Phần 11
2024-08-05 07:07:52
Đang nằm trong phòng xem phim thì có tiếng đập cửa liên tục làm Toàn phải ngồi dậy uể oải mở cửa phòng. Tiếng Thắm ơi ới “Nè ông chú kia, ở nhờ nhà người ta mà sao không chịu làm gì hết vậy ăn rồi nằm suốt ngày là sao?”.
Toàn trề môi “Xùy, con nhóc ranh kia chính ngươi năn nỉ ta ở lại đây chơi chứ ta không có nhu cầu này à. Giờ sao? Không cho ở thì ta đi vậy thôi!”.
Thắm dùng dằn lấy tay kéo Ngọc “Chị Ngọc, coi thái độ ổng kìa… ”.
Ngọc bận một chiếc áo thun bó sát cơ thể mà vốn dáng của Ngọc đã đẹp sẵn rồi cho nên chỗ nào cần cong cần lõm nó đã hiện ra tất cả trước mặt Toàn. Nuốt vài ngụm nước bọt hắn giả vờ ho khan một hai tiếng, thấy Ngọc và Thắm không nói gì Toàn lại càng nhìn bạo hơn (mình không phải là gay nhé ahihi!). Thấy hắn mặt dày như thế Ngọc bỗng sợ hãi lùi lại nấp sau lưng Thắm miệng lắp bắp “Nè, ông tính làm gì đó”.
Toàn cười damdang “Bậy nè, mình có làm gì đâu, thấy hôm nay cúng xôi thịt mà đang hơi cồn cào nên định bốc vài nắm ăn thử xem mùi vị dư lào ấy mà”.
Ngọc đỏ mặt liếc hắn “Đồ quỷ râu xanh”, Thắm gật đầu phụ họa. Toàn đưa tay vuốt vuốt cằm và xung quanh miệng “Quái tui cạo râu rồi mà sao hai bà biết râu tui màu xanh?” Thắm và Ngọc lắc đầu ngao ngán nhìn hắn. Ngọc lên tiếng “Nè sáng nhớ hứa gì hông?” Toàn giật mình ‘Thấy mọe bộ sáng có hứa gì hả trời? Mà sáng có hứa hẹn gì đâu?’. Hắn gãi đầu “Hứa gì trời?”.
Ngọc và Thắm đồng thanh “Xe ôm”.
Toàn ngớ người lẩm bẩm “Xe ôm? À, ok xe ôm!”.
Nữa tiếng sau hắn lại mặc cái quần huyền thoại (hắn có 3 cái lận), cái áo một chín không không và tất nhiên vẫn là đôi dép “Cổ” màu nâu gold sang chảnh của hắn. Dắt thêm chiếc xe cà tàng nhìn hắn chả khác gì mấy thằng cha mới đi phun thuốc ngoài đồng về. Thắm và Ngọc hí hửng bước đến cổng gặp cái style thời trang của hắn thì ngẩn người, bốn con mắt như muốn nảy lửa nhìn hắn. Toàn giả vờ đá lông nheo với hai nàng, Thắm và Ngọc lúc này chỉ muốn giết quách hắn cho xong hết mọi chuyện. Toàn gạt chân chống cố ra vẽ lãng tử, nhưng mà cái style của hắn nó đã bán đứng hắn từ trong trứng, Ngọc và Thắm cố trừng mắt xem hắn đang giở trò gì. Toàn kể lễ “Tôi biết là tôi quyến rũ lắm, nhưng chiếc siêu xe mui trần này của tôi chỉ đèo được một người thôi, ai dà thật là khó phân xử… ”.
Thắm và Ngọc ôm bụng cười ngặt nghẽo chẳng thèm quan tâm Toàn đang đứng luyên thuyên một mình. Toàn cảm thấy hơi quế một chút hậm hực “Cười cái gì tui nói không đúng sao?”.
Thắm ngắt lời nhưng tràng cười vẫn chưa dứt “Dạ thưa mợ cây cầu đi bộ nó nằm cách đây chưa tới 300m nữa ạ”.
Toàn ai oán “Vậy lúc nãy chắc xe ôm làm gì? Cứ tưởng chở hai cô nương đi đâu chớ”.
Thắm cười “Nhắc cho nhớ vậy thôi mà” rồi lè lưỡi. Toàn vùng vằn dắt chiếc xe vào sân kèm theo đó là tiếng “Hứ… ” kéo dài.
Chu cha mọa ơi dân chúng tứ xứ nó hùa nhau kéo về đây hay sao ấy. Một, hai, ba, bốn… Hơn tám ngàn con người là ít (Gió tí). Bọn con gái thì các mẹ bỉm sữa cũng biết cả rồi… bật chế độ auto selfie lên nào. Hai con bánh bèo lăng xăng chạy tới chạy lui chụp hình các kiểu, Toàn nào được thanh thãn mà hít thở cái mùi sông nước, hắn cũng đành phải làm Photographer bất đắc dĩ được cái hắn chụp rất có tâm cho nên Studio luôn được khách hàng tin dùng, chẳng những hai con mắm kia, mà hầu như tất cả mọi người sau khi thấy thái độ chuyên nghiệp của hắn khi chụp hình cho hai cô gái kia thì cũng lân la nhờ hắn chụp dùm 1 2 pô hình, làm hại hắn không lúc nào được rãnh tay. “Em ơi em chụp đẹp quá chụp dùm anh chị tấm hình được không?”, “Bạn ơi chụp dùm mình tấm hình được không?”, “Anh ơi chụp dùm tụi em vài tấm hình với”.
Sau một hồi vật vã cháy hết mình vì nghệ thuật (nhưng đéo có lương) hắn mới được ngồi hít thở cái không khí man mát của Sông Cần Thơ. Đứng từ đây có thể thấy được Cầu Cần Thơ phỉa bên kia, đêm xuống Ninh Kiều như được khoác một lớp áo rực rỡ khác vậy. Đang suy nghĩ xa xăm thì một bàn tay cầm kem chìa ra trước mặt hắn, tiếng Ngọc lanh lãnh “Đang suy nghĩ gì vậy chú xe ôm”.
Toàn cười cười “Chú xe ôm? What the chú xe ôm?”.
Ngọc trỏ tay về phía Thắm vẫn đang mãi mê chụp hình (Tinh thần tự sướng muôn năm) “Con Thắm bảo kêu thế mới ngầu”.
Toàn cốc đầu Ngọc “Ngầu cái đầu chị”.
Ngọc chun mỏ giận dỗi “Chị cái gì mà chị hứ, bà Lan lớn hơn tui sao kêu bả bằng em được mà kêu tui bằng chị?”.
Toàn giật mình “ai bảo thế, tui toàn kêu tên hoặc kêu bà xã thôi”.
Ngọc lại càng ra vẽ dỗi “Đù… bà xã luôn, vậy sao không kiu tui là bà xã? Tui cũng có nói chuyện với mấy người mà?”.
Hắn gãi đầu “Cái này… ”.
Ngọc nhìn hắn “Kiu tui bằng thử một tiếng bà xã lẹ lên coi”.
Toàn thấy hơi sợ bà cô này rồi “Thôi mà tha cho em đi sư tỷ… ”.
Ngọc thấy thế càng lấn tới “Sư con khỉ kêu bà xã nhanh lên”.
Toàn lắp bắp “Thôi mà giỡn nhây quá”.
Ngọc hét lên “Kêu bà xã lẹ coi”.
Tiếng hét khá to nên hầu như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Toàn và Ngọc, mặt Ngọc lúc này đỏ bừng, cái đầu cúi xuống hai ngón tay vân vê vạt áo khoác nhìn cứ như mấy cô bé mới lớn làm gì có lỗi mà bị cha mẹ bắt gặp vậy. Toàn vỗ lưng Ngọc, nhìn xung quanh cười cười gật gật đầu ra vẽ xin lỗi, thế rồi ai cũng cười cho qua chuyện vậy thôi.
Toàn và Ngọc tựa vào lan can cầu, mắt nhìn về hướng Cầu Cần Thơ. Trong cái lạnh của gió đêm giọng Ngọc run run “Ông có biết vì ông tui đã bỏ lỡ rất nhiều lời tỏ tình không?”.
Toàn trầm mặt cảm thấy có lỗi, nhưng thật ra hắn cũng là người hoàn toàn không biết gì cả mà, Ngọc tiếp tục “Cái ngày tui biết Toàn, “ông xã” của ba đứa vào làm cùng công ty với tui Toàn biết tui vui lắm hông?”.
Toàn vẫn đứng nhìn xa xăm. Ngọc nhoẻn miệng cười “Thiệt ra xe tui hông có hư gì hết trơn á, tui chỉ thử Toàn thôi ai dè Toàn chở tui về thiệt, mà sao ai nhờ cái gì Toàn cũng làm hết vậy?”.
Hắn bật cười “Thì cái nào mình giúp được người ta, mình giúp vậy mà”.
Ngọc hít hà “Xùy, ai mượn tài lanh chi. Nhưng mà chính vì vậy tui lại càng thích Toàn nhiều hơn Toàn biết hông?”.
Ngọc cười cười “Nhiều khi tui muốn bán luôn chiếc xe để hàng ngày Toàn có thể chở tui đi làm nữa kìa”.
Toàn gãi đầu cười vu vơ “Trời phật”.
Ngọc tiếp lời “Ngày mà Ngọc về Cần Thơ, Ngọc đã đồng ý làm bạn gái của một người đã theo đuổi ngọc rất lâu rồi. Người ta có đủ thành ý và chân thành với Ngọc… nhưng tại sao Toàn lại xuất hiện trước mặt Ngọc lần nữa vậy?”.
Toàn thở dài “Ngọc à, Toàn nói thật từ đầu Toàn đã xem Ngọc như một người bạn rồi, mãi cho đến lúc biết được chuyện chị Lan thì Toàn vẫn không có cảm giác gì với Ngọc cả. Có chăng là Toàn đã buông bỏ được một tảng đá nặng trong lòng mấy năm qua mà thôi. Bây giờ chuyện đó đối với Toàn không còn quan trọng nữa rồi. Người ta bảo con gái nên yêu người thích mình chứ đừng nên yêu người mà mình thích, nếu người ta có đủ thành ý đối với Ngọc thì Ngọc nên cho người ta một cơ hội, riêng Toàn thì Ngọc vẫn mãi là một người bạn, một người chị”.
Ngọc mím môi thở hắt một cái mắt đỏ hoe mỉm cười “Ừ là bạn, mà nè bà xã thiệt của Toàn không phải là bà Lan đâu”.
Nói xong Ngọc lau mắt rồi chạy ùa về phía Thắm, hai chị em tiếp tục selfile để lại Toàn đứng đó với nhiều câu hỏi khó hiểu trong đầu “Không phải là chị Lan? Không lẽ còn ai khác?”.
Cả ba về đến nhà thì cũng đã nhá nhem tối. Trong đầu Toàn vẫn còn vọng lại câu nói của Ngọc lúc ban nãy trên cầu. Ngọc không ngủ lại cùng Thắm mà về nhà của dì Sáu, Thắm cứ gặng hỏi mãi hung Ngọc chỉ đáp qua loa cho xong chuyện. Đang suy nghĩ miên man thì bất chợt Thắm vỗ vai Toàn cất tiếng “Ủa, ban nãy ông với chị Ngọc nói cái gì mà sao nhìn chị có vẽ buồn vậy?”.
Toàn ậm ờ “Cũng không có gì, chỉ là tâm sự chụy em chút ấy mà”.
Thắm nghe vậy chu mỏ thốc vào eo hắn “Hừ, không đứng đắn chút được à”.
Toàn cười cười rồi nghiêm mặt hỏi “Nè, sao Ngọc bảo bà xã của tui không phải là chị Lan vậy?”.
Thắm nghe thế giật nảy mình giọng run run “Ông nói cái gì tui không biết gì hết” rồi chạy vút vào phòng. Toàn lắc đầu đi về phòng, hắn cảm thấy có cái gì đó không đúng trong câu chuyện về “Bà xã” mà Ngọc và Thắm đã kể với hắn. Đang nằm trong phòng ôm cái smart phone sida của mình online thì lại có tiếng đập cửa bên ngoài. Không cần mở hắn cũng đoán biết được đằng sau cánh cửa kia là Thắm, hắn vụt dậy mở cửa ra thì đúng là cô gái bé nhỏ có gương mặt bướng bỉnh ấy. Thắm nhìn hắn đỏ mặt cúi đầu lí nhí “Cháu đói bụng, chở cháu đi ăn gì coi chú xe ôm”.
Toàn khó hiểu nhưng vẫn dắt xe chở Thắm đi ăn tối.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro