Phần 13
2024-01-31 11:46:00
Nó lấy xe, vòng qua nhà nó 1 lát, mẹ nó nói hôm nay về nên nó phải về dọn dẹp lại nhà cửa. Về đến nhà, quăng cái cặp sách lên phòng, nó bắt tay vào dọn dẹp lại nhà cửa 1 chút. Đang dọn thì nó có điện thoại, là mẹ nó gọi, nó nhấc máy…
– Mẹ sắp về chưa?
– Con trai mới đi học về à, dạo này ở nhà ngoan chứ…
– Mọi việc đều ổn, duy nhất là con hết tiền rồi…
– Tao biết ngay mà, kế hoạch thay đổi nên 1 tháng nữa tao mới về, ở nhà cho ngoan, tí nữa chạy qua chú Quang lấy tiền, cơm nước thì xuống cái Mai nó nấu cho ăn nhé! (Mẹ nó nói là đi công tác nhưng nó biết thừa mẹ nó đi học, mà đi học thì cũng phải khá lâu, mẹ nó nói dối thế để cho nó đỡ lo và cũng dọa nó để nó đỡ đi chơi lêu lổng thôi)
– Vâng mẹ cứ bảo trọng, đừng lo cho con, mẹ đi thêm mấy tháng nữa về cũng được, chỉ cần cho con tiền là được rồi hehe…
– Mẹ cha tiên sư bố mày, dọn dẹp lại nhà cửa đi, học hành cho đàng hoàng vào, đừng để tao gọi cô Thanh bảo mày trốn học thì mày chết mẹ mày với tao…
– Vâng con biết rồi, thôi con xuống Mai đây…
Tắt máy, đã gần 1h chiều rồi, nó với lấy 2, 3 bộ quần áo cho vào balo, khóa cửa cẩn thận, nó phi xuống nhà em, chắc giờ em đang sốt ruột đợi nó nhưng lại không dám gọi vì sợ chị Lan. Dạo này đi đâu cũng như hình với bóng cùng em nên xa có 1 tí mà nó nhớ em da diết. Nghĩ đến đây thôi là nó kéo tăng thêm ga, vọt đi với tốc độ nhanh khủng khiếp.
Xuống đến cổng, nó thấy em đang ngồi ở bậc tam cấp, dựa vào cái cột nhà lướt lướt điện thoại, thấy nó em chạy vù ra, mặt mếu máo…
– Híc em mong anh mãi, sao giờ anh mới về…
– Anh ngồi nói chuyện với chị Lan mà, ơ thế chị không về qua nhà à em…
– Nãy chị gọi dặn em 1 số thứ xong đi luôn rồi, chị bảo em nấu cơm cho anh ăn, anh đang về đây mà em đợi anh hơn 30p rồi không thấy anh đâu hức – Em nói giọng như sắp khóc, trong lời nó có gì đó sợ sệt…
– Hâm, anh chạy qua nhà lấy quần áo chứ, từ hôm nay cho phép anh ở đây với em đến lúc mẹ về nhé? – Nó ôm nhẹ em thủ thỉ…
– Dạ…
Nó buông em ra, dắt xe vào sân, em thì giúp nó cầm balo vào nhà trước, dường như sau chuyện vừa rồi, nó cảm thấy yêu em, thương em và sợ mất em nhiều hơn. Nhìn dáng em tung tăng đi vào nhà, tự dưng nó chỉ muốn hàng giờ, hàng phút ở bên em. Chỉ cần được ở bên em thôi là quá đủ rồi, những chuyện khác nó không quan tâm cho lắm.
Ăn uống xong xuôi, em kéo nó lên phòng cùng đĩa hoa quả. Lên trên phòng nó ngạc nhiên khi thấy 1 bộ máy tính cây còn mới tinh. Em thì nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của nó thì cũng cười khì khì…
– Lúc sáng em nhắn cho chị Lan đòi lắp máy tính để em học thêm ấy, bà ý không trả lời mà em đi học về đã thấy ở đây rồi…
– Nhà giàu sướng nhể – Nó trêu em…
– Xì, em lắp vì anh đó, em biết anh thích chơi game mà, nhưng giờ có máy rồi thì không được ra quán net nữa, tập trung học thôi năm nay cuối cấp rồi…
– Em làm sao mà biết được chơi ở nhà với chơi ngoài quán nó khác nhau như thế nào híc – Nó hụt hẫng…
– Ngoài ấy vừa nóng, vừa ngột ngạt lại toàn khói thuốc, anh chơi ở nhà có em phục vụ anh không thích hơn hả – Em cầm tai nó xếch lên…
– Không phải, ra ngoài chơi với mấy thằng bạn mới thích chứ chơi ở nhà 1m chán chết híc…
– Không nói nhiều, ngồi xuống xem máy và ăn hoa quả đi, em đi mang quần áo đi giặt, mà thay luôn bộ này ra đi em giặt cho.
Nói rồi em kéo nó đẩy vào nhà wc để nó thay quần áo, thay xong nó ra giúp em bê chậu quần áo lên tầng 3 để em cho vào máy giặt. Xong xuôi nó xuống ngồi máy tính test vài chức năng máy, tải Garena và 1 số trò chơi nó thích. Tự nhiên ánh mắt nó liếc qua mấy cái tủ quần áo của em, chợt thấy tò mò, nó tiến đến mở…
Nó phát hoảng, 3 cái tủ toàn quần áo của em, treo chật cứng 3 cái tủ, 2 cái tủ con bên cạnh toàn giày dép của em. Nó choáng luôn, quần áo này tính sơ sơ phải gần trăm bộ, giày dép cũng vậy, chả bù cho nó, có 3 bộ mặc thay nhau cả tuần huhu. Với số quần áo giày dép này thì mỗi ngày em thay 1 bộ thì phải nửa năm mới mặc hết đống này, ấy thế mà lên lớp em toàn mặc áo trắng đồng phục với quần bò, quần kaki thôi, thi thoảng thay đổi 1 2 cái áo cũng giản dị. Đi chơi với nó thì em cũng mặc mấy bộ đơn giản như áo phông quần sooc hay váy thôi chứ cũng rất ít khi mặc mấy bộ lòe loẹt này.
Nó mở nốt cái tủ trong cùng, cũng chỉ là quần áo, nhưng đặc biệt hơn là trên ngăn tủ trên cùng, em bày khá là nhiều đồ trang trí, ở chính giữa là một tập giấy khen mang tên Nguyễn Ngọc Mai, ui toàn học sinh xuất sắc thôi, nó xem từng cái rồi dừng lại ngỡ ngàng ở 1 tập giấy khen khác, ở đây lại có tên là Nguyễn Ngọc Mai Anh, lạ thế nhỉ lúc thì là Ngọc Mai, lúc lại biến thành Ngọc Mai Anh, thôi kệ cất vào tí hỏi em xem sao. Đặt lại chỗ cũ, nó để ý bên kia là 2 quyển sổ, 1 quyển sổ màu hồng khá là đẹp mỗi tội hơi cũ theo năm tháng, cùng 1 quyển album ảnh, nó lấy quyển album ra xem…
Lật từng trang là ảnh của em cùng với gia đình, có vài cái ảnh chụp lúc em còn bé, trông đáng yêu vô cùng. Có vẻ như từ bé nhà em đã rất giàu rồi, nó thấy toàn chụp ảnh em với chị Lan ở bên nước ngoài thôi. Lật từng trang chăm chú xem, nó thấy 1 trang mà bên ngoài đánh dấu tim to đùng, nó lật sang thì hơi bất ngờ, có rất nhiều ảnh của nó, mà toàn là ảnh khoảnh khắc em chụp trộm. Kể cả ảnh nó ngủ gật trong lớp cũng bị em chụp, rồi ảnh nó đá bóng, ảnh nó đứng xó lớp, ảnh nó lên bảng trả lời… rồi ảnh đi chơi với lớp trong 3 năm nhưng hầu như ảnh nào cũng đều có nó. Nó dừng lại ở 1 bức ảnh chụp hoàng hôn trên biển, gỡ nhẹ ra nó lật lại đằng sau xem, ở đó có dòng chữ đánh dấu “20 – 10, kỷ niệm ngày đầu tiên anh và em đi chơi”, đằng sau cũng chỉ toàn là ảnh nó đang ngủ ở phòng em, với mấy cái ảnh em vẽ vời vào mặt nó, buộc tóc nó xong chụp lại…
Nó gập lại, định tiếp tục với lấy cái quyển sổ màu hồng kia mở ra xem thì em đẩy cửa vào. Thấy nó cầm quyển sổ hồng, em hét toáng lên…
– Đồ điên kia, ai cho anh lục tủ em – Nói rồi em lao đến giật lại cuốn album và quyển sổ màu hồng từ tay nó…
– Anh mở tủ ra xem thôi, thấy mấy cái hay hay nên anh cầm xem…
– Hừ, trả lời mau anh đã xem được cái gì rồi?
– Anh mới xem cái tập giấy khen của em và cuốn album ảnh của em thôi…
– Thế còn quyển màu hồng này? – Em dơ quyển màu hồng ra chỉ cho nó…
– Anh đang định mở thì em vào, trong ý có gì hay à, đâu cho anh xem mới – Nói rồi nó sấn vào định lấy quyển sổ…
– Khonggggg, em cấm anh xem…
Nói rồi em cầm cuốn album và quyển sổ chạy biến sang phòng bên cạnh. Nó đang không hiểu chuyện gì xảy ra, trong ấy có gì bí mật mà em giữ và dấu kinh vậy nhỉ. Lắc đầu khó hiểu, nó ngồi lại vào máy tính bật lol lên chơi, đang hí hoáy pick tướng thì em vào, kéo cái tay nó lên, em ngồi luôn vào lòng ôm nó thủ thỉ…
– Chó này, dám xem trộm à…
– Hehe anh biết đâu, nhưng cái cuốn sổ màu hồng có gì mà em dấu ghê thế…
– Nhật ký của em, nói đi anh đã đọc chưa?
– Chưa mà, anh đang định đọc thì em vào giật lấy đấy…
– Hừ liệu hồn, vớ vẩn em giết – Em nói xong rúc rúc vào ngực nó, tay vân vê cái móc khóa trang trí trên áo nó…
– À nãy anh xem giấy khen, sao năm cấp 1 với 2 năm cấp 2 em lại tên là Nguyễn Ngọc Mai Anh, em là Nguyễn Ngọc Mai mà?
– Tên của em khai sinh là Nguyễn Ngọc Mai Anh mà, bố mẹ toàn gọi em là Sún, Mai Anh… Sau đó tự dưng mẹ em đi làm lại giấy khai sinh, đổi tên cho em là Nguyễn Ngọc Mai, em cũng chẳng hỏi tại sao mẹ lại làm vậy.
– Mai Anh cái tên hay mà, mà sao lại gọi em là Sún, trước bộ em sún hết răng à?
– Vâng hồi bé em thích ăn kẹo, ăn nhiều sún hết răng nên bộ mẹ gọi vậy hì hì.
Nó không hỏi em nữa mà tập trung vào chơi game, em thì cứ ngồi ôm nó khiến tay trái của nó tê rần vì vừa ấn bàn phím vừa phải đỡ em, nhưng cũng không dám bỏ ra vì sợ em ngã ngửa ra sau. Cứ một lúc em lại mút nhẹ cổ nó xong cắn, sờ tóc, sờ tai nó chán, em quay ra xem nó chơi game…
– Anh ơi sao nhìn game của anh nó cứ lòe xòe thế này?
– Anh ơi anh ở đâu sao em không thấy anh trong này?
– Anh ơi con rồng này đẹp nhỉ?
Nó phì cười với cách hỏi trẻ con của em, em hỏi nó rõ nhiều, nó cũng kiên trì giải đáp cho em về luật chơi và cách chơi, em thì chăm chú xem nó chơi lắm, em thông minh nên ngồi một lúc đã thấy em hiểu sơ sơ, đại loại như là đâu là champ nó chơi và nó điều khiển champ ấy, phân biệt được đâu là địch đâu là quân mình…
– Ui con này đáng yêu thế, nó có con gấu đi theo từ bao giờ thế – Em vừa nói vừa chỉ tay vào Annie – Đứa trẻ bóng tối…
– Mỗi tướng trong game này đều có cốt truyện liên kết với nhau ấy vợ, như này nè, đây là Annie, đứa trẻ bóng tối, em thấy nó đang cầm trên tay 1 con gấu bông không, trong cốt truyện kể là con gấu bông đó là của mẹ Annie để lại cho trước lúc mất, sau đó thì bố Annie lấy vợ 2, sau đó vì chuyện mẹ ghẻ con chồng khiến cho bà dì ghẻ này hành hạ và đánh đập Annie khi mới chỉ 7 tuổi, sau đó trong một lần tức giận, bà ta đã xé nát con gấu bông của Annie. Cơn thịnh nổi nổi lên khiến người của Annie bốc lửa, con gấu bông có tên tibber bỗng hóa to lên. Annie đã thiêu rụi căn nhà bằng chính sức mạnh của mình…
– Èo ơi đáng thương chồng nhỉ, chồng cho em nhìn nó xem nào…
Nó kéo con lăn chuột để phóng to hình của Annie cho em xem, em chăm chú và chỉ trỏ khiến nó bật cười. Chơi game xong cũng là hơn 2h chiều, em thì cũng thiu thiu ngủ trong vòng tay của nó. Tắt máy tính, nó bế em lên giường, nằm bên cạnh ôm em, nó cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày hôm nay thật sự mệt mỏi và nó cần phải nghỉ ngơi lúc này.
Tỉnh dậy đã thấy trời về chiều tối, nó với điện thoại xem đã 5h30 chiều rồi, đi xuống nhà thấy em đang nấu cơm, ôm em từ đằng sau, nó với với lên định hôn môi em thì em đẩy nó ra…
– Mới ngủ dậy mồm thì hôi, mà anh bỏ thuốc lá đi, mồm hôi là em không hôn đâu…
– Không hôn thì thôi nghĩ tôi cần à, cái đồ nhan sắc thì có hạn mà khát vọng thì phi thường…
Nói xong nó chạy biến ra sân trước khi em nổi điên lên, em thì cứ đứng trong nhà gào thét, chân dậm liên tục. Nó đi ra ngoài cổng đứng hóng một chút tiện tập thể dục luôn. Đang vươn vươn cái vai, nó thấy nhỏ Linh, nhỏ Thư, Trinh Béo, Hương, Ngọc, thằng Quân, Ơn, Hoàng đang lếch thếch chở nhau đến gần phía nó, thấy thế nó gọi…
– Ê ê chúng mày đi đâu thế…
Chúng nó không ai đáp lại nó, phóng thẳng xe vào nhà em, nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì…
– Ơ ơ…
– Ơ cđg, vào xách đồ vào, tao với thằng Ơn đi mua bia – thằng Quân vỗ đầu nó…
Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn chạy vào xách đồ cho đám bạn nó, vào đến nơi, em thấy nó đang ngơ ngác thì nhảy phốc lên người kẹp chặt nó…
– Dám trêu em à, giờ thì chạy đi đâu?
– Sao bọn này nó xuất hiện ở đây như cô hồn ngã quỷ vậy…
– Nói bé thôi, hôm nay sinh nhật Linh đó, em bảo mấy đứa nó vào nhà mình làm cơm ăn cho vui…
– Sao anh không biết tí gì thế này?
– Xì anh thì ngủ chảy cả nước miếng ra bàn thì có biết cái gì đâu, chúng nó bảo nói với anh nhưng em bảo không cần, vì đằng nào anh chả ở đây với em từ chiều, bảo làm gì…
– Nhưng ít ra bảo để anh chuẩn bị quà cho Linh chứ…
– Em chuẩn bị hết rồi, thôi thôi đi đi, đừng đứng đây ám em, lên phòng chơi game hoặc ra kia chơi…
Nó ra bàn cầm cái điện thoại của em rồi lững thững ra ngoài bàn ghế đá ngoài sân ngồi, châm điếu thuốc, tự dưng nhìn vào thấy lũ bạn đang chí chóe nó bật cười, đúng là thời học sinh là thời mà chúng ta vui nhất, ý nghĩa nhất và đáng nhớ nhất. Thằng Quân lúc này đã đi mua bia về, khệ nệ xách nguyên két bia Hà Nội trông nặng nhọc, nó ra đỡ nhân tiện hỏi luôn…
– Hôm nay sinh nhật Linh à?
– Mai mới là ngày chính, nhưng mà trong giấy khai sinh là hôm nay…
– Sao tao đéo biết là có vụ này…
– Bởi vì mày ngủ như con lợn sữa, sợ thật sáng mày ngủ cô ghi mày vào sổ đầu bài cả 4 tiết mà mày vẫn không biết…
– Ờ qua tao mệt, kệ đi, tuần nào không có tên tao mới lạ chứ có tên tao là chuyện bình thường mà…
– Không vào giúp chúng nó à, ra đây ngồi làm gì?
– Thôi, trong đó cả Mai, Thư, Linh, tao vào nhìn 3 đứa nó tao thấy cứ sao sao ý…
– Thích bỏ mẹ ra còn bày đặt, chuyện mày yêu Mai, cả trường nó biết rồi đó, các thầy cô cũng biết, bảo con Mai ngu khi yêu mày…
– Ngu cái *** – Nó gắt lên khá to…
– Nào, anh lại chửi bậy, anh thích chửi bậy không hả? – Nó quay ra thì thấy em đang đứng ở cửa nhìn nó hằm hằm, nó thì gãi đầu cười trừ, em dơ nắm đấm như dọa nó rồi lại quay vào nhà…
– Quân sư, cho tao xin ý kiến về vấn đề tình tay 4 này với, tao hết chịu được rồi – Nó quay sang khoác vai thằng Quân nịnh đầm…
– Trước tao nói thì gạt đi mà, giờ thì lại năn nỉ đéo gì, kệ mẹ mày không liên quan đến tao…
Nó ngồi năn nỉ thằng Quân, không năn nỉ được thì chuyển qua dọa dẫm, có vẻ thằng ml này thích hợp với việc dọa hơn, nó vừa lấy điện thoại ra gọi thằng Hưng thì thằng bé đã chuyển thái độ luôn rồi…
– Đây giờ bố mày bảo mày thế này nhé, giờ Mai nó yêu mày, mày cũng yêu nó, 2 đứa công khai là người yêu rồi thì mày còn sợ cái gì nữa…
– Nhưng Linh với Thư cứ như thế tao sợ ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của tao với Mai thôi…
– Thì mày kệ chúng nó, quan trọng là ở mày thôi, mày cứ nói thẳng với nó xem nào?
– Tao nói rồi, Linh nó nói nó đợi tao, cái hôm đi tìm nó ở bãi biển đó…
– Mày phải lựa thời điểm chứ, lúc đó nó đang buồn vì mày, mày lại nói thế thì dễ gì nó chấp nhận, cứ để từ từ, vào 1 thời điểm thích hợp thì nói. Bây giờ cứ kệ chúng nó đi, Mai nó hiểu mà, nên mày không phải ngại với áy náy làm gì…
Nó ngồi vuốt vuốt cái cằm, công nhận thằng Quân nói cũng có lý, nó đang yêu em cơ mà, vậy thì nó còn ngại với sợ gì nữa. Bỗng dưng nó tự hỏi mình rằng, liệu có chắc chắn tất cả tình cảm của nó đã thuộc về Mai không? Vậy thì cảm giác với Linh lúc ở trên biển là gì? Cảm giác với Thư lúc quan tâm băng bó vết thương cho nó là gì? Nó cũng không thể lý giải được, cũng phải, nó là 1 thằng khốn đa tình mà…
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro