Phần 14
2024-01-31 11:46:00
Nó cùng thằng Quân, Ơn, Hoàng ngồi chém gió một lúc thì em ra đứng trước cửa, em đeo cái tạp dề, tay cầm đôi đũa, tóc đã búi lên cao. Nó quay lại thấy em đang nhìn nó mỉm cười, bỗng em hét lên…
– Chồng ơi vào ăn cơm!!!
Cái quần què gì vậy, có nhất thiết phải hét lên to như vậy không? Bọn thằng Quân, Ơn, Hoàng thì sau vài phút ngỡ ngàng thì cười rộ lên, quay sang trêu chọc nó…
– Kinh quá, vợ gọi chồng vào ăn cơm, gọi to đến nỗi sợ chồng bị điếc à haha – Thằng Hoàng nói…
– Thôi thôi vào đi chúng mày ơi, ăn nhanh còn về chứ ở đây lâu tao lại đột quỵ vì đau lòng đấy – Thằng Ơn đứng dậy kéo thằng Hoàng đi vào, để lại nó với thằng Quân vẫn ngồi ngoài đó…
– Này – Thằng Quân lên tiếng…
– Gì, gọi vặt à?
– Mai nó thông minh quá…
– Nghĩa là sao?
– Mày thấy không, nó bây giờ không tỏ ra ghen tuông hay là cáu gắt mỗi khi mày làm gì con Linh, con Thư hay đứa con gái nào khác cả…
– Ừ thì dạo này tao thấy lành đi thật, như con mèo con rồi chứ không phải bà chằn như trước nữa, chắc do yêu tao nên vậy haha – Nó cười khà khà…
– Thằng ngu, mày không thấy nó đang đánh dấu chủ quyền, mà chỉ bằng những lời nói, hành động thôi hay sao?
– Chưa hiểu lắm…
– Thôi nói chuyện với mày bực lắm, mày đi vào trong nhà đi, nhìn mặt 2 con Linh, Thư thì hiểu…
Nói rồi thằng Quân đi vào trong nhà, nó cũng lẽo đẽo vào theo, vào đến bếp thì nó thấy em đang lụi hụi lấy bát ở trên chạn, nó vào đỡ lấy hộ em sợ em ngã. Em quay qua nhìn nó cười tươi, khoe hàm răng trắng đều như bắp. Với tay vén tóc mái đang rủ xuống cho nó, em hỏi…
– Anh ơi, anh có thấy gì trên mặt em không?
– Mặt em vẫn vậy mà có gì?
– Xì, đồ khô khan, em đang chảy bao nhiêu mồ hôi nè…
– Thì anh biết mà…
– Đồ ngốc, lấy giấy ăn thấm mồ hôi cho em đi, nhanh lên – Em nói giục nó bằng cái giọng thì thào…
Nó lấy hộp giấy ăn rồi thấm mồ hôi trên trán cho em, em thì cứ cười tít mắt…
– Cảm ơn chồng yêu – Em nói vừa đủ để khiến mọi người quay lại nhìn…
Liếc mắt sang, nó nhìn thấy Linh và Thư đang nhìn, mắt ánh lên vẻ buồn bã, hụt hẫng. Bây giờ nó mới dần dần hiểu ra lời thằng Quân nói lúc nãy, em đang muốn dùng lời nói, hành động của cả nó và em để nói với 2 nhỏ kia rằng em và nó đang yêu nhau rất hạnh phúc. Đó cũng là lý do mà hôm đi ăn liên hoan, em nhìn thấy nhỏ Thư băng tay cho nó, tỏ ra quan tâm nó nhưng em không hề ghen, cũng không nổi đóa lên với nó như những lần trước. Càng ngày, nó càng thấy em thông minh, sắc sảo, biết suy nghĩ và khéo léo hơn trong mọi chuyện.
– Anh biết thừa em làm thế để làm gì rồi nhé – Nó bẹo má trêu em khi em đang rửa nốt đống rau sống…
– Anh biết gì?
– Em đánh dấu chủ quyền chứ gì? Hè hè…
– Khó thế mà cũng nghĩ ra được, nếu anh thích em cho anh đi theo chúng nó luôn chứ em cần gì đánh dấu chủ quyền, phát mệt – Em nói bằng giọng bâng cua…
– Thật nhá, em đồng ý đi rồi anh đi cho em coi – Nó nhe nhởn…
Em không nói gì, chỉ rửa sạch tay rồi lau vào cái tạp dề, em quay sang nó, ra hiệu cho nó ghé tai lại gần. Nó thấy không hiểu lắm nên cứ làm theo em, đang tới gần thì…
– Anh thử xem – Em nói nhỏ vào tai rồi cắn luôn vào tai nó khiến nó điếng hết người…
– Ái bỏ ra, đau anh, anh không dám nữa – Nó kêu lên đau đớn…
Tiếng kêu của nó lại vô tình gây sự chú ý đến lũ bạn ngoài kia, thằng Ơn lúc này đập bàn lên hét lớn…
– Tao không thể chịu được nữa, nhìn chúng nó như thế này tao muốn phát điên…
– Phải đó, lũ nặc nô này có khác gì mấy thằng hiếp dâm con heo, đẩy bà già xuống biển không? Chúng nó ác vô cùng – Thằng Hoàng chêm vào…
Cả lũ con gái cười ầm lên, thằng Quân thì chỉ lắc đầu ngao ngán, nhỏ Thư cũng cười, còn Linh, nó thấy Linh quay đi bày biện đồ ăn, trên khuôn mặt của nhỏ chẳng còn cảm xúc nữa…
Đồ ăn xong xuôi, chúng nó bắt đầu nhập cuộc đánh chén, thằng Ơn mua cả két bia về nhưng chả đứa nào thèm uống, đơn giản vì trời lạnh lại đi mua bia, chỉ có thể là thằng này ngáo nhất lớp này. Thấy mọi người chê bia, em đứng dậy đi về phía tủ rượu, em mang ra 3 chai rượu tây mạnh loại Chivas 18, Hennessy và Ballantine’s (Cái này sau này lên bar nhiều em mới biết chứ bình thường đợt đó chỉ biết rượu tây thôi, chả ai biết gì nốc lắm xong say mềm hết người)… Đợt ấy chả biết rượu gì, hỏi em cũng bảo không biết chỉ biết chị Lan có lần mang về bao nhiêu rồi cứ trưng vậy thôi cũng chả ai uống. Thằng Ơn với lấy 3 chai rượu rót ra, rượu tây mà chúng nó chơi đầy chén mắt trâu ạ L. Uống hết 3 chai là ngã sml hết…
Sau đồng khởi ly đầu và giới thiệu nguyên nhân của bữa ăn là sinh nhật Linh, chúng nó bắt đầu vừa ăn vừa uống, vừa chúc nhau vừa khen rượu ngon. Linh thì cứ mỗi lần chúc mừng sinh nhật lại phải uống, mà sau bao lần nhậu nó thấy tửu lượng của Linh khá tốt, tại vì nó thấy Linh chưa say bao giờ. Em thì hôm nay cũng vui, vui vì chuyện của em đã được chị Lan giải quyết cho hết nên em uống khá nhiều. Nó quay sang đổ ít rượu vào chén của nó, để cho em uống ít đi…
– Đưa em, hôm nay vui mà để em uống, mai là chủ nhật mà – Nói rồi em đổ lại vào chén của em…
– Ngồi đây nhé anh sang chúc mừng Linh – Nói rồi nó kéo ghế đứng dậy thì em kéo tay nó lại…
– Để em đi cùng anh, 2 đứa mình cùng chúc…
Em đi cùng nó sang gần chỗ Linh, nó mở lời trước…
– Tớ chúc mừng sinh nhật Linh, chúc Linh vui vẻ, mạnh khỏe và học tập tốt, năm nay cố đỗ đại học, vào trường mà mình mơ ước nhé – Nó nở 1 nụ cười tươi dơ cái chén rượu ra…
– Chúc Linh mãi sinh đẹp, vui vẻ và sớm tìm được người yêu và hạnh phúc nhé – Em nói nhấn từ người yêu, miệng vẫn nở nụ cười tươi…
– Tớ cảm ơn 2 đứa nha – Linh cầm chén rượu của mình, cạch với nó nhưng lại không cạch với em, sau đó cho lên miệng uống hết sạch…
Em thấy vậy cũng không uống, mang chén rượu còn đầy về chỗ ngồi. Lúc đó nó nghĩ rằng em không uống được nên cũng không hỏi thêm gì em, sau này ra xã hội tiếp xúc nhiều người nó mới biết đấy là nghệ thuật giao tiếp trên mâm rượu… Em quả thực là một người thông minh và hiểu biết, bởi vậy sau này em khá thành công trong việc kinh doanh, dù không cần nhờ đến những mối quan hệ của chị Lan.
Nốc đến chai thứ 3, đứa nào đứa ấy cũng say mềm, em thì sau chén mời của thằng Ơn cũng đã say gật gù và đổ gục nên nó cõng em lên phòng để em ngủ. Xuống đến nơi thì Trinh, Hương, Thư, Ngọc cũng đã say và tự kéo nhau lên trên phòng bên cạnh em ngủ (Phòng đó là phòng của chị Lan)… Chỉ còn nó với 3 thằng kia cùng Linh ngồi lại ăn uống tiếp. Linh lúc này mặt cũng đã khá hồng hào, còn 3 thằng kia thằng nào thằng ấy mặt đỏ gay gắt, nó cũng đã khá biêng biêng rồi nhưng lũ bạn vẫn hào hứng đòi uống tiếp. Linh bây giờ kéo ghế sang ngồi cạnh nó, đưa chén lên mời nó…
– Cảm ơn Nam, hôm nay Linh vui lắm hihi…
– Lần nữa chúc Linh mãi xinh đẹp, học giỏi và hạnh phúc nhé…
– Hạnh phúc của Linh á? Giờ theo người ta mất rồi – Nói rồi Linh tự uống hết chén rượu, với lấy cái bát, Linh sang ngồi cạnh nó luôn…
Chúng nó uống hết đến nửa chai thứ 3 thì 3 thằng kia say mềm người, nó cũng say đầu óc quay cuồng, 3 thằng nó kéo nhau vào phòng ở tầng 1 ngủ, đây là phòng mà em nói là dành cho khách khi đến nhà em. Nó biết vậy nên cho 3 thằng nó vào đấy ngủ luôn. Ra thì cũng không thấy Linh đâu nữa, nó nghĩ chắc Linh lên phòng ngủ cùng mấy đứa con gái kia rồi. Nó thì nhìn đống bàn ăn lắc đầu, chắc để đó mấy đứa kia mai dậy dọn, với lấy chùm chìa khóa, nó ra khóa cổng rồi tắt điện đi ngủ. Đứng ở bậc tam cấp trước nhà, nó hút nốt điếu thuốc, rượu đang ngấm dần, nó thấy cơ thể mình không ổn. Tắt điện, nó định mò lên tầng 2 để ngủ cùng em nhưng chợt nghĩ không nên, bởi lũ bạn sẽ đánh giá em như thế nào nếu thấy nó xuất hiện từ phòng ngủ của em đi ra… Vậy nên nó quyết định tối nay sẽ xuống ngủ cùng 3 thằng bạn nó.
Lần mò trong bóng tối, nó nắm lấy cái chốt cửa và mở, mùi thơm trong phòng khiến đầu óc nó quay cuồng, nó mất sự tỉnh táo rồi, giờ nó chỉ muốn nhắm mắt vào và ngủ. Ngã xuống cái giường, nó chìm vào giấc ngủ ngay sau đó vài phút…
Trong cơn mơ màng, nó ngửi thấy mùi thơm, một mùi thơm rất đặc biệt, mùi thơm này nó từng ngửi ở đâu rồi, nó nhìn thấy em đang nằm bên cạnh và gối đầu lên tay nó, tay còn lại ôm nó. Khẽ nhích người lên em hôn vào đôi môi của nó, ướt át và ngọt ngào, nó dang tay ra ôm lấy em và đáp lại nụ hôn của em. Đôi môi của em rời nó ra, hôn lên má nó rồi di chuyển dần xuống cổ. Nó chỉ nhớ có vậy, sau đó nó thiếp đi…
Nó tỉnh dậy trong tình trạng khát khô họng, mở điện thoại thì thấy gần 4h sáng, nó toan đứng dậy đi lấy nước uống thì có tiếng nói khe khẽ…
– Ưm… Ưmmm anh chói…
Nó giật mình, giọng ai đây không phải giọng em, đẩy nhẹ cái thân hình đang gối đầu trên tay nó ra, nó lấy điện thoại soi vào. Nó chết lặng, tóc ngắn, bờ mi cong, không mặc áo ngoài, đôi môi đỏ chum chím. Người con gái đang ngủ đẹp tựa thiên thần đây, là Linh, tại sao Linh lại ở đây? Linh còn không mặc áo, trên người chỉ độc cái áo con. Nó sợ hãi mở cửa, đi thật nhanh vào nhà wc, rửa mặt cho tỉnh táo, trong đầu nó đang có hàng ngàn câu hỏi đặt ra. Không biết hôm qua, liệu nó có làm gì quá đáng với Linh không. Nghĩ đến đây là nó thấy sợ, không dám nghĩ thêm nữa.
Tắt điện wc, nó ra ngoài cửa, thuốc lá là thứ nó cần lúc này để bình tĩnh lại, chậm một điếu, hai điếu, ba điếu… nó ngồi đó nhìn màn đêm tĩnh lặng, những cơn gió mùa thổi qua khiến cơ thể nó rùng mình sau lớp áo khoác mỏng. Dụi tàn thuốc, nó lên phòng em, mở cửa phòng và tiến đến giường, nó thấy em vẫn nằm đó ngủ ngon lành. Nhẹ nhàng đẩy em vào, nó nằm bên cạnh em, quàng tay qua ôm lấy em, em rúc vào người nó ôm chặt lấy nó như phản xạ… Khẽ hôn vào trán em, nó thì thầm…
– Anh xin lỗi, anh sai rồi…
Em vẫn nằm đó thở đều, ôm chặt lấy nó hơn vì lạnh. Còn nó, hàng ngàn suy nghĩ cứ thế chảy trong đầu nó, khiến nó thiếp đi lúc nào không hay.
– Anh, anh ơi dậy đi, em nấu ăn sáng rồi – Em lay người nó dậy…
Mở mắt ra thấy em đang ngồi bên cạnh đang nắm lấy tay nó, ánh mắt em nhìn nó trìu mến, cơ thể nó hơi mệt vì rượu, nó nheo mắt nhìn xem có đúng là em không? Chuyện đêm qua giống như 1 giấc mơ vậy, nó cũng tự nhủ có thể say quá nên nó ngủ mơ chứ không phải sự thật.
Đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo, nó bước xuống nhà, mấy lũ bạn của nó đã dậy, 3 thằng Ơn, Quân, Hoàng đang ngồi bàn ngáp ngắn ngáp dài, trông thằng nào cũng bơ phờ cả ra. Bên trong là đám con gái đang rửa đống bát đũa hôm qua và nấu mì ăn sáng. Thấy nó đi xuống, Linh bỗng quay ra nhìn nó cười, nụ cười này không giống như những nụ cười mà nó thấy trước đây, nó khẽ giật mình…
Ăn uống dọn dẹp xong, rủ nhau đi cafe sáng nhưng nó mệt nên không đi, đứng cửa trông ra, em đang ra mở cổng để đám bạn nó dắt xe về, tự nhiên nó thấy ai đứng đằng sau nó, bám vào vai và ghé lên tai nó nói nhỏ…
– Cảm ơn anh vì chuyện tối hôm qua, em sẽ không bao giờ quên đâu…
Nó quay lại thì thấy Linh đang nhìn nó cười, nó đứng chết lặng, vậy là chuyện hôm qua không phải là mơ, mặt nó bỗng biến sắc, tái nhợt đi…
– Xin… Xin… lỗi Linh hôm qua tớ… – Nó lắp bắp…
– Đừng nói gì nữa, vậy là đủ rồi hì hì…
– Nhưng mà…
– Yên tâm em không nói với ai đâu, nhưng hôm qua tuyệt vời lắm – Linh vẫn đứng đó nhìn nó cười…
– Cậu im đi, đừng nói nữa – Nó ngồi bệt xuống sàn nhà, vậy là chuyện hôm qua là đúng, nó đã ngủ cùng Linh, còn làm những chuyện hơn thế nữa…
Linh không nói gì nữa chỉ cười, sau đó bước ra lấy xe về. Em đóng cổng vào nhà thì thấy nó đang ngồi ôm đầu, em hơi ngạc nhiên nhưng cũng chạy vào đỡ nó…
– Anh… Anh làm sao đấy, sao lại ngồi thế này – Em lo lắng hỏi nó…
Nó ôm lấy em, ôm chặt em, em hơi ngạc nhiên vì hành động của nó…
– Anh xin lỗi…
– Anh làm gì à mà phải xin lỗi em…
– À không, không có gì đâu – Tự nhiên nó chững lại, nó muốn dấu em bởi nếu như lộ ra chuyện này, liệu em có tha thứ cho nó không, nó sợ lúc em tức giận, sợ em sẽ rời xa nó…
– Anh có chuyện gì à? Sao anh khác thế…
– Không có gì đâu, anh hơi mệt bởi rượu thôi…
– Hâm, anh lên đi tắm đi cho tỉnh táo rồi đi nằm, em đi pha cho anh cốc nước cam nhé…
– Anh ôm em tí đã…
– Thôi bỏ em ra, em còn chưa tắm này, người hôi rình – Em nói rồi đẩy nhẹ nó ra…
– À em này, nếu sau này em biết anh làm gì có lỗi với em, liệu em có tha thứ cho anh không? – Nó nhìn thẳng vào mắt em…
– Cũng phải tùy mức độ của vụ việc, nếu như anh lăng nhăng, bỏ rơi em và làm em tổn thương thì có hóa thành ma em cũng không tha cho anh. Sao thế, anh làm gì có lỗi với em à? – Em cấu vào má nó, lời nói của em khiến nó hơi sững sờ…
– Không, anh hỏi vui thế thôi còn tránh, em đi đi, anh đi tắm cái – Nó đẩy em đi, trên miệng nở nụ cười tươi nhất có thể, nó sợ em phát hiện ra điều khác lạ từ nó, em vốn rất thông minh mà…
Ngoái đầu nhìn lại, nó thấy em đang bổ cam, tỉ mỉ lọc từng hạt một và vắt cho nó. Những hình ảnh đó khiến nó day dứt, nỗi ân hận của nó ngày một tăng lên… Em ơi, anh sai rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro