Thằng Tâm - Quyển 1

Phần 272

2021-06-05 01:39:00

Website chuyển qua tên miền mới là: truyensextv1.com, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!

Phần 272
Tâm sau khi hành Ngọc lên bờ xuống ruộng thì đi xuống ngắm con. Cô bé đã tỉnh rồi, ngơ ngác nhìn người đàn ông đầu tiên mình gặp trong đời. Cái môi nhỏ nhắn khẽ nhép nhép thật đáng yêu. Tâm cũng chả biết sao, anh không có tình cảm kiểu này với thằng Thuận.

Tâm khẽ bế em bé lên, cô bé Xu nhăn mặt vì bị người lạ bế. Tâm vội hát mấy câu hát ru nó vẫn nhớ từ hồi mẹ hát ru nó, giọng ông ổng thật khó nghe nhưng đứa bé thôi nhăn mặt. Tâm cứ nhẹ nhàng vừa đi vừa hát, anh thích cảm giác ôm con thế này.

Ngọc nhìn hai cha con mà khẽ cười. Nàng cũng trông chờ giây phút này lâu lắm rồi. Có lẽ cần phải sớm vào lại Đà Nẵng, Ngọc chán ngấy cuộc sống đưa con đi chơi, cho con ăn cho con ngủ cả ngày thế này rồi. Có lẽ nên vứt con cho ai đó bên nhà Tâm, Ngọc sẽ đi chơi thả ga vài ngày cho sướng.

Tiếng giày lộp cộp vang lên, Phương lại đứng đó nhìn Ngọc. Ánh mắt vẫn có chút giận hết nhìn Ngọc lại nhìn Tâm đang bế đứa bé.

– Chồng… chồng về sớm thế.

– Về để xem tên khốn kia đã đi chưa. Sao vợ không đuổi nó đi.

– Ài… ai nỡ ngăn cấm tình cha con. Để Tâm bế bé Xu một tí nữa.

– Hừ, không phải không nỡ xa nhân tình chứ hả.

– Thì cứ coi như thế đi. Gặp chút xíu thôi mà chồng. Ngày mai Tâm lại bay rồi.

– Chút xíu là sao, là cả tối nay á.

– Ơ… chưa biết. Để vợ xem thời tiết. Tối nay mưa to thì phải… ôi nồi thịt của tôi sôi rồi thì phải…

Nhìn Ngọc chạy tê tái tránh mặt mình mà Phương chỉ muốn đạp bạn một cái. Nhưng lông mày nàng nhanh chóng giãn ra, khẽ mỉm cười. Đôi lông mày lại nhăn lại khi nhìn sang bên Tâm đang bế em bé.

– Đưa con tôi đây nào. Ai lại bế như thế.

– Ạc, con bé là con tôi chứ sao là con cô.

– Tôi là chồng Ngọc, không phải bố đứa bé là gì.

– Cô hoang tưởng nặng rồi. Yên để tôi bế nó nào.

– Đưa đây, anh không ngửi thấy mùi gì à.

– Mùi gì, mùi em bé thơm mà. Tôi cũng đâu có hôi.

– Nó ỉa. Đồ đần. Đưa ngay đây không hăm bây giờ.

Tâm đực ra, rồi đứa bé bị Phương giằng lấy. Nhìn cô gái thoăn thoắt thay bỉm cho con, bé Xu cũng thoải mái mặc kệ Phương thay. Tâm gãi gãi đầu, thằng Thuận nó cũng không phải chăm gì mấy, nên cũng chả để ý đái ỉa gì thì phải. Phương thay xong bỉm thật nhanh gọn, hất hàm bảo Tâm đi vứt bỉm và giấy ướt. Tâm vứt xong quay lại thì không thấy cả hai đâu, trên tầng cũng không có. Anh vội chạy ra trước nhà, Phương đang ôm bé Xu chơi cái xích đu trước sân. Tâm lại gần, lặng lẽ ngắm Phương. Nhìn Phương như vậy ai biết nàng có một quá khứ đầy biến cố như thế.

Tâm cứ vậy đứng đó ngắm Phương. Phương chợt quay lại, ánh mắt đầy tính cảnh cáo nó. Tâm bật cười, hất mặt lên không coi vào đâu đáp trả lại. Phương cầm luôn cái dép bé Xu vừa rơi ném luôn về phía Tâm.

– De. P… dép… Xu…

Tâm vội cầm cái dép chạy tới đưa cho con. Phương giật lấy, đi dép vào cho bé. Nàng nhìn Tâm chằm chằm, ánh mắt như thể nếu chém được Tâm nàng chém rồi đấy.

– Sao anh chưa về đi, còn ở đây ăn vạ.

– Tôi ở với con tôi, lúc nào tôi thích thì tôi về.

– Đây là nhà anh à.

– Cũng đâu phải nhà cô. Nhà này hồi trước tôi còn sửa đấy nhé.

– Hừ, anh liệu đường mà xéo đi. Đừng để tôi nhìn thấy.

– Lúc nãy cô bảo cái gì mà người đàn ông ngủ với cô chỉ có hai kết cục…

– Lúc nãy khác, giờ tôi đổi ý rồi. Anh xéo đi không anh chỉ có một kết cục thôi.

Tâm nhìn Phương, cô gái đầy ngang ngạnh. Nhưng bên trong cô không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Tâm lấy tay giữ mặt Phương nhìn vào mình. Phương chống cự, nhưng bàn tay Tâm như thép làm Phương buộc phải quay mặt lại.

– Xin lỗi làm em đau. Tôi chỉ muốn em quay lại, tôi nói vài lời thôi rồi đi.

– Thế nói nhanh rồi xéo đi.

– Tôi không phải một người chung thủy, xét về một khía cạnh nào đó. Chuyện tôi làm với em lúc nãy cũng một phần vì bị em kích thích. Nhưng tôi không bao giờ coi người tôi ngủ cùng là trò chơi, hay có ý trêu đùa tình cảm của em. Tôi vừa nghe chị Ngọc nói về cuộc đời em. Tôi xin lỗi nếu tôi làm em đau, hay chạm đến nỗi đau cũ của em. Giờ tôi đã hiểu ánh mắt em sao thù hận tôi đến vậy. Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi. Tôi nghĩ tôi không phải kết cục nào trong hai kết cục em dành cho tôi.

– Chả có ích gì. Tốt nhất anh đi đi.

– Vậy đưa bé Xu cho tôi. Tôi muốn bế nó thêm một lát. Tôi đã không biết sự chào đời của con.

Phương vậy mà đứng dậy chuyển con cho Tâm. Con bé như cũng quen với sự hiện diện của Tâm mà cho Tâm bế. Tâm rịt con vào ngực, hôn nhẹ lên trán con. Nó sẽ về xây thêm phòng cho con. Nó sẽ tìm cách kéo Ngọc vào trong đó để được gần hai mẹ con chị. Ánh mắt Phương nhìn Tâm cũng bớt gay gắt.

Tâm bế con đưa cho Phương rồi vào nhà, Ngọc đang lúi húi nấu ăn. Nó lặng lẽ lại đằng sau ôm lấy Ngọc, tì cái cằm nhẹ vào vai nàng.

– Chị đang nấu cơm, toàn món ngon.

– Chắc em đi đây.

– Sao em lại đi. Ít ra phải ở đến tối.

– Cô gái kia cứ đuổi em đi.

– Kệ Phương. Cô ấy nói vậy thôi, em cứ ở lại chả sao đâu.

– Em đi thôi. Em sẽ vào lại trong đó chuẩn bị thêm phòng ốc. Chị mau vào đó nhé.

– Để xem đã, sợ Phương không chịu.

– Nếu cô ấy không chịu em sẽ ra kéo tất cả vào. Cô ấy muốn ở cạnh chị thì phải đi cùng.

– Hay đấy, chị sẽ lấy đó dọa cô ấy. Chắc cũng phải một thời gian ngắn nữa.

– Em sẽ đợi chị.

– Đừng có đợi. Lấy vợ đi đấy, chị không thích làm vợ em.

– Em sẽ làm chị đẻ ra 4 – 5 đứa nữa, suốt ngày trông con không có thời gian bay nhảy nữa.

– Em dám… thì chị cũng chịu. Chị cũng yêu trẻ con lắm.

Ngọc quay lại ôm lấy Tâm. Nàng cũng không rõ nếu nàng có thêm em bé thì có dừng chân lại bên đời Tâm không. Nhưng ít ra nếu vào trong đó, nàng sẽ được gần Tâm. Cậu em trai ngày nào giờ đã dính hẳn vào đời Ngọc qua bé Xu. Ngọc khẽ mong đợi những đêm được lấp đầy bởi Tâm. Chỉ có Tâm mới thực sự làm Ngọc được đến những khoái cảm mà bao người không làm được.

Tâm đi ra ngoài, cô gái khó tính kia vẫn đang khó chịu chờ nó rời đi. Tâm lại gần con gái, bồng nó nên cưng nựng lần cuối. Nó định đi, nhưng đến cổng lại quay lại. Trước ánh mắt kinh ngạc và có chút đề phòng của Phương, nó giữ chặt gáy Phương, áp nụ hôn cưỡng chế lên môi nàng. Đôi môi Phượng chợt hé ra, tay nàng cuốn chặt cổ nó. Hai người điên cuồng hôn nhau, quăng quật nhau khắp khu vườn đến khi cùng ngã xuống. Tâm cười, cắn nhẹ lên đôi môi hơi sưng lên vì nụ hôn của nó.

– Anh sẽ đợi em trong đó. Lúc đó em sẽ không thoát khỏi tay anh.

– Anh cứ đợi đó. Lúc đó tôi điên tiết sẽ cắt phăng cái đó của anh đem cho chó ăn.

– Anh thấy mắt em sự dịu dàng khi nhìn anh, có cả sự thèm khát nữa. Em nỡ làm thế với anh sao.

– Đồ hâm, ảo tưởng.

– Còn em là đồ ngốc, tự giam hãm, hủy hoại bản thân mình.

Mặc Phương phản kháng, Tâm giữ chặt 2 tay nàng, nụ hôn lại triền miên diễn ra nơi thảm cỏ. Phương không hề kháng cự khi môi Tâm dính vào môi nàng. Phương thậm chí còn điên cuồng hôn lại Tâm. Tâm phải rút lui, nó dường như biết mình vừa đánh thức một thứ gì thật ghê gớm trong cô gái này. Giờ mà nó không rút thì khỏi cần về ăn cơm với thím. Nó đã trót có hẹn với thím, cái người đàn bà đầy nóng bỏng vẫn chưa đã đời từ sáng.

Tâm về đến nhà thì thấy thím đang ngồi trong phòng khách. Mặt thím đầy lo lắng, như đang chờ đợi điều gì.

– Thím làm sao thế.

– Chú của cháu vẫn chưa về.

– Chú đi đâu thì sao. Chắc tí chú về.

– Không, từ sáng chú lạ lắm. Cứ lẩm bẩm gì đó. Sau thằng Mạnh gọi về, chú buông điện thoại rồi ngồi thừ ra. Một lát sau chú đi đâu từ đó không về. Thím gọi điện thì mãi không nghe máy.

– Thế thím gọi cho thằng Mạnh chưa.

– Rồi, dường như việc làm ăn bên trong kia có vấn đề. Hôm nay lại có thêm hai chủ nợ nữa đến đòi tiền. Thằng Mạnh bảo công nhân cũng đang lục sục đòi tiền lương. Đã quá hạn trả lương hơn 1 tuần rồi.

Tâm gọi cho chú, điện thoại vẫn không bắt máy. Nó gọi cho thằng Mạnh, dường như chú làm ăn dính dáng gì đến một vụ thầu nào đó, có vay mượn vài người giờ họ tới đòi mấy lần mà không có tiền trả. Tâm thấy thật khó nghĩ, không hiểu chú làm vụ gì mà tiền vay đến gần 10 tỷ.

Tâm lấy xe ra đi một vòng mấy quán café chú nó hay ngồi nhưng không thấy. Cả mấy người chú nó quen cũng không ai gặp cả. Không biết chú đi đâu.

Nó vừa về nhà thì thím hốt hoảng chạy ra. Thím đang vội, quần áo còn đang mặc dở vừa mặc vừa đi.

– Thím đi đâu giờ này. Cháu tìm mấy chỗ rồi mà không thấy.

– Về quê, chú cháu ở quê.

– Sao thím biết.

– Có bà họ hàng, chắc cháu không biết đâu. Thím vẫn hay biếu bà ý quần áo cũ với ít tiền vì nhà bà ý khó khăn. Chiều nay bà ý đi làm đồng về qua đường khu mộ, thấy loáng thoáng chú cháu ở đó. Bà ý vừa gọi cho thím, tưởng thím đang ở quê. Bà ý bảo lúc nào về qua lấy cặp ngan bà ý nuôi, thím mới biết.

– Thế đợi cháu. Giờ không có xe đâu. Cháu đèo thím đi thôi.

– Ừ, thím còn đang định đi luôn. Ông ý liệu có nghĩ quẩn làm việc linh tinh không.

– Có lẽ không. Nếu chỉ có 10 tỷ thì bán hết nhà và đất đi cũng được một phần rồi. Chú có các mối quan hệ, có khi vẫn xoay xở được. Chắc chú đang suy nghĩ gì đó thôi.

Tâm đèo thím đi trong đêm tối. Đèn đường khi ra khỏi địa phận Hà Nội lúc có lúc không. Nó vẫn căng mắt ra tập trung lái. Nó cảm giác không về kịp thì chú sẽ xảy ra chuyện mất. Gần 10 tỷ, giờ bảo Tâm kiếm thì nó cũng không biết kiếm đâu ra. Chỉ trừ phi bán hết cổ phần và số tiền mặt của nó thì mới gần đủ.

Hai thím cháu về đến quê thì đã giữa đêm. Nó và thím xịch xe về nhà. Nó gọi cưa ầm ầm, làm mẹ hớt hải chạy ra.

– Có chuyện gì thế. Sao con lại về đêm hôm thế này.

– Đèn pin nhà mình còn điện không mẹ. Cả đèn sạc nữa.

– Chắc… còn. Có mấy khi dùng đâu.

– Vẫn chỗ cũ hả mẹ.

– Ừ, có chuyện gì thế.

– Chú Khá… chú đang ở quê. Con và thím sợ chú nghĩ quẩn. Có bà nào thấy chú ngoài nghĩa địa.

– Trời đất, chú biết con và thím…

– Không, chú làm ăn trong đó nợ người ta gần 10 tỷ. Đây rồi, con đưa thím ra trước đã.

Tâm chạy ra thì thím cũng vừa từ nhà chạy ra. Nhìn nó thím khẽ lắc đầu. Tâm vội đèo thím ra nghĩa địa, hai người cầm đèn vừa soi vừa gọi. Đi đến khu mộ gia đình, cuối cùng cũng thấy chú. Nó thấy bên cạnh chú ngồi đang có vỉ thuốc và chai rượu. Chú hơi bất ngờ khi thấy nó và thím.

– Anh Khá, anh định làm gì. Có chuyện gì sao không nói với em. Anh định nghĩ quẩn phải không. Cái Liên thằng Mạnh anh định bỏ chúng nó mà đi sao.

– Anh… anh đang nghĩ thôi. Anh cũng thương chúng nó, thương em.

– Thương thì phải ở lại, cũng nghĩ cách. Chứ anh ở đây làm gì, còn chai rượu với vỉ thuốc này nữa.

– Hết cách rồi. Anh xoay sở các kiểu mà không ra được nữa. Anh có lỗi với em với các con. Nếu anh chết đi thì sẽ không còn nợ nần gì nữa. Chứ anh sống thì em và con chả còn gì cả.

– Cả nhà cần nhất là bên nhau. Cùng lắm về quê sống. Chúng nó cũng lớn tự làm được miếng ăn rồi.

– Chỉ sợ nếu bán cả đất ở quê đi cũng không đủ mất.

– Thế tóm lại chú nợ bao nhiêu tiền tất cả.

– Gần 11 tỷ. Anh xin lỗi. Anh nghe theo ả đàn bà đốn mạt, gom tiền mua lô đất định sau này phân lô bán lại. Ai dè nó và thằng ở văn phòng công chứng và cả thằng nữa lừa anh vào tròng. Giờ chúng nó chắc cao bay xa chạy rồi. Thật nực cười, anh bỏ bê vợ con đi theo nó, dính với nó. Thật là quả báo. Anh xin lỗi em nhiều lắm.

Chú nó cứ thế khóc tu tu. Thím cứ ôm chặt chú an ủi. Tâm hít một hơi, gần 11 tỷ. Nó nhẩm tính trong đầu các giải pháp. Cũng không phải không có, nhưng cái giá không hề rẻ.

Chú nó khóc mãi rồi cũng ngưng, tựa đầu vào bụng vợ để vợ xoa vuốt. Tâm đã nghĩ xong, nó tới bên ngồi đối diện với chú.

– Chú, cháu có cách.

– Cách gì nữa.

– Cháu có cổ phần ở công ty dì Sương và ít tiền mặt. Giờ có lẽ chú phải bán nhà ở đây đi. Cháu xem nhượng lại cổ phiếu cho dì Sương và thêm tiền thì chắc đủ.

– Làm vậy cháu mất trắng à.

– Chưa đến nỗi. Cháu mua được miếng đất to trong đó rồi. Có gì chú cháu mình làm lại từ đầu.

– Không được, bao nhiêu công sức của cháu.

– Công gì đâu. Cháu còn trẻ, cháu bắt đầu lại được. Không có chú, cháu có lẽ không có ngày hôm nay. Chú không phải chú ruột của cháu à. Giờ là lúc gia đình bên nhau, giúp đỡ nhau.

– Đúng rồi đấy, em nghe lời cháu nó đi.

Mẹ nó cũng đến rồi, vừa đi vừa nói vọng vào. Nó tiếp tục phân tích cho chú đường hướng sau này. Không phải không có đường sống. Chú nó vẫn còn mấy công trình làm dở. Nếu hoàn thiện xong thì cũng còn thêm ít tiền. Còn công nhân, còn làm ra tiền tiếp. Thành phố giờ đang phát triển, không xây khách sạn thì xây nhà dân. Chú nó tỉnh ra, ôm chặt lấy Tâm, vỗ liên tục vào lưng nó. Tâm thấy mặt thím dãn ra, trời tối nhưng nó vẫn thoáng thấy thím cười với nó qua ánh đèn pin hắt sáng.

Thím dẫn chú vào nhà, nó thì về với mẹ. Tâm ôm ghì lấy mẹ, hít ngửi mùi thơm trên tóc mẹ. Mẹ lùi dần vào giường rồi tựa lưng vào thành giường. Tâm như hồi xưa bé gối đầu lên đùi mẹ, mặc mẹ vuốt ve cái đầu húi cua của nó.

– Con nhớ mẹ.

– Mẹ cũng nhớ con.

– Mẹ ngủ một mình thế này có sợ không.

– Ban đầu cũng hơi không quen, có hôm mẹ phải qua nhà Cẩm ngủ. Nhưng sau cũng thấy bình thường.

– Hay mai mẹ vào Đà Nẵng với con.

– Không được, mẹ vẫn còn lớp học.

– Con đã liên hệ được với sở giáo dục trong đó rồi, gặp ông phó giám đốc sở rồi. Hè này xong mẹ và Cẩm sẽ chuyển vào đó.

– Mẹ cứ thấy lo lo. Tự nhiên chuyển tới môi trường mới, không biết có dạy được không.

– Con thấy ông phó giám đốc bảo ngôi trường định đưa mẹ vào là trường mới. Có vài người cũng là giáo viên từ ngoài chuyển vào. Học sinh cũng có nhiều là con em những gia đình từ Bắc vào.

– Vậy thì cứ thử vậy. Không được thì mẹ ở nhà trông thằng Thuận. Đằng nào mẹ cũng đủ tuổi hưu rồi. Cố làm mấy năm nữa cho có công việc thôi.

– Thế nào cũng được. Con vào đó đợt này sẽ cố xây nhà xong để đón mẹ vào đó ở cùng con. Lúc đó con có thể ôm mẹ cả ngày.

– Để xem được mấy ngày. Còn Cẩm nữa bỏ đi đâu.

– Con làm cái giường lớn, ôm cả hai.

– Có mà cả hai cho anh mỗi bên một cái cốc vào đầu. Vào đó tập trung làm ăn đi, rồi nếu gặp ai hợp thì đừng bỏ lỡ.

– Con bảo rồi. Con ở với mẹ. Có thêm Cẩm và thằng Thuận là con vui lắm rồi. Mà… có chuyện này con định kể với mẹ.

Tâm bắt đầu rủ rỉ kể về chị Ngọc. Mắt mẹ nó sáng ra khi nghe Ngọc đẻ ra 1 bé gái và khá giống mình.

– Lớn hơn con vài tuổi cũng không sao. Xinh xắn chịu khó chăm sóc thì vẫn trẻ được. Con xem nhớ kéo nó về nhà cho mẹ xem.

– Kéo về thì được nhưng chưa chắc mẹ có con dâu đâu. Chị ý sống theo kiểu của mình.

– Vậy phải tìm cách. Đó là trách nhiệm của con. Nhưng trước hết là phải đưa con bé Xu về cho mẹ cái đã. Còn mẹ nó thích bay nhảy đi đâu thì đi.

– Chị Ngọc nghe vậy chắc mừng lắm. Nhưng… mẹ có ghen không.

– Ghen chứ… mẹ ghen thì con làm sao.

– Con cũng không biết… con cũng không nghĩ là chị ý có thai bé Xu.

– Đồ hâm này, thế là tốt chứ biết hay không gì. Có con là trời cho phúc đấy. Mẹ nói vậy thôi chứ không ghen đâu. Từ ngày con vào trong đó, mẹ cũng dần thông suốt rồi. Mẹ con mình cứ gần nhau được là mẹ vui lắm rồi. Tuổi mẹ cũng cao dần, nhu cầu sinh lý sẽ dần hết. Lúc ý mẹ sẽ chỉ là mẹ của con thôi, không được hành hạ mẹ. Mẹ muốn xung quanh có thật nhiều người thân cùng sống, như thế mới vui. Mẹ cũng muốn có nhiều cháu. Từ hồi có thằng Thuận mẹ thấy mẹ cũng thích trông trẻ con, không cảm thấy mệt như trông mấy anh em con.

– Mẹ nói thế làm con buồn đấy.

– Thì đúng mà. Mẹ trông thằng Thuận lúc nào mệt thì vứt cho Cẩm. Chứ các con mẹ luôn phải để mắt, phải chăm bẵm từng chút một. Các con là máu mủ của mẹ, là mẹ dứt ruột đẻ ra. Mẹ dành cả thanh xuân ở bên anh em các con còn gì.

– Con hiểu mà, con chỉ nói vậy thôi. Thế nên con mới muốn đi làm với chú để mẹ đỡ khổ. Không mẹ gánh tiền học cho anh rồi nuôi chúng con thì mệt lắm.

– Mệt đến đâu mẹ cũng chịu được. Các con được như bây giờ là mẹ thấy công sức mình bỏ ra không uổng phí. Mẹ chỉ lăn tăn mỗi con, nhưng con như thế này mẹ cũng yên tâm. Mà… con đưa hết cho chú thế con có tiếc không.

– Tiếc gì hả mẹ, tiền á. Có đôi chút, nhưng con mua được đất xây nhà rồi nên không sao. Chú có ơn với con, con phải báo đáp chứ. Còn thím nữa, còn Liên nữa… con không thể làm họ buồn được.

– Ừ, mẹ chỉ không biết con thế nào. Chứ con xử lý vậy mẹ cũng vui. Mẹ thấy thím là vui nhất. Đó là việc ý nghĩa nhất con làm cho thím đấy.

– Chứ không phải việc khác à.

– Việc gì, cái đồ ngựa giống nhà con… cứ đi gieo họa khắp nơi. Lúc con về mẹ cứ tưởng chú Khá biết chuyện con và thím, mẹ đứng cả tim.

Tâm cười xòa. Nó lại dúi đầu vào ngực mẹ. Mẹ không cho nó làm tới mà chỉ ôm ấp nó một lúc thì trời gần sáng. Mẹ giục nó dậy đi qua nhà Cẩm, vì lúc nữa phải đi xe sớm còn về kịp chuyến bay. Thím đã nhờ đại lý đặt vé cho nó và chú bay chuyến chiều. Tâm nhìn mẹ, nó biết mẹ nhịn, chứ đàn bà vắng đàn ông sao không khao khát. Nó lặng ôm mẹ thật lâu trước khi đi, tình yêu với mẹ có là tội lỗi hay không nó không thèm quan tâm nữa. Đây là người đàn bà nó sẽ yêu và trân trọng suốt đời. Không làm mẹ, làm Thương của nó hạnh phúc thì mới thật tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Thằng Tâm - Quyển 1

Số ký tự: 0