Phần 9
2022-07-28 12:45:00
Về đến nhà cả hai thay đồi hôn hít các thứ xong cũng vào bếp. Hằng vì khi sáng bị hành hạ nên giờ cô khá mệt mà nằm dài trên sàn nhà nhìn anh người yêu nấu cơm. Ngắm chán chê cô đứng dậy đi tới ôm chầm lấy Nhật Đăng từ đằng sau:
– Để im cho anh nấu cơm nào!!
– Thích ôm chồng thôi!!
Nói rồi cô nàng bước lên phía trước mà chui từ dưới áo của Nhật Đăng lên. Lúc này chiếc áo thun của cậu cũng căng ra hết cỡ khi trùm cả hai cơ thể to tướng. Ôm lấy cậu cô cũng nhón chân lên mà hôn Nhật Đăng. Cậu cũng đáp lại bằng cách hôn chụt 1 cái rồi bảo:
– Chui ra nào!! Làm thế sao chồng nấu đây, chả thấy gì cả!!
Cô nàng vẫn tinh nghịch mà hôn hít khắp mặt cậu, cô cũng khom xuống mà mút lấy núm vú của Nhật Đăng. Mút chán chê công quỳ hẳn xuống tụt quần của cậu xuống làm con cặc to tướng bung ra trước mặt. Thấy thế cô thích thú lắm, vì sau bao lần bị Nhật Đăng bạo hành thì bây giờ cô cũng có dịp để hành hạ cậu lại.
– Giỏi nhỉ – Nhật Đăng cười thở dài.
Cô bắt đầu bú nhiệt tình, Nhật Đăng đi đi lại lại để nấu ăn cô cũng quỳ lết theo trong miệng vẫn ngậm chặt con cặc của cậu. Lúc cậu nấu xong cô cũng nhả cặc ra mà nói:
– Ôi sao lâu thế mà không xuất vậy chồng? Làm vợ mỏi hết cả miệng…
– Đang tập trung nấu cơm thì sao mà xuất được ngốc ạ!!
– Vậy hả chồng giờ vợ mới biết đấy…
– Vì khi tập trung vào thứ khác thì sẽ không thấy sướng nữa nên không có cảm giác đâu.
– Ò Ò…
– Thôi xê ra để chồng dọn cơm nào…
Dọn cơm xong cả hai lại vừa ăn vừa ngắm hoa Tử Đằng sau nhà cậu, giựa lên vai Nhật Đăng nàng thì thào:
– Tí vợ về sớm không ngủ trưa được đâu ó, hôm qua bố cấm rồi…
– Ừ anh biết rồi, ăn nhanh đi a chở về.
– Chồng buồn hả??
– Không!! Vui lắm, đỡ chật giường hề hề…
– Xí đã thế không bao giờ qua chơi với chồng nữa…
Nhật Đăng cũng không nói gì mà chỉ biết thở dài. Cậu không thích sự bất tiện này lắm, Hằng đã là người đàn bà của cậu nhưng vẫn luôn chịu sự chi phối của bố mẹ nàng. Cả hai ăn xong dọn dẹp rồi Nhật Đăng đưa Hằng về nhà.
Đứng trước cánh cổng nhà nàng thì nhìn vào cũng thấy lão Toàn bố Hằng nhìn chằm chằm vào cậu. Không nói gì Nhật Đăng khẽ cúi đầu rồi lái xe về nhà…
Thấm thoát cũng 1 tháng trôi qua, công ty của lão Toàn giờ đây gặp biết bao nhiêu là trục trặc, lão chỉ còn cách tìm đến sự giúp đỡ của bố thằng Quân – lão Hòa. Nắm trong tay 2 công ty con về mảng sữa tươi và đồ đóng hộp từ nhà thằng Khôi và Tuấn, riêng lão cũng có một công ty chuyên về bánh kẹo rất lớn. Nay thấy lão Toàn đang gặp khó khăn lão Hòa vốn cũng muốn thâu tóm công ty về thức uống về tay mình từ lâu rồi nên cũng ra giúp mà giúp đỡ với hàng tá hợp đồng chèn ép công ty của lão Toàn. Quá áp lực chuyện sự nghiệp nên lão cũng thường lôi Hằng ra mà đánh đập.
Nhật Đăng và nàng dạo này vẫn thường xuyên qua lại với nhau trong bí mật vì sợ lão Toàn phát hiện. Nhưng gần đây các bài kiểm tra 1 tiết bắt đầu dày đặt lên khiến cặp tình nhân trẻ cũng không quan tâm nhau được nhiều lắm.
Thằng Quân vẫn đều đặn qua thăm lão Toàn thường xuyên và đem không biết bao nhiêu là quà cáp đắt tiền đến nhà tặng lão và mẹ Hằng. Lão Toàn cũng khá khoái chí về nó, mẹ Hằng – bà Thu cũng rất ưng ý thằng Quân vì bố nó làm to, nếu như lôi kéo nó về phía công ty chồng bà thì sẽ đỡ thiệt hại rất nhiều. Sau một buổi chiều bàn bạc hai ông bà quyết định dùng con gái mình – cái Hằng để hai đứa tiến đến với nhau nhằm lôi kéo thằng Quân về phía ông bà.
– Còn cái thằng Đăng gì đấy thì sao hả ông?
– Ôi dào bà khéo lo, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy chứ, con Hằng nó sao cãi lời mình được!!
– Ừ mà công nhận thằng đấy cũng đẹp trai thật ông nhỉ? Cứ như con lai vậy, à mà nghe con Hằng nói nó học giỏi lắm.
– Giỏi hay dốt thì bây giờ việc cứu công ty vẫn là hàng đầu, mà tôi thấy thằng Quân nó có thua kém gì đâu, nó học giỏi, bố cũng giàu. Trước mắt phải cứu công ty đã bà ạ.
– Ừ ông nói phải, nhưng liệu con Hằng có chịu không?
– Không chịu cũng phải chịu!! Thằng Quân cũng đâu có gì phải chê đâu, khéo ghép hai đứa vào con Hằng nó đưởng hưởng phú quý rồi cũng quên thằng ất ơ đó cũng nên.
– Rồi rồi cứ theo ý ông mà làm.
Buổi tối hôm đó sau khi đi học thêm về, lão Toàn gọi Hằng vào nói chuyện. Cô cũng không hiểu lắm nhưng vẫn phải đi theo. Sau khi nghe ông Toàn giải thích một hồi cô cũng hiểu ra vấn đề mà ông muốn đề cập tới, ghép cô với thằng Quân. Vì quá yêu Nhật Đăng nên cô cũng gào lên:
– Con yêu Đăng bố mẹ có nói gì cũng vậy thôi!!
– Sao mày ngu thế hả con, biết bao nhiêu đứa muốn làm dâu ông Hòa mà không được đấy con ạ!!
– Con không cần, ở bên cạnh Đăng là đủ rồi…
– …
– …
Sau một hồi cãi tay đôi với cô con gái cứng đầu của mình, lão Toàn cũng không kìm chế được mà đứng dậy tát cô một phát thật mạnh…
Từ khi yêu Nhật Đăng đến giờ cơ thể cô đã hoàn toàn thuộc về cậu, cô không cho bất cứ ai có thể tát mình ngoại trừ Nhật Đăng. Kể cả bố mẹ, cô cũng không muốn đụng vào thân thể cô. Vì quá tức kèm theo cái tát của lão Toàn giống với cái tát mà mỗi khi Nhật Đăng hành hạ cô thì lúc này cơn bệnh hoạn bắt đầu lấn át tâm trí. Hằng run lên định xông vào ông Toàn nhưng ở cạnh Nhật Đăng cô cũng được cậu huấn luyện để lấn át đi con bệnh này. Lắc đầu thật mạnh để lấn át đi rồi nàng cũng bình tĩnh lại nhìn ông Toàn bằng ánh mắt buồn bã. Lão Toàn khi xưa cũng cưng chiều cô lắm nhưng từ khi sự nghiệp lão phát triển thì thường xuyên đi nhậu để giải tỏa căng thẳng. Nhớ về tình xưa ông cũng ngồi xuống ghế mà thở dài nói:
– Thôi mai mời thằng đó đến đây…
Nàng không nói gì mà chạy tót lên phòng gọi điện cho Nhật Đăng ngay…
– Alo chuyện gì thế Hằng?
– Huhu chồng qua với vợ đi hic… hic…
Không hỏi gì thêm cậu phóng con AB qua nhà Hằng, 15p sau đã đứng trước nhà nàng. Nàng thì ở trên lầu nhìn ra cửa sổ đợi cậu nãy giờ thấy thế cũng chạy một mạch xuống mà ôm chầm lấy cậu. Cô hôn Nhật Đăng thật sâu rồi khóc thút thít.
Chở về căn nhà cậu, không nói gì cậu bế Hằng vào phòng ngủ rồi hôn ngấu nghiến đôi môi nàng, hôn nhau chán chê cậu mới gặng hỏi:
– Ai làm vợ anh khóc??
– Hic vợ sắp làm vợ người ta rồi hu… hu… hic…
– Là sao nói rõ ra anh nghe nào!
Nàng cũng đem chuyện công ty lão Toàn và thằng Quân kể cho Nhật Đăng nghe. Nghe xong cậu bật cười một tràng dài khiến Hằng khó hiểu:
– Vợ sắp là của người ta rồi có gì mà cười khoái chí thế hả?
– Vợ vẫn sẽ là của chồng, luôn luôn là vậy, thôi không luyên thuyên nữa ôm chồng lại ngủ nào, mai cùng chồng đi gặp bố mẹ!! – Nhật Đăng hôn lên đôi môi của Hằng.
Tuy không hiểu lắm nhưng yêu Nhật Đăng hơn 1 tháng qua cô cũng hiểu cách nói ẩn ý của cậu. Cậu nói được sẽ làm được, không bao giờ nói trước những gì mình sắp làm nên cô cũng ngoan ngoãn chui vào trong áo của Nhật Đăng mà ngủ vì cô muốn được cảm giác che chở. Chui lên cô cũng hôn khẽ lên đôi môi của cậu. Cả hai thích cảm giác bên cạnh nhau như thế nên Hằng chỉ nằm thút thít một hồi rồi ngủ say.
Đối với Nhật Đăng thật lòng mà nói cậu không có hứng với sắc dục cho lắm, cậu chỉ khao khát mọi thứ thuộc về người yêu mình mà thôi, cậu thích được nắm trong tay mọi thứ của Hằng, kể cả mạng sống, và ngược lại cậu cũng thích trao mọi thứ cho Hằng, thích bị Hằng hành hạ bằng cơn bệnh hoạn giết chóc của cô vì chỉ khi như thế đôi tình nhân trẻ này mới cảm thấy yêu nhau thật sự.
Hằng cũng thích được Nhật Đăng ra lệnh cho mình, muốn được phục vụ cho cậu như là đấng tối cao, đôi khi cô cũng thẳng thắng nói về những thứ không hài lòng về cậu ra để cho cậu biết mà thay đổi, những lúc như vậy Nhật Đăng luôn lắng nghe và thấu cô chứ không đơn thuần bắt Hằng nghe lệnh mình tuyệt đối. Cả hai luôn chừng mừng trong chuyện bệnh hoạn của mình để không bị lấn át hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro