Phần 1
2021-10-24 11:35:00
Ngoài trời mưa gió sấm chớp, gió riết từng cơn như tiếng cào xé trong không gian của buổi tối âm u. Trong nhà người nữ đang gào khóc vì cô đang cố gắng sinh con, ở ngoài bà Phương – mẹ của Nga (người phụ nữ đang sinh con) đang lo lắng, sốt ruột đi đi lại lại ngoài hành lang, bên trong bà đỡ đẻ liên tục trấn an Nga:
“Cố lên đứa bé sắp ra rồi”.
“Ahh” – Nga kêu lên trong đau đớn.
Sau một hồi vật lộn, Nga đã sinh xong. Bà đỡ liền đỡ đứa bé, nhanh tay cắt dây rốn, tắm rửa cho đứa bé xong liền vui mừng reo lên:
“Con trai! Là con trai, một cậu quý tử, chúc mừng nhà ta sinh ra cậu quý tử trông rất tuấn tú”.
Vừa dứt lời, bà đỡ liền lấy khăn trùm lên người đứa bé và vỗ vài cái vào mông thằng bé làm thằng bé khóc oa lên. Thấy vậy bà đỡ cười nói:
“Thằng nhóc này khóc lớn quá”.
Sau đó liền bế đứa bé cho Nga. Nhìn con nàng vui mừng khôn xiết, khóe mắt đã có giọt nước mắt, môi nàng nở nụ cười hạnh phúc. Nhìn con nàng quên đi cả mệt mỏi. Ở ngoài, bà Phương nghe thấy vậy liền mở cửa đi vào, thấy Nga đang bế con bà liền chạy đến lấy khăn lau mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Rồi Nga thều thào nói:
“Xem ra con xin nhờ mẹ giúp con chăm sóc đứa con này phụ con rồi”.
Biết Nga khó sinh trước đấy nàng đã bị ốm nặng thân thể mệt nhọc lại khi sau sinh mất máu quá nhiều xem ra nàng khó lòng qua khỏi. Bà Phương đôi mắt ướt lệ nhìn con:
“Được! Mẹ sẽ chăm sóc cháu”.
Rồi bà vuốt nhẹ lên mái tóc nàng. Nga liền quay ra đứa con, nước mắt nàng nhỏ giọt, rồi thành từng dòng rơi xuống lên người con. Nàng thủ thỉ nói những lời muốn nói với đứa con như những bà mẹ khi phải chia xa đứa con nhỏ rồi nàng quay mặt lau nước mắt rồi quay lại chỗ bà Phương nói:
“Đứa bé tên Lương, Mã Tuấn Lương. Mẹ đừng cho nó biết họ thật cũng như bố nó là ai mẹ nhé. Vì đây là cách duy nhất để giữ thằng bé được an toàn. Đây là cách duy nhất rồi mẹ ạ!”
Lòng bà Phương liền thắt lại, họng bà bị nghiện ứ. Rồi Nga đưa đứa con đang ngủ cho bà Phương. Nhìn đứa cháu nhỏ trên tay bà thầm nghĩ: “Nhìn mặt giống hệt người cha của nó”. Rồi quay qua nhìn Nga rồi bà liền như chết lặng, trái tim bà như chết đi, bà khóc không ra tiếng. Nhìn Nga, nàng đã trút hơi thở cuối cùng. Bế đứa cháu trên tay bà liền gọi con trai bà gọi người chuẩn bị tang lễ cho con gái. Biết tin người chú của Lương – Mã Văn Kiệt buồn bã nghe tin chị mất, hắn bình tĩnh quay ra giật lấy Lương làm đứa trẻ giật mình khóc oà lên, Lương khóc càng làm hắn tức giận rồi quát lớn:
“Tại mày! Tất cả tại mày và thằng cha chết tiệt của mày, ruốt cuộc đến lúc lìa đìa mà hắn không thèm về ngó vợ mình một câu và tại mày mà chị mới mất. Hôm nay, tao sẽ…”
Chưa kịp dứt lời bà Phương liền giật lấy đứa bé rồi tát mạnh vào mặt của Kiệt mà chửi:
“Mày sẽ làm sao, mày tính giết nó à, nó còn bé nó không có tội hơn hết trên người nó đang mang dòng máu của nhà họ Mã, đứa nào muốn động vào cháu tao thì phải bước qua xác tao” – bà Phương trừng mắt quát lớn…
“Hừ!” – Nghe vậy Kiệt bực mình ra ngoài. Cũng không trách hắn vì hắn là người rất quý chị mình, chị hắn là người chị tuyệt vời rất yêu thương đứa em trai bé bỏng của mình, nghe tin chị mất lòng Kiệt cũng đau như mẹ hắn vậy. Giờ đây khóe mắt hắn đã bắt đầu cay cay.
Sáng hôm sau trong khi tổ chức tang lễ, bà con hàng xóm nghe tin Nga sinh khó mà mất liền quay ra xỉ vả, chỉ trỏ rằng Lương là nguyên nhân mà mẹ nó mất, là vận xui, còn có người độc miệng hơn gọi Lương là quỷ, điều này khiến bà Phương đã buồn lại còn thêm buồn. Bế đứa cháu trên tay mà nhìn ánh mắt nó, ánh mắt sự ngây thơ hồn nhiên lấp lánh. Giờ đây Lương không chỉ là động lực sống của bà, mà nó còn là hy vọng còn sót lại của mẹ nó.
Thấm thoát 3 năm, Lương đang bập bẹ tập đọc vì vốn từ nhỏ Lương thông minh hơn mấy đứa cùng tuổi trong làng, 8 tháng rưỡi biết đi, 1 tuổi hơn đã nói được tiếng “bà”, giờ Lương đang được bà dạy đọc chữ, không phải bà không có tiền mời thầy về dạy cho Lương mà chính cái vụ sinh Lương khiến Nga mất làm cho dân làng cũng như láng giềng xung quanh ai cũng xa lánh cậu, trừ bà còn lại ai trong nhà cũng như vậy, Văn Kiệt lúc nào cũng nhìn cậu bằng ánh mắt cay nghiệt, lúc nào cũng la mắng Lương khiến Lương rất sợ cậu của mình, còn người dì – vợ của Mã Tuấn Kiệt chính là một trong ba mỹ nữ của làng Phan Thuý Vy, cũng coi Lương là người thừa trong nhà, không quá coi việc Lương bị nguyền rủa hay không vì điều cô quan tâm duy nhất chính là cùng chồng độc chiếm mảnh đất và tài sản của nhà họ Mã. Một hôm, Lương đang ngồi ngắm cá ở con sông gần nhà thì bà ngoại đi chợ về mua cho cậu cái chong chóng, đứa bé hồn nhiên lần đầu tiên được mua đồ chơi cho, cậu nhóc vui sướng chạy tung tăng để chong chóng xoay rồi chạy theo bà ngoại vào nhà, mải ngắm chong chóng, cậu không để ý trước mặt thế là va phải Văn Kiệt, Kiệt tức giận, trừng mắt nhìn Lương mà quát:
“Mắt mày mù à”
Vốn sợ cậu, nghe tiếng cậu quát làm Lương xanh nghệt mặt, tay run run. Bà ngoại thấy vậy liền nói:
“Nó chỉ là trẻ con thôi mà! Có đến nỗi nào đâu mà mày nói cháu vậy hả?”
“Con đang dạy cháu”. Hắn nghĩ thầm: “Mấy khi có dịp phải xả cơn tức”
Sau đó, Văn Kiệt liền giật lấy chong chóng bẻ gãy trước mặt Lương, đồ chơi duy nhất của cậu bị mất, cậu tức giận, cơ thể Lương bỗng phút bốc rực lên, tóc cậu bồng bềnh, tay phải cậu phát ra ánh sáng đỏ nhìn kỹ có thể thấy những dòng chữ đang xoay chuyển, rồi Lương vụt chộp tay Kiệt bóp mạnh, tuy Lương chỉ là đứa trẻ chỉ mới 3 tuổi nhưng lại khiến Kiệt đau đớn gào thét, tay hắn bị bóp mạnh thậm chí còn nghe cả tiếng rắc của tiếng xương bị gãy, hắn gào thét đau đớn, Lương cảm thấy cơ thể trĩu lặng rồi gục xuống dưới đất trước sự kinh hãi của bà và những người trong gia đình.
Kiệt vẫn chưa hoàn hồn rồi hắn la toáng lên:
“Thằng này! Nó… bị quỷ ám rồi, nó chính là quỷ, do nó… do nó mà chị mới chết” – Kiệt nói với giọng run rẩy…
Bà Phương thấy vậy liền chạy đến xem thì thấy tay phải Kiệt đã bị bóp gãy tuy không quá nặng nhưng cũng bị gãy. Bà vốn biết Lương không phải là đứa trẻ bình thường như bao đứa khác nên bà rất kinh ngạc khi thấy đứa trẻ 3 tuổi bóp gãy tay người đàn ông khỏe mạnh 25 tuổi, quả thực rất khó tin. Rồi người dì chạy đến dìu chồng vào nhà rồi nói chuyện riêng với bà Phương.
… Bạn đang đọc truyện Sát quỷ nhân tại nguồn: http://truyensextv.com/sat-quy-nhan/
Thuý Vy gọi bà Phương vào nhà nói chuyện, bà ủ rũ bế Lương vào phòng để cậu ngủ rồi qua phòng khách. Nhìn mặt thất thần của Vy bà cũng đoán được điều gì đó. Bà ngồi xuống thì Vy nói:
“Mẹ! Con thấy thằng Lương không hề bình thường, trước chị Nga mất khi sinh nó thấy đấy chỉ là điều hy hữu nên con không quan tâm lắm. Đằng này, một thằng trẻ con 3 tuổi mà bẻ gãy tay của người lớn thì không phải điều bình thường nữa rồi” – giọng Vy hơi run, tay cô đan vào nhau để không bị run bần bật.
Bà Phương cũng biết rằng Vy rất sợ và chính bà cũng đang sợ đứa cháu nhỏ của bà. Thấy mẹ chồng không nói gì, Vy lại nói tiếp:
“Con nghe bảo thằng Lương bị quỷ ám, hay là ta mời pháp sư về đuổi quỷ đi biết đâu thằng Lương lại bình thường”
“Không” – bà Phương nói chắc nịch làm Vy ngạc nhiên vì bà biết lý do vì sao Lương lại mạnh như vậy.
“Nhưng mà mẹ…”
“Không nhưng nhị gì hết. Ta nói bao lần rồi nó không bị quỷ ám.”
Rồi bà Phương liền mở cửa đi xuống để mình ngồi một mình thẫn thần. Tuy bị mẹ chồng ngăn cản nhưng hôm sau Vy vẫn mời pháp sư về để trừ quỷ.
Trịnh Vũ Mị là vị pháp sư có tiếng của khắp vùng Quảng Trị.
Hôm sau, pháp sư Mị đến nhà, bà Phương liền bực dọc chạy đến xua đuổi pháp sư đi, Vy chạy đến vòng vào tay bà Phương:
“Mẹ! Đằng nào người ta cũng mất công đến nơi rồi, ít nhất cũng mời uống nước và chỉ là xem cho Lương có bị quỷ ám không thôi mà. Nếu không sao thì tốt, nhưng nếu có thì chẳng phải nhà ta giải được một kiếp nạn. Thà để thừa còn hơn bỏ sót.”
Rồi Vy nhanh nhảu mời bà Mị vào uống nước nhưng bà Mị liền từ chối mà muốn xem cho Lương ngay để bà còn đến làng kế. Bà Phương tuy không muốn nhưng cũng chẳng muốn tiết lộ cho mọi người sự thật về Lương nên đành phải chấp nhận. Bà Phương liền gọi Lương ra cho bà Mị xem thử, bà Mị liền lấy trong túi đồ mình một cây nến, một cái gương bát quái, một cái roi làm từ cây liễu và bà đeo lên tay một dải bùa vàng viết mực đỏ như máu cùng với cái vòng ngọc trắng ngà. Bà Mị buộc lên tay Lương một đoạn chỉ đỏ nối với cây nến, miệng liên tục đọc chú rồi đốt cây nến, nến cháy nhưng chỉ đỏ không phản ứng, bà liền lấy gương chĩa thẳng vào Lương cũng không phản ứng, bà Mị lại tiếp tục lấy roi vụt vào tay cậu, Lương tuy kêu cây nhưng lại không phản ứng như loài quỷ khác. Thấy cháu đau vì bị vụt như vậy, bà Phương chạy đến dỗ dành, quay mặt quát bà Mị, bà Mị cũng hơi áy náy nhưng rồi nói:
“Thằng bé này hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu quỷ ám. Tôi nghĩ gia đình không nên quá lo lắng.”
“Nhưng chuyện thằng bé 3 tuổi bẻ gãy tay người lớn 25 tuổi thì có phải vô lý không? Nếu thằng bé không bị quỷ ám vậy sao nó có thể mạnh như vậy được.” – Vy nói.
Chính bà Mị cũng không rõ lý do vì sao Lương như vậy, không ai biết trừ một người đó là bà Phương. Bà Phương là người duy nhất ở đây biết được lý do vì sao mà Lương lại mạnh như vậy. Bà Mị đăm chiêu suy nghĩ thì bà sực nhớ ra một người có thể biết được, tuy hành tung hơi bí ẩn, tháng chỉ về nhà vài ba lần thậm chí có khi nửa năm không về. Người bà Mị nói chính là cựu sát quỷ nhân cực kỳ nổi tiếng Trần Đại Hành. Nghe nói vào 7 năm trước, Trần Đại Hành từng sát cánh nhưng sát quỷ nhân mạnh nhất để đánh bại chúa quỷ, sau khi tiêu diệt chúa quỷ ông đã quy về ở ẩn, thỉnh thoảng đi loanh quanh trừ quỷ giúp bà con. Tiện nói vùng Quảng Ngãi, nơi đây còn khá hoang vu vì người dân sống ở đây còn khá thưa thớt, lại thêm nhiều núi non, rừng rậm nên nhiều loại quỷ sinh sống nên mỗi làng hay mỗi xã có ít nhất hai đến ba sát quỷ nhân thì mới đảm bảo cuộc sống. Nghề sát quỷ tuy nghe hùng hổ, tiền tài nhưng chỉ khi đạt đẳng cao mới có danh tiếng và đặc biệt nghề này còn có rất nhiều rủi ro nguy hiểm nên mỗi năm có hàng tá đến hàng trăm sát quỷ nhân chết là chuyện bình thường.
… Bạn đang đọc truyện Sát quỷ nhân tại nguồn: http://truyensextv.com/sat-quy-nhan/
Nhìn Lương đang rưng rưng nước mắt vì bị đánh, bà Mị qua dỗ dành rồi lấy từ trong túi một cái kẹo đưa cho Lương, bà Mị quay mặt nhìn bà Phương. Từ trong ánh mắt của bà Mị, bà Phương bảo Vy đi nấu cơm và dụ Lương qua sông xem cá. Đi vào phòng khách, bà Phương từ tốn rót trà mời bà Mị, uống ngụm trà xong bà Mị liền nói:
“Tuy tôi không giải thích được lý do Lương có khả năng khác thường như vậy, nhưng có một người tên Trần Đạo Hành. Ông ấy từng là một sát quỷ nhân có tiếng nên có lẽ ông ấy biết được.”
Bà Phương suy nghĩ một hồi rồi sực nhớ chuyện con gái từng nói với mình.
Lúc Nga đang mang bầu, Nga liền tìm mẹ tâm sự. Nga nói:
“Nếu mà con trai của con có chút kỳ lạ hay làm cho mọi người phải sợ thì mong mẹ đừng bỏ cháu. Nếu thằng bé có gặp nguy thì mẹ hãy gửi thằng bé cho ông Trần Đạo Hành, ông ấy sẽ bảo vệ và dạy dỗ thằng bé.”
Chợt tỉnh sau dòng hồi tưởng, bà Phương đồng ý cho Lương gặp ông Trần Đạo Hành. Nhưng đáng tiếc thay, ông ấy đã đi Đà Nẵng cả tháng nay, nghe đồn ở đấy suốt con quỷ rất mạnh nên đích thân ông phải đến tận nơi. Bà Mị hứa rằng khi nào ông ấy trở về nhất định bà sẽ mời ông về tận nhà để giúp Lương.
Thời gian thấm thoát trôi, Lương bây giờ cũng đã được 7 tuổi. Cái ngày mà ông Đạo Hành về xem cho cậu, ông cũng bảo rằng ông không rõ nên mọi chuyện trở nên tồi tệ, người xung quanh lúc nào cũng xa lánh, chẳng bén bảng cạnh Lương, thậm chí còn không dám nhìn cậu và vẫn luôn cho rằng cậu bị quỷ ám. Còn người dì cũng dè chừng, đám trẻ con và hàng xóm xung quanh vốn đã không dám gần cậu nay còn xa lánh hơn, một vài đứa còn mấy lần ném đá xua đuổi Lương. Cậu cũng muốn đánh tụi nó một trận nhưng bà luôn dặn cậu là không đánh người, và luôn giúp đỡ người gặp khó khăn, vì thế cậu luôn chịu đòn mà không thèm phản kháng. Hằng ngày chỉ loanh quanh con sông xem cá, thỉnh thoảng câu cá về cho bà. Cuộc sống bình dị cứ thế trôi nhưng cậu đâu biết rằng đây là khoảng thời gian yên bình hiếm hoi trong cuộc đời của mình, cơn bão đang dần được hình thành và khi nó xuất hiện sẽ kéo theo nhiều gian lao, vất vả và mất mát.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro