Phần 29
2024-04-03 12:56:00
Ban đầu dự định của Thanh tra là rủ tôi đi nhậu, nhưng đến khi ra đường thì hình như Thanh tra quên mất ý định ấy, suốt cả quãng đường, nàng không hề nhắc đến. Nàng cứ ôm tôi, dựa đầu vào vai tôi, chẳng nói gì.
– Hay đi uống cafe nhé – Tôi mở lời.
Thanh tra đồng ý.
Tôi đưa Thanh tra đến một quán café mới mở ven thành phố với nét thiết kế theo kiểu không gian xưa của làng quê. Tôi chọn một chỗ ngồi khá kín đáo ở góc phòng tầng hai, hướng ra ban công. Tôi đẩy ly nước về phía Thanh tra và nói:
– Uống đi, rồi kể cho tao nghe xem có chuyện gì?
– Chuyện gì là chuyện gì – Thanh tra hỏi lại tôi một câu hỏi khá ngu ngơ, ánh mắt nàng nhìn xa xăm về phía hàng cây phía trước.
– Sao mày bảo, có chuyện gì cần nói cơ mà?
Thanh tra im lặng, tôi cũng chẳng biết phải hỏi thêm gì. Đột nhiên, điện thoại của tôi vang lên, màn hình hiện lên hai chữ “Em yêu”. Là Vy gọi.
Dường như trong thoáng chốc, tôi để ý thấy Thanh tra có vẻ khó chịu quay đi. Tôi cầm chiếc điện thoại lên đi ra ngoài.
Vy hỏi tôi đang làm gì, về nhà có gì hay không sao cả tối không gọi cho em. Tôi nói rằng tôi đang đi café với Thanh tra, Thuế và mấy đứa bạn. Vy nghe đến Thanh tra thì có vẻ em yên tâm về lý do chính đáng này của tôi. Vy tâm sự với tôi rằng bố mẹ Vy đã quyết định tìm mua một căn nhà Hà Nội để thuận tiện cho việc ăn ở và làm việc của Vy, ngày mai bố mẹ em xuống Hà Nội để đi tìm nhà. Tôi khen rằng sướng nhất em, chưa đi làm mà đã được lo nhà cửa, thế là sinh ra ở vạch đích rồi. Vy cười, nụ cười trong veo, khiến tôi đột nhiên cảm thấy một chút tội lỗi.
Nói chuyện khoảng 10 phút thì Vy tắt máy. Tôi quay trở lại bàn với Thanh tra.
– Vy gọi à? – Thanh tra hỏi ngay khi tôi vừa đặt mông xuống ghế.
– Ừ, nói chuyện linh tinh về dự định công việc sau khi ra trường. Hình như bố mẹ Vy cũng đang tính mua nhà Hà Nội để tiện cho Vy công tác và cho thằng em trai sắp tới vào Đại học.
– Bố mẹ nó chịu khó đầu tư cho con cái lắm – Thanh tra nói.
– Thế định bao giờ cưới – Thanh tra hỏi tiếp tôi.
Nghĩ một lúc, tôi mới dám nói tiếp:
– Cũng chưa xác định, Vy muốn tao về Hà Nội công tác để hai đứa gần nhau, nhưng tao thì chưa muốn, công việc dưới Công ty vẫn còn bộn bề lắm, với lại cũng nhiều lý do chưa dứt khoát được. Tao chỉ sợ, nếu cứ tình trạng này, Vy sẽ không chấp nhận yêu xa.
– Mày thích thì về Hà Nội lúc nào chẳng được, với trình độ và kinh nghiệm như mày, thiếu gì chỗ làm – Thanh tra nói.
– Về thì về được ngay, nhưng còn nhiều vướng bận ở trên kia – Tôi lưỡng lự trả lời.
– Hay còn cô nào vướng bận trên kia thế – Thanh tra cười tủm tỉm.
– Cũng có một vài cô, nhưng làm sao cản bước được tao, một khi tao muốn về – Tôi nói và cười haha.
– Mày liệu hồn, tao mách con Vy đấy.
– Thế thì tao cũng mách Vy là mày vừa nãy ôm tao đấy – Tôi trêu lại Thanh tra.
Hình như tôi trêu câu này hơi quá đáng, Thanh tra làm điệu không hài lòng, lườm tôi một cái. Tôi biết mình sai, nên nói lảng sang chuyện khác.
Nói chuyện phiếm khoảng 10 phút thì Thanh tra chỉ tay ra phía hàng cây trước cửa quán café và nói:
– Đi bộ một chút đi cho thoáng.
– Đồng ý – Tôi đáp.
Tôi thanh toán tiền nước và không quên dặn con bé phục vụ cho gửi xe ở quán để đi dạo một chút.
Phía trước quán café là một khu đô thị mới ven thành phố đang trong quá trình đầu tư xây dựng, mặc dù mới chỉ có lác đác vài căn nhà xây dựng theo thiết kế được hoàn thành, tuy nhiên hệ thống đường xá, cây cối cơ bản đã hoàn thiện nên trông khu đô thị khá khang trang. Không có nghề nào nhanh giàu bằng phân lô bán nền, vì vậy gần đây, các dự án xây dựng khu đô thị bắt đầu mọc lên như nấm trên địa bàn vùng ven thành phố. Quán café này mở ra thực là tay chủ quán có cái nhìn khá vĩ mô, chỉ độ vài năm nữa thôi, khu đô thị này sẽ dày đặc dân cư đến sinh sống, khi ấy quán café với mặt tiền đẹp như vậy sẽ là một điểm thu hút khách cực kỳ tốt.
Tôi và Thanh tra từ tốn bước đi bên nhau, ánh trăng đêm cận rằm và le lói đâu đó ánh điện từ vài căn nhà là những đốm sáng duy nhất chiếu lên mặt đường.
– Thanh tra này, tao xin lỗi nhé – Tôi nói.
– Vì chuyện gì?
– Chuyện tối nay, tao không cố tình hôn mày, tự nhiên cảm xúc nó bộc phát thôi, chứ tao không có ý… – Tôi giải thích.
Bỗng nhiên Thanh tra ôm chầm lấy tôi từ phía sau, nàng vòng tay qua eo tôi và ôm chặt lấy bụng tôi, tôi cảm nhận rõ cơ thể của nàng, bộ ngực của nàng đang áp sát lưng tôi. Hành động của nàng khiến tôi lại một lần nữa bất ngờ.
– Mày… mày… làm gì đấy, hâm à – Tôi lắp bắp nói.
– Ừ, đang hâm đây…
Tôi gỡ tay Thanh tra ra, quay người lại đối diện với nàng, tôi thấy nàng có vẻ hờn dỗi vì tôi làm như vậy. Tôi nhìn thằng vào mắt Thanh tra và nói:
– Thanh tra, mày yêu tao phải không?
Câu hỏi của tôi như xoáy sâu vào tận tâm can, nỗi lòng sâu thẳm của Thanh tra. Thanh tra không trả lời tôi, em chỉ cúi mặt xuống và gật đầu.
– Từ bao giờ? – Tôi hỏi…
Thanh tra chỉ lắc đầu. Đôi mắt ướt lệ, trông nàng đáng thương vô cùng. Tôi định đem Vy ra để làm bình phong che chắn cho mình để khéo léo từ chối tình cảm của Thanh tra, tôi biết, tôi biết chứ, nếu tôi tham lam, thì tôi có thể sẽ mất tất cả.
Nhưng anh em ạ, đàn ông chúng ta là một giống loài tham lam và ao ước được sở hữu, đặc biệt đứng trước những người con gái đẹp, tôi cũng chỉ là một người bình thường. Người ta nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân là như vậy.
Thanh tra tự nhiên khóc thút thít, làm tôi mủi lòng kinh khủng. Tôi dỗ mãi bảo có gì đâu mà khóc, rồi nói nàng như dở hơi, tự nhiên lại khóc. Thanh tra im lặng. Rồi đột nhiên em lại ôm chặt lấy tôi. Nàng nói lí nhí khiến tôi mãi mới nghe ra.
– Em yêu anh, em thật sự rất yêu anh.
Tôi không biết Thanh tra phải thực sự dũng cảm như thế nào thì một người bạn thân của tôi mới dám nói ra những từ ấy trước mặt tôi ngày hôm nay. Tôi cũng vòng tay ôm lấy nàng và thì thầm hỏi:
– Em yêu anh, em yêu anh từ bao giờ?
– Từ khi còn nhỏ, em đã luôn thích anh, nhưng anh chỉ coi em là một người bạn, em cũng đã từng nghĩ như thế, em cũng đã có những mối tình, nhưng em biết nếu cố chấp đến với người khác, sẽ chỉ là sự lừa dối tình cảm sâu thẳm bên trong em mà thôi. Những người đến với em, họ chưa bao giờ tôn trọng em, quan tâm, bảo vệ em như anh đã từng.
– Em nói yêu anh, vậy tại sao còn giới thiệu Vy cho anh? – Tôi hỏi.
– Vì em hiểu những gì bố mẹ anh, gia đình anh mong muốn về một người vợ tương lai của anh, nên em giới thiệu Vy cho anh, em hy vọng anh và Vy sẽ tiến đến hôn nhân, để em có thể quên được anh và cũng để em có thể bắt đầu một tình yêu mới cho bản thân mình. Anh yêu Vy, em biết từ lâu rồi, em có nhiều nguồn thông tin mà, làm sao giấu được em. Nhưng em thực sự thấy khó chịu khi anh yêu Vy, em không đủ mạnh mẽ để gạt bỏ tình yêu dành cho anh, để bắt đầu một mối quan hệ khác. Hôm nay, nói ra được những điều này với anh, em cũng thấy nhẹ lòng hơn.
Thanh tra vẫn ôm chặt tôi, em nói tiếp:
– Sau hôm nay, anh quên những gì em nói đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, em không muốn vì em mà ảnh hưởng đến tình cảm của anh và Vy. Được không anh?
Trong khoảnh khắc này, một cô gái với vẻ đẹp sang trọng đang ép chặt cơ thể thơm tho của mình vào tôi, cảm xúc đầu tiên trong tôi ấy là hai từ “điên dại”, chứ không hề tồn tại mặc cảm tội lỗi với Vy – người yêu của tôi. Thứ tôi muốn duy nhất lúc này, đó là được sở hữu Thanh tra, không hẳn là khao khát tình dục đối với nàng, mà bởi vì ở đâu đó sâu thẳm trong trái tim tôi, vẫn có một góc dành cho nàng.
Kể từ khi chỉ là một cậu nhóc trung học, tôi biết Thanh tra thích tôi, chẳng có lý do gì để một cô bé lại luôn thích ngồi cạnh, sắp xếp sách vở, quan tâm giảng bài cho một cậu trai. Thanh tra luôn chờ đợi tôi mỗi sáng để tôi đưa đi học và đón về (mặc dù nàng cũng có xe đạp riêng và xe còn xịn hơn của tôi). Thời niên thiếu, thanh niên chúng tôi có quá nhiều mối bận tâm (đá bóng, ăn trộm vặt, chơi điện tử… vv) hơn là việc quan tâm đến yêu đương trai gái, không như lớp trẻ hiện nay.
Mãi đến thời cấp ba, tôi mới có mối tình đầu, mối tình đầu của tôi cũng khá ly kỳ, nếu có dịp tôi sẽ kể vào một câu chuyện khác. Nhưng có một điều mà sau này mỗi khi nghĩ đến, xâu chuỗi các sự kiện lại thì hình như mối tình đầu của tôi thất bại sau 3, 4 năm yêu nhau, cũng có bàn tay của Thanh tra can thiệp.
Thanh tra yêu tôi từ khi còn bé, đó là điều tôi cảm nhận được. Ngày ấy tôi cũng đã có những thời điểm thích Thanh tra, nhưng vì là bạn thân nên chẳng thể nói ra, rồi cũng chẳng biết phải nói và thể hiện như thế nào. Dần dần, tình cảm nó cũng phai nhạt đi, tôi có những mối bận tâm khác, còn Thanh tra, em cũng có những mối tình riêng. Thực tâm, tôi luôn mong muốn Thanh tra sẽ sớm lấy được người chồng như ý, chứ chưa bao giờ tôi nghĩ đến ngày hôm nay, em ôm tôi và nói yêu tôi.
– Em yêu anh, sao không nói với anh sớm hơn – Tôi hỏi Thanh tra.
– Em không biết nữa, em không đủ dũng cảm để nói ra – Thanh tra càng siết chặt lấy tôi, vừa ôm tôi, nàng vừa khóc.
Tôi chẳng dỗ được nàng, tôi gỡ tay nàng ra khỏi tôi, lấy tay lau hàng nước mắt. Tôi đánh liều hôn lên môi nàng, nàng không phản kháng mà hạnh phúc đón nhận nụ hôn của tôi. Vị mặn của nước mắt hòa lẫn vị ngọt của son môi và hương thơm trên cơ thể nàng tạo ra một cảm xúc rất khó tả. Tôi thì thầm vào tai nàng:
– Thanh tra…
– Dạ – nàng trả lời từ dạ mà khiến tim tôi như tan chảy.
– Anh không biết nói với em như thế nào, anh và em, chúng ta đã từng là bạn thân, chúng ta hiểu rất rõ về nhau, tính cách, con người, cảm xúc. Hai gia đình chúng ta cũng là hai gia đình thân thiết lâu năm. Đã có đôi khi anh nghĩ rằng, nếu như anh lấy em làm vợ, thì sẽ là một cái kết viên mãn cho anh, cho em và cả hai gia đình. Nhưng, nhưng chưa bao giờ anh đủ tự tin để nói với em điều đó, anh nghĩ rằng em chẳng bao giờ thích anh, nếu anh nói yêu em, em từ chối thì liệu tình bạn của chúng ta có còn được như cũ.
– Vậy là anh cũng đã từng yêu em, phải không anh – Thanh tra nhìn tôi và nói.
– Cả tuổi thanh xuân của anh, anh luôn dành cho em một tình cảm đặc biệt, anh không rõ đó có phải là tình yêu hay không nữa, nhưng anh cảm thấy vui khi thấy em cười, cũng thấy buồn khi em rơi nước mắt và dù cả thế giới có quay lưng lại với em, thì anh vẫn muốn bảo vệ cho em. Giống như ngày xưa…
Hai từ ngày xưa, bất giác khiến Thanh tra nhớ lại chuyện cũ, em đưa hai bàn tay sờ vào khuỷu tay của tôi, nơi vết thương cũ.
Năm chúng tôi lớp 9, có một thằng học cấp ba thích Thanh tra, trong khi nó có người yêu rồi, con người yêu là hotgirl của trường tôi nhưng cũng lại là đứa con gái “gấu” nhất trường (ngày xưa những đứa nào ngổ ngáo chúng tôi hay gọi là gấu). Con bé đó gọi bọn trường khác chặn đường để đe dọa Thanh tra. Sau nhiều lần đe dọa, một hôm chúng nó chặn đánh Thanh tra thật để răn đe. Tôi đang lấy xe trong nhà xe thì nghe tin Thanh tra bị chúng nó đánh ở cổng trường, tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó tôi lao chiếc xe đạp mới tinh mà bố tôi đã mua dành tặng tôi ngày sinh nhật và thẳng giữa đám thanh niên đang bắt nạt Thanh tra. Tôi dĩ nhiên chẳng phải là thần thánh gì, chúng nó quây đánh, tôi bị ăn đòn khá đau và bị đánh gãy tay, chính con bé hotgirl đầu gấu kia vụt cây gậy vào tay tôi. Sau đó, gia đình con bé ấy đến tận nhà xin lỗi gia đình tôi. Tôi bị đau đã đành, nhưng sau vụ đó con bé ấy lại nổi như cồn, trở thành một hiện tượng về độ “gấu” trong giới học sinh của Thành phố.
Tôi bị gãy tay phải, đợt đó đang ôn thi vào trường Chuyên. Chẳng biết có phải vì thế hay không mà ảnh hưởng khá nhiều đến kết quả thi Chuyên của tôi. Tất nhiên tôi vẫn đỗ chuyên, nhưng không được vào lớp như mong muốn. Thanh tra đợt ấy ngày nào cũng sang nhà hỏi thăm tôi, xoa cánh tay bó bột cứng ngắc và hỏi lặp đi lặp lại câu hỏi đến bao giờ mới được tháo bột khiến tôi phát cáu.
– Anh vẫn luôn bảo vệ em như thế – Thanh tra vòng tay lên cổ tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy âu yếm.
Tôi lại hôn nàng. Tôi chẳng làm gì khác ngoài hôn nàng.
Tối hôm đó, chúng tôi đi chơi đến hơn 11 giờ mới về. Khi chúng tôi về, cả xóm đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ.
Về trước cửa nhà nàng, nàng ngó trước nhìn sau và bất ngờ thơm lên má tôi một cái rồi thì thầm với tôi:
– Anh nghĩ đến thứ 4 mới đi đúng không? Sáng mai thứ hai, anh đưa em đi làm nhé.
– Thật hả? – Tôi ngạc nhiên…
– Thật, mai em mời anh ăn sáng, gần cơ quan em có quán bún chả mới mở ngon cực.
– Đồng ý, mai 7 giờ anh qua đón nhé.
– Ừ… nhớ đấy.
– Cho anh hôn em cái nữa – Tôi nói.
– Điên, hàng xóm nhìn thấy thì chết – Thanh tra bĩu môi.
– Anh 31, còn em 30 tuổi rồi đấy Thanh tra ạ, còn sợ hàng xóm nhìn thấy à – Tôi cười.
– Thôi đi về đi ngủ đi, mai gặp nhé – Thanh tra đẩy tôi đi.
Nhưng tôi vừa quay lưng toan đi về thì Thanh tra kéo tay tôi lại.
– Em nói điều này, anh đừng giận em nhé.
– Chuyện gì vậy – Tôi hơi lo lắng.
Thanh tra nhìn tôi bằng ánh mắt nặng trĩu ưu tư, nghĩ một lúc, em mới lí nhí nói:
– Yêu anh, em không sợ tình cảm của anh và Vy, chuyện đó tính sau, nhưng em hỏi thật anh điều này, nếu anh yêu một cô gái khác, chuyện quá khứ của cô ấy, có thể anh không biết được, nhưng còn em, chuyện ngày xưa của em, em đã từng có bạn trai, cũng từng chia tay, anh là người hiểu hơn ai hết. Vậy sao anh vẫn yêu em?
Một câu hỏi khó trả lời. Rất khó trả lời. Thanh tra ngước nhìn tôi với ánh mắt mong mỏi, nàng mong chờ một câu trả lời từ tôi. Ánh mắt nàng dưới ánh trăng, bất chờ tỏa sáng đến kỳ lạ, ánh mắt ấy khiến trái tim tôi như tan chảy. Tôi nắm lấy tay nàng và nói:
– Chuyện đó, em không có lỗi. Anh cũng có bạn gái, cũng từng yêu, từng chia tay mà. Thậm chí đến hiện tại, anh cũng vẫn đang…(tôi dừng lại không nói tiếp, mà nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của nàng).
– Nếu như em cho phép anh, cả đời này anh sẽ ở bên em, chăm sóc cho em – Tôi nói.
Câu nói của tôi dường như chạm đúng những khúc mắc thầm kín của Thanh tra, nàng cười tít mắt và kiễng chân lên thơm vào môi tôi một nụ hôn thật nhanh rồi chạy biến vào nhà.
Trở về phòng, tôi bỗng cảm thấy tâm trạng mình lâng lâng khó tả, một cảm giác tương tự như lần đầu tôi tỏ tình với KCS, với Vy hay với những cô gái khác. Nó là cảm giác sung sướng của một thằng đàn ông đã chinh phục được một cô gái. Hẳn anh em đọc truyện cũng tưởng tượng ra cảm xúc ấy vì thông thường đàn ông ai cũng từng trải qua. Nằm thêm một lúc chẳng ngủ được, tôi tưởng tượng vu vơ về Thanh tra, về hình ảnh hai đứa làm tình (theo sự tưởng tượng của tôi), một tay tôi xoa bóp cặp vú nhỏ nhắn trong khi cơ thể tôi nhấp nhô trên cơ thể thơm phức vị con gái của em, vừa làm tình tôi vừa được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp và gợi dục của nàng.
Tôi không mảy may suy nghĩ đến Vy vào thời điểm ấy.
Tôi quả thật là một thằng đàn ông tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro