Phần 104
2024-04-09 05:39:00
Chỉ huy Thượng tá Đỗ Hữu Đức đứng trước thềm sân huấn luyện. Nói với mười đội tuyển còn lại sau vòng thi tuyển đầu tiên.
– Đầu tiên, tôi chúc mừng các đội vượt qua vòng đầu tiên. Thứ hai, tôi nhắc nhẹ rằng, đừng vì bài thi đơn giản nhất mà ngủ quên trên chiến thắng. Chờ các cô cậu ngày hôm nay, mới chân chính là bài thi sát hạch.
Thượng tá hơi dừng lời. Tạo một nốt trầm để nhấn mạnh cho mọi người lưu ý vào diễn biến bài phát biểu.
Thực ra, ba bài thi vừa qua đều nằm trong chương trình huấn luyện đặc công hàng ngày. Chỉ giảm đi đôi phần áp lực để cho các Học viên làm quen và vượt quá. Bài thứ nhất trên biển là thử thách rèn luyện tình đồng đội. Bài thứ hai là ý chí kiên nhẫn. Bài thứ ba là gan dạ bình tĩnh. Tất cả những yếu tố trên đều cần phải có ở một người lính. Khi đối diện sinh tử, những kẻ hèn kém sẽ bộc lộ tất cả bản chất. Nếu không loại bỏ, chỉ lãng phí tài nguyên quốc gia khi đào tạo những thành phần như thế!
– Vòng thi thứ hai cũng gồm có ba bài. Tính điểm chứ không loại trực tiếp! Năm đội tuyển cao điểm nhất sẽ vào vòng trong. Còn lại sẽ ra về! Cơ chế như sau…
Tất cả im phăng phắc, nghe lời hướng dẫn. Cù Nam Anh đúng kiểu mọt sách, hí hoáy ghi ghi chép chép vào một cuốn sổ tay nhỏ.
– Đây là một bài thi liên hoàn! Mỗi người sẽ được phát một khẩu súng sơn được thiết kế đặc thù. Gần như súng thật. Với số lượng sơn nhất định! Ngày thứ nhất từ 9h sáng đến 9h tối. Tất cả đều phải ở trong khu rừng trên kia. Diện tích được bao quanh bởi hàng rào dây điện cao thế! Đụng vào sẽ chết ngay lập tức!
Mỗi đội sẽ được xuất phát từ một vị trí khác nhau. Nhiệm vụ là phải tồn tại lâu nhất trong khu rừng đó! Kẻ nào dính sơn sẽ xem như đã chết, bị loại! Nhưng phải nằm yên tại chỗ, không được lên tiếng, không được mở mắt! Nên nhớ, camera giám sát có đủ nên đừng hòng bày trò qua mắt tôi! Kẻ nào vi phạm xử tội gian lận thi cử, đuổi học!
Người còn sống, có thể thu giữ lượng sơn của người đã chết! Hoặc cướp hoặc nhường nhau thì tùy!
Ngày thứ hai, tất cả những người ‘còn sống’ cùng nhau công hạ thành lũy ở phía cuối rừng. Do lính thực sự thủ thành! Đội tuyển nào lấy được lá cờ đỏ sao vàng nằm ở trung tâm sẽ được +10 điểm!
Ngày thứ ba, những người ‘còn sống’ tiếp tục di chuyển ra ngoài thành phố. Lần theo dấu vết chỉ sẵn, lấy được lá cờ thì được +10 điểm!
Mỗi học viên cũng như người lính đều có một lá cờ nhỏ trong ngực áo! Thu được một lá cờ là +1 điểm! Có thể cướp của nhau! Mỗi ngày nộp cờ một lần, đúng chín giờ. Khi tôi nhận được cờ, thì điểm mới được tính! Tất cả hiểu chưa?
– Hiểu!
Đội ngũ xếp hàng chọn loại súng sơn vừa tay. Được thiết kế đầy đủ các loại tiên tiến nhất trên thế giới. Súng giả nhưng được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, gần như thật. Đến cả trọng lượng hay màu sắc cũng giống nhau. Điều khác biệt duy nhất là ở những viên đạn, là lớp nhựa cứng bọc sơn mà thôi. Qua quá trình truyền động của súng, lớp nhựa bắn ra vừa đủ nhiệt sẽ trở nên mềm mỏng, va vào mục tiêu sẽ vỡ sơn ra!
Trần Văn Đông chọn một khẩu bắn tỉa Awm và những viên đạn trông cực giống với 300magnum. Cậu thuần thục gắn súng, lắp đạn ngắm bắn vào tấm bia xa xa.
– Phụp!
Tâm bia thêm một màu sơn đỏ. Trần Văn Đông chạy lại, sờ sờ lên vệt sơn. Không lau đi được.
– Cảm giác súng hơi khác, sơn rất dính không chùi được. Ống ngắm thì là thật! Nhưng âm thanh súng thì không được mô phỏng chính xác cho lắm! Nếu nghe từ xa, có lẽ không nhận ra được âm thanh của súng gì!
Lương Thế Tùng vác một khẩu súng máy nặng M249 7. 7 kg vác trên vai mà cứ như không. Quấn vài vòng đạn quanh hông. Chễm chệ ngồi một góc mân mê cây súng.
Hoàng Bá Vương và Cù Nam Anh vác hay khẩu Ak tiểu liên chạy về vị trí đội. Còn đang huơ huơ những ngọn giáo ở mũi súng đánh nhau.
Miệng Hoàng Bá Vương ngâm nga một đoạn thơ cũ cải biên:
– Súng bên súng, đầu sát bên đầu…
Đêm đắp chung chăn, thành đôi thành lứa…
Cù Nam Anh la oai oái chạy biến.
Trần Phong giắt lưng một khẩu Desert Eagle và số lượng đạn được phân phát rồi mang về chỗ. Vũ Thanh Tâm liếc liếc rồi cũng nhặt một khẩu Glock 18 rồi mím môi đi về. Cô không hiểu về súng cho lắm! Nhưng tháo lắp cơ bản thì đã được học thuần thục rồi!
Mỗi người được phát tổng cộng 100 viên đạn. Súng và được tự chọn một số dụng cụ cá nhân khác. Đội 27 phân công nhau nhặt một ít dây thừng, bật lửa, la bàn, dao và một số vật dụng nhỏ nhỏ bỏ vào ba lô. Trần Phong và Trần Văn Đông chia nhau hai balo nước và thực phẩm được phân phát. Tuy nhiên ít ỏi đến đáng thương, thực sự chỉ đủ cho ba người dùng trong một ngày. Chờ đến thời gian, tiếng còi kia vang lên để vào cuộc chiến!
Vị trí cả đội 27 được trực thăng thả xuống là bìa rừng cạnh biển. Cù Nam Anh bấm bút, gõ gõ vào quyển sổ tay nho nhỏ:
– Đây là địa hình khu vực này mà tôi nhìn được trên trực thăng. Tuy không tỉ mỉ lắm nhưng có thể dùng. Ngoài ra, Tôi đã đánh dấu vị trí của mấy đội xuống trước chúng ta. Gần nhất là đội số 8 và 12. Đều là khóa đàn anh cao to lực lưỡng. Vũ khí họ cầm là…
Cù Nam Anh lật lại trang trước:
– Đội số 8 chọn 4 khẩu Ak14 và 2 khẩu Barrett M82. Có thể là đội hình chủ động tấn công, tầm xa. Còn đội số 12 thì chọn chủ yếu là tiểu liên súng ngắn các loại. Đáng chú ý là họ cầm rất nhiều ngoại trang. Có thể chủ yếu sẽ ẩn núp là chính! Chúng ta sẽ cần cẩn thận những bụi cây biết nói!
Lương Thế Tùng kinh ngạc ngẩng đầu:
– Hóa ra các cậu cà rỡn là để quan sát những cái này?
Hoàng Bá Vương đắc ý:
– Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng! Thế nào?
… Bạn đang đọc truyện Đào tạo dâm nữ tại nguồn: http://bimdep.pro/dao-tao-dam-nu/
Trần Phong giơ ngón tay cái mỉm cười. Hoàng Bá Vương tìm kiếm dáng người nhỏ nhất trong cả đám:
– Đội trưởng? Thấy sao?
Vũ Thanh Tâm hôm nay có chút xao nhãng. Chỉ gật gật đầu tán thành. Trần Văn Đông mặc vào bộ trang phục trông như những dây leo, trên đầu còn có một cái lá xanh xanh. Nhấc lấy một cái radio đeo vào một bên tai. Chỉ lộ ra mỗi đôi mắt nói:
– Tôi sẽ di chuyển một góc khác quan sát. Ổn định vị trí thì ra hiệu cho tôi!
Mọi người nhìn nhau, rồi tiến hành theo kế hoạch đã định ra trong lúc chuẩn bị. Khi đó, Lương Thế Tùng đã nêu ý kiến:
– Ngày thứ nhất, ưu tiên an toàn tuyệt đối. Bảo đảm tối đa nhân sự cho các vòng tiếp theo. Tôi nghĩ, đa số đội nào cũng sẽ có ý định như vậy! Số lượng đạn cũng khá hạn chế. Cần tiết kiệm tối đa cho các vòng thi tiếp theo!
Trần Phong cũng gật gù:
– Tán thành, nhưng phải suy xét kỹ hơn chút. Tổng cộng có 10 đội, mỗi đội 6 lá cờ. Ở khu rừng này, trừ chúng ta, có 54 điểm đang di động. Mỗi vòng tiếp theo có 1 lá quốc kỳ, tổng mới chỉ là 20 điểm. Chưa biết số lượng lính hộ vệ vòng hai, ba. Nếu ngày đầu tiên chỉ ưu tiên ẩn núp, thì sẽ rất áp lực điểm cho vòng sau! Tôi đề nghị, vào nửa ngày đầu tiên, chúng ta án binh bất động, bảo toàn lực lượng. Đêm đến, chúng ta đi săn!
Hoàng Bá Vương gật đầu:
– Vậy nên nhặt một số thứ như ống nhòm nhiệt thì tiện cho buổi đêm hơn nhiều! Mười đội loại năm! Nếu diệt được khoảng 2 đội, dắt lưng 12/54 điểm là gần như chắc suất đi tiếp!
Trần Phong ngẫm nghĩ rồi lắc đầu:
– Vẫn chỉ chắc chắn vị trí 8/10 đội tuyển thôi. Nhỡ đâu bọn họ cũng có ý nghĩ bảo toàn lực lượng không tranh chấp điểm số vòng đầu thì sao?
Nếu vòng sau chúng ta rơi rụng không còn thành viên nào, thì điểm cũng bị cướp sạch! Ít nhất phải có một thành viên sống sót qua ba vòng thi! Không chỉ vậy, còn phải trở về nộp được cờ! Lúc này thậm chí còn nguy hiểm hơn vì bọn khát điểm số!
Cuối cùng, cả đội thống nhất, sinh tồn ưu tiên cao nhất, án binh chờ thời, chỉ ra tay diệt những con mồi dễ ăn nhất!
Lúc này, cả đội 27 bắt đầu tản ra quanh một cái hang động nhỏ. Người trên cây, người chui vào lớp lá rậm đã rụng. Trần Phong và Vũ Thanh Tâm phủ giúp đám lá che dấu thân hình đồng đội. Phủi phủi tay, Phong quay sang bắt gặp Vũ Thanh Tâm đang nhìn mình:
– Còn chúng ta… – Cô chỉ vào trong hang động.
– Ừ vào đi! – Hoàng Bá Vương hihi chạy vào trong trước.
– Đừng! Nơi đó nhất định sẽ bị quan sát đầu tiên. Chúng ta xuống đây!
Phong chỉ ra mép bờ đá ra biển. Bên dưới có một tảng đá nhô ra, vừa đủ chỗ ngồi cho hai người. Hoàng Bá Vương kéo Trần Phong:
– Tôi với cậu thì hơi chật! Hay là cậu kiếm chỗ khác đi!
– Ừm! Hai người xuống đi. Để tôi quan sát kiểm tra lại một lượt xem còn vấn đề gì không?
Vũ Thanh Tâm cúi đầu nhảy xuống, rồi ngẩng đầu nhìn theo Phong đang ngó nghiêng địa hình trên dưới. Xong đâu đấy, mới vặn mình rồi trèo lên một tán cây khá rậm, nằm đong đưa vắt vẻo trên đó.
Cô nhỏ giọng nói với Hoàng Bá Vương ngồi bên cạnh:
– Cậu cố ý à?
– Ừ!
Vũ Thanh Tâm mím môi, ngồi ngây ngốc suốt một ngày. Nắng trưa quá gắt, nơi này không có gì che đậy. Thêm bụng đói cồn cào đang biểu tình phản đối. Từ bên trên, một tán lá to ném xuống.
Trần Phong thảy thêm một chai nước và một cái lương khô:
– Chia nhau ăn đi!
Vũ Thanh Tâm che trên đầu rồi ngoái lại nhìn. Tên kia đang đá đá vào đống lá cây phập phồng:
– Tỉnh! Có đám lá nào phát ra tiếng ngáy không hả?
Sột soạt một hồi, Cù Nam Anh rên rỉ:
– Mẹ nó! Ngủ quên mất!
Vũ Thanh Tâm lắc lắc đầu, thật chẳng có tố chất điệp viên gì vậy nhỉ? Nhưng ngay khi đó Trần Phong ra dấu trật tự, rồi leo vội lên cây. Vũ Thanh Tâm cũng thụp người xuống, chỉ chừa lại đôi mắt quan sát động tĩnh.
Có một người đang dò dẫm từng bước nhẹ tiến đến khu vực này. Khi xác định hang động không có người, anh ta mới ra dấu cho bốn thành viên khác từ sau tiến đến. Chiếm từng vị trí gốc cây, xác định an toàn, rồi dần đóng quân tại cửa hang động. Số người chỉ còn lại năm thành viên. Trên người đeo hai loại súng khác nhau. Xem ra đã trải qua một trận chiến thắng. Tuy mất người nhưng thu hoạch đáng kể.
Cù Nam Anh nín thở nằm im, vì đám lá cây ngay sát chân bọn họ. Đám lá cây trên mặt bị rơi rụng vì pha nói chuyện ban nãy. Chỉ cần động chút thôi, bị xử bắn liền. Cái lá phủ trên mắt bị chính Nam Anh thổi phù ra lúc tỉnh giấc, còn chưa kịp đậy lại! Giữa đám lá vàng khô rụng, có một con mắt đảo qua đảo lại!
Một người ngồi phịch xuống, ăn uống. Thân hình người này nặng nề, làm bay một cái lá trên mũi Cù Nam Anh, nhưng vẫn không nhận ra dị thường. Cù Nam Anh há hốc mỏ bất ngờ. Liếc Trần Phong ở phía trên cây, cầu cứu!
Trần Phong nhịn cười ra hiệu bình tĩnh. Nhìn sang bên Lương Thế Tùng cũng đã vào tư thế chuẩn bị. Bên tai, nghe âm thanh rè rè của tai nghe:
– Tên đội trưởng đứng cạnh gốc cây là của tôi!
Phong làm động tác tay chỉ vào Tùng, rồi chỉ xuống dưới, rồi đưa ngang cổ:
– Cậu, bắt tên dưới chân cậu. Giết đi!
Lương Thế Tùng gật đầu. Đổi súng đeo ra sau vai, cầm lấy con dao gỗ, nhúng vào lớp sơn chuẩn bị hành động.
Một tên bước ra bãi biển, kéo khóa quần, tò tò một dòng nước vàng vàng xuống biển. Ngay cạnh người Hoàng Bá Vương. Sắc mặt cậu ta xanh mét nép mình vào bờ đá che dấu tung tích.
Vũ Thanh Tâm cũng vậy, nhưng liếc nhìn Hoàng Bá Vương mà giơ tay bịt miệng hắn!
Người tiên phong của đội sau vài phút nghỉ ngơi. Lại bắt đầu lần mò đi tiếp, thám thính xung quanh đề phòng cẩn thận. Trần Phong đợi người nọ khuất bóng. Bèn giơ bàn tay ra hiệu, gập từng ngón ý đếm thời gian. Ngón tay út vừa gập xuống Phong nhảy thẳng vào một người bên dưới. Dí súng vào đầu hắn:
– Im!
Cù Nam Anh cũng vùng lên, kê nòng súng vào lưng tên ngồi bên cạnh. Vừa thở phì phò vì nhịn quá lâu, vừa quát trút giận:
– Im. Tao bắn chết giờ!
Lương Thế Tùng cũng nhảy từ trên cây xuống như một con báo vồ mồi. Cứa ngang cổ bằng con dao dính đầy sơn. Cùng với một tiếng đạn vang lên từ xa. Đội trưởng đối phương, nghe bốp sau gáy. Giơ tay ra sau đầu sờ sờ. Vệt sơn đỏ chót dính đầy trên tay. Hắn quay đầu nhìn đồng đội đã bị khống chế gần hết, chỉ có thể thở dài, nằm ra đất nhắm mắt chết!
Hoàng Bá Vương tất nhiên chẳng tha cho tên dám tè lên đầu mình. Nhảy phắt một phát rồi vật thanh niên nọ đo đất. Kêu oai oái. Vương đấm bụp bụp đầy mặt:
– Mày gan hùm rồi mới dám tè bậy! Đụ má! Mày không biết bảo vệ môi trường là gì à? Ông đây phải dạy mày một bài học.
Người nọ cũng vùng lên chống trả quyết liệt, cho đến khi Phong nhỏ một giọt sơn lên trán anh ta. Hoàng Bá Vương dí tay lên trán nhay cái chấm sơn:
– Nhất dương chỉ! Chết đi!
– Mé, thua bởi bọn nhóc năm nhất! – Nói rồi anh ta dang tay nằm thẳng cẳng!
Vũ Thanh Tâm lắc lắc đầu. Lại gần chỗ Cù Nam Anh đang khống chế tên đô con, xoè tay ra:
– Các anh có mấy lá cờ rồi?
– Chúng tôi nộp tất cả cờ. Hãy để chúng tôi rời đi!
– Nói thừa!
Hoàng Văn Đông nã thẳng hai viên đạn sơn vào người đó:
– Ông đây loot sạch đồ mấy người!
Vũ Thanh Tâm cười cười nhìn Hoàng Bá Vương vừa trừng mắt lầm bẩm với mấy ‘xác chết’ vừa lục túi đồ thu hết dụng cụ thức ăn nước uống của họ.
Nhưng khi cô đứng lên thì nụ cười vụt tắt:
– Trần Phong đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro