Phần 8
2024-08-02 07:13:21
Ngồi nhâm nhi ly rượu phà khói mang những mông lung vô định của ký ức, một bàn tay đặt lên vai tôi chắc nịt từ phía sau.
– Làm thôi!
– Nói ít hiểu nhiều tôi và anh trong lòng đều hạ một quyết định.
Mạo hiểm? Khôn ngoan? Hay ngu ngốc? Tôi không biết nữa chỉ biết lúc này tôi đang làm vì chị tôi, vì anh Nam và cả vì chính tôi, cái ý nghĩ báo thù đã đeo bám tôi quá lâu rồi… đã đến lúc gỡ bỏ nó.
– Uống vì chị em!
– Uống!
– Cộc cộc! Đại ca đại ca!
Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập giọng gấp gáp của một thằng đàn em anh Nam.
– Chuyện gì?
– Tụi thằng a Xền kéo qua quán kiếm chuyện!
– Dm tới nhanh lắm! – Có vẻ như trong dự liệu của anh Nam.
– Đi nhóc! Hai thằng bây để ý em tao! – Anh gọi tôi đồng thời ra lệnh cho 2 thằng đàn em.
– Khỏi em tự lo được!
– Biết “nghề” à!
– Lăn lộn trong tù cũng học được chút phòng thân!
Nhanh chóng đàn em anh Nam tụ tập cũng được mười mấy thằng kéo đi qua quán karaoke đang bị tụi kia quậy.
– Vụ gì vậy anh?
– Bữa đập thằng Diễn băng nó!
– À…
– Tụi bây ở ngoài nghe tiếng tao đập ly thì vào! Nhóc theo anh!
Tôi và anh cùng 2 thằng đệ luôn theo sát anh bước vào.
– Tụi nó đâu?
– Dạ trên lầu anh! Tụi nó kiếm chuyện…
– Được rồi! Để anh giải quyết! Làm việc tiếp đi!
Cùng đi lên lầu rẽ vào phòng tụi nó đang quậy, rượu đổ bể văng tứ tung, mấy đứa tiếp viên mặt mày đỏ chót quần áo xộc xệch mặt ai nấy sợ hãi co ro, có vẻ bị ăn tát thì phải, 4 thằng nhìn láo nháo đầu tóc cô hồn.
– Ồ đại ca Nammmm!! Anh coi tụi này qua chơi mà anh đưa toàn gái thế này! Có phải anh coi thường tụi này không có tiền trả không? – Một thằng xăm mình đầy người ngạo nghễ nói châm chích, có vẻ nó là thằng cầm đầu.
Mặt anh Nam sầm xuống.
– Mấy đứa ra ngoài đi! – Anh nam nhìn mấy đứa tiếp viên nói, như được mở cờ nhỏ nào nhỏ nấy chạy nhanh như thỏ lủi ra ngoài.
– Đại ca Nam này! Anh làm thế là sao? Tụi này đang chơi mà anh bảo ra ngoài là sao? À hay anh tuyển cho tụi này mấy đứa mới! Nè nè ít nhất cũng phải như con nhỏ july mới được nha! – Thằng lồz xăm mình lại tiếp tục nhây, khoác vai ngang hàng anh Nam.
Tôi biết anh Nam điên lắm rồi nhưng không hiểu sao anh vẫn nhịn.
– Công nhận đại ca Nam tốt thật A Lục thích cái là đại ca Nam tặng liền! Hảo a! Hảo a! – Một thằng đi cùng lại phụ hoạ.
Tôi lờ mờ hiểu ra thì ra tụi nó châm chích việc anh Nam dâng con bồ cho Sáu rẫy, a Lục chắc là tên sáu rẫy – tôi suy đoán thế.
– Haizzz đại ca Nam này! A Lục nghĩa khí thế cho anh coi cả khu vực này vậy mà… ai da đại ca vuốt mặt không nể mũi gì hết! A Diễn nó nằm viện hết mấy chục ngàn làm A Lục không vui tí nào!!!
Mấy thằng loz này mở miệng ra là a Lục A Lục uy hiếp anh Nam, mà giữa anh Nam và tên Sáu rẫy có gì mà sao anh Nam bị ép thế ta? Sợ bị mất khu vực này à? – Tôi tự hỏi, tự nhủ sẽ tìm hiểu mới được.
Anh Nam từ đầu tới cuối không nói tiếng nào, mặt một đống im lặng tức tối nhưng vẫn nhịn được lúc này mở miệng.
– Nói thẳng vấn đề đi!
– Ai dà đại ca Nam quả thẳng tính! Hảo a! A Lục nhớ đại ca muốn cùng đại ca ăn bữa cơm thôi đó mà! Với anh xem tụi này cực khổ qua tận đây mời cơm mà mệt hết cả người à! – Vừa nói tên xăm mình vừa nhướng nhướng tay tỏ ý nói đến tiền.
– Đưa tụi nó 10 ngàn!
– Ai da anh Nam quả hào sảng a! Thôi tụi này về! Bữa nào gặp lại! – Vừa nói hắn vừa vỗ vỗ ngực anh Nam, ánh mắt kênh kênh khiêu khích bố láo, nhưng anh Nam không ra lệnh nên tôi không làm gì sợ hư việc của anh, đành chịu nhục.
Lấy tiền xong cả đám nó nghênh ngang bỏ đi, huýt sáo cười nói tôi còn nghe loáng thoáng bọn chúng nói đại loại là rùa rụt đầu.
Câu này nặng khiến anh Nam tức điên đá một phát sập bàn.
… Bạn đang đọc truyện Đối đầu tại nguồn: http://bimdep.pro/doi-dau/
Tôi và 2 thằng đàn em nhìn nhau cũng tràn đầy tức giận và khó hiểu sao anh Nam có thể nhịn đến như thế.
– Về! – Anh dứt khoát.
Cho tụi đàn em giải tán, tôi và anh ngồi xe cùng chạy về mà theo lời anh nói là nhà của anh ở trung quốc này!
Một căn nhà vườn khá rộng rãi và đẹp vừa yên tĩnh vừa đem lại một cảm giác nhẹ nhàng, ngoài xã hội lăn lộn đâm chém, giành giật miếng cơm manh áo nhưng ở đây là nơi cho người ta có thể trở về đúng bản chất của mình, một con người hòa mình với thiên nhiên, an bình trong lối sống trong suy nghĩ…
Anh đứng trước một lồng chim say mê huýt sáo trêu đùa nó, bón cho nó ăn… dáng vẻ một đại ca biến mất hoàn toàn.
– Anh mày hèn đúng không? – Anh bất ngờ thốt lên.
– Anh có chuyện gì đó khó xử đúng không?
… Bạn đang đọc truyện Đối đầu tại nguồn: http://bimdep.pro/doi-dau/
– Trong cuộc đời anh có 2 việc làm anh mãi mãi ân hận!
– July chính là vợ của anh! Mặc dù chưa cưới hỏi nhưng cô ấy chấp nhận bỏ nhà theo anh, một người trên đời anh yêu nhiều như yêu chị em!
– Chính anh! Chính tay anh đã dâng cô ấy cho thằng Sáu rẫy chỉ để đánh đổi được cái mạng này, 2 chữ đại ca này…
– Và điều khốn nạn nhất chính là sau khi đã dâng cho thằng sáu rẫy anh mới biết… cô ấy đã mang thai đứa con của anh… – người anh run run lên.
Mặc dù tôi ngồi sau nhưng tôi biết anh đang khóc, những giọt nước mắt muộn màng…
Anh quay lại xé áo, một vết sẹo thật sâu nằm ngay bên bả vai trái.
– Là cô ấy…
– Ừ…
Không cần phải hỏi tôi cũng biết july hận anh đến như thế nào? Một nhát dao ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng hận thù thì mãi mãi không tuyệt.
– Anh nhẫn nhục không phải vì anh mà là vì cô ấy vì con của anh, vì anh em của anh…
– Thằng sáu rẫy biết đó không phải là con nó nhưng nó vẫn đối xử với hai mẹ con cô ấy rất tốt, nhưng em có biết nó dùng hai mẹ con cô ấy uy hiếp anh…
– Cầm lấy! – Anh đổi ngay thái độ từ đang ôn nhu kể chuyện sang lạnh băng đầy sát khí, mà cũng đúng thôi khi tay anh đang cầm một con dao sắc nhọn đưa tôi.
– Hãy giúp anh! Chúng ta cùng làm! Vì chị em và vì hai anh em mình! Sau khi giết được nó! Tất cả những gì anh đang có là của em! Không thể dùng súng sẽ đánh động báo chí, police lúc đó mọi chuyện anh không kiểm soát nổi!
– Em không cần! Em làm vì chị em! – Tôi cầm lấy dao, một cảm giác khó nói lại hiện lên trong tôi, liệu tôi có đang làm đúng? Giết sáu rẫy à? Tôi là một người thực thi luật pháp chứ không phải là một kẻ giết người! Mày quên nhiệm vụ của mày à? Mày phụ lòng của anh vệ à? Những đồng đội của mày? Nhưng nếu không làm thì cái cảm giác thôi thúc báo thù cứ hiện lên giày xé, một cảm giác có lỗi với chị tôi là hiện lên… nội tâm tôi giằng xé vô cùng…
– Hai ngày nữa anh sẽ hẹn tên sáu rẫy ăn cơm, đây là cơ hội của anh em mình! Địa điểm thông báo sau! – Anh nói gương mặt lộ ra sát khí.
– Nghỉ ngơi đi anh có quà cho nhóc đó!
– Mày ở đây với em tao coi nó có đi đâu thì chở đi! – Anh đi ra ngoài dặn tên đàn em rồi anh lên một chiếc xe khác rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro