Phần 116
2024-08-02 21:00:39
Tôi bắt đầu gọt vỏ và cái củ khoai thành nhiều lát mỏng chừng 0. 5 cm rồi ngâm sơ qua một chút nước ấm. Trong thời gian đó tôi bắt đầu đánh bột sao cho vừa đủ độ mềm thì cho ít bột phồng vô rồi ngâm khoai lang vào. Tôi chỉ cho một phần số khoai lang vào đó, còn chừng một nửa tôi để lại rồi dùng dao cắt tỉa thành hình mấy con vật, bông hoa, trái tim… xong mới ngâm vào bột sau. Và sau đó là bật bếp lên chiên thôi.
– Đưa anh mượn cái trảo đi em gái.
– Hứ, em xí cái trảo trước rồi. Blêu!
– Grừ, em chưa chiên thì đưa anh mượn. Với lại em làm bánh nướng thì dành trảo với anh làm gì? – Tôi lại gần xem cái bánh mà nhỏ P đang làm.
– Tôi: Ủa, bánh gì đây? Còn khoai đâu?
– Bí mật. – Nhỏ P nháy mắt. – Mà ai cho anh qua bên này xem trộm bánh của em? – Nhỏ P phồng má.
– Anh đâu có, tại thấy trên mặt em bị dính bột nên anh định sang lau đi thôi.
– Đâu? Chỗ nào vậy? – Nhỏ P đưa tay sờ lên mặt.
– Àh… ừm… đáng lẽ là có một chút xíu thôi, nhưng bây giờ mặt em… chỗ nào cũng có, haha. – Tôi định cố nhịn cười nhưng mà nhịn không nổi nên tôi cười lớn.
Nhỏ P lúc này mới thộn mặt ra.
– Tại anh hai cả đó. – Nhỏ P đưa hai toa xoa lên mặt tôi. – Haha, trông anh hai cứ như con ma lem vậy, haha.
– Grừ, dám nghịch anh hả. Chết nè! – Tôi đưa hai tay đầy bột lên véo hai bên má của nhỏ P.
Nhỏ P cũng không chịu thua, nhỏ cố với tay kéo mũi tôi.
– Anh thua, chịu thua, tha cho anh đi. – Tôi đầu hàng.
– Hứ, lần này em tha cho đó. Ai bảo anh hai chọc em trước, blè. – Nhỏ P chun mũi.
Lúc này trông hai đứa tôi chẳng khác con ma lem tẹo nào.
Chiên xong, tôi xếp bánh ra cái đĩa rồi đưa lên nhà cho mấy người kia chấm điểm.
– A. Trường: Chà, bánh trông ngon quá ta. Anh ăn thử xem nào. – A. Trường chẹp miệng rón lấy một cái bánh của nhỏ P ăn thử.
– A. Trường: Ngon, quá ngon, ngoàm ngoàm. – A. Trường khen nấy khen để.
– C. Hà: Ừm, cái P khéo tay ghê. Bánh làm ngon quá chừng.
– B. Nhi: Ngon quá chị ơi. – Ngay cả b. Nhi cũng khen nên tôi cũng cầm một cái bánh lên ăn thử.
Bên ngoài cái bánh thì được quét thêm một lớp trứng gà nên vỏ bánh cũng rất mềm, màu cũng rất bắt mắt. Nhỏ này cắt khoai thành từng viên nhỏ rồi mới trộn vào bột, mà hình như khoai được luộc trước hay sao ấy mà lúc ăn vào rất mềm và bở.
– Ừm, ngon đấy. – Tôi gật gù.
– Dĩ nhiên rồi, đi ăn kem nha anh hai, hìhì.
– Tôi: Cứ từ từ chứ. Em chưa ăn thử bánh của anh mà. – Tôi lấy lên một cái bánh hình 1 cô bé gái đưa cho nhỏ P.
– P: Em sẽ để anh hai tâm phục khẩu phục.
Nhỏ này cầm lấy cái bánh cắn một miếng nhỏ xong cứ đứng ngậm mãi. Sốt ruột quá nên c. Hà, b. Nhi với a. Trường cũng lấy bánh ăn thử và kết quả là cũng ngồi ngậm như nhỏ P, riêng b. Nhi thì ăn hết xong lấy thêm hai cái nữa ngồi ăn tiếp.
– Tôi: Nè, đi ăn kem được chưa em gái? – Tôi huých tay nhỏ P.
Nhỏ này biết thua nên xị mặt ủ rũ gật đầu.
– Nhưng anh hai phải ăn hết số bánh này rồi mới đi ăn kem.
Tôi cóc nhẹ vào trán nhỏ P:
– Ui da.
– Tính lừa anh để anh khỏi ăn được kem chứ gì? Anh đâu có khờ, hehe.
– À Đức ơi. – A. Trường gọi tôi.
– Dạ.
– Còn mấy bữa nữa là tròn 100 ngày, chú có đi LK để… – A. Trường ấp úng.
– Em chưa biết, nhưng có lẽ là có. – Tôi xuống giọng.
– A. Trường: Đằng nào cũng nghỉ hè rồi, ngày mai anh đặt vé tàu cho chú về đó. Tiện thể anh chị cũng đi LK chơi một lần cho biết.
– Vậy…
– A. Trường: Cứ quyết định vậy đi. – Rồi quay sang nhỏ P. – Em có muốn đi chơi với anh chị không? Đi LK vài bữa rồi về.
– P: Ừm… để em về xin ba mẹ em đã. – Nhỏ P ái ngại.
– A. Trường: Ừ. Vậy có gì sáng mai gọi điện thoại cho anh để anh đi đặt vé tàu nha.
– P: Dạ.
– Tôi: C. Hà cho P mượn bộ đồ nha, chứ để như vầy mà ra đường thì người ta lại bảo ‘dạ soa’ sống lại mất.
Nhỏ P quay qua đập vai tôi một phát.
– A. Trường: Chú bậy rồi, dạ xoa thì làm sao sánh được với cái P. Đầu tóc, mặt mũi dính toàn bột như cái P thì phải tầm cỡ bạch cốt tinh mới so sánh nổi. Còn đây là HẮC CỐT TINH. – A. Trường chỉ tay đá mắt về phía c. Hà. Và chuyện sau đó thì khỏi kể chắc mấy thím cũng biết kết cục gì sẽ xảy ra với a. Trường. Đến bây giờ tôi vẫn nể anh ấy vì sự dũng cảm này, không có một thằng nào gan dạ đến mức ngồi bên cạnh gấu mà khen gấu là Hắc cốt tinh hết.
Tôi lẳng lặng kéo nhỏ P với b. Nhi trốn đi để cho a. Trường ở lại một mình chịu trận.
– Em vô lau lại mặt mũi đi rồi anh đưa em về.
– P: Vậy anh không ăn kem hả? – Mắt nhỏ P sáng rỡ.
– Mơ đi, để dành bữa sau anh ăn. – Tôi đẩy đầu nhỏ.
– Thế mà tưởng anh hai tốt bụng lắm. – Nhỏ P xị mặt lạu bạu đi rửa mặt.
Còn tôi thì tranh thủ gói một ít khoai lang với bánh lại.
Trên đường về nhỏ P chẳng nói chuyện với tôi được lấy một câu. Tuy tôi hơi thắc mắc nhưng cũng chả dám hỏi đến mà cứ thế đi song song với nhỏ P về đến nhà.
– Đến nhà rồi, em vào nhà đi. – Tôi dừng lại ở trước cổng nhà nhỏ P.
– P: Anh vào nhà chơi xíu đã rồi về. – Nhỏ cố gắng mỉm cười nhưng trên mặt hiện rõ một chữ buồn.
– Thôi, anh về cho b. Nhi ngủ nữa. Em xem c. Bé buồn ngủ rồi này.
– P: Ừhm, vậy anh về cẩn thận nha. – Nói rồi nhỏ quay lưng bước vào nhà.
Đợi nhỏ P khuất sau cánh cửa thì tôi dẫn b. Nhi về.
– Anh hai cõng em đi. – C. Bé nhõng nhẽo.
– Ừh, leo lên lưng anh cõng nào. – Tôi ngồi xổm xuống cho b. Nhi leo lên.
– Ái chà, coi vậy chứ b. Nhi nặng quá ta. Anh cõng mệt quá chừng luôn.
Đến đoạn đường ngã ba thì chợt có tiếng xe máy từ đằng sau chạy đến phía tôi. Thoạt đầu tôi cũng không để ý lắm nhưng khi thấy cái bóng của mình nằm giữa chùm sáng của đèn xe thì tôi hơi nghi ngờ nên quay đầu lại nhìn và:
– Vụtt… hự… Ahhh… ahhh!!!
Chiếc xe đâm thẳng vào tôi rồi kéo ga chạy mất. Tuy tôi phản ứng nhanh nhảy nhảy sang một bên nhưng do cõng thêm b. Nhi nên vẫn không tránh được và bị đập hông vào tay lái của chiếc xe đó.
Vì đoạn đường này vắng và tối quá nên không có ai đến giúp chúng tôi lúc này. B. Nhi có vẻ không bị sao hết, c. Bé cứ ngồi lay người tôi mà la.
– Tôi: Anh không sao, em lấy cái điện thoại trong túi quần cho anh.
Con bé nghe lời lấy cái điện thoại từ trong túi tôi ra. Tôi định bụng là gọi a. Trường ra hốt xác về nhưng lúc cầm cái điện thoại trên tay thì đúng khốn nạn thay, tôi không có số điện thoại của a. Trường (cùng nhà mà, nên có thắc mắc gì thì toàn gặp trực tiếp nếu không thì có đt bàn lưu sẵn số điện thoại a. Trường vô rồi nên đt của tôi chả được xài là mấy. Chính vì thế trong danh bạ đt của tôi hầu như là trống trơn luôn).
Phải nằm tầm 15 phút sau tôi mới gượng đứng dậy nổi. Cái lúc đứng dậy mà phần hông đau quặn lên điếng người.
– Thằng cờ hó nào… ui da… mà chạy xe ngu thật. Méo hiểu sao mình đi sát bên lề đường rồi mà nó còn hốt vào được mới hay chứ. – Tôi vừa lết từng bước vừa lẩm bẩm.
Về đến nhà, tôi nằm liệt luôn trên sàn nhà, tay ôm hông.
– A. Trường: Buồn ngủ thì vào phòng mà ngủ chứ sao nằm đây? – A. Trường vừa gặm củ khoai vừa hỏi.
Tôi muốn trả lời ổng lắm nhưng do đau quá hé miệng không nổi. B. Nhi thì ngồi mếu. Thấy bất thường ổng gặm nốt củ khoai rồi ngồi xuống cạnh tôi.
– Chú mày sao vậy? Còn trẻ tuổi mà đã yếu thận rồi à? Chắc hồi ở LK hư hỏng lắm à?
Tôi thề lúc đó tôi mà không bị đau thì tôi nhảy dựng lên ăn thua đủ với ổng rồi. Ổng nghĩ sao mà nói tôi yếu thận, rồi còn hư hỏng này nọ nữa mà trong khi đó tôi lại một thằng thanh niên cứng, thanh niên nghiêm túc. Ổng nói vậy thì sau này làm sao tôi lấy được vợ.
– A. Trường: Anh nói đúng quá hay sao mà mặt chú nhăn thế kia. – Ổng cười nham nhở rồi quay sang b. Nhi. – B. Nhi ngoan, làm sao mà khóc? Anh Đức bắt nạt bé phải không?
– Lắc đầu.
– Vậy làm sao mà bé lại khóc? Nói anh nghe nào.
– Em đau, hức hức. – C. Bé mếu thành tiếng.
– A. Trường: Đau ở đâu nào? – Giọng ổng lúc này nghe mà nổi gai ốc luôn.
C. Bé kéo ống quần, tay áo lên làm tôi và cả a. Trường đều hoảng hốt. Tay chân c. Bé đều bị trầy truộc hết lên, hèn gì c. Bé khóc từ lúc tới giờ.
– Chú mày làm gì mà để c. Bé… – A. Trường quay sang chửi tôi nhưng nhìn thấy tôi cũng sứt mẻ không kém b. Nhi nên ổng khựng lại. – Chú mày bị đau ở đâu?
– Tôi: H… Hông. – Tôi rặn mãi mới được một chữ.
– A. Trường: Không thì sao mà nhìn bộ dạng chú đau khổ quá vậy?
– Tôi: Đau… hông…
– Anh đang hỏi chú đau ở đâu mà sao chú hỏi ngược lại anh?
Trời ơi là trời, tại sao ông trời lại ban cho tôi ông anh vui tính như thế này hả trời. Tôi nói rõ ràng là chữ ‘hông’ mà có phải chữ ‘không’ đâu.
Tức lộn máu lên tôi lấy tay chỉ chỉ vào chỗ hông của mình.
… Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://bimdep.pro/hanh-trinh-tuoi-tho/
A. Trường từ từ kéo áo chỗ hông tôi lên xem.
– Chú bị ai đánh vậy?
Tôi lắc đầu.
– Tôi: X… xe đụng.
– A. Trường: Vết bầm này là do gậy quật vào chứ xe đụng cái gì.
Ổng vừa nói vừa dìu tôi với b. Nhi lên ghế ngồi.
– Em ơi, luộc cho anh mấy quả trứng gà, nhanh lên nha. – Ổng nói lớn.
Xong ổng đưa b. Nhi đi rửa chân tay với sát trùng các kiểu. Làm cho b. Nhi xong thì đến lượt tôi. Nhìn cảnh ổng đổ oxy già lên mấy vết thương của tôi mà cứ hào phóng như là nước lã ấy. Đã vậy ổng còn ngồi đợi bọt trắng nổi lên kín chỗ rồi mới chịu lau đi, ổng làm còn ác hơn cả tra tấn tù binh lỳ đầu nữa. Tôi thề từ nay có nhiễm trùng chết cũng méo để ổng sát trùng cho nữa, hichic.
– Chú mày đánh nhau với ai vậy?
– Tôi: Em bị xe đụng thật mà, không tin anh hỏi b. Nhi xem.
– Anh không hiểu cái xe đó thiết kế thế nào mà đụng người lại gây ra vết bầm như vậy.
– Em bị tay lái xe đập vào hông mà.
– Chú có chắc là tay lái xe đập vào không?
– Em không để ý rõ nhưng mà em biết chắc chắn là bị quẹt phải vật gì đó rất cứng… à, em còn nghe có một tiếng ‘vúttt’ nữa.
– A. Trường: Vậy thì chắc chắn chú mày bị đứa nào ghét rồi chơi xấu rồi. – Ổng quả quyết. – Chú có thấy mặt mũi thằng đó ra sao không?
– Lúc em quay lại nhìn thì bị đèn xe chiếu thẳng làm lóa mắt nên không thấy mặt thằng đó.
– A. Trường: Vậy thì khó tìm được thằng đó rồi.
Vừa nói chuyện vừa lăn trứng một hồi thi a. Trường khiêng tôi liệng vào phòng ngủ.
Sáng hôm sau, một buổi sáng vẫn như mọi bữa tôi ngáp dài một cái rồi bật dậy.
– Ah ah ah…
Tôi bật dậy theo thói quen mà quên béng mất cái hông mình đang đau. Và hậu quả tôi chỉ biết dùng 3 chữ để diễn tả “thốn tận rốn”.
Lết cái thân tàn đi vệ sinh cá nhân rồi tôi gọi b. Nhi dậy. Xong hai anh em dìu nhau xuống nhà ăn sáng.
– Woa, thơm quá. Nay có món gì mà thơm quá vậy c. Hà? – Tôi ngồi xuống ghế.
– Thịt kho tàu, cà tím nhồi thịt và canh nấm. – Vừa nói c. Hà vừa bưng đồ ăn ra bàn.
– Ngửi thôi mà đã thấy thèm rồi, để em thử xem sao. – Nói rồi tôi gắp miếng nấm ăn thử.
– Ngon thiệt… hàaàà!!!
Ăn uống xong tôi dẫn b. Nhi qua rủ thêm vài thằng bạn tôi đi về LK chơi.
– Đại: Đi ăn sáng hả mày? Vào ngồi đi.
– Không, tao ăn rồi.
– Đại: Ăn rồi thì ăn nữa.
– Thôi, tao qua hỏi mày chút rồi còn sang nhà thằng Thuấn nữa.
– Hỏi gì?
– Tôi: Hỏi mày rảnh không đi chơi với tao vài bữa.
– Đi đâu?
– LK.
– LK là ở đâu? Sao tao chưa nghe bao giờ?
– Còn nhiều cái mày chưa biết lắm. Mà mày có đi hay không?
– Đi chứ, đi cho biết. Vậy chừng nào đi?
– Ngày mai đi luôn, mày chuẩn bị đồ đi. Mai 6h tập hợp tại võ quán của anh Trường.
– Đại: Ok Mà sao nhìn mặt mày nhăn nhó vậy Đức?
– Bị xe đụng thôi, không sao đâu. – Tôi xua tay.
– Bị khi nào?
– Tối hôm qua.
– Thằng nào đụng mày vậy?
– Tao biết đâu, trời tối quá nên không thấy mặt nó.
– Vậy là nó tông mày xong rồi bỏ chạy?
– Ừ.
– Đm, tao mà túm được nó thì nó no đòn với tao. – Nó ức chế đập bàn.
– Thôi kệ đi. Giờ tao sang rủ thằng Thuấn, mày làm việc đi.
– Đại: Ừ, mày đi thanh thản nha.
– Thánh họ mày chứ ở đó mà thanh thản. – Tôi dứ dứ nắm đấm. – Tao mà không bị đau thì mày ăn đòn no rồi nhá.
– Biết rồi, thôi lượn đê cho nước nó trong, khà khà. – Nó cười nham nhở.
Rồi tôi sang rủ thêm thằng Thuấn, thằng này đang bị bác nó lôi đi theo xe tải để mua chè nên vừa nghe tôi rủ là phấn khởi đồng ý đi ngay (trốn việc ấy mà). Còn thằng Thông Thọ thì có hẹn đi chơi với gái hết rồi nên ở nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro