Sát quỷ nhân

Phần 15

2021-10-24 11:35:00

Website chuyển qua tên miền mới là: truyensextv1.com, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!

Phần 15
Sáng sớm hôm sau, Nguỵ Mã còn đang lờ mờ tỉnh dậy thì đã không thấy Lương ở giường bên. Ngày hôm qua, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì cả hai tên nhóc được chiêu đãi bao nhiêu là sơn hào hải vị, bao nhiêu của ngon vật lạ trên đời, nào là thịt bò, lợn rừng quý hiếm rồi các thể loại. Phải công nhận một điều là rất ngon, cực kỳ ngon.

Ăn uống no say, Lương và Ngụy Mã dẫn đến phòng ngủ khá rộng lớn, nếu chuẩn ra so với hai nhóc thì quá rộng. Trước kia sống ở nơi bé tẹo tèo teo thì những thứ trước mặt Lương quá đỗi xa xỉ và sang trọng.

Căn phòng ngập tràn mùi gỗ lim thơm nức, cái giường to đùng nằm cả ba người vẫn còn rộng. Ấy vậy lại có tận hai cái trong phòng, cái nệm mềm mại của nhung lụa loại tốt, vừa nằm lên là có thể ngủ được ngay. Trước khi ngủ, hai cậu được hưởng thụ cái mùi thơm của trầm hương để thư giãn đầu óc sau bao ngày vất vả. Tối đó hai tên nhóc ngủ rất ngon.

Quay đi quay lại không thấy Lương đâu, sợ chủ bị bắt cóc Nguỵ Mã rối rít đi tìm. Tìm hoài, tìm mãi mà chẳng thấy. Đang thở phì phò ngoài sân thì bỗng nghe tiếng đánh ở khu tập luyện.

Thì ra là Lương đang luyện tập cùng Chấn Thiên. Cả hai mồ hôi nhễ nhại có vẻ họ đã dậy sớm tập luyện từ rất lâu. Lương liên tục dùng long trảo tiến đánh, lão Thiên vung quyền vừa đáp trả vừa tấn công, cả hai chiến đấu bằng võ thuật. Một bên là long quyền pháp và một bên là bách thiên quyền cước pháp.

Hai bên chiến đấu nghiêm túc không ai nhường ai. Lão Thiên nén sức mạnh ngang tầm Lương để rèn luyện cho cậu. Tuy có Bộ Pháp khá mạnh nhưng trước Bộ Pháp và Kim Cang Thể của lão. Thực sự nhìn ngoài trông ngang sức nhưng nếu là Lương sẽ hiểu rõ lão Thiên chưa hẳn nghiêm túc còn cậu vận hết sức mà chỉ có thể tiếp chiêu chứ không chạm nổi lão Thiên kể cả là mảnh áo.

“Hahaha… nhóc tuy mạnh đấy nhưng các thức chiến đấu lại chưa mạnh. Võ thuật, kỹ năng là một phần còn sức mạnh và sức phòng ngự nhóc có vẻ chưa ổn. Sức mạnh nhóc chỉ tầm trung, phòng ngự thì lại quá mỏng.” – Lão Thiên sau một hồi đấu đá đã nắm khá rõ sức cậu hiện tại, nhìn qua những đòn công trông uy dũng nhưng sức nặng của các đòn đánh chưa đủ để khiến kẻ địch quá sợ hãi.

“Vậy ngài có thể luyện cho cháu các thức được không ạ…” – Lương thấy lão Thiên nói đúng vì các kỹ năng võ thuật cậu đã khá giỏi nhưng sức công phá chưa đủ đô và khả năng chịu đòn không khá lắm. Dù cho xương cốt và tấm thân rắn chắc nhưng nếu ăn các đòn tấn vào nội thể thì chỉ có mà thành cái bao cát.

“Theo ta thấy thì nhóc chưa nên luyện kiểm soát sức mạnh vội. Ta nghĩ nhóc nên dành nhiều thời gian cho việc luyện các thức thì hơn.”

“Dạ vâng!”

“Vậy được rồi! Qua kia ăn cơm rồi nhóc tự tập, mấy ngày nữa ta đi có việc chắc tầm sáu ngày mới về. À! Từ mai nhóc sẽ tập với lão quản sự của ta, cẩn thận lão ta mạnh lắm đấy.”

Lão Thiên vỗ vai vài cái vào lưng cậu rồi rời đi.

Sau bữa sáng, Lương dành ra buổi sáng đi thăm quan biệt phủ của lão Thiên. Quả thực mọi thứ xung quanh đều rất sang trọng, những hình rồng, phượng gỗ trên cái cột nhà đều chạm khắc tinh xảo. Các bức tường là những phiến gỗ đen mịn. Các bức họa đồ treo khắp nhà, những món kỳ bảo trang trí khắp nơi, toà nhà chính có tận tám tầng hay còn gọi là bát phủ thái uý.

Sáng ra mà phủ thái uy đã đông người. Kẻ đi ra người đi vào cứ nườm nượp, họ toàn là những quan văn quan võ có chức vị cao toàn quan ngũ phẩm đổ lên. Kẻ này mang giấy tờ người mang chồng án sự, người lại đem tin tức, báo cáo. Nói chung toàn chuyện chính trị nên Lương cũng chả quan tâm mà có quan tâm thì cậu cũng chẳng hiểu.

“Ha! Xem ra nay nhà ta có khách quý.” – Một giọng nói thanh nhẹ mang vẻ thanh cao quý phái. Người vừa nói chính là một cô tiểu thư vô cùng xinh đẹp, làn tóc đen dài thướt tha đến tận hông, đôi mắt đen lấp lánh tinh tường, khuôn mặt trái xoan cùng đôi môi mỏng đỏ hồng. Nói chung là thuộc dạng cực phẩm, nếu Thuý Vy có nét trung niên pha lẫn trẻ trung thì cô nàng trước mặt mang vẻ tiểu thư đài các.

“Xin thưa cao danh quý phái của cô là gì.” – Lương ân cần hỏi.

“Ta là tam tiểu thư của phủ này. Cũng chính là con gái thứ ba của thái uý Phạm Chấn Thiên. Tên ta là Phạm Kim Ngân, còn tên ngươi là gì?” – Giọng nói có vẻ ngọt nhưng thái độ giống như coi thường kẻ trước mặt.

“Tên tôi là Mã Tuấn Lương! Người được thái uý cứu giúp cho về nghỉ tạm đây vài ngày để hoàn thành thủ tục nhập học. Mong rằng không làm phiền cô.” – Lương chả để tam hay gì đó tiểu thư, với cậu thì không đáng để tâm.

Kim Ngân bất ngờ trước thái độ của kẻ trước mặt. Chỉ cần nghe đến ba chữ Tam tiểu thư đã khối kẻ phải quỳ trước mặt, vậy mà một tên vô danh lại dám tỏ thái độ. Quả thực… rất đỗi thú vị, nhìn kỹ ra tên này khá điển trai, thân thể cũng được. Nếu… nếu cho hắn làm tay sai thì còn gì bằng.

“Ra vậy! Nếu không phiền ta và ngươi tỉ thí! Ta thua thì ta làm bạn với ngươi còn ta thắng ngươi làm nô lệ của ta.” – Kim Ngân thích thú nói. Có vẻ nàng rất tự tin vào thực lực của mình.

“Hả… Cái gì sao ta thắng lại làm bạn. Cái gì cũng phải công bằng, ta thắng ta làm chủ cô làm nô thấy sao?” – Mẹ kiếp đứa con gái này dù có là tiểu thư mà bố đời như vậy ai chịu nổi.

“Ngươii… ngươi! Được! Đã thế ta sẽ cho ngươi biết tay. Chiều nay đúng giờ Sửu, muộn một giây coi như thua cuộc.”

Nói rồi nàng phất áo rời đi để Lương đứng như trời trồng. Mà kệ cậu chả thích động tay động chân trong nhà, tiền quái đâu mà đền.

… Bạn đang đọc truyện Sát quỷ nhân tại nguồn: http://truyensextv.com/sat-quy-nhan/

Làm xong bữa trưa, Lương tức tốc về phòng, lật cuốn trục thư luyện công. Quả thực việc điều khiển ba ngón đã khó giờ mới mấp mé giải chú ngón thứ tư mà cậu đã đổ mồ hôi. Thứ sức mạnh này không biết từ đâu nhưng quả thực rất khó kiểm soát.

Những dòng năng lượng đỏ mang sức mạnh kinh thiên đang trực trào, gào hống trong đầu. Nó đang gầm lên như muốn thoát khỏi xiềng xích. Đúng như lời lão Thiên nói nếu không có Xích Hồn Ấn thì cậu khó lòng kiểm soát sức mạnh của mình.

Các dòng năng lượng đang dần dần cấu xé trong từng mạch máu, nó điên cuồng gồng lên chống phá dải bùa. Nhiệm vụ Lương bây giờ là áp chế thứ sức mạnh cuồng loạn kia khiến nó dịu đi và kiểm soát dễ dàng. Tuy vậy cậu đang vận sức một cách chật vật trước thứ sức mạnh này.

Tu luyện trong phòng khiến cậu lả người mệt mỏi, mồ hôi ướt nhễ nhại. Cũng sắp đến giờ thi đấu rồi, Lương thay cái áo khác rồi qua khu đấu tập.

… Bạn đang đọc truyện Sát quỷ nhân tại nguồn: http://truyensextv.com/sat-quy-nhan/

Sân đấu tập rất lớn dư sức cho bốn đến sáu người đấu cùng lúc. Vì đây là sân tập tại nhà nên không có khu khán đài mà chỉ có sân đấu lát nền đá khá khang trang. Những nền đá này là đá xanh được yểm linh lực cùng pháp trận hồi phục và tăng cường sức chống chịu. Dù đá xanh rất cứng nhưng gặp mấy tên cao thủ cũng vỡ ra như đất.

“Ngươi đến khá đúng giờ đấy! Khá khen cho ngươi. Ta còn đang cá cược rằng ngươi không đến.” – Kim Ngân thấy vậy tuy khá bất ngờ sự gan dạ của kẻ không biết thân biết phận nhưng nàng vẫn tỏ vẻ coi thường.

Lương vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh không đáp lại. Điều này làm Kim Ngân thấy bực bội, vừa bước lên sàn Kim Ngân chủ động bức tốc lao đến tung một quyền thẳng ngực Lương. Lương vẫn đứng im như muốn hứng chịu cú đấm uy mãnh trước mặt.

Khi cú đấm chỉ cách độ ba gang tay thì Lương nhẹ nhàng lách người sang bên phải rồi vòng ra sau lưng Kim Ngân. Nàng bất ngờ trước cách di chuyển có phần ảo diệu của cậu, nàng dậm chân phải rầm xuống sàn vặn mình xoay người. Quyền pháp chuyển hóa thành chém sượt qua mảnh áo của Lương.

Đòn chém bằng tay nhưng vẫn khiến mảnh áo bị rách. Quả thực sức mạnh của Kim Ngân quả không tồi, có lẽ nàng kiêu căng cũng không phải quá đáng. Năm năm tuổi học Bách Thiên Bá Xung Quyền Cước, năm mười tuổi thành thạo môn võ này và năm mười năm tuổi đạt tiệm cận đỉnh phong sắp đột phá quyền pháp. Có thể nói nàng là thiên tài võ học trăm năm có một.

Nhưng đáng tiếc thay thiên tài lại không so lại được với kẻ mang thiên mệnh. Phải kẻ được tam giới, ngân hà, các vị tinh tú chọn làm kẻ gánh vác sứ mệnh. Nhưng ít ai lại biết được danh thế thực sự của Mã Tuấn Lương, tính ra chỉ có vài người. Vì an nguy của cậu đã không ít người đổ máu để bảo vệ danh tính thật.

… Bạn đang đọc truyện Sát quỷ nhân tại nguồn: http://truyensextv.com/sat-quy-nhan/

Trở lại trận đấu, Kim Ngân bất ngờ trước cách di chuyển của cậu, nàng thốt lên:

“Mi… mi dùng cả Uyển Thể và cả… cả Thiền Tông Thuật ư?? Hưm… xem ra ta phải nghiêm túc đấu rồi. Ngoài vài lão quan võ và cha ta không mấy gặp kẻ dùng cả hai thức là Uyển Thể và Thiền Tông thuật. Để mi là người hầu đúng là còn gì bằng.”

Lương thu tay trái sau lưng tay phải vung lên trước tạo thế khích tướng. Đây là thủ thế phổ biến của Thuỷ Long Quyền Pháp nhưng Kim Ngân chưa nhìn bao giờ nên nàng tưởng Lương vẫn coi thường mình. Nàng trừng mắt quát lớn:

“Được… Để xem mi còn giữ thái độ đó bao lâu?”

Bề ngoài thì Lương trông vẻ lạnh lùng, quá đấy nếu Kim Ngân không nhẹ tay chắc cậu đái ra máu. Chân cậu hơi run run, tay vẫn thủ thế. Mặt cậu trông trắng bệch, cái miệng giật giật, mắt hơi đỏ.

Nhìn Lương làm Kim Ngân đề cao cảnh giác. Chẳng lẽ hắn đang chuẩn bị tung tuyệt kỹ.

Ở trong phòng bếp, nàng hầu đang sốt ruột tìm khay cơm thiu cùng ít thịt thừa định đem vứt lại không thấy đâu. Hóa ra trưa nay đói quá lại vừa luyện công nên vừa mặt lại vừa đói. Cậu chẳng ngờ việc kiểm soát sức mạnh ấy lại khó đến vậy.

Sau một hồi lần mò cuối cùng mới tìm thấy nhà bếp, thấy bát cơm cùng ít thịt nên cậu cho hết vào miệng nhai nuốt sạch. Cảm thấy vị hơi sai sai nhưng thấy sắp đến giờ đấu nên chả để ý cơm bị thiu mà phóng một mạch ra sàn đấu tập.

Giờ mới biết đó cơm thiu, cái bụng chết tiệt cứ cồn cào. Giờ cử động mạnh là toang, cậu vận khí ép đống bầy nhầy trong bụng làm câu kéo thời gian.

Kim Ngân không biết nên cứ lao vào tung chưởng. Lương vừa vận sức ở bụng vừa chật vật né tránh. Ngay khi cậu vừa lách sang bên trái thì quyền pháp tung đến.

“Bách Thiên Quyền.”

“Thuỷ Long Xung Kích.”

*Ầmm…*

Hai quyền va vào nhau làm cả hai bị đẩy văng. Chưa dừng lại ở đó Kim Ngân tiếp tục vận linh lực bọc lấy nắm đấm rồi phi thân bức tốc về phía đối thủ. Ngay khi giáp lá cà nàng giơ tay lên uyển chuyển rồi dồn hết sức lực vào đòn tấn công lần này.

Cảm nhận nguy hiểm Lương lập tức lùi lại. Kim Ngân hừ lạnh cười nói:

“Haha… mi nghĩ mi tránh được sao?”

“Chậc…” – Lương tặc lưỡi nghĩ quả này khó qua nổi thôi đành dùng chiêu đáp trả.

“Bách Thiên Chưởng – Hạo Thiên Đại Phá.”

Đòn chưởng pháo phóng ra luồng linh lực kèm pháp lực cực lớn lao nhanh về phía trước. Đòn chưởng mạnh đến độ khiến mỗi khi đi qua làm không gian bị bóp méo, mấy nền gạch được cường hóa cũng bị phá nứt.

Lương phá bỏ phong ấn hai ngón rồi tạo thế Thuỷ Long Quyền Pháp. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận khí tức xung quanh mình, chuyển hóa linh lực tự nhiên vào bản thân rồi kết hợp lại. Đây chính là cốt lõi của TLQP, cậu nhẹ nhàng đưa tay ra phía trước rồi tung đòn đáp trả.

“Thuỷ Long Quyền Pháp – Thuỷ Long Tứccccc…”

“Ầmmmmm… rắc… rắc rắc…”

Hai đòn tất sát va vào nhau tạo vụ nổ kinh thiên. Một bên cuồng pháo màu vàng sáng rực hủy diệt còn một bên là đòn Thuỷ Cuồng mang thân ảnh con rồng. Hai bên không ai chịu ai, đòn đánh làm sàn đấu nứt toạc như mạng nhện.

*Bùmmm…*

Sau tiếng nổ lớn mang dư chấn khủng khiếp khiến mấy tên lính đứng quanh bị thổi tung. Ngay giữa sàn đấu là một cái hố to chà bá.

“Hộc hộc… hộc.” – Cả hai đều thở dốc sau khi tung chiêu. Nhưng có lẽ Lương đã nhỉnh hơn.

Lương vẫn đứng tại chỗ còn Kim Ngân bị đẩy lui tít về mép sàn. Nàng ngạc nhiên với chàng thanh niên trước mặt, hắn quá mạnh, mạnh hơn nàng rất nhiều. Thậm chí hắn còn chưa tung hết lực vào đòn đánh đó. Vì sao? Vì sao? Nếu hắn dồn thêm tí nữa thôi là kẻ ngồi bệt dưới đất chính là nàng.


Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Sát quỷ nhân

Số ký tự: 0