Phần 23
2024-08-05 21:24:02
Tôi chở Thủy về nhà rồi tôi canh tới giờ lên trường đón Nguyệt về. Nàng hơi ủ rủ, người hâm hấp, vừa ra là ôm chầm lấy tôi mặc kệ đây là trước cổng trường. Tôi dặn dò mấy câu đỡ nàng lên xe, để nàng dựa hẳn vào người tôi rồi đi về nhà nàng. Nguyệt nhõng nhẽo đòi tôi ẵm lên phòng, tôi cũng chiều nàng luôn, tôi ôm nàng sát vào người, mùi thơm thoang thoảng từ nàng lan vào mũi tôi. Cả hai người ai nấy đều thơm, dù là ngồi kế bên hay đối diện thì tôi vẫn có thể cảm nhận được, thế này thì hỏi sao cô nào cũng có cả khối người theo. Nguyệt mang đến cho tôi cảm giác tươi mát còn Thủy thì lại ngọt ngào hơn, như thể lúc nào cũng mời gọi. Tôi vẫn nhớ đến cái lần Thủy được xếp ngồi cạnh tôi, tôi nhích lại gần ngửi cho đã thì ẻm quay qua nhéo cái làm điếng hồn.
Nguyệt nằm xuống, mặt hơi nhăn lại, miệng than nhức đầu liên tục, tôi nhớ lại hồi trước được Thủy xoa đầu massage mặt như thế nào thì giờ tôi làm lại y vậy với nàng. Nàng có vẻ dịu đi rồi cười cười.
– Anh biết làm hay vậy?
– Đã không?
– Đã hihi.
– Cấp ba Thủy làm cho anh nên anh biết, mốt em kêu Thủy làm cho còn phê hơn nữa.
– Em thích anh làm cho em à.
– Ùm… em bị hả?
– Dạ.
– Em nằm nghỉ đi à uống thuốc nè.
Tôi gỡ nút áo dài ra cho thoáng bớt làm Nguyệt mắc cỡ lấy tay che lại. Tôi ghét quá lấy tay ra kéo áo ngực xuống mút mấy cái cho tức chơi. Nàng la xệ xệ mà sao xệ được, có mấy giây ăn nhằm gì, chưa kể là tôi còn bảo dưỡng ngăn ngừa này kia nữa. Ngủ dậy thì nàng đỡ hơn, tôi cũng chỉ ôm ấp vuốt ve nói chuyện tình cảm thôi ai ngờ nàng đòi ăn xúc xích, nàng bảo nàng nhớ, nàng thèm. Nguyệt giờ cũng điêu luyện quá làm tôi không chịu nổi phải đầu hàng sớm, nhưng nàng không tha, nàng ăn không còn manh giáp gì luôn. Nhìn bộ dạng này quần áo lộn xộn thấy da thấy thịt còn đâu cô giáo thanh cao ngày trước nữa.
Lúc tôi về thì Thủy tới, ẻm muốn tôi ở lại chơi với Nguyệt luôn nhưng tôi có việc bận ở quán. Tôi được trợ cấp nên mở được cái quán cafe cũng tương đối, mấy đứa nhân viên cũng dễ thương vui vẻ, dạo này tụi nó hay nghi ngờ sao có hai chị hay tới đây kiếm tôi. Tôi nói là bạn thì tụi nó không tin, nó nói nhìn tình tứ lắm, cũng may là tụi nó không để lộ ra. Đầu tháng phát lương đi karaoke Nnice thì tôi dắt Thủy theo thôi cho an toàn, ẻm thì quậy tưng bừng luôn từ trong quán ra tới karaoke.
– Anh tính như vầy hoài hả?
– Anh chưa biết nữa, haizz.
– Anh không quan tâm đến Nguyệt gì hết, anh không hỏi em thế nào em cũng không sao nhưng chị buồn lắm đó anh không biết hả? Em không sao nhưng em không muốn thấy chị như vậy, em coi Nguyệt như chị gái vậy đó, anh không bao được hết thì anh lo cho chị đi. Chị dù sao cũng là nhất, em yêu anh nhưng mà thôi anh với chị đi rồi cũng không gặp em nữa.
– Anh sẽ nói, anh không mất ai.
– Anh tham vậy, anh không nghĩ Nguyệt khổ hả, anh đi lo cho Nguyệt đi.
– Đi, giờ anh nói cho Nguyệt biết hết.
Tôi bắt Thủy phải theo tôi qua nhà Nguyệt cho bằng được. Tôi thà mất chứ không muốn dây dưa như vầy nữa không đi tới đâu. Tôi có thể sẽ cảm thấy mất mát vì cả hai đều là nhưng người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, hiền dịu. Tôi không bao giờ quên những khoảnh khắc hai người cười nói rộn ràng, đó là khi hai người vô tư nhất và đẹp nhất. Tôi chở Thủy tới nhà Nguyệt, tôi ngồi kế bên Nguyệt và vào thẳng đề.
– Anh nói cái này em có thể quyết định theo ý em. Khi anh gặp em, bắt đầu mối quan hệ với em, trở nên gần gũi với em thì anh vẫn đối với Thủy giống như em. Nói thẳng ra là anh cặp với em và Thủy, thật sự thì anh yêu em và Thủy nữa, anh không muốn chọn ai bỏ ai hết, hai người không phải tôm cá để anh chọn. Anh muốn được yêu thương cả hai người, lo cho hai người, anh muốn cả hai em đều vui vẻ. Mà có ai chịu chuyện này được, ai chịu được người mình yêu với con khác thằng khác, anh không hi vọng em tha thứ cho anh, anh không muốn lừa dối em nữa. Nhưng anh yêu em là thật, em không muốn nhìn mặt anh nữa cũng được khi đi rồi anh với em cũng không gặp nhau nữa, anh xin lỗi.
Tôi vừa nói vừa để ý trên mặt Nguyệt nước mặt đã chảy dài, mặt cũng ửng đỏ. Tôi nắm bàn tay mềm nhũn của nàng, nàng cũng không phản ứng. Chợt nàng quay qua nhìn tôi.
– Anh… anh có yêu em không?
– Có anh yêu em.
– Anh quá lắm, anh biết em… em… anh phải làm những gì anh nói, anh phải lấy em, anh hứa đi, có Thủy ở đây anh nói đi.
– Em nói rồi anh không có kiếm con khác được đâu, anh dính với em là chắc rồi, em ngon hơn mấy con ngân hàng mà Nguyệt ha hihi.
Giọng Thủy lanh lảnh vang lên bắt đầu những ngày tháng khó khăn phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro