Phần 2
2022-07-21 12:21:00
“Kính mời quan khách tiến vào hôn trường…”.
Giọng cô Mc vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện giữa chúng tôi.
Em hơi quay đầu nhìn quanh, có lẽ đang tìm kiếm bố mình.
“Bạn vào ăn đi, mình về nhé”.
Tôi nói, tôi cũng không có chút hứng thú ăn tiệc nào. Có lẽ tôi nên xin em số điện thoại để liên lạc sau thì hơn.
“Hay vào chung với mình đi, ba mình biến đâu mất rồi ấy”.
Em gợi ý cho tôi, ừm, hay đi ăn chút nhỉ, nói chuyện với em cũng được.
Đầu tôi suy nghĩ một lát, tôi bèn đồng ý. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói cùng em.
Dù sao… hiện tại tôi cũng đang ế.
Tôi giả vờ cúi người, làm động tác mời trông như thân sĩ.
“Mời, đi thôi người đẹp”.
Em phì cười, sau đó mím môi.
“Ừm, đi thôi anh người yêu cũ”.
… Bạn đang đọc truyện Bạn học cũ tại nguồn: http://bimdep.vip/ban-hoc-cu/
Tôi dắt em vào bên trong, nắm tay em rất tự nhiên như những năm ấy, em không phản đối mà để kệ tôi.
Full chỗ, full chỗ, rồi full chỗ.
Đậu xanh, không còn bàn nào trống hết.
Tôi cứ dắt em đi mãi tới trong góc, thì may mắn còn có 1 bàn trống hơn nửa.
Lịch sự hỏi mấy người đang ngồi, sau đó tôi kéo ghế mời em ngồi xuống.
Đèn đóm bỗng chốc tối lại, đã tới giờ làm lễ.
Sáu bạn vũ công, ba nam ba nữ bước lên sân khấu, nhảy một bài mở màn cho hôn lễ.
Khá xa nên tôi cũng chẳng chú ý gì mấy, chỉ nghe bên tai tiếng nhạc chát chúa, lại mấy cái bài dễ đoán mà bất cứ cái đám cưới nào cũng sẽ nghe.
Tôi chỉ chú ý tới cô bé ngồi bên cạnh mình, em đưa mắt chăm chú nhìn lên khán đài, tôi chăm chú nhìn trộm em.
Da mặt em khá trắng và mịn màng, khuôn mặt hình oval khá đoan chính, ánh mắt dịu dàng như mắt bồ câu, đôi môi em tươi mọng, được tô điểm bởi màu son đỏ hồng.
Chả hiểu sao, tự dưng tôi nhớ lại năm đó tôi hôn em.
Cảm giác thế nào ấy nhỉ? Chỉ nhớ mềm và ấm.
Em quay đầu sang, hai ánh mắt chạm nhau, mặt em hơi đỏ.
“Mình ngại đó”.
Gương mặt em gần trong gang tấc, ừm tôi có thể ngửi thấy mùi hương của em, có vẻ là mùi nước hoa. Nó kiểu như hương hoa hồng lai tạp với mùi gì đấy tôi cũng không rõ lắm, nhưng nó thơm.
Tôi hơi áy náy cúi đầu, tỏ ra có lỗi. Tôi ghé sát tai em bởi vì tiếng nhạc khá to.
“Mình xin lỗi, do cậu đẹp quá”.
Ừ, đó là một câu tán tỉnh trần trụi luôn.
Tai em hơi đỏ lên, gần thế này tôi còn ngửi được cả mùi tóc em. Mái tóc đen óng mượt thơm khủng khiếp.
Em ngắt hông tôi, vặn một cái.
Đau phết.
“Cậu đã tán bao nhiêu em rồi đấy, chuyên nghiệp quá ha”.
Gương mặt em nom như hơi hờn dỗi, tôi cười rồi xin lỗi. Hình như tiến hơi nhanh, từ từ vậy.
Chợt tôi thấy trên sân khấu có một cảnh khá hay ho.
Tôi chỉ tay lên, rồi lại ghé vào tai em.
“Cậu xem, tên chú rể sóc chai champagne, giống đang weitei không?”.
Em đưa mắt nhìn lên, sau đó em nở nụ cười, chắc em cảm thấy khá giống.
Em ghé vào tai tôi.
“Biến thái, vậy mà cậu cũng nghĩ ra”.
Tự nhiên, giờ tôi hiểu vì sao khi đi ăn đám cưới dễ có người yêu rồi. Mấy cái kiểu thì thầm vô tai thế này, đúng chịu không thấu.
Mấy thủ tục rườm rà, phát biểu linh tinh sau cùng cũng kết thúc, bữa ăn được các bạn phục vụ mặc ghi lê đen mang lên.
Như thường lệ, món đầu tiên là soup.
Tôi chủ động đứng lên, múc soup cho mọi người, phụ nữ và người lớn tuổi ưu tiên trước, sau đó mới tới đàn ông.
Trong bàn của bọn tôi, có lẽ tôi và em là hai người trẻ nhất, nên tôi múc cho em gần cuối cùng.
Tôi ngồi xuống, chủ động rút cái khăn ăn màu đỏ hình thuyền ra, sau đó nhẹ nhàng đưa cho em.
Em mỉm cười cảm ơn.
“Cậu chuyên nghiệp thế?”.
“Không nhớ à? Mẹ tớ làm nhà hàng đấy”.
Thú thực, cái xưng hô cậu tớ là kiểu củ chuối nhất mà tôi từng dùng, chỉ riêng cô gái này tôi mới xưng như vậy, có lẽ tôi muốn tìm về cảm giác năm xưa chăng?
Cá nhân tôi thì cùng tuổi cứ xưng mày tao cho dễ nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro