Phần 30
2024-08-05 13:15:52
Thời gian luôn biết cách trêu đùa người khác, từ lúc tôi gửi dòng tin nhắn ấy đi, qua cả bữa ăn trưa, cũng không nhận được câu trả lời từ Lam. Thế là ngoài chờ đợi, bứt rứt, và khó chịu, tôi chẳng biết thể hiện biểu cảm gì khác cả.
Loanh quanh bên nhà ngoại khá khá lâu, thì mấy thằng cậu mới để ý tới thằng cháu bé nhỏ đang cô đơn một mình nơi phòng khách, thế là mới da dáng người lớn tuổi, tiến tới mà hỏi chuyện. Tôi dỗi rồi, cho nên, im lặng là một cách phô trương thanh thế.
– Không đi đâu chơi mà mày ngồi du dú một góc làm gì? – Cậu T ngồi tót bên cạnh tôi. Tôi dịch xa ra, cộng thêm cái thái độ không thèm đếm xỉa.
Mấy cậu kia tròn xoe mắt ngạc nhiên.
– S đâu, lấy xe nhanh, gấp rồi. – Cậu Tr thấy vậy lên hô toáng lên, làm tôi giật nảy mình, khá tò mò.
– Sao? Làm gì mày. – Cậu S cũng ngạc nhiên không kém.
– Thì đưa thằng K đi bệnh viện tâm thần lấy thuốc chứ sao, mày không thấy nó đang có biểu hiện bất thường đấy à.
3 Thằng cậu cười sặc sụa, tôi lúc này không lên tiếng thì quả thật bị tâm thần thật đấy.
– Đi ngay và luôn nào cậu.
– Thôi đùa đi, dậy đi chơi với bọn tao, đi Đền XX chơi.
– Rồi đi.
Tôi bật ngay dậy như cái lò xo, cùng 3 thằng cậu phóng với tốc độ thần thánh trên đường, nói chung là, 2 chiếc xe máy của cậu cháu tôi, đang gieo dắt nỗi kinh khoảng với người dân địa phương.
Chẳng mấy chốc đã tới Đền XX, đông kinh khủng, chỉ nhìn từ xa đã thấy khó có thể chen chân nổi rồi, lại gần càng đáng sợ hơn. Với cái đứa sợ ồn ào như tôi, nơi đây chắc chẳng có điều gì thú vị cả.
Gửi xe xong, Chúng tôi cố gắng chen chân vào khu lấy thẻ của đền, nói theo kiểu báo chí, chủ đề sẽ là: “Giật mình, 4 thanh niên gây sốt vào đền xem bói” ấy.
Tôi vẫn như mọi lần, cố vươn mắt, trong hàng vạn con người nơi đây, tìm kiếm những hình bóng thân thuộc nào đó, chẳng có thú vui nào khác, giả như là ngắm cảnh chùa chiền, núi non, nhìn hay mua những món đặc sản, đồ trang sức, những vật dụng mỹ nghệ tinh xảo… Chỉ là ghé thăm thôi, tôi cũng đã chán muốn chết rồi.
Thật kỳ diệu, cái áo khoác trường tôi sao mà nó đông đúc tới vậy, thi thoảng lại gặp vài ba học sinh cùng trường đi ngang qua, cũng phải thôi, không kỳ lạ cho lắm, nơi tôi học cũng gần đây mà. Chỉ khác rằng, trong số những cá nhân lướt qua tôi đó, tôi không quen một ai cả.
– Ăn cá mực không? – Cậu S lên tiếng.
– Kia, vào hàng kia, có gái xinh kìa. – Sau câu nói của cậu T, tôi đã biết mục đích của chuyến du xuân này.
– Hờ, sang hàng kia đi, hàng kia có trai đẹp. – Tôi vờ làm cái vẻ biến thái thậm tệ. Cậu Tr thấy tôi vậy thì cốc một cái thật mạnh lên đầu tôi, rồi kéo tôi vào cái quán ăn có mấy đứa gái xinh xắn gì gì đó.
4 Thằng ngồi xuống, chỉ là 3 thằng cậu tôi cứ quay sang cười cười với mấy đứa con gái ngồi bàn bên cạnh, còn tôi thì méo mặt, đúng hơn là độ cool boy vẫn đang có giá trị.
– 4 Con mực, 4 con cái bống. – Cậu T gọi. Sau quay sang nhìn từng thằng một. Tôi và 2 thằng cậu kia khó hiểu.
– Gì? – Buồn vệ sinh à, ra chỗ kia có cây che kìa. – Cậu S nói.
– HỀ, mỗi đứa 30K, nộp đây để trả tiền cá. – Cậu T cười không thể đê tiện hơn.
– Thằng nào gọi thằng ý trả tiền.
– Ờ, đúng dồi. – Tôi và cậu S đồng thanh trả lời. Cậu T muối mặt tức tối, xong cố gắng vuốt ngực bình thản. Có gì lạ lắm đâu, căn bản có gái ở bàn bên cạnh, ông cậu này đang thể hiện ấy mà.
– Ơ… Hey, K. – Tự nhiên nghe thấy cái giọng nói quen quen lạ lạ vang vọng ở đâu đấy. 3 Thằng cậu tò mò theo hướng giọng nói vang lên, thì chính là cái bàn có gái bên cạnh. Tôi cool boy nãy giờ, nên cứ lảng tránh cái bàn đó mãi, giờ lại gặp người quen sao?
Nhìn sang, thật chậm rãi, xong, kỳ thực là có quen thật.
– Ai vậy mày?
– Cô giáo, và kẻ thù của cháu. Còn mấy người kia cháu không biết. – Tôi đơ mặt trả lời thằng cậu, xong phải dặn ra nụ cười trước cái vẫy tay chào hỏi của cô Sử. Con nhỏ kia im lặng, chẳng nói gì, sao mà khác bình thường quá vậy?
– Em chào cô. – Tôi nói vọng sang.
Chưa kịp bàng hoàng thì 3 thằng cậu tôi đã kê lại bàn, tức là kéo bàn tôi và bàn của cô sử sát vào nhau ấy, kiểu này chắc tôi chết mất.
– Làm gì vậy? – Tôi hốt hoảng.
– Tao muốn nói chuyện với cô giáo mày, xem tình hình học tập của mày thế nào ấy mà. Yên tâm đi. – Tôi hiểu rồi, mấy ông cứ nói là tao muốn tán cô giáo mày cho xong đi chứ bày đặt.
Cô sử chắc cũng chỉ bằng hoặc hơn mấy thằng cậu tôi có 1, 2 tuổi thôi, quen nhau cũng tốt, không mấy ông cứ than vẫn FA mãi, tôi cũng phiền lòng.
– Chào cô, mình là Cậu của Em K đây. – Cậu T tôi nói, thật là mất mặt quá đi mà.
– E hèm. – Tôi bắt đầu khó chịu.
Cậu Tr và S đưa ánh mắt sát thủ nhìn tôi, làm tôi đơ miệng luôn. Đành nghe mấy thằng cậu chém gió vậy.
– Mình chỉ là cô gáo bộ môn thôi, nên cũng không nói gì được cho mấy anh về tình hình học của em K.
– Không đâu, thằng này nó nghịch lắm, ở nhà nó hết bày thứ lọ, rồi chuyển sang thứ kia, bừa bộn, thiếu kiên nhẫn, thiếu nghiêm túc, không biết trong tiết của bạn nó có nghịch không, nếu có cứ báo với mình, mình trị nó cho…
– Hì, em ấy ngoan mà, không giống lời bạn nói. Ừm… – Cô sử nhìn sang 2 nhỏ bên cạnh, nháy mắt. Hai nhỏ đấy chào bọn tôi rồi đi vào cổng chùa thắp hương, đại khái là để lại cô sử, con nhỏ đáng ghét và 4 cậu cháu tôi. Chết, lại phải trả tiền bàn ăn này à?
– Đây, số mình đây, à, bạn cho mình số luôn, nhân tiện khi nào mình hỏi thăm tình hình học tập của em nó. – Nãy giờ từng thằng cậu một của tôi làm thằng cháu ngồi im lặng mà cười trong đau khổ. Các cậu có biết thằng cháu này đang cảm thấy tuyệt vọng lắm không?
Thế là hai bên phụ huynh và nhà trường chứ trao đổi với nhau, chẳng mấy chốc đã xưng anh anh em em vì biết cô sử kém một tuổi. Mọi chuyện diễn ra, y như một bộ phim vậy.
– Này. – Tôi gọi khẽ con nhỏ kia, nãy giờ nó cứ nhìn đi đâu đâu vậy, làm tôi phải lấy chân va va vào nó, nó mới sực tỉnh, quay sang nhìn tôi. Mấy người kia vẫn say mê với câu chuyện nắng và gió hiện thời.
Tôi chỉ chỉ sang hướng khác, nhỏ tròn xoe mắt khó hiểu, nhưng rồi cũng à à hiểu ra, chúng tôi sẽ đi đánh lẻ.
Rời bàn trong cái nhìn, cùng một vài câu ú ớ của phụ huynh và nhà trường, chúng tôi đã thành công.
Trong cái tiết trời mát mẻ của ngày xuân. Mưa bắt đầu lất phấp rơi sau một ban sáng đầy nắng ấm, giữa cái nơi đông đúc, chật chội và chen lấn tại nơi đây, chúng tôi vẫn có không gian để đi cạnh nhau.
Cô nàng đi cạnh tôi, níu ríu, im lặng và cúi đầu, cái dáng vẻ hoạt bát, hồn nhiên như mọi lần như bị thứ gì đó tước đoạt và đánh cắp đi hoàn toàn, người ở lại, làm tôi thật không quen.
Cứ đi mãi như vậy, băng qua đám đông bên cạnh, trước mặt, trên đoạn đường dẫn vào đền XX, chúng tôi không nói gì với nhau, chỉ có cái ngập ngừng và ngại ngùng làm chủ.
– Ừm. Tên cậu là gì? – Tôi nói bâng quơ, không nhìn sang cô gái bên cạnh mình. Chờ đợi giọng nói nào đó vang lên, nhưng mà, chỉ là tiếng ồn tại nơi đây nó phát thẳng vào thính giác tôi. Sợ là tôi nói quá nhỏ, cô ấy chưa nghe rõ.
– Tên cậu là gì? – Tôi nói lại lần nữa. Giờ mới dám nhìn sang, cô ấy cúi đầu, mỉm cười khó hiểu rồi mới lên tiếng.
– Cậu không cần biết điều đó quá sớm.
– Ồ. – Tôi thở hắt ra, rồi nhìn sang hướng khác, cái thái độ gì thế này.
– Cậu cúi đầu xuống thấp chút đi.
– Sao. – Tôi hơi cúi xuống.
Biết ngay mà, ăn ngay cái cốc đầu thần thánh như mọi khi, lại đúng chỗ thằng cậu Tr tôi vừa cốc mới hãi chứ.
– Ầy, tớ sẽ đánh lại đấy, đừng nghĩ tớ không dám động tay với con gái.
– Chốn linh thiêng như ở đền chùa thế này, cậu nói dối như vậy là không tốt đâu.
– Tớ đánh cậu nhé! – Tôi làm mặt biểu cảm.
– Không. – Cô ấy bật cười.
Làm cái vẻ trầm mặc, tôi cứ im lặng mà bước đi, nghĩ và nghĩ xem bây giờ, chúng tôi sẽ làm gì và đi đâu, chẳng lẽ cứ như thế này mãi sao, bên cạnh tôi chẳng thể tẻ nhạt như vậy được.
– Giờ cậu muốn làm gì? – Tôi hỏi.
– Tớ muốn đi ăn kem.
– Gì? – Con gái là vậy sao? Đều thích ăn kem vào vào cái thời tiết lành lạnh thế này.
– Không được à?
– Ok, được mà.
Tôi nhìn xung quanh, căng mắt ra, mới thấy một xe kem đang đứng ở sát cổng đền. Gõ nhẹ vào cái mũ len trên đầu cô ấy, làm vẻ mặt tức tối đó xuất hiện, rồi lại mỉm cười thật tươi khi thấy tay tôi chỉ về hướng xe kem.
Hai đứa, hai que kem, đứng trên ụ cột cờ khá cao nhìn xuống quang cảnh ngôi đền, dòng người lũ lượt kéo vào đền, thắp hương, cầu phúc, đa số là đi chơi như cậu cháu tôi. Thời tiết đầu xuân lên vẫn cứ lạnh như vậy. Đông qua lâu rồi mà…
– Hey, hôm nay sao cậu ít nói vậy? – Tôi hỏi.
– Cậu thích yên lặng phải không?
– Ừm, thường thường là như vậy?
– Vậy tớ đang cho cậu những phút yên lặng mà cậu muốn đấy! – Lại cười, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy. Xao xuyến mất rồi.
– Cậu quả là tốt bụng. Nhớ vụ ngã xe, là tại tớ va vào cậu, xin lỗi vì làm cậu phải lo lắng, tớ không bắt bồi thường đâu.
– Tớ cũng không bồi thường đâu. – Cô ấy quay sang nhìn tôi mà lè lưỡi, Cử chỉ khiến tôi bật cười.
– Vậy, sao cậu lại… à… – Nói gì bây giờ, tôi vốn từ ít quá, chẳng lẽ nói, sao cậu lại tiếp cận tôi bằng mọi cách như vậy chứ?
– Tớ muốn làm bạn với cậu, được chưa. Không được à, đồ mặt lạnh. – Tôi đơ người luôn, nhỏ đọc được suy nghĩ của tôi sao?
Ngày gió tàn theo cảm giác cũ, có thể không xa nữa… Một ai đó bắt đầu thẫn thờ nghĩ về những thứ xa hơn, mâu thuẫn hơn!
Tan vỡ sau cùng, hoài niệm, gục ngã và được nâng đỡ!
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro