Phần 12
2022-05-19 11:25:00
Mình với em khá hợp khoản ăn uống. Nhất là khoản ăn hàng.
Hai đứa save tất cả các địa chỉ ăn uống từ lớn đến bé từ HN đến hết các vùng miền và cam kết với nhau là sẽ đi thưởng thức hết rồi mới cưới. Chíp ăn mãi không béo người lúc nào cũng vậy, mình thì ngược lại, hít khí trời cũng lên cân. Từ lúc lấy vợ bỏ bóng đá là cân tăng không kiểm soát.
Nhiều lúc khuya đói đói nhắn tin cho em:
– Chíp ơi!
– Đi…
Thế là lại đi ăn. HN về khuya không thiếu quán ăn đâu, mình coi đây là một nét đẹp riêng của HN, các bác nên thử. 2 Đứa quần đùi áo phông đi ngược lên phố căng bụng lại về. Hôn tạm biệt nhau toàn mùi mắm.
Người ta yêu nhau tìm đến những quán cafe thanh cảnh ngồi tâm sự, chúng mình thì toàn tìm hàng bún ốc, nem nướng, phở cuốn, bánh xèo. Đôi khi cả thịt chó nữa. Hix, bác nào yêu chó đừng lên án mình nhé. Mình cũng yêu chó nhưng không có tiền mua cả con nên đành mua theo đĩa.
Lần đầu gạ Chíp: Đi ăn vitamin gâu gâu đi. Em gật đầu cái rụp. Mình cũng hơi bất ngờ.
Vòng ra Tam Chinh, gọi đủ 7 món. Mình chê Chíp ăn cả đồng loại. Chíp 94 tuổi tuất. Tối về Chíp cắn cho tím cổ.
Nghĩ về mấy cái lần đầu cũng vui. Lần đầu luôn làm mình nhớ mãi, những lần sau thì thành quen rồi. Chúng mình có quá nhiều lần đầu với nhau, với Chíp thì là lần đầu tiên, với mình thì là lần đầu tiên cùng Chíp. Tất cả đều cho mình cảm xúc tuyệt vời.
Thế mà mình quên kỷ niệm ngày cưới nhé các bác. Mình nhớ lịch âm, em lại nhớ lịch dương.
Đi làm về cơm dẻo canh ngọt thiếu mỗi quà:
Không vì bắp ngô nướng chắc quỳ đến sáng.
Chíp bảo vẫn yêu nhất được mình đưa đi ăn ngô nướng ở Kinh tế.
… Bạn đang đọc truyện Gấu mẹ vĩ đại tại nguồn: http://bimdep.vip/gau-me-vi-dai/
Ngoài thích cắn cùn, Chíp của mình còn thêm một sở thích vô cùng quái dị đó là thích ngửi nách. Tất nhiên là của mình rồi. Không biết em nghiện từ bao giờ nhưng càng ngày mình càng thấy nó trầm trọng và có phần biến thái. Có thể là vì em chỉ làm những điều này với mình nên mình không bài trừ nhiều lắm.
Mình thì nói thật nách chả thơm tho gì, còn hơi hôi hôi nữa, chắc giống bố. Thế mà em cứ thích rúc vào hít hà. Ban đầu là len lén đưa mặt vào ngửi, sau khi chiếm đoạt mình thì em công khai làm việc đấy một cách trắng trợn mặc kệ mình phân bua: Thôi em ơi, hôi lắm, có gì đâu mà ngửi. Đừng mà. Nữa đi…
– Phê không?
– Phê thật. Phê chữ ê kéo dài.
Nhiều khi đi đá bóng về, mồ hôi nhễ nhại tạt qua thăm em, ngồi uống cốc nước cũng chẳng yên.
– Để em kiểm tra xem nào?
Cứ hí hửng tưởng em nhớ thằng đệ mình. Đang muốn gọi nó dậy để em chào hỏi thì em rúc mịa vào nách. Thế có chán không.
Tất cả mọi lý do em đổ thừa là do mình quá mạnh mẽ, đến cái mùi hôi cũng đầy nam tính. Cái này mình gật gù hưởng ứng. Những lời thực lòng như vậy cần phát huy.
Ngày trước đi học thì chả sao, toàn đực với nhau, mà sinh viên thì toàn thằng ở bẩn, mày có hôi nách hay thối chân thì bố cũng mặc kệ nhưng đi làm thì khác. Mình được em sắm cho một lô toàn lăn nách với khử mùi còn thêm cả nước hoa. Trước mình dùng mỗi cái xịt khử mùi AXE nên không biết ngoài kia còn nào là Romano, Nivea, X – men vân vân và mây mây. Mua nhiều đến nỗi con bé thu ngân còn tưởng mình là thằng hôi nách giai đoạn cuối, tính tiền cứ cười trộm.
Đi làm ngoài lăn nách ra còn phải quần áo gọn gàng tử tế nữa. Mình thì mấy chuyện ăn mặc không để ý nhiều, có gì mặc đấy. Cơ bản là mình đẹp sẵn rồi mặc cái dell gì cũng đẹp hết. Cởi ra càng đẹp. Nhưng Chíp thì khác. Con mẹ Vi nên những vấn đề liên quan đến thẩm mỹ luôn là ưu tiên hàng đầu. Em mua cho mình nửa tủ quần áo mới. Tất nhiên là em mua rồi, mình làm quái gì có tiền đâu, em cầm gần hết lương của mình. Mỗi ngày đi làm đều phải chụp ảnh gửi em xem, bộ nào hợp em mới duyệt. Thành ra đôi khi mình đi làm muộn đều vì em cả.
… Bạn đang đọc truyện Gấu mẹ vĩ đại tại nguồn: http://bimdep.vip/gau-me-vi-dai/
Sau biến cố, mình cũng ít nói cười hơn. Ai chấp nhận thất bại chứ mình thì không. Mình vẫn cay cú, nhiều khi thành cáu gắt. Chíp gần như sang hẳn trông nom cho mình, sợ mình lại bỏ đi. Tối đi làm về mình ngồi ghế tựa nhìn ra hồ đen kịt, lòng nặng trĩu, em như con mèo nhỏ tựa bên mình. Nhiều lúc em đọc cho mình một vài mẩu chuyện vui hoặc một đoạn trích hay trong cuốn sách em đang đọc. Chắc em muốn tìm thấy nụ cười trên môi mình.
Chíp hay mặc sơ mi của mình, bảo mùi của anh cuốn quá mặc cho đỡ nhớ.
– Anh ở đây rồi còn gì.
– Anh của ngày xưa cơ.
Mình ôm em thật chặt. Với mình em vẫn là quan trọng nhất. Nhiều khi hỏi em có mong ước gì lớn lao không? Em ước được làm vợ mình. Mình cười xòa bảo em ngốc quá.
Chuỗi ngày buồn lê thê của mình chấm dứt khi em bị tai nạn. Do mình gần đây đi làm lại không đón đưa em được nhiều, hôm đấy trời mưa, và em thì là ninja Lead. Em bị xe đè lên chân, chưa gãy nhưng cũng phải bó bột. Mình đến bệnh viện thì em đã bó bột xong rồi, mẹ Vi đang ở bên cạnh. Lâu rồi mình không ngắm em mặc dù em luôn sát bên mình, em đã gầy đi, đôi mắt đã thấm nhiều mệt mỏi.
Em nói đi chợ mua đồ ăn tối, mưa to áo mưa lại vướng vào xe khác nên em ngã. Mình chợt nhớ ra lâu nay toàn em đứng bếp, việc mà trước đây chả mấy khi em làm. Tự nhiên nước mắt lại chảy ra.
Lúc mất cả mớ tiền mình chưa bao giờ rớt một giọt nước mắt, nhưng đối diện với em người yêu mình, cảm xúc tự nhiên không kìm được. Thế là mình khóc tu tu như trẻ con. Cứ ôm chặt em khóc. Chắc bao nhiêu dồn nén đều theo tuyết lệ đi hết ra ngoài. Mình thấy nhẹ lòng hơn. Khoa chấn thương chỉnh hình lại nghĩ mình là tấm gương vàng trong làng yêu vợ. Thấy vợ gãy chân thì thương đến phát khóc. Mấy chị y tá còn đứng vỗ tay.
Mẹ Vi cũng sụt sùi. Chíp thì khỏi kể, cũng nước mắt nước mũi tèm lem rồi vỗ về mình. Ba vợ đi đóng viện phí về cứ lắc đầu ngán ngẩm.
Mình xin gãy lưỡi mới đón em về được nhà để tiện chăm sóc. Mẹ mình phải gọi lên để trợ uy. Dù sao chân em đau thế này cũng không đi lại xa được.
Đêm ấy mẹ Vi ngủ cùng em, mình chân lon ton chạy bên ngoài. Mình nhường phòng mình cho Chíp, dọn ra sofa ngủ. Đấy là có mẹ Vi ở đây, còn không tất nhiên mình vào ngủ cùng em rồi. Chắc mẹ biết nhưng kệ. Hix…
Chíp xin nghỉ tất cả các mặt trận một tuần, và tất nhiên là mình cũng vậy. Mình thích thì mình nghỉ cả tháng cũng được, kế toán vẫn trả lương mình đầy đủ. Ai bảo mình là cháu sếp tổng, em trai sếp lớn. Mà kế toán trưởng cũng là chị mình luôn.
Mẹ Vi sau mấy ngày bên em thì cũng nhớ nhà, nhớ Bi nên về, chỉ thỉnh thoảng tạt té sang thăm. Em lại là của riêng mình. Mình để em nằm yên trên giường vì bác sĩ bảo thế, hạn chế đi lại. Cơm mình bưng, nước mình rót. Minh Bé thỉnh thoảng chạy sang làm trò con bò với em.
Nhiều khi thấy mình chổng mông chổng tĩ lên lau nhà em lại cười…
– Chíp cười anh à?
– Vâng, đến đây em thưởng nào.
Gần đây lượng Testosterone trong máu hơi cao và mình thì không ngại tiểu tiết, Chíp cũng vậy nên mặc kệ cái chân đang bó bột, chúng mình cứ lao vào nhau đã. Mình có cách của mình để tránh làm em mỏi chân. Tất nhiên là không được như bình thường nhưng khoái cảm vẫn rất nhiều. Mình còn thích nữa, biến thái thật.
Ôm em trong lòng em thủ thỉ:
– Anh của em lại về rồi.
– Thế trước đây là ông hàng xóm à?
– Vẫn là anh nhưng phiên bản kém chất lượng.
Mình tự ái, thằng em mình cũng vậy. Để chứng minh cho Chíp thấy là lúc nào mình cũng chuẩn Iso nên mình tiếp tục giày vò em lần nữa. Em đáp lại với tất cả nhiệt tình.
Chíp lại đi học, đi làm bình thường. Mình đưa đi đón về. Bế em tới tận bàn làm việc. Thằng cha bảo vệ chắc cay mình lắm vì tại mình nên Chíp không tự đi làm được. Nó không được dắt xe cho em để nhận lại một nụ cười thân thiện. Lúc Chíp tháo bột nó mừng rớm nước mắt.
Sau khi Chíp tháo bột, mình vẫn nhận khoản cơm nước. Cả tắm rửa cho em nữa. Mình làm nhiều, mình có kinh nghiệm. Thế mà em từ chối. Những lúc chân tay khó khăn em ỉ lại vào mình. Chân em đi lại được thì em quay ngoắt thái độ. Đúng là lòng người.
– Em muốn xăm một hình nhỏ vào chân!
– Thanh long hay Bạch hổ?
– Anh hâm à.
Chíp có kiểu nịnh rất hay, đó là vòng tay ôm lấy cổ mình thủ thỉ, nếu được thì nũng nịu mấy cái, không được thì bóp cổ cho đến khi mình đồng ý hoặc sắp chết mới thôi.
– Em xăm vào vết sẹo ở chân giống anh xăm hình Bạch Dương trên tay ý.
– Vết sẹo của em bé tí. Mai anh cho đi là sẹo tí là hết.
– Ứ ừ em thích cơ.
Và con Minh Bé đưa Chíp đi xăm. Con em mất dạy đã biến chị dâu nó thành đầu gấu đầu mèo.
Thực ra đó chỉ là một hình xăm bé tí ở gần mắt cá chân, một con cua rất dễ thương. Cung hoàng đạo của mình.
Chả biết do khó ở hay là nghĩ có tí mực là Yang Hồ hay sao mà Chíp ra sức quát mắng mình ở nhà. Còn quay sang dạy Minh Bé làm theo nữa. Tức thật. Yang Hồ mõm.
Chúng mình chuẩn bị về chung một nhà. Các cụ hai bên đã gặp mặt với nhau. Sau 5p nghiêm túc thì bắt đầu là những màn cười cợt. Hai gia đình vốn đã thân, nay càng thân hơn. Đón Chíp về mình chẳng lo chuyện mẹ chồng nàng dâu, vì tính mẹ mình vốn rất quý người. Với Chíp càng thêm quý vì em đã lâu được coi như con cái trong nhà.
Chúng mình dọn ra một căn hộ mới, cao cấp hơn, xe thì vẫn đi con Honda City mình mua lúc làm dự án. Tiền thì mỗi bên cho một ít, 2 đứa cũng góp phần nhiều. Sau biến cố ông anh giúp đỡ mình nhiều nên cũng hồi được hơn phần nửa.
Chíp rất thích ngôi nhà mới, tự tay sắm sửa hầu hết mọi đồ đạc trong nhà từ rèm cửa đến thảm rồi các đồ decor. Nửa năm nữa mới cưới, phần vì chưa thấy bác sĩ nói gì, phần vì mẹ Vi xem tuổi nói hai đứa sang năm mới hợp nên mình đành chuyển về ở trước một mình. Nhà bên kia Minh Bé ở cùng bạn nó. Méo biết trai hay gái nữa.
Gọi là ở một mình nhưng toàn ngủ 2. Các cụ mắt nhắm mắt mở cho qua. Tiếng là Chíp vẫn ở bên nhà bà để tiện đi làm cho gần. Lúc nào mình đi công tác thì em lại về nhà hoặc sang với Minh Bé.
Gần cưới bọn mình ít gây sự hẳn. Toàn kể chuyện vui với các bác chứ bọn mình oánh nhau suốt. Chíp sắp làm vợ hiền của mình nên ngoan ngoãn ra mặt, mặc dù trước giờ em vẫn thế. Có nhà mới, lại tự do đâm ra phóng túng hẳn. Sướng.
Mình thử hết rồi, từ sopha phòng khách cho đến bệ rửa tay ở phòng tắm, bàn bếp lúc đang nấu ăn nữa. Mình là người chịu khó tìm tòi và nghiên cứu, các bác đừng bảo mình dâm. Mình ham học hỏi, và học thì phải đi đôi với hành.
Nhiều khi mệt lử ôm nhau ngủ ngay tại sopha cũng được.
– Em vui lắm Mốc ạ.
– Uhm… anh làm tốt thế cơ mà.
– Không phải chuyện đấy. Em vui vì cuối cùng cũng đến ngày mình về ở cùng nhau như thế này.
– Trước đây cũng tính là ở cùng nhau mà…
– Trước đấy khác. Giờ khác.
Công nhận giờ khác thật. Trước lương em giữ nhưng vẫn để cho mình đủ ăn đủ tiêu chơi bời đập phá khỏi nghĩ. Giờ em học theo mấy cái hài trung quốc nhảm thu sạch sẽ. Đệt mịa tàu khựa.
Cơ mà tớ vẫn giấu được. Có khối tớ nộp hết.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro