiểu gì, đông người ra phết đấy, tôi ước chừng thì chắc cũng khoảng cỡ 40 mâm là ít.
Tự dưng tôi chùn chân, không còn ý định ăn ké gì nữa, mẹ nó, tôi không quen ai trong cái đám đông này.
Tôi cố tỏ ra tự nhiên, đi đến chỗ cái hòm tiền, ý định là nhét xong sẽ đi về, không thèm ăn uống gì hết.
Mọi thứ cũng như tôi suy nghĩ, đi tới, đưa ra thiệp cưới cho họ biết tôi là ai, sau đó tỏ ra xin lỗi vì mẫu thân không đi được, kế tiếp tay bắt mặt mừng chém gió vài câu, rồi ra về, từ chối lời mời ở lại ăn tiệc.
Tôi quay lưng đi sau khi chào anh chàng nọ đã nói chuyện cùng tôi, người nhà của cô dâu hay chú rể gì thì tôi cũng không rõ lắm.
“Này, con mẹ xxoo phải không cháu”.
Tự nhiên có ai đó vỗ lên vai tôi, tôi quay lại nhìn, ờm, là một ông bác đã hơi lớn tuổi, nhớ mang máng hình như là bạn nhậu của má tôi.
“Dạ, mẹ con nhờ con qua gửi tiền mừng ạ”.
Tôi lễ phép cúi đầu chào bác rồi đáp.
Bác trai hơi lắc lắc đầu, cười nói: “Ồ tiếc quá, có mẹ cháu mới vui”.
Nói đoạn bác lại nhảy sang chuyện khác, bác kéo tay người đi bên cạnh.
“Còn nhớ con gái bác không? Hồi đó hình như hai đứa có học chung thì phải”.
Bác nói làm tôi chú ý nhìn sang.
Đi bên cạnh bác là một cô gái tầm tuổi tôi, cô ấy mặc một bộ váy đen và đi giày cao gót, trên tay cầm theo một cái túi nhỏ.
Cô gái nhìn tôi rồi mỉm cười.
Tôi lập tức nhận ra em là ai, là cô lớp trưởng năm nảo năm nào của tôi. Cũng khá lâu rồi.
“Chào, lâu lắm rồi mới gặp, xinh hơn rồi đấy”.
Tôi mỉm cười, trong đầu không khỏi nhớ lại những chuyện cũ năm xưa.
“Chào xxx, nhìn ra dáng người lớn rồi đấy”.
Em cười rồi trêu tôi, nụ cười của em vẫn y chang như năm ấy, tỏa nắng và rạng rỡ.
… Bạn đang đọc truyện Bạn học cũ tại nguồn: http://bimdep.vip/ban-hoc-cu/
Lúc đó tôi học lớp 5, mà hình như tôi lại lớn sớm hơn tuổi mình, vì tôi có người yêu.
Đúng đó, anh em không nghe nhầm đâu, tôi có người yêu từ năm lớp 5 lận.
Người đó là con của bạn mẹ tôi, đồng thời cũng là cô lớp trưởng tăng động của lớp tôi.
Hai đứa bọn tôi thì biết nhau từ nhỏ, dĩ nhiên là do bố bạn hay dẫn bạn qua nhà tôi nhậu, bạn và tôi thì cùng tuổi nên hay chơi chung với nhau.
Lúc ấy tôi và bạn chẳng hiểu vì sao mà lại tự tuyên bố chúng tôi là một cặp nữa, có khi do bố bạn và mẹ tôi cứ ghép hai đứa với nhau chăng?
Nghĩ lại thì lúc đó tôi và bạn đơn thuần phết đấy, ngoài nắm tay thì hai đứa chỉ hay chơi chung cùng nhau thôi, có đôi khi tôi sẽ lén tặng bạn sữa hay bánh kẹo gì đấy.
Năm đó bạn cao hơn tôi cả cái đầu, tóc cắt ngắn trông mạnh mẽ lắm, còn tôi thì hơi nhỏ người và khá nhát, đâm ra thường xuyên bị bắt nạt bởi mấy thằng ất ơ nào đấy, toàn là bạn bảo vệ tôi cả anh em ạ.
Chuyện nếu cứ êm đềm như vậy thì chẳng có gì để nói.
Có một lần, hai đứa tôi học thêm ở nhà cô giáo để chuẩn bị thi học sinh giỏi, nói không điêu chứ hồi nhỏ tôi thông minh lắm đấy, giờ đỡ nhiều rồi.
Có lẽ tại bọn tôi còn khá nhỏ nên cô giáo để hai đứa tôi ngủ chung cùng nhau.
Ờm, tuổi trẻ chưa nhận thức gì, nên tôi và bạn ăn rồi cứ ôm nhau ngủ miết, hồi ấy còn nhớ cảm giác ngủ ngon lắm.
Rồi có một ngày, tôi và bạn thử áp môi vào nhau… ờm, bạn lấy nụ hôn đầu của tôi, tôi cũng vậy. Cảm giác thì khá là khó nói, nhưng mà từ đấy trong tôi, cái cảm giác đối với bạn đã có thêm một cái gì đấy hơi khác.
… Bạn đang đọc truyện Bạn học cũ tại nguồn: http://bimdep.vip/ban-hoc-cu/
“Hai đứa nói chuyện đi nhé, bác qua chào mấy ông bạn một lát”.
Bác trai vỗ vai tôi rồi bảo, sau đó ổng lủi mất vào trong đám người.
Tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, tự nhiên tôi không biết nói gì với bạn nữa.
Chính xác thì bạn là mối tình đầu ngây thơ của tôi, hiện tại khó xử ra phết.
Tôi lắc lắc đầu mình, hơi suy nghĩ rồi hỏi bạn: “Bao nhiêu năm qua cậu đi đâu vậy? Từ sau khi chuyển cấp thì không gặp nhau nữa”.
Bạn mỉm cười, nụ cười hơi gượng gạo.
“Thì mình vẫn học ở Đà Lạt tới năm lớp 12 mà, sau đó mới chuyển xuống thành phố học đại học”.
Đù mé, sao hồi ấy tôi nhớ là bạn bảo tôi bạn đi Sài Gòn luôn ấy nhỉ???
“Không phải là cậu đi học ở Sài Gòn từ năm lớp 5 luôn hả???”.
“Đâu có đâu, hình như lúc ấy có đi chơi hè vài tháng thôi thì phải”.
… Bạn đang đọc truyện Bạn học cũ tại nguồn: http://bimdep.vip/ban-hoc-cu/
Ờm, đậu xanh rau má nó, hóa ra em người yêu này vẫn sống cùng một thành phố với nhau từng đấy năm, nhưng hai đứa chưa bao giờ gặp lại nhau???
Đà Lạt nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ngoài học ở trường tôi còn học thêm linh tinh bên ngoài, thế nào mà tôi chưa gặp em hay nghe về em bao giờ?
Thế lực nào, quyền năng nào đã chia cắt tôi và em thế này???
… Bạn đang đọc truyện Bạn học cũ tại nguồn: http://bimdep.vip/ban-hoc-cu/
“Chừng đó năm, tôi tìm cậu miết đấy”.
Tôi nén cảm xúc chó má của mình xuống rồi nói.
“Thật không?”.
Cô bé có vẻ hơi ngạc nhiên.
“Thật, tôi vẫn nhớ rõ họ tên cậu mà, tôi thử tìm trên FB vài lần rồi nhưng đều không thấy”.
Này là thật luôn, thi thoảng tôi vẫn nhớ tới em, cái cô bé này là tình đầu cơ mà.
“Nè, nói vậy làm người ta xao xuyến đó biết không?”.
Em hơi đỏ mặt, em cúi xuống hơi ngượng ngùng.
Giờ tôi mới để ý tới nhan sắc hiện tại của em.
Em lớn hơn xưa rất nhiều, đường nét trên gương mặt hơi khác so với năm đó. Trong ký ức tôi em là cô bé tóc ngắn mạnh mẽ, còn hiện tại trông em khá dịu dàng, em để tóc dài và đeo một cặp kính khá tri thức, có lẽ hôm nay đi đám cưới nên em trang điểm cũng hơi đậm.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro