Phần 174
2024-08-28 01:33:09
– Con mẹ bọn này, định lôi kéo người làm lá chắn cho mình rồi chuồn đấy, thâm thật để tao ra mặt cho bọn nó thêm cái vả nữa. – Mạnh Nát nói, nó tụt trên cây xuống dưới mà chạy tới chỗ mấy người đang đứng.
Lý Mạnh Nam cũng tụt xuống mà đuổi theo Mạnh nát, trong đầu thầm chửi. Con mẹ nó người thâm ý là ai chứ? Làm gì có ai thâm hơn nó đây mà đi chửi người ta.
– Các vị, đang đối phó với dã thú sao? – Mạnh nát ung dung hỏi, mọi người vì câu hỏi mà quay sang nhìn, thằng này não phẳng hay sao? Không thấy chuẩn bị hai bên gằm gằm nhau à mà đi hỏi chứ?
– Hử? Hai tên đệ tử của Lý Trưởng lão, các người… vừa nãy dị thuật đó là do các ngươi làm ra phải không? Sao lại có kẻ địch nào khiến các ngươi vừa ra tay đã dùng sát chiêu như vậy? – Lý Mạnh minh hỏi.
– Thực ra là vừa thấy một con dã thú, bụng nó có vết khâu cho nên mới muốn một chiêu giết chết, ai ngờ nó chạy mất rồi. Bụng nó có vết khâu chắc hẳn là món đồ mà các trưởng lão bỏ vào. – Mạnh Nát cố ý nhấn mạnh điều này.
– Gì? Ngươi thấy sao? Ở đâu? Là loài gì? – Tiếng hỏi nhao nhao lên của mọi người khi Mạnh nát nhắc tới con thú mà được giấu đồ vật bí ẩn do nó nói phét thì phải nín cười mà giữ vẻ mặt nghiêm túc.
– Ở đằng kia, phía ngược lại ấy, ta dùng thiên phạt đánh nó mà dồn nó vào tận góc ai ngờ nó lại liều mình chạy ra ngoài nhanh quá. Bọn ta đuổi không được. – Mạnh nát chỉ về hướng ngược lại, y như rằng có vài kẻ đã nhanh chóng phi thân lao tới hướng mà Mạnh nát chỉ.
Bọn họ là dòng thấp, bắt được con vật kia lấy được đồ vật bên trong bụng thì chắc chắn là được vào vòng trong rồi, còn đồ vật đó thì có thể sẽ là một báu vật hay đại loại như vậy… cũng chỉ có chỗ tốt mà thôi. Với những kẻ dòng thấp thì đây khác nào một cơ hội mà có bỏ mạng cũng phải giành lấy.
– Các ngươi ở lại giết lũ súc vật này, số lượng người bị loại chắc cũng gần đủ rồi. Khi đó nghiễm nhiên sẽ được vào vòng loại 2 cần gì phải bán mạng mà đuổi theo cái con vật kia chưa rõ?? – Lý Mạnh Minh tiếp tục lên tiếng can ngăn, bây giờ bọn này mà kéo đi, lũ dã thú kia bọn nó không đuổi theo mà ở lại thì sẽ khá nguy hiểm cho đám bên dòng chính.
– Kìa… sao mày lại nói vậy? Bọn họ là người của dòng thấp, cơ hội đổi đời có thể là lần này không trực tiếp bắt lấy cơ hội thì biết đâu không có lần sau. – Mạnh nát uốn ba tấc lưỡi khiến cho tâm tính của mấy kẻ thuộc dòng chính này khoảng hơn 100 người đang lưỡng lự lập tức quay xe mà muốn rời đi để săn tìm con dã thú kia.
– Hừ… ngươi là người của dòng chính, sao lại muốn làm điều này? – Hồ Khởi hỏi.
– Bọn ta là dòng chính hay dòng thấp không quan trọng, cái bọn ta cần là sự công bằng… các ngươi, dòng thấp nghe đây. Các ngươi tham gia cái cuộc tranh đấu này vì cái gì? Vì muốn được len chân vào cao tầng và thay đổi số phận, cuộc đời đúng chứ? – Mạnh nát tiếp tục oang oang mà hỏi.
– Đúng…
– Đúng vậy…
Những tiếng hô hoán trả lời.
– Vậy ngoài việc tranh đấu với nhau, những kẻ trước mắt các ngươi là dòng chính, bọn chúng còn là kẻ địch mạnh nhất phải không? Các ngươi nghĩ xem? Bọn chúng còn ở vị trí đó thì dù các ngươi có thắng cũng phải sếp sau, khi đó… haz… – Mạnh nát buông ra những lời không chút do dự, sau đó giả bộ mà quay mặt thở dài ảo não rời đi, Lý mẠNH Hùng cũng phải đi theo sau Mạnh nát, khi hai thằng khuất sau lùm cây thì lập tức lao người đi chạy, mau chóng rời khỏi chỗ này.
Vì sao phải chạy??? Sau khi nói mấy lời kích động vừa rồi, quả thực là sẽ khiến cho bọn dòng thấp kia nổi điên mà chiến ý tăng cao. Khi đó chỉ có chiến sinh tử với mấy đứa dòng chính tỏ ra cao thượng kia. Nếu bản thân mà không chạy mau thì khi đánh, bọn dòng thấp sẽ không nghe mình mà trực tiếp rat ay khi đó e rằng bản thân tự đào hố chôn mình @@.
– Mẹ NÓ, NGƯƠI CŨNG QUÁ THÂM ĐỘC RỒI ĐẤY!!! – Lý Mạnh Nam gằn lên mà mắng Mạn nát, hai thằng trèo lên cây cao mà tránh mặt.
– He… he… bọn nó chuẩn bị xô xát đấy, chúng ta cứ ngồi chờ kịch hay thôi. Khi nào loại đủ 200 người thì trở xuống sau. – Mạnh nát cười gian xảo nói.
Tại chỗ giáp mặt của hai đám dòng chính và dòng thấp, lại còn có mật độ dã thú đứng rình khá đông, xem ra lần này chết thừa chỉ tiêu luôn ấy chứ.
Sau tiếng hô vang trời, những tên dòng thấp bây giờ chỉ còn cách là cùng với đám dòng chính kéo nhau xuống nước, nếu không dù có lọt vào vòng tỏng cũng chẳng giải quyết vấn đề gì… Số lượng người nằm xuống do đấu đá lẫn nhau của dòng thấp và bị dã thú ăn thịt cũng đã hơn trăm người, chỉ còn lại vài chục người nữa là đủ chỉ tiêu vòng 1 rồi.
– Không hay, sao khu vực của mấy đứa dòng chính lại có tiếng đánh nhau và tiếng dã thú gầm lên nhiều như vậy? Chả lẽ… bọn nó đang phải chống chọi với dã thú sao? Vô lý dã thú được thả ra ở hướng ngược lại cơ mà? – Hồ phó các chủ nói, những người ở đây có phần trở nên lo lắng hơn. Bọn chúng đều là con cháu trực hệ, sau này chắc chắn sẽ thay thế vị trí của mình, tiếp tục làm cao tầng dòng chính hưởng lợi vậy mà sao lại bị tấn công từ vòng 1 mà còn nghe vẻ rất nghiêm trọng nữa…
– Ngươi đi xem hỏi bọn chúng chấp sự xem đã đủ người bị loại chưa? Cho dừng lại đi. – Lý Các chủ cũng lo lắng mà nói với mấy người bên dưới.
– Thưa các chủ, còn thiếu 20 người nữa. Khu vực của những người dòng chính đang xảy ra hỗn loạn, đánh giết không rõ, người và cả dã thú, dòng chính dòng thấp đều đang rất hỗn loạn, không rõ chuyện gì xay ra. – Người chấp sự kia nói, giọng cực kỳ hoang mang.
Ai biết? Chả ai biết cả, nguyên nhân chỉ có hai thằng Song Mạnh mới biết mà thôi @@
Sau nửa tiếng thời gian…
“Benggggg…”
Âm thanh của chiếc kẻng vang lên báo hiệu trận chiến đã kết thúc… những người mang thân phận chấp sự và giám sát trận đấu lập tức đi dồng hết dã thú lại với nhau và nhốt lại. Còn những người mất khả năng chiến đấu, bị chết đều được đưa ra ngoài, dưới sự chứng kiến của hàng trăm nghìn người, ai cũng mong người nằm trong 200 người kia không phải là người của dòng ngạch của mình…
Nhưng rồi có tiếng kêu khóc, có tiếng sụt sùi, tiếng gào và tiếng nấc lên lịm cả đi của người nhà những người tham gia nằm trong 200 người này… ai cũng muốn con mình, cháu mình được vào vào trong thì ai sẽ là người nằm xuống??? Hazz…
Sau khi kết thúc vòng 1, những người còn lại là 300 người, được trở về với người nhà và chỗ mình ở. Chờ đợi ngày mai tiếp tục tham gia vòng loại thứ 2. Mạnh nát và Lý Mạnh Nam cũng trở lại bên cạnh Lý Mạnh Hùng… Nhìn hai thằng đệ tử không sao là ông ta mừng rồi, lúc nãy biến số dùng dị thuật mạnh như vậy còn đang sợ gặp kẻ thù lớn ai ngờ tai qua nạn khỏi thế thì còn gì bằng.
– Mẹ nó, Lý Mạnh Hùng… sao ngươi lại dặn đệ tử dùng kế sách thâm độc như vậy? Dòng chings của ta có làm gì đắc tội với các ngươi??? Chết mất mấy người rồi. – Ma trưởng lão hùng hổ ra đi tới chỗ Lsy mạnh Hùng mà quát mắng.
– Con mẹ nó chứ, cả bọn ta cũng bị mất mấy người. – Dương trưởng lão cũng đi tới.
Sau đó là Lsy các chu và Hồ phó các chủ cũng đi tới, ánh mắt của cả bốn vị cao tầng nhìn Lý mạnh Hùng đều như hổ đói rình mồi… Khiến cho Lý mạnh hùng hơi giật mình, ánh mắt vô thức đánh sang nhìn hai thằng đệ tử của mình mà không hiểu chuyện gì. Nhưng Mạnh nát lại hơi gật nhẹ đầu mà chớp chớp mắt, Lý Mạnh Hùng cũng hiểu ra phần nào.
– Hừm… hèm… Các người có ý gì? Thi đấu là chuyện của thực lực, người của dòng chính các ngươi không đủ thực lực mà thôi. – Lý Mạnh hùng mạnh miệng nói.
– Bọn chúng nói rằng, hai tên đệ tử ngươi chơi trò kích động, khiến cho bọn chúng trở thành bia ngắm. – Ma trưởng lão tức giận nói.
– Trong chiến đấu không có chuyện gì là không thể, mưu mẹo cũng chính là một loại thực lực. – Lý Mạnh Hùng dửng dung đáp. Đéo pahir đệ tử của mình gặp chuyện thì dù có là ai cũng kệ mẹ, ngu thì chết chứ còn kêu ca.
– Mẹ nó, đền mạng cho đệ đệ tao… – Một kẻ thuộc dòng chính của họ Ma lao tới, vận sức nhắm vào hai thằng Mạnh nát và Lý Mạnh Nam đánh tới.
Lý Mạnh Hùng dùng khi nguyên chút xíu, vung tay, khởi động dị thuật chặn trước mặt hai thằng đệ tử của mình, dị thuật mau chóng được thôi động, một ngọn lửa nóng bỏng phụt ra, hướng vào thằng họ Ma kia mà nhào tới quấn lấy cơ thể của nó. Thằng này lăn lộn một vòng, khuôn mặt bị bỏng thì phải, miệng có chút run rẩy.
– Ngươi có tư cách gì nhào tới đây? Kể cả Ma trưởng lão của ngươi có nhào tới, ta cũng tiếp. Mẹ nó định ức hiếp người à? – Lý Mạnh Hùng chỉ thẳng tay nói, khiến cho bốn lão già kia phải tê dại da đầu. Con mẹ nó chứ ức hiếp ai ức hiếp ai?
– Thôi được rồi, chuyện này trong chiến đấu mọi người không nên như vậy!!! Nghỉ ngơi đi ngày mai tiếp tục vòng 2. – Lý Các chủ mặc dù rất tức giận cơ mà không ảnh hưởng tới thế cuộc lắm, ai cũng bị mất người cho nên không sao hết.
Khi mọi người về nghỉ ngơi, Lý Mạnh hùng được hai thằng đệ tử thuật lại cho toàn bộ trận chiến vòng 1. Ông ta cũng phải trợn mắt mà nhìn Mạnh nát, quá mưu mô lại còn thâm độc nữa… xem ra mình phải làm một chuyện mới được. Động viên hai thằng đệ tử, bảo bọn nó về nghỉ ngơi ngày mai tiếp tục vòng 2, xong xuôi thì Lý Mạnh Hùng cũng đóng chặt cửa.
Ông ta lấy ra trong túi vài cái đồ vật gì đó bày ra bàn, tay khởi dị thuật, bắt ấn… miệng lẩm bẩm, vung tay một đoạn, hất ra gạo và rượu trắng vào những đồ trên bàn, tiếp tục lẩm bẩm, quyết ấn trên tay không ngừng thay đổi.
“Khởi…”
Một tiếng hô khá nhỏ nhưng lại đầy uy lực vang động trong phòng… Căn phòng đang rất tối, lại như có viên dạ minh châu phát tráng, tỏa ra màu vàng chói lòa… Lý Mạnh Hùng thả tâm thức vào trong viên dạ minh châu… Một con rồng màu vàng bay thẳng lên trời…
“Hoang Kim cự Long xuất khiếu thiên…”
Con mẹ nó chứ… Bảo sao… Lý Mạnh hùng phải thoát ra khỏi cái mộng cảnh do Dạ minh châu phát ra… Ôm ngực mà nhổ ra một trọc khí, chút máu trên miệng. Lý Mạnh Hùng phải thổ huyết tuy không nhiều nhưng khiến ông ta đau ngực và khó thở một lúc…
– Hoàng Kim Long… con mẹ nó… loạn thế… Sắp tới rồi… giới ngầm… azzz… – Lý Mạnh hùng thầm than… mà đành phải ôm ngực lên giường nằm…
Sáng Hôm sau, vòng loại 2 đã bắt đầu được khởi động… Khoảng 300 người tham gia đã tụ tập ở đây, không khí vẫn rộn ràng và vui vẻ tới tưng bừng, tiếng pháp tiếng hò hét xen lẫn. Quảng trường sân chật kín người…
– Hôm nay chúng ta tổ chức vòng loại 2. – Hồ phó các chủ đi ra giữa bệ quảng trường mà nói.
– THỂ LỆ VÒNG LOẠI 2… 300 NGƯỜI CHIA LÀM 100 NHÓM, MỖI NHÓM 3 NGƯỜI, MỖI NHÓM ĐƯỢC PHÁT 1 CUỘN GIẤY NHỎ SẼ CÓ MÀU VÀNG – ĐỎ – XANH… TÌM ĐƯỢC NHÓM KHÁC CÓ MÀU CUỘN GIẤY KHÁC VỚI NHÒM MÌNH CÓ THỂ DÙNG MỌI BIỆN PHÁP ĐỂ CƯỚP LẤY. NHÓM NÀO CÓ ĐỦ 3 QUẬN GIẤY MÀU KHÁC NHAU SẼ ĐƯỢC QUA VÒNG 2. ĐẾN KHI ĐỦ 50 NHÓM HOÀNH THÀNH THÌ NHỮNG NHÓM CÒN LẠI SẼ BỊ LOẠI… SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN SẼ TỰ BẮT CẶP, SAU 2 TIẾNG NỮA SẼ TRỞ LẠI ĐÂY VÀ NHẬN CUỘN GIẤY CỦA NHÓM MÌNH… – hồ phó các chủ nói.
Mạnh nát và LÝ mẠNH Nam thì chắc chắn sẽ ở cùng một nhóm rồi, quan trọng là tìm được ai là người vào nhóm mình bây giờ?
– Mẹ nó mày có quen ai không? – Mạnh nát hỏi Lý Mạnh nam.
– Tao có ai là bạn đâu? Giờ kiếm đâu ra được người tin tưởng đây? – Lý Mạnh nam băn khoăn nói.
– Sống kiểu méo gì không có bạn, lúc trước đắc tội với bọn nó hết rồi, xem ra đi mời thì hơi khó. – Mạnh nát hơi đăm chiêu suy nghĩ.
Khi hai thằng đang nghĩ cách chiêu mộ một đưa tấn công phải giỏi về đội mình, có hai thằng chơi dị thuật yên trợ thì cũng đẹp bài rồi bỗng có mấy tiếng vang lên khiến bọn này chú ý tới.
“Hồ Linh, cô với bọn ta đi, chắc chắn sẽ bảo vệ cô thật tốt.”
“Hồ Linh à, ngươi ở cùng bọn ta sau này sẽ thành hôn phu với ngươi rồi.”
Hồ Linh, con gái của Hồ phó các chủ đang bị những gã nam nhân ở đây vây kín mời gọi vào đội của mình. Đáng lẽ cô không cần tham gia mới đúng, cơ mà sau khi thấy vòng 1 năm nay rất khắc nghiệt, với 1 người tính khí như cô dĩ nhiên là sẽ chủ động tham gia vòng 2 rồi, dù gì thì đây cũng là tuyển chồng cho mình vì vậy cô muốn bản thân mình tham gia để chứng kiến chân thực hơn.
– Kìa, oan gia kìa… – Lý Mạnh Nam huých mạnh nát mà nói.
– Con bé đó nhìn từ đây cũng đẹp dáng đấy, cơ mà tính khí khó thuần… nhường mày đấy. – Mạnh nát lắc lắc đầu, nó nhìn dáng con bé này đã mường tượng ra mấy tư thế đồi trụy rồi cơ mà lại tự nhiên tắt nứng khi nhớ đến tính khí của con ả… vì vậy thôi…
– Hử? Các ngươi cũng tham gia à? – Hồ Linh thấy song mạnh đứng đó thì khựng lại hỏi.
– Liên quan gì tới cô mà hỏi? – Mạnh nát liền trực tiếp đáp lại, giọng có chút hơi cọc cằn…
– Haha… không liên quan tới ta… vậy sao còn tham gia?? Biết là thắng cuộc sẽ được lấy ta cho nên mới đăng ký đúng chứ? – Hồ Linh cười cười nói, giọng cực kỳ mỉa mai.
– Cười ỉa… không phải sư phụ ép, tao cũng đéo thèm… – Mạnh nát khạc nhổ toẹt một cái xuống bên cạnh ra chiều khinh bỉ…
Hồ Linh mau chóng tức giận, cô giậm chân tại chỗ.
“Vù…” Bóng dáng người nào đó, cao lớn đang lao tới chỗ hai thằng như muốn đánh vậy.
– Ma Thạch, dừng lại… – Hồ Linh vội vàng hô lên, là tên thanh niên trước đi cùng Hồ Linh khi mà gạp Mạnh nát lần đầu trong rừng…
Tốc độ của Ma thạch rất nhanh, lại còn cực kỳ trung thành với Hồ Linh thì phải… cho nên chỉ cần có ai ý xúc phạm cô ấy chắc chắn sẽ bị thiệt thòi dưới cơ thể cường tráng Ma Thạch…
Mọi người tản ra, tìm đồng đội cho mình, Hồ Linh cũng tìm lấy một người chung đội cho hợp lý với điều kiện… Mạnh nát và Lý mạnh nam vừa rồi bị thân thủ của Ma thạch dọa cho hơi khiếp… giờ mới hoàn hồn lại…
– Bọn ta là người của dòng chính, cần một người nữa gia nhập. Các ngươi ai muốn tham gia không? – Mạnh Nát liền hô to.
Lập tức có rất nhiều khuôn mặt và ánh mắt đổ dồn về chỗ này, chủ yếu là người của dòng thấp. Sở dĩ họ lại như vậy bởi vì… Dòng chính, cơ bản là đang ở trên cao rồi, chuyện sau này có thay được người khác vào vị trí của cao tầng hiện tại cũng còn rất lâu thời gian. Có thể nhân cơ hội này, mà cùng với người dòng chính kết giao, may mắn có thể làm người bên cạnh giống như Ma thạch với Hồ Linh… Bổng lộc và hưởng lợi khá nhiều, tuy không 1 bước lên mây cơ mà thoát khỏi bùn là có thể…
Sau vài phút, mọi người nhao nhao tới ứng tuyển với Mạnh nát và Lý mạnh nam, cơ bản là đều bị loại bởi vì Mạnh nát tin vào con mắt nhìn người của mình… Tới khi một người xuất hiện, người này không nói về sở trường, chỉ đi tới trước mặt hai người…
– Ta muốn được thể hiện, Không phải là pháo hôi. – Người này lâm lì nói, cơ thể rắn chắc, nếu so với Ma thạch vừa rồi chỉ có ngang chứ không có kém hơn.
– Mày tên gì? – Mạnh nát hỏi.
– Dương Văn Vũ… – Người đó nói.
– Vũ à? Mày có muốn biết lần này tao muốn chiêu mộ thêm để làm gì không? – Mạnh nát nghiêm túc hỏi, tay cầm cây đao của tên Vũ mà đưa lên ngang mặt.
– Dự vòng 2… – Vũ nói.
– Hử? Chuyện này với tao là chuyện nhỏ, mày có muốn ra ngoài kia, cùng tao khuấy động cả một đời không? – Mạnh nát cắm cây đao xuống đất, ánh mắt trở nên sắc bén nhìn Vũ…
Mạnh nát không phải tự nhiên nó nghĩ ra chuyện này, dị thuật của nó học được tới bây giờ khá ít, thời gian có chút ít tháng cho nên không nhiều được. Nhưng linh cảm trong tâm thức của nó lại nhạy bén hơn cực kỳ nhiều, khi gặp Dương văn vũ này… có thấy có một sợi dây liên kết rất chặt chẽ… như là định mệnh hoặc là ý trời sắp xếp cho nó gặp được tên Vũ này…
– Ra ngoài?? Có gì không? – Vũ hỏi.
– Có… đủ khiến mày cùng với tao tung hoành. – Mạnh ants thấy bản thân với kẻ này có gì đó rất khó tả, khác hẳn với Lý Mạnh nam… không rõ là gì, cần phải để đó dần bồi dưỡng lên mới được.
– Vậy được, cả đời chỉ muốn thể hiện hết bản thân, nằm xuống không hối hận. – Vũ nói ra nhiệt huyết trong mình, nó sinh ra là thuộc tầng lớp dưới, bị chà đạp, bị bất công, bị hành hạ… Đủ kiểu nhưng cũng tạo cho nó tính cách gan lì, nó ngày đêm luyện tập, chỉ mong một ngày trong luận bàn thường tổ chức sẽ biểu hiện xuất sắc, giành cơ hội cho bản thân thăng tiến…
– Tao sẽ cho mày được thể hiện, hãy đi theo tao. – Mạnh nát đưa tay ra trước mặt.
– Tao chấp nhận… – Cách xưng hô của Vũ cũng thay đổi, nó bắt tay của Mạnh nát…
Cuộc gặp gỡ này, cứ như trên Phim. Chẳng có dấu hiệu báo trước, chẳng có tình cảm sâu đậm từ bao giờ… chỉ có sự tình cờ, sự liên kết trong tâm thức… Đơn giản… vậy thôi!!! Nó là định mệnh… Nhưng rồi ai biết, hai kẻ này… Sẽ gây ra chuyện gì? Sẽ tung hoành thế nào chứ??? Dị vương sĩ… cùng một kẻ tầng lớp bên dưới ngoi lên…
Sau khi lựa chọn kết thúc, một tiếng “Benggggg…” Khiến cho toàn bộ giật mình mà trở lại quảng trường sân. Theo hiệu lệnh, ngươi đứng đầu nhóm đi lấy cuộn giấy…
– CHIẾN TRƯỜNG LẦN NÀY SẼ TĂNG GẤP 3 LẦN VÒNG 1, KHÔNG GIỚI HẠN THỜI GIAN… LÀM HẾT SỨC MÌNH… VÀ BÁO VỚI CÁC NGƯƠI MỘT CHUYỆN!!! VÌ VÒNG 1 THỨ GIẤU TRONG BỤNG CỦA CON DÃ THÚ KIA KHÔNG AI TÌM ĐƯỢC CHO NÊN LẦN NÀY NÓ SẼ ĐƯỢC CÙNG VỚI MỘT CUỘN GIẤY ĐEN, GIAO CHO MỘT ĐỘI BẤT KỲ CẤT GIẤU… NẾU TÌM RA ĐƯỢC ĐỘI ĐÓ VÀ CƯỚP ĐƯỢC… SẼ RẤT CÓ LỢI CHO CÁC NGƯƠI VÒNG SAU… ĐỘI ĐƯỢC GIAO GIỮ, SAU KHI 40 ĐỘI ĐƯỢC QUA VÒNG HAI MỚI CÓ THỂ TRỞ LẠI… CHO NÊN TRONG THỜI GIAN ĐÓ MONG CÁC NGƯƠI TÌM RA ĐỘI GIỮ HAI THỨ NÀY… NẾU KHÔNG… ĐỘI ĐÓ NGHIỄM NHIÊN CHIẾM ĐƯỢC MÀ KHÔNG MẤT SỨC!!! – Hồ phó các chủ phổ biến nốt.
Mọi người lục tục di chuyển tới vị trí sân đấu hôm qua, hàng rào và diện tích được nâng lên rất nhiều mở rộng hoàn toàn…
– BẮT ĐẦU!!!
– BENGGGG…
TiẾNG hô hào của hồ phó các chủ vang lên… như ong vỡ tổ, các nhóm từ các phái được đưa vào sân đấu, diện tích quá rộng so với 300 người, diện tích hoạt động thoải mái…
– Vũ, hai bọn tao dùng dị thuật, cho nên phòng thủ và tấn công tầm gần sẽ do mày chịu trách nghiệm. – Mạnh nát nói.
– Không thành vấn đề, trong lúc này mày có thể nói cho tao nghe chuyện ở ngoài không? – Vũ liền đề nghị.
Mạnh nát cũng thấy đang rảnh, bây giờ chắc chưa có ai mạnh động đâu, ngồi tán phét tí cũng được. Nó liền vẽ ra cho Vũ thấy một thế giới bên ngoài, vĩ đại ra sao, giới ngầm to lớn cỡ nào, và không quên nói thề Thiên long bang đẳng cấp như nào…
– Sao? – Mạnh nát hỏi…
– Tao sẽ đi theo mày, làm hộ vệ cho mày cả đời này. – Vũ nhận ra, đây có thể là định mệnh, là ý trời rồi. Gặp được Mạnh nát như là người khai thông cuộc đời đen ngủm và bế tắc của nó…
Lý Mạnh nam thì chỉ cười, nó biết Mạnh nát và nó khác hai thế giới, sau này sẽ có lúc phải tách ra cho nên nó cũng không can dự vào chuyện mạnh nát làm, đây là duyên nhưng chỉ là duyên nổi… gặp nhau chứ không thể là chiến hữu cả đời… Không chỉ Lý Mạnh Nam, Mạnh nát cũng hiểu điều đó… Nó không muốn kéo Lý Mạnh nam vào…
“Soạt…”
– Có người, hai người núp đi. – Vũ tinh tai nghe thấy, nó liền ra hiệu hai người ẩn nấp sau lùm cây bên cạnh. Còn mình thì đứng ra để xem địch thế nào.
Ba người cũng thuộc dòng thấp xuất hiện ngay lập tức trước mặt Vũ…
– Là người dòng thấp, làm gì đây? – Một kẻ hỏi.
– Mẹ nó giờ còn hỏi gì nữa? Gặp là phải rat ay thôi. – Người khác nói.
Ba tên lập tức rút vũ khí ra mà đánh tới chỗ Vũ, Vũ vẫn không tỏ ra bối rối. Nó tay cầm cây đao, xoay xoay trong tay, bất ngờ dậm chân mà phi lên đón đầu.
“Kenggg…”
Tiếng đao của Vũ chém thẳng vào vũ khí của 1 thằng, bị bật ngược về sau, tay cầm vũ khí của thằng đó bị rung lắc do dư lực phản chân lại.
“Hự…”.
Vũ co chân đá thẳng vào bụng thằng này…
“Hỏa Chi dị thuật”
Lý Mạnh Nam hô lên, một ngọn lửa lập tức lao tới chỗ thằng kia mà quấn quanh người, do bị bất ngờ cho nên lửa bốc ngùn ngụt, cháy hết quần áo khiến cho nên đó giãy giụa được chút thì cũng buông thong, ngọn lửa như nuốt lấy toàn bộ cơ thể của tên này… Mùi khét của thịt, quần áo bốc lên… rất khó chịu ở mũi…
Hai thằng kia bị thương, lồm cồm bò dậy, nhìn đồng bọn bị xử lý nhanh như vậy thì liều mình muốn chạy.
“Vù… hiu… hiu…”
Vũ nhào đuổi theo, phi thân chặn đầu… chỉ mất vài phút đã giết hai người này… do bị tâm lý cho nên hai kẻ này phản kháng khá hời hợt.
Vũ nhớ nhiệm vụ nên lục người hai kẻ này thì không thấy cuộn giấy nào cả… Ba người nhìn nhau… quay sang cái xác đang cháy đen bên cạnh… mẹ nó chứ không lẽ tên này cầm…
Vũ lấy đao gạt quần áo kẻ này bị cháy ra, quả thực cuộn giấy ở người thằng này cơ mà bị cháy không còn mảnh nào @@ lần đầu cứ nghĩ là húp luôn được rồi!!! Ai ngờ!!! Hơi đen @@
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro