Dũng

Phần 175

2024-08-28 01:33:09

Phần 175
Mạnh nát nở Nụ cười chua xót… dĩ mẹ nó chứ cháy hết cả cuộn giấy rồi, phí hết cả công sức đánh đấm chả được mẹ gì… Nhìn thi thể của ba người này, Vũ thở hắt ra một cái… Dù không suy nghĩ gì hết cơ mà ba người này cũng thuộc dòng thấp như nó, bây giờ chỉ trong vài giây mà đã bỏ mạng tại đây rồi!!! Hơn nữa chết trong sự tiếc nuối… là cái chết khiến người ta khó lòng chấp nhận được!!!

– Muốn một ngày tung hoàng, vấn đỉnh trên cao thì có thể sẽ phải đạp lên xác của người cùng mình vào sinh ra tử nữa ấy chứ!!! Thế giới này đang vận hạnh theo cách đó đấy. Đừng nghĩ nữa, mau chóng di chuyển thôi, tìm kiếm tốp tiếp theo. – Mạnh nát vỗ vai Vũ.

Lý Mạnh nam đứng nghe lời này của Mạnh nát, bây giờ mới hiểu mình và tên này… thực sự không cùng một thế giới… không còn là suy nghĩ nữa… mà là phải chấp nhận sự thật đó.

Ba người đi thêm một chút nữa, có tiếng đánh nhau vang lên, động tĩnh khá lớn. Ba người vội vàng núp vào lùm cây phía trước để thăm dò… Nhìn thấy 6 người đang đánh đấm rất hăng máu, cơ mà hai tốp này một bên thuộc dòng chính, một bên thuộc dòng thấp… Dĩ nhiên là bên dòng thấp đang bị đè xuống đánh, thối lui liên tục.

– Lũ sâu bọ chúng mày… cũng xứng chặn đường bọn tao à? – Một tên hình như cầm đầu nhóm dòng chính lên tiếng.
– Một khi chôn xác xuống rồi thì sâu bọ hay là cái thứ gì cũng bị thối rữa thôi. – Người của dòng thấp nói.

Sáu người lại tiếp tục lao vào đánh đấm…

– Hehe… ý chí tốt đấy, tao cũng không ưa gì cái lũ dòng chính này. Mày có muốn một lần được chà đạp bọn dòng chính dưới chân không? – Mạnh nát quay sang nhìn Vũ hỏi.
– Sao mày cũng là dòng chính lại nói thế? – Vũ ngạc nhiên hỏi.
– Chính với phụ con cặc gì? Tao không quan tâm cái đó, cái tao quan tâm và là mục tiêu trước giờ chỉ có một. Những cái khác không quan tâm, nếu mày muốn thì tao sẽ giúp mày trút hết những chịu đựng bao năm nay lên ba đứa kia. – Mạnh nát nói, nó khẳng định luôn tại chỗ là nó làm được.

Sở dĩ Mạnh Nát muốn làm vậy vì Vũ khi phát tiết được thì nó sẽ trở nên nhanh chóng mạnh mẽ hơn, sự ràng buộc như một sợi dây vô hình khiến Vũ có một sự kiêng dè với những người dòng chính cho nên nó vẫn chưa thể bung hết tiềm năng ra được.

– Nếu vậy thì nhờ mày sắp xếp. – Vũ không chút kiêng dè nói.

Mạnh nát quay sang nói thầm với LÝ mẠNH NAM, dùng dị thuật che đi tầm chiến đấu của ba đứa dòng chính kia, sau đó sẽ cho Vũ lao ra thoải mái dùng đao mà chém giết. Vì trước đây, Mạnh nát nhớ rằng lão tứ có một dị thuật dùng sương che phủ tầm chiến đấu rồi cho mấy thằng tứ long ra xử lý địch…

– Được rồi, chờ xem ba đứa kia nếu bị giết thì nằm xuống cái là ra tay luôn. – Mạnh nát cười nham hiểm.

Đúng như dự đoán, ba người thuộc dòng thấp bị xử lý gọn gàng, cuộn giấy mà trên người bọn này lập tức bị lục soát cướp đi. Bọn nó còn đang vui vẻ cười đùa với nhau…

– Haha… như thế này thật sự thoải mái, chém giết trong ngày này không cần nương tay, đã quá. Tiếc là cuộc giấy bọn nó giống mình cho nên chưa thêm được cuộn nào. – Một kẻ trong ba tên dòng chính nói.
– Không sao, chúng ta tìm những kẻ khác. – Tên còn lại nói.

Khi cả ba tên này định rời đi, đột nhiên trên đầu phủ xuống một làn sương đặc màu trắng, lan dần ra xung quanh, bọn chúng khá hoang mang, cầm vũ khí chém lung tung, miệng thì gọi nhau í ới. Có muốn chạy ra nhưng mà khói sương đó lan dần xung quanh không hề có chút nào chừa ra ngoài…

– Được rồi, Vũ… khi nào xử lý hết bọn nó rồi thì hô lên. – Mạnh nát vỗ vai vũ nói.

Tên Vũ gật đầu rồi phi thân vào trong sương mù… Mạnh nát nhìn theo mà nở nụ cười quái dị… nó bây giờ muốn giúp Thiên long bang thì phải tìm được những kẻ như thế này về dưới trướng. Tứ long là một phần thực lực mạnh của Thiên long bang bị cắt đứt, bây giờ nó phải tìm được bốn người khác theo mình đào tạo trở thành bốn kẻ khát máu sau này trở về sẽ giúp Thiên long bang cực kỳ nhiều…

– Làm vậy có ác quá không? – Lý Mạnh Nam hỏi.
– Đã làm thì không phải sợ, đã sợ thì đừng làm. Mày chỉ sống trong sự bao bọc của sư phụ, sao mày biết được thế giới bên ngoài đẫm máu thế nào? Nực cười khi nghe mày hỏi đây. – Mạnh nát cười khẩy nói.
– Nhưng dù gì ngoài đó cũng là ba mạng người… – Lý Mạnh Nam than thở.
– Vậy mày đã từng chứng kiến một tràng cảnh chết 30 người, hơn trăm người chưa? Người trong giới ngầm như bọn tao thì sống nay chết mai đâu có thiếu, nếu gặp địch nhân thì một là mày chết hai là nó chết!!! Liệu mày có đồng cảm không? – Mạnh nát tiếp tục cười khẩy mà nói.
– HỪ… TAO ĐƯỢC BAO BỌC THÌ SAO? Mày nghĩ con đường mày chọn là đúng à? Từ hôm đó tới nay, mày luôn hành xử rất cực đoan và coi thường những người như tao… mày cứ tiếp tục con đường của mày đi. – Lý Mạnh nam luôn bị mạnh nát nói như vậy thì khó chịu đứng dậy mà rời đi trong màn sương đặc…

Thực ra Mạnh nát không muốn như vậy, nó là một người tính mạng của bản thân cũng khó dữ, nó sợ Lsy mạnh nam thân thiết, sau này sẽ tham dự vào hoặc bị cuốn vào thì sao? Khi đó nó phải làm sao đây? Chi bằng tạo ra khoảng cách từ bây giờ thì sẽ tốt hơn, Lý Mạnh nam rời đi cũng được. Chỉ cần kiếm đủ 3 cuốn màu khác nhau thì đều được qua vòng 2 này thôi.

– Mong mày hiểu, cuộc chiến của tao… khác với chúng mày nghĩ… – Mạnh nát thở dài.

Sau đó là vài tiếng kêu la thảm thiết vang lên… Mạnh nát biết chuyện gì đến cũng đã đến rồi… Tiếng vũ khí va chạm vào nhau ” leng… keng…” tiếng đấm đá ” bùm bụp “… Chấm dứt sau vài phút… im bặt không một tiếng động nào cả…

Vũ huýt sáo ra hiệu cho Mạnh nát đã xong, Vũ trở ra ngoài, tay cầm cuốn màu khác ra đưa cho mạnh nát…

– Làm rất tốt, mày thấy bây giờ thế nào? – Mạnh nát hỏi.
– Rất sảng khoái, tao thấy rất đã nghiền. – Vũ cười, giọng cười trở nên lạnh lùng và ghê rợn hơn.
– Vậy thì đi thôi, có hai màu rồi, còn thiếu 1 cuốn nữa. – Mạnh nát vỗ vỗ vai rồi đứng dậy.
– Còn một người đâu? Tên đó đi đâu rồi? – Vũ không thấy Lý Mạnh nam đâu thì liền hỏi.
– Nó rời đi rồi, từ giờ chỉ có tao với mày thôi, khi nào tìm đủ cuốn màu thì trở về. – Mạnh nát không dừng lại mà nói.

Dương Văn vũ nhìn theo bóng lưng của Mạnh nát, nó bước đi chân không do dự, miệng nói không vấp. Người này… quyết đoán và lạnh lùng quá. Nhưng người đứng đầu thì phải có tính cách như vậy… Vũ liền đuổi theo Mạnh nát, tổ hợp ba người giờ chỉ còn hai…

Thời gian nửa ngày trôi qua, bầu trời dần chuyển tối, tiếp tế thức ăn và đồ uống đều được mang vào cơ mà không đem tận tay của thí sinh tham gia, nó được đặt ngẫu nhiên ở các vị trí. Cho bọn họ đi lấy như vậy mới không sợ làm lộ vị trí của thí sinh ra.

– Tìm thấy thức ăn rồi, nhóm lửa lên cho sáng đã. – Vũ nói.
– Không được nhóm lửa, bây giờ mà nhóm lửa chính là tự đem vị trí của mình mời gọi kẻ khác tới giết. – Mạnh nát gàn lại, nó rất đề phòng mấy cái bọn trong này…

Trong đêm tĩnh lặng, có vài tiếng đấm đá, tiếng chém giết vang lên, hai người ngồi một chỗ cũng có thể nhìn được cách đó không xa có mấy đốm lửa bập bùng cháy… cơ mà họ vẫn áng binh bất động không tiến lên tham gia náo nhiệt. Mạnh nát biết, với hai người bây giờ muốn chiến thắng được tập thể 3 người khác là khá khó khăn, thậm chí là không nổi. Vũ rất mạnh và khỏe cơ mà bị hai người có thực lực khá vây công cũng e rằng khó chống đỡ, bản thân Mạnh nát cũng chỉ là một dị sĩ bập bẹ, không có sức tấn công mạnh cho nên ngồi chờ đợi tình hình sẽ tốt hơn.

Hai người cứ vậy trôi qua một đêm, khi tỉnh dậy thì trời cũng lờ mờ sáng… Khi này Hồ Phó các chủ cũng thông báo với mọi người đã có 26 tốp người đạt hoàn thành nhiệm vụ, số lượng 24 tốp người nữa hãy tranh thủ thời gian để hoàn thành…

– Mẹ nó chứ, sau một đêm mà lại có nhiều tốp hoàn thành nhiệm vụ vậy? – Mạnh ants thầm chửi, có lẽ đêm qua rất sôi động, tiếc là nó không tham gia.

Hai người một trước một sau đi trong rừng cây rậm rạp, đâu đó vẫn phát ra tiếng động như đang giao chiến, bây giờ số lượng 24 tốp người đang làm cho không khí ở đây nóng dần lên rồi… gặp là giết chứ không nương tay bị thương nữa đâu…

– Có giao chiến kịch liệt, núp đi đã. – Vũ tinh tai nói, hai người lập tức núp sau tảng đá, thò đầu lên nhìn. Có 6 người cả nam cả nữ đang đánh nhau thừa sống thiếu chết, những người phụ nữ đánh không thua kém gì đàn ông cả. Đây là game 1 mạng vì vậy không hết sức không được, hai tốp này lại là người của dòng chính… kỳ lạ thật, mới có vòng 2 mà họ đã gây chiến rồi?

“Họ Ma các ngươi điên rồi sao?”

“Haha… điên sao? Chính ngươi hôm đó làm nhục mặt ta trước đám đông, hôm nay không phải rất hợp lý sao?”

“Mẹ nó, vậy thì tới đi”

– Hai tốp này có hiềm khích từ trước cho nên thân phận dòng chính vẫn đánh đấm lẫn nhau. Mày thấy sao? Kệ họ chúng ta rời đi chứ? – Vũ hỏi.
– He… he… chưa… ở lại xem đã, biết đâu lại ngư ông đắc lợi – Mạnh nát giữ tay Vũ lại, hai người ngồi đó mà xem kịch hay xảy ra… Nhưng qua nửa tiếng thời gian, hai bên vẫn đánh rất hăng máu không thể phân thắng bại, dù mất nhiều sức hay là bị thương thì hai bên vẫn cố gắng tấn công đối phương.
– Trong đó kiểu gì cũng có 1 top giữ cuộn màu còn lại, chúng ta chờ chút rồi đi ra xử đẹp cả hai bên luôn. – Mạnh nát gian xảo nói.

Không nằm ngoài dự đoán, hai tốp đã bị tiêu hao rất nhiều sức lực, Mạnh nát ra hiệu cho Vũ cùng mình đi ra.

– E hèm…

Tiếng Mạnh nát hẵng giọng khiến cho hai bên dừng tay nhìn sang…

– Hừ… Đệ tử của Lý Trưởng lão??? Sao ngươi lại ở đây? Còn với kẻ thuộc dòng thấp kia cùng một chỗ vậy? – Một người hỏi.
– Tên này là đồng đội của ta, các ngươi nhìn xem bọn ta đang có hai cuốn màu này rồi, trong hai nhóm các ngươi ai có cuộn màu còn lại không? – Mạnh nát trực tiếp hỏi mà không kiêng kỵ gì hết.
– Ý ngươi là sao? Định cướp của bọn ta à? Chỉ dựa vào hai kẻ các ngươi??? – Một người khác không giấu được sự khinh bỉ mà hỏi.
– Hai bọn ta cũng đủ rồi, mấy kẻ đang không còn sức như các ngươi thì chẳng cần phải tốn công. – Mạnh nát diễu cợt nói. Nhìn thương thế và sự mệt mỏi trên khuôn mặt của đám này nó nắm tới 7 – 80 % là chiến thắng giòn giã.
– Các ngươi nghĩ sao? Dừng lại để tiến hai đứa đó lên đường chứ? Bọn nó có hai cuốn màu, xem bên nào thiếu màu còn lại thì tự lấy mà thông qua vòng 2 thôi. – Một kẻ đưa ra đề nghị với bên còn lại, nhắm ngược lại hai người Mạnh nát.
– Được, tốt quá rồi, đúng là có 1 cuốn bọn ta còn thiếu. – Người bên kia gật đầu vui mừng mà trả lời…

Lập tức không phí thời gian, sáu người dùng sức còn lại phi thân lao tới bao vây hai người Mạnh nát vào giữa… ánh mắt như đang thèm khát nhìn con mồi của mình vậy…

– Mẹ nó… ra hơi sớm thì phải, mày cố gắng giết được bao nhiêu thì giết, tao sẽ dùng dị thuật cầm chân bọn nó một chút. – Mạnh nát nghĩ mình đã chọn sai thời điểm, đáng lẽ ra nên chờ thêm chút nữa thì đúng hơn.

“LÊN”

MỘT NGƯỜI HÔ LÊN, CẢ ĐÁM TÚM VÀO ĐÁNH.

Tuy rằng đang bị mất sức nhiều cơ mà với số lượng áp đảo lại còn là dòng chính, sức chiến đấu vẫn quá mạnh, Mạnh nát dùng dị thuật thì khí nguyên dồi dào mà dị thuật lại thuộc dạng cấp thấp cho nên bọn kia vẫn có thể né tránh dễ dàng và thậm chí còn đỡ xong phản công lại ý chứ…

Dương văn vũ vẫn một mình tả xung hữu đột, mới giết được mấy kẻ thuộc dòng chính cho nên rất mạnh mẽ mà tự tin đánh… Lại còn gặp mấy con zời này sức chiến đấu giảm qua nhiều, bị thương còn chưa tính tới cho nên vẫn có thể một mình chống đỡ với mấy người.

Bọn chúng thấy Vũ đang rất khỏe thì liền quay sang tập trung vào Mạnh nát, từng đợt tấn công khiến Mạnh nát né tránh bắt đầu thất thế… Dị thuật cũng không có mấy tác dụng…

Một tên nhảy lên, dùng vũ khí bổ xuống chỗ Mạnh nát, dị thuật cản lại một chút nhưng vẫn không hóa giải được…

“Mẹ mày… chết đi”

Tên đó quát lên, đường chém ngọt lịm mà bổ xuống…

“Soạt…”

Vũ nhảy ra đỡ cho Mạnh nát đường chém đó, quay lưng lại nên vét chém hằn trên lưng. Máu tươi rỉ ra… Mạnh nát đỡ Vũ, mắt nhìn căm thù mấy kẻ này… đỡ Vũ nằm xuống, Mạnh nát vận khí nguyên… Tay bắt quyết liên tục, miệng hô lên vài câu khẩu quyết của dị thuật tạm thời đẩy được đám này lui lại một chút để tạo khoảng cách…

– Có sao không? Bọn nó còn mạnh quá… – mạnh nát hỏi Vũ…
– Không sao, một nhát chưa chết được!!! – Vũ chống đao xuống đất mà lom khom bò dậy…

Tiếp tục đợt tấn công nữa của bọn dòng chính… Vũ vung đao cản bước cơ mà không ăn thua, bị đánh bầm dập, cơ thể thêm vài vết thương… không bao lâu thì kiệt sức mà lùi về sau khụy chân xuống… Mạnh nát lấy hết sức bình sinh thôi động khí nguyên…

“Phong Chi dị thuật”

Một luồng gió mạnh mẽ tạt qua, gây cho đám kia khó khăn về tiến công. Mạnh nát muốn nhân cơ hội này dìu Vũ chạy khỏi đây. Nhưng chút dị thuật đó vẫn là chưa đủ, nhanh chóng bọn kia đã thoát khỏi cường độ gây náo động của Dị thuật…

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đợt tấn công này chắc chắn sẽ làm Mạnh nát và Vũ từ giã cõi đời luôn!!! Hai người tuy lâm vào cảnh này vẫn không sợ chút nào… vào cái tình huống này rồi thì sợ hãi giải quyết vấn đề gì đâu…

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Dũng

Số ký tự: 0