Phần 1
2024-03-28 12:23:00
Chuyện cách đây vài năm về trước. Sau khi vượt qua đợt thi tuyển sinh, tôi đã đậu vào ngôi trường được cho là lấy điểm cao nhất. Tuy không phải trường chuyên, nhưng đây là trường phải có số điểm cao nhất định mới được vào, những người vào được ngôi trường này đều được người khác ngưỡng mộ.
Lúc đầu tôi không định học tiếp, nhưng vì được khuyên và vì tương lai chính mình nên tôi quyết định tiếp tục việc học. Tôi tên là T, chằng có gì nổi bật ngoài rụt rè, nhút nhát (do không quen ai cộng thêm lần đầu vào cấp 3 nên bỡ ngỡ). Cũng giống các trường và lớp khác thì lớp tôi cũng được gặp gỡ những giáo viên mới. Tôi rất hào hứng khi được học và quen biết nhiều bạn, thầy cô mới. Vào hôm học tiết Văn đầu tiên, cô giáo văn bước vào giới thiệu. Tôi thấy chẳng có gì nổi bật cho đến khi cô tháo khẩu trang ra. Tôi như bị hút hồn bởi vẻ đẹp của cô, một vẻ đẹp diễm lệ khó ai sánh bằng. Chuyện cũng bắt đầu từ đây mà tiếp diễn…
Cô tên là Thúy Kiều 31 tuổi, gương mặt ngây thơ, đôi mắt sắc bén, đôi môi hồng hào bởi cô chỉ bôi 1 ít son, làn da trắng mịn và thân hình thon thả khiến ai nhìn vào cũng thèm thuồng. Vòng một của cô cũng cỡ trung bình như bao người, vòng hai thon thả mướt mượt, vòng ba to tròn mọng nước. Tôi bị hút hồn bởi những thứ cô có, từ giây phút đó tôi nghĩ mình đã bị cô lấy mất trái tim.
Sau tuần đầu làm quen với nhau, thì cũng tới lúc học chính thức. Tôi thì không thích học cho lắm kể cả môn văn, dù biết là giáo viên dạy rất đẹp nhưng đó cũng không thể trở thành động lực thôi thúc tôi học. Tuy vậy, mỗi lần cô giảng tôi đều lắng nghe. Có lần cô hỏi bài, tôi có tình hài hước nên giơ tay lên trả lời cà rỡn với cô nên bị la cho một trận.
Lúc này tôi mới ngấm được câu “vô duyên mà tưởng mình hài hước” là như nào. Có hơi cay một xíu nhưng tôi không hề giận hay ghét gì cô cả. Chỉ là tôi cảm thấy nhục nhục sợ chạm mặt cô. Đúng hơn là sợ cô nhớ mãi vui này và thường xuyên gọi tôi. Lúc này còn bỡ ngỡ nên sợ cũng đúng thôi. Chuyện gì đến cũng đến, cũng tới tiết văn tiếp theo. Tôi ngồi ở lớp mà suy diễn đủ mọi trường hợp khi cô vào lớp. Nhưng người tính không bằng trời tính, một cô giáo khác bước vào. Cả lớp đứng hình một lúc thì mới giật mình hỏi cô vừa vào đó. Cô ngồi xuống rồi nói lý do, thì ra là cô Kiều bị bệnh phải nằm viện nên cô dạy thế. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đáng sợ hơn là tôi còn mong cô không về dạy nữa.
Tôi không ngờ là điều tôi mong dẫn trở thành sự thật. Một ngày rồi hai ngày, ba ngày và một tuần, hai tuần trôi qua. Vẫn là cô khác dạy thế, không thấy cô Kiều đâu. Tôi bắt đầu sợ hãi và hối hận, sợ cô không quay về dạy nữa, hối hận vì đã thốt ra những lời đó. Thời gian cứ trôi qua từng ngày, từng ngày, tôi vẫn đợi và mong cô sẽ khỏi bệnh trở về dạy chúng tôi.
Thật may khi lời cầu nguyện đó thành sự thật, cô đã xuất viện về dạy chúng tôi. Nhưng có điều cô vẫn chưa khỏi bệnh, cô bảo rằng cô bị đau họng. Đây không phải đau họng bình thường mà là viêm thanh quản, nếu để nặng hơn nữa sẽ bị mất tiếng vĩnh viễn. Tôi chợt cảm thấy trong lòng khó chịu, lo lắng tột độ. Chắc là tôi đã thích cô giáo này mất rồi. Nhưng cô đã nghỉ ra một cách là mua loa mini để dạy chúng tôi, tuy hữu dụng nhưng cũng hạn chế vì nó rất lộn xộn, cồng kềnh. Tuy vậy cô vẫn vui vẻ và dạy chúng tôi, lúc này tôi thương cô lắm…
… Bạn đang đọc truyện Vẻ đẹp Thúy Kiều tại nguồn: http://bimdep.pro/ve-dep-thuy-kieu/
Mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường như mọi ngày, cô vẫn dạy chúng tôi dù đang bệnh. Cho đến một lần bài học có liên quan đến tiểu phẩm nên cô chia lớp thành bốn nhóm tương ứng với bốn tổ. Mỗi tổ sẽ diễn một tiểu phẩm để lấy điểm luôn không cần trả bài. Cô làm bốn cái thăm để bốn tổ rút, trên mỗi thăm đều được đánh số lần lượt là một, hai, ba, bốn. Bốn số tương ứng với bốn tuần, và cũng là thứ tự lên diễn của mỗi tổ, cứ mỗi tuần như vậy sẽ là một tổ diễn.
Rồi cũng đã đến ngày mà các tổ bắt đầu bài diễn của mình. Thật trùng hợp là ngày diễn lại là ngày thứ sáu, ngày mai toàn học sinh phải mặc đồng phục đoàn. Cô Kiều là một người rất kỷ luật, dù là giáo viên nhưng cô vẫn mặc đồng phục đoàn như học sinh. Nhìn cô lúc mặc đồng phục đoàn cứ trông như học sinh vậy mà là học sinh với ba vòng căng tròn mọng nước. À tôi quên nói, cô Kiều chỉ cao một mét năm mươi mấy thôi. Nên khi cô mặc quần tây đen áo xanh của đoàn nhìn lùn lùn dễ thương lắm. Nếu ngực không căng chắc ai cũng nghĩ là học sinh.
Tổ tôi bốc được thăm số bốn nên diễn cuối cùng, ba tuần đầu quan sát tổ khác diễn rồi nhận xét. Chính vì ngồi xem nên tôi mới có cơ hội ngắm nhìn cô nhiều hơn. Vị trí tôi ngồi ở cái phòng diễn là phía ngoài bàn đầu, là bàn vuông góc với cô cũng là bàn gần cô nhất. Nhờ đấy mà tôi có thể nhìn cô rất rõ, trong lúc các tổ diễn thì tôi chỉ tập trung quan sát cô.
Hết nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi tới nhìn ngực cô quan khe hở giữa các nút áo đoàn. Cái áo vú màu trắng có những đường vân cong cong uốn lượn trông rất gợi cảm. Khi nhìn vào con khô mực ấy, trong đầu tôi đã gợi lên bảy bảy bốn mươi chín tư thế làm tình với cô. Nếu không giữ được bình tĩnh chắc tôi đã lao vào bầu ngực ấy khi nào không biết, tôi còn phải công nhận là mình giỏi kiềm chế cơ mà. Hương thơm từ trên người cô tỏa ra khiến thằng em tôi dựng đứng chào cờ lúc nào không biết. Chỉ mới ngửi mùi hương thôi mà tôi đã như vậy rồi, nếu sở hữu cô chắc mỗi ngày tôi bắn cả trăm lần luôn ấy chứ đùa. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời mà thôi, hiện tại tát tôi một cái thật đau điếng.
Rồi buổi diễn cũng kết thúc suôn sẻ, tới phần nhận xét từ các tổ. Tôi không phải tổ trưởng nên không cần nhận xét. Sau khi mỗi tổ nhận xét thì tới lượt cô góp ý. Đây cũng là lúc in sâu vào trí nhớ tôi, cô vừa nhận xét vừa dùng cử chỉ để nhóm lớp hiểu và sửa. Áo cô vừa với cô nên có thể gọi là ôm sát người. Tuy không chật nhưng mỗi lúc cô giơ tay lên là áo đoàn ôm sát áo con làm nổi lên những đường vân gợi cảm.
Tôi dường như sắp bắn khi nhìn thấy khung cảnh đó, một khung cảnh mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Tối về là tôi vội lên google đọc truyện trên web truyensextv rồi tưởng tượng về cô để thủ dâm. Khi nghĩ tới cảnh đợi dập vào chiếc bướm đó của cô thì cô đã bắn tung tóe. Tôi lúc này thật sự rất muốn chiêm ngưỡng cơ thể đó của cô…
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro