Hồi ức tuổi trẻ

Phần 17

2024-08-05 04:27:26

Phần 17
Đợt ấy ngoài phụ ngoài căng tin, trên trường nếu rảnh nó cũng thi thoảng vô thư viện trường. Mò mẫm mà chả thấy quyển nào ưng ý. Nó vớ đại 1 quyển triết ra ngẫm. Mà ngẫm đi ngẫm lại lại thấy hay hay. Nên thi thoảng rảnh là nó lại vào thư viện. Nó cũng rủ cả hoàng thiếu hiệp đi, nhưng nó lại không đi, bảo đọc nhiều làm gì cho to đầu ra. Chịu luôn, nó không rủ nữa, tính đi 1 mình thì bí thư lớp nó. Thư “tiểu thư” không mời mà cũng đi cùng nó. Nó cũng đâu thân thiết gì con nhỏ này đâu nhỉ, thế mà cứ như quen nhau lâu rồi ý. Mà kệ, có người đi cùng cũng được. Cho bớt cảnh lẻ loi, cô đơn, mà chính là cũng xinh đi. Thế nên đi cùng cũng chẳng sao, mất mát gì đâu. Đi gần đến thư viện, thì có nhóm 3 – 4 thanh niên ở đâu đi ra, như là trùng hợp ấy. Rồi lại gần chỗ nó đang đi. Đúng hơn mục tiêu của chúng nó là con nhỏ đang đi cùng nó, có vẻ như quen biết trước rồi:

– Thư à em, đi đâu đấy, trùng hợp thế nhỉ, mà ai đây? – 1 Thanh niên tóc vuốt vuốt keo hỏi, rồi lại nhìn sang nó.

Không thân quen với nhỏ này lắm. Và nó cũng biết không nên dây dưa gì với đám này vì nó nhìn thái độ khi nhìn nó là như kiểu nhìn đểu rồi, né nhanh:

– À, không có gì, bạn cùng lớp thôi, mình đi trước nhé – nó đáp, rồi nhanh chóng đi vô thư viện.

Cũng chả biết tình hình sao thì sau đó 1 tí ” bí thư” cũng đi vào. Chả biết đầu đuôi ra sao mà nhìn mặt có vẻ không tươi lắm. Đúng hơn thì hằm hằm, ngồi luôn chỗ đối diện nó, phán:

– Hay quá nhể, bỏ người ta đi trước luôn, đã bảo đi cùng rồi mà.

– Thì cậu gặp người quen chẳng lẽ tớ cứ đứng trời trồng đấy à, người ta lại nó vô duyên. – Nó cứ cắm mặt đọc, vừa đọc vừa trả lời.

– Người quen gì đâu, thằng dở hơi ấy mà, cứ bám mình suốt. Mà cậu, con trai gì mà…

– Ai biết – nó cắt lời nhỏ. Nhìn mặt nhỏ có vẻ bực bội nên tốt nhất đừng nói nhiều quá.

Hôm nay nó đến quán hơi muộn. Mà lạ, chỗ nó làm không chỉ có mình nó, mà hôm nay có thêm 1 đứa nữa, con gái, lùn hơn nó. Lùn hơn thì được, chứ cao hơn là hơi bị không vui rồi. Vào chào chị Linh 1 câu, sẵn tiện cũng thăm dò tình hình như nào, tự dưng có thêm người làm cùng nó, thế cũng tốt, đỡ vất miễn là không bị trừ lương là ok.

– Nhân viên mới làm cùng em đấy, chị thấy chỗ em mỗi mình làm, đôi khi lại vất nên chị cho vào chpõ này. Yên tâm, không trừ lương đâu

Bả như đọc được suy nghĩ nó làm nó mừng quýnh, không trừ lương thì bao nhiêu người làm cũng được hết. Nó chạy vô mặc đồng phục vào, nó đi ra thấy chị Linh đang nói gì đó với đứa kia. Thấy nó thì gọi nó lại:

– Đây là Yến, từ giờ sẽ làm với em ở đây nha, Yến chỉ làm buổi chiều thôi, tối thì em vẫn 1 mình – Chị linh giới thiệu.

– Chào, Mình là Yến, hôm nay bắt đầu làm ở đây, có gì nhờ bạn giúp đỡ – Nó nghe giọng thấy ngọt vãi luôn.

– Ukm, chào. Nên xưng hô như nào nhỉ? – Nó thắc mắc vì chưa biết tuổi tác ra sao để xưng hô, cứ bạn mình thì không hay lắm.

– À, Yến năm nay hơn em 2 tuổi đấy, liệu mà xưng hô cho bằng vai phải lứa – Bả Linh bắt bẻ luôn.

– Thôi, gọi chị em nghe không quen đâu, cứ coi Yến như bạn đi, như thế cho quen. – Yến nói.

Nó thấy như thế cũng được mặc dù không hay lắm. Nó cũng đồng ý, rồi biến luôn vào trong. Chị Linh thì đi xuống đâu xuống dưới, Yến đang lau lại mấy bàn mà khách vừa ra. Bây giờ nó mới để ya xíu. Tuy không xinh lắm, nhưng cũng ưa nhìn. Nó cũng chỉ để ý đến đó chứ không bận tâm mấy, chỉ thấy là giọng Yến nhẹ, ngọt. Kiểu này hát chắc hay vê lờ luôn.

Vào trong ngồi mà nó vẫn thấy nóng. Công nhận hôm nay nóng thật. Tuy tháng 9 rồi mà nắng vẫn gay gắt, hầm hập như muốn đốt cháy mọi thứ. Nó nghe chị bảo hôm nay 38 – 39 độ cơ. Khác nào tra tấn không. Trời này chả ai muốn ra đường, cứ ngồi điều hòa chơi gái… À nhầm chơi game thì có mà sướng phải biết. Giờ muốn có điều hòa cũng được, những chỗ này phải đóng cửa kính hết lại. Trên tầng nó làm tuy không phải trong nhà như bên trong, nhưng muốn kín thì xung quanh đã bố trí cửa kính, Bịt kín hết lại. Thế cũng tốt, chứ giời này mấy cái quạt sao chiến đấu nổi chứ. Trời này mọi người đều muốn tìm chỗ trú thân, nên mấy nơi như siêu thị, cafe, … V. V cứ có điều hòa là đông. Quán nó không ngoại lệ, khách khứa bắt đầu vào đông. Cả khu nó cũng đông dần. Nó với Yến cũng có việc, chạy đi chạy lại.

4h chiều trời cũng bớt nóng, nhưng vẫn gay gắt. Đấy là nó đoán thế thôi chứ giờ nó đang ngồi điều hòa mát có biết ngoài kia như nào đâu. Nó lại nhớ lại ngày trước, ngày mà nó còn đi học, trời nóng như này, nhưng vẫn đi hái chè, chỉ dám núp bóng dâm mà làm. Tuy vất nhưng vẫn làm để còn có cái mà ăn, có tiền cho cuộc sống. Nó biết làm nông vất, nps cố học để sau này không làm nông, bố mẹ nó cũng chuyển sang buôn bán, từ đó mới đỡ vất vả hơn.

Khách tuy đông, nhưng 1 số người kiểu chơi nhây. Uống được cốc cafe mà ngồi Lâu lắm luôn. Kiểu này chỉ vào để hóng điều hòa thôi chứ uống gì đâu, làm chật bàn quá. Nghĩ thế thôi chứ no cũng chẳng làm được gì. Người ta ngồi bao lâu sao mình cấm cản được nên nó tiếp tục đọc nốt cuốn conan tập mới nhất mà nó vừa mới mua. Nó nghe thấy tiếng lao nhao bên ngoài. Lại là đám con gái kia. Mà… Nó không biết bọn con gái có bị bắt nắng nay không!! Nhưng mà hiện tại thì nó thấy chân đứa bất nào cũng trắng. Cả 4 đứa, đứa thì váy, đừa thì quần lửng, quần đùi. Điểm chung là đứa bất nào cũng khoe chân dài, trắng muốt. Nó thấy không hay lắm nên cũng chỉ nhìn sơ sơ qua rồi không nhìn nữa, không khéo chúng nó đánh giá là biến thái thì chết. Cơ mà cứ thế này đốt mắt người xem chết hết. Thế nên nó nhờ Yến ra tiếp, còn nó ngồi cố đọc nốt cuốn truyện.

Bọn ý vào làm nổi bật hẳn khu nó lên, bao anh mắt cứ hau háu nhìn vào bàn ý. Mà lạ, Chị Linh chạy đâu rồi thường thường thì đám này đủ quân số cơ mà. Nó lấy làm hơi lạ lạ vì bọn này thiếu quân, nhưng vẫn không kém phần rôm rả. Bỗng nó nhớ lại câu hôm trước chị nói với nó về Phương và Trang. Nó vẫn chưa hoàn toàn hiểu được ý chị nói gì, cứ mập mờ làm nó thắc mắc đến tận hôm nay. Đem cái thắc mắc đó, nó nhìn về phía bàn đó, nhìn về phía chỗ Phương đang ngồi. Nó vẫn chưa hiểu mô tê gì sất, ý cụ thể mà chị muốn nói lúc đó là gì, thành ra nó cứ nhìn về phía nhỏ Phương, cho đến khi nhỏ quay qua, bắt gặp ánh mắt nó đang nhìn nhỏ. Thấy thế, nó quay mặt đi chỗ khác, để không bị hiểu nhầm là dê cụ.

Nó quay đi, được 1 tí nó lại nhìn về phía nhỏ Phương, thì nó lại thấy tự dưng nhỏ này xinh vãi ra cũng gần bằng chị rồi còn gì. Nên nó cũng có chút ấn tượng đấy, nó cứ nhìn nhỏ phương 1 lúc mà vẫn cố suy nghĩ. Lại lần nữa nhỏ phát hiện, nó lại quay mặt đi. Lần này nó thấy nhỏ cười cười. Noc cũng chẳng nhìn nữa, chẳng nghĩ nữa vì chỉ tổ đau đầu thôi. Rồi Chị Linh đu đâu mới về, đi vào trong, nhưng không phải đi 1 mình, chính xác là 2 mình. Người đi sau là người nó quen, quá quen rồi, mà lạ là sao lại đi cùng nhau nhỉ. Vâng, người đó chẳng ai khác ngoài….. Thiên sư huynh vào đây cả. Lão đang đi đằng sau chị Linh, nhìn thấy nó thì nhe răng cười. Đi đánh lẻ cùng chị, Linh từ nãy tới giờ. Lão đi vào chỗ của của nó, ngồi luôn cái bàn nó đang ngồi:

– Hiền đề công việc nhàn hạ quá nhỉ, ngồi chơi ung dung quá nhỉ, hay để huynh bảo chủ quán cho làm thêm cho vận động tay chân!

Lão này vừa này nó đã giở đòn đe dọa, vừa nói vừa nhăn răng cười. Cái kiểu này nó biết thừa, nó thừa cách để mà đỡ lại chiêu cũ rích này của lão. Lúc ý chị Linh cùng Yến từ trong đi ra, chị Linh đi lại gần chỗ no với ổng đang ngồi nói:

– Anh uống gì cứ bảo để H nó đi lấy, chứ ngồi không này mang tiếng nhân viên em làm ăn tắc trách.

Ổng nói luôn:

– À, đây rồi, anh là anh thấy thằng em anh đây nó cứ ngồi ung dung như này là không được rồi. Không chịu làm gì cả, em xem tình hình như nào chứ không để như này được.

– À, cái đó thì mỗi nhóm 1 chỗ rồi anh ạ. Nếu muốn thì cũng được.

– Ừ, em cứ sắp xếm cho nó làm cho anh.

– À huynh ơi, nếu giả dụ bây giờ bố biết được huynh trên này có bạn gái thì sao nhỉ – nó phản dame.

– Đâu, huynh mày làm gì có đâu.

– Cái đấy thì ai biết, chỉ cần bố với mẹ biết là được. Biết huynh hôm nay đi chơi riêng với chị nào ý nhỉ – nó liếc sang phía chị Linh – chà chị Trinh mà nghe được thì sao nhỉ. A a, thôi, không dám nghĩ nữa, thương cho tai huynh quá. A a

– Ấy ấy, hiền đệ bình tĩnh, Bình tĩnh. Thôi không làm nữa là được chứ gì

– Được lắm – lão cay cú

Nghe nó nói mà chị Linh với Yến cứ cười khúc khích nãy giờ. Cứ nhắc tới vấn đề yêu đương thì bố mẹ và chị lại có vấn đề để nói. Cũng vì lão 27 tuổi đầu rồi mà chưa vợ con. Nói là chưa có mảnh tình vắt vai thì sai. Bởi vì hồi c3 lão có yêu 1 chị cùng lớp( không phải bạn thân của lão) yêu nhau lắm. Gia đình 2 bên cũng chẳng cấm cảm gì đâu. Nhưng tới năm ấy, năm ấy nó chưa quen chị, ny của lão bị 1 chiếc xe tải tông vào.

Và chị ấy ra đi mãi mãi. Để lại lão 1 mình. Nghe chị kể thì hồi ấy lão suy sụp lắm, thẫn thà thẫn thờ. Nó cũng chả biết miêu tả sao. Cũng may là có chị Hồng, bạn thân của lão, cũng là vợ của lão sau này giúp lão. Kể từ đấy thì hầu như ngoài chị, em gái của lão và chị Hồng thì lão chẳng tỏ ra thân thiết với bất kì cô gái nào cả. Ngay cả hôm nay, nó tuy trêu thế, nhưng nó cũng tin chắc cũng chỉ là công việc thôi chưa cũng chẳng phải đi chơi riêng gì. Chung tình lắm luôn. Lão đẹp trai, nhà giàu, lão chín chắn, tự lập từ hồi hết 12, nên cũng nhiều cô, nhiều chị muốn làm quen lâu dài nhưng bị bơ, thẳng thừng từ chối. Cứ tới ngày giỗ chị ấy, mỗi lần thăm mộ là noa thấy lão khóc, lão chỉ khóc lúc đó, nhưng cũng chỉ là nước mắt lăn giọt.

Rồi biến mất cả ngày hôm đó, chẳng ai tìm được lão. Lão chung tình, nên chẳng yêu cô nào, vả lại bố mẹ của chị ấy quý lão như con trai. Nên lão lẻ bóng suốt từ đó tới giờ, cũng chỉ có chị và chị Hồng ( nếu không tính mẹ) là nhưng người con gái lão thân thiết. Còn lại hầu như không. Nên chị và bố mẹ cũng hay nói với lão về vấn đề này, vấn đề yêu đương. Bố mẹ muốn có cháu bế, nhưng để đợi chị và nó… thì hơi lâu. Thành ra trăm sự đổ hết lên đầu lão. Nhưng lão vẫn chả ưng cô nào, cái lần đi xem mặt lần trước cũng là do mẹ sắp cho lão, nhưng có được đâu. Đã nhiều người nói hay lão với chị Hồng xứng đôi đấy, nhưng rồi lại bị lão gạt phăng đi. Chị thì nhân cớ đó cũng hành lão đủ kiểu, cậy có bố mẹ bênh. Thành ra lão sợ. Đường đường giữ chức khá to trong công ty, 27 tuổi chưa có phu nhân. Haizz

Rồi cũng gần đến giờ về rồi, lão cũng đã về, tầm xế chiều này cũng ít khách. Đám vịt giời cũng vừa về. Đang dọn yến chạy lại hỏi:

– Hey H, anh vừa nãy là ai đấy, đẹp trau thế.

– À, anh của H ấy mà. Sao, thích rồi à.

– Đâu, thấy lạ chỉ hỏi tí thôi – Mặt ửng đỏ lên

– Thôi cô nương, lạ gì các cô nữa, lấy số khônh tôi cho.

– Ai thèm, thích tự lấy cơ – rồi chạy biến vào trong.

Nó thấy buồn cười, lau nốt cái bàn, thay đồ ra, chào chị Linh 1 câu rồi nó về. Xuống nhà xe thì thấy yến đang chuẩn bị về. Nó trêu:

– Nghiện còn ngại, lấy số không.

– Không thèm – nói rồi vút đi luôn.

Nó cũng leo lên con xe đạp đi về phòng trọ. Định mệnh, cái giờ tan tầm này tắc kinh. May mà nó còn lách được đi, ra đến đoạn hết tắc mới đỡ mùi khói xe. Đang vi vu, thì nó thấy bên đường có 1 chiếc xe “a ri bết” đỏ đang dựng. Khá giống chiến ngáng xe nó. Cho đến khi nó nhìn thấy cô gái đang ngồi thẫn thờ thì nó khẳng định là xe của Phương. Phương nhìn thấy nó, mắt sáng lên như có niềm hi vọng. Nó cũng tấp vào, đoán là xe hỏng hóc gì rồi:

– Sao thế Phương, xe bị sao à

– May quá, lại gặp H ở đây. Chả hiểu đi từ quán đến đây lại chết mấy, khởi động lại cũng không nổ. Điện thoại lại hết pin. Thành ra không ai Chả biết nhờ ai.

– À ừ, để mình xem thử.

Nhỏ như vui lắm khi thấy nó, cười toe toét. Nó cũng biết tí về xe, nó cũng xem thử. Đầu tiên là bình xăng, còn phân nữa, đi tốt. Nhớt xe, đi tốt. Chỉ là không khởi động được luôn, không có tiếng luôn. Nó kết luận… Hết điện acc quy. Quả đúng như nó dự đoán, hỏi lại nhỏ nó chiều nay không tắt máy xe. Dẫn vô tiệm thì đúng là acc quy. Chỉ cần thay acc quy là được. Giá thay với nó là đắt đấy, nhưng với nhỏ chắc chẳng đáng là bao. Bởi nó thấy nhỏ rút tờ 5 lít xanh lét ra trả.

– Cảm ơn H nha, không có H chắc mình cũng chả biết sao nữa, quán sửa xe hơi xa.

– Có gì đâu, mình thấy giúp được mình giúp thôi mà.

– Có dịp sẽ cảm ơn H sau nhé.

Nó với nhỏ cùng đường thêm khoảng 300m thì nhỏ rẽ, cười toe toét tạm biệt nó. Nó cũng nhong nhong đạp nhanh về vì đã muộn rồi. May tối nay không phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Hồi ức tuổi trẻ

Số ký tự: 0