Phần 236
2024-11-14 11:55:00
Bình trở về nước, mang Lưu Thiên Kỳ đi cùng.
Lưu Thiên Kỳ được Bình cứu khỏi nhà tù sau thời gian dài biệt giam, lại được trả lương hậu hĩnh, đương nhiên vô cùng cảm kích. Bình lập ra một công ty nhỏ, ban đầu chỉ có mười lăm kỹ sư, bố trí Lưu Thiên Kỳ làm trưởng nhóm, yêu cầu lập tức phát triển các công nghệ có thể ứng dụng được vào lĩnh vực quân sự.
Một ngày sau khi trở về nước, Bình cùng Lê Văn Thành đến gặp Vũ Thế Kỷ để trình bày thành quả chuyến đi.
Gã nói:
– Chậm nhất cũng chỉ một hai tháng nữa thôi, ngọn lửa chiến tranh sẽ bùng lên ở Thái Lan. Nước này chắc chắn sẽ đại loạn. Chúng ta cần tranh thủ cơ hội mở rộng tầm ảnh hưởng ở Đông Nam Á, xây dựng Liên bang Đông Dương để có sức mạnh đối phó với tham vọng của Trung Quốc.
Vũ Thế Kỷ sửng sốt:
– Liên bang Đông Dương?
– Đúng vậy. Cả Lào và Campuchia đều đã ngả hẳn về Trung Quốc, nếu đợi một thời gian nữa để Trung Quốc ổn định tình hình thì chúng ta sẽ bị vây cả ba mặt, chỉ còn mỗi mặt Nam để chạy ra biển. Theo kế hoạch do Tôn Cảnh Nghi tiết lộ, Trung Quốc sẽ đánh Thái Lan theo hai đường từ Lào và Campuchia, nếu bị sa lầy thì sức ảnh hưởng của Trung Quốc lên hai nước kia sẽ suy giảm trầm trọng. Chúng ta đưa người thân Việt Nam lên, lật đổ các nhà lãnh đạo hiện tại, ký kết Hiệp ước thành lập Liên bang Đông Dương với chính quyền liên bang do người Việt đứng đầu. Như vậy là có thể thống nhất được Đông Dương mà không cần phải nổ một phát súng nào.
Lê Văn Thánh nói một cách gay gắt:
– Thật ngu xuẩn. Điều đó sẽ dẫn đến bạo loạn ở Lào và Campuchia. Chính phủ thân ta chắc gì đã tồn tại được quá chục ngày?
– Thưa chú, chú không cần lo lắng về bạo loạn bởi khi Trung Quốc tấn công Thái Lan thì toàn bộ cõi Đông Dương đều rung chuyển, tất cả các nước Đông Nam Á đều lo sợ sẽ trở thành đối tượng tiếp theo. Chúng ta nêu danh nghĩa thiết lập chính quyền liên bang để tạo sức mạnh tập thể trước sự xâm lược của Trung Quốc, khi ấy liên bang sẽ trở nên danh chính ngôn thuận, sức phản kháng hẳn rất yếu ớt.
Ông Thành vẫn chưa bị thuyết phục:
– Cậu quá ảo tưởng. Nếu làm như điều cậu nói thì chúng ta sẽ biến thành kẻ thù của tất cả các nước trên thế giới. Họ sẽ nghĩ rằng ta đi xâm lược các quốc gia khác. Chúng ta sẽ lại bị bao vây cô lập và cấm vận như năm 1989. Kế hoạch này không thể chấp nhận được.
Bình hỏi lại:
– Thế nếu nước Mỹ ủng hộ ta thì sao?
– Mỹ ủng hộ ta? Cậu đang nói mơ à?
– Trong mắt chính phủ Mỹ ba nước Đông Dương chỉ như con kiến thôi, quan trọng nhất vẫn là kìm hãm được Trung Quốc. Đó mới là mối bận tâm của nước Mỹ. Nếu chính phủ Mỹ thật lòng tin rằng sự hình thành liên bang Đông Dương sẽ cản bước được Trung Quốc thì họ sẽ ủng hộ và khi ấy thế giới sẽ ủng hộ theo, bởi tiếng nói của Mỹ chính là tiếng nói của thế giới. Cháu đề nghị được làm sứ giả đến nước Mỹ tìm kiếm sự ủng hộ cho Việt Nam. Chỉ có điều nếu cháu đi với tư cách chủ doanh nghiệp chắc không thuyết phục được ai cả, cháu muốn được đi với tư cách đại diện của nhà nước.
Vũ Thế Kỷ trầm giọng nói:
– Cái này hơi khó, tôi không thể tự tiện bổ nhiệm cậu được. Cậu quá trẻ và không phải là Đảng viên.
– Cháu hiện nay đang là Bí thư Đoàn thanh niên thủ đô. Chức vụ này quá nhỏ và nghe thật tầm thường. Hãy cho cháu một chức danh nào đó thật kêu mà không cần phải nằm trong chính phủ. Cháu đã nghĩ đến một cái tên: Cố vấn Tối cao Quốc gia về Thanh niên. Đó là một chức vụ hữu danh vô thực nhưng chỉ cần báo giới quảng bá lên thì tự khắc nó sẽ mang một ý nghĩa to lớn.
– Cố vấn Tối cao Quốc gia về Thanh niên? Nghe thật chối tai.
– Bác tiếc phong cho cháu một chức vụ hư danh để đổi lại những lợi ích to lớn cho đất nước ư?
– Hừ. Tôi tiếc gì chứ? Nhưng chữ Quốc gia thì không được, và chữ Thanh niên thì quá bó hẹp. Cậu muốn một cái tên thật kêu chứ gì? Thế này đi, tôi phong cho cậu là Cố vấn Đặc biệt Toàn quyền của Tổng Bí thư. Cậu sẽ được cấp hộ chiếu công vụ. Nhà nước Việt Nam sẽ cử cậu đi với văn bản chính thức nhưng sẽ cấm tất cả các hoạt động tuyên truyền trong nước, như vậy cậu vừa có tiếng với chính quyền Mỹ vừa không làm cho tôi mất mặt. Cậu làm gì ở Mỹ thì làm, nhưng hãy cố mà làm cho tốt.
Bình hài lòng nói:
– Cố vấn Đặc biệt Toàn quyền của Tổng Bí thư? Nghe oách đấy. Bác Kỷ, lần này cháu mang được công nghệ bán dẫn cùng công nghệ năng lượng điện hạt nhân về Việt Nam, nhưng số tiền phải trả để mua được hai công nghệ này rất lớn, Thiên Group không lo được, liệu bác có thể yêu cầu các ngân hàng nhà nước hợp sức thanh toán khoản tiền này được không?
Vũ Thế Kỷ hỏi:
– Cần bao nhiêu tiền?
Bình nhẩm tính một lúc rồi đáp:
– Một tỷ để xây nhà máy bán dẫn của Vương Giai Tuệ, tám tỷ để mua tập đoàn năng lượng của Triệu Nhã Tịnh, mười một tỷ để mua công ty Năng lượng Điện hạt nhân Quảng Châu, tổng cộng là hai mươi tỷ đô la.
– Nhà nước không có từng đấy tiền, cậu kéo họ về thì tự mà lo tiền đi.
Bình nghệt mặt ra:
– Tự lo? Tự lo thế nào được hả bác? Nó là hai mươi tỷ đô đấy!
– Đó không phải là việc của chúng tôi. Các ngân hàng của chúng ta còn đang gánh khoản nợ bảy tỷ đô la của cậu lần trước, họ đang kêu trời kêu đất đây này. Họ chắc chắn không thể gánh thêm khoản nợ hai mươi tỷ nữa. Vậy nên đừng có lại tìm cách đổ gánh nặng tài chính lên cho đất nước trong khi bao nhiêu lợi nhuận cậu đều hưởng hết nữa đi nhé.
Bình nghe vậy mà toát mồ hôi.
Gã cần phải huy động được số tiền này trong vòng chậm nhất là một tháng nữa, nếu không thì mọi việc hỏng bét.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro