Phần 7
2020-07-03 11:39:00
Khóc chán, em thiếp đi lúc nào không hay. Còn tôi thì lặng lẽ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào bóng đêm vô tận. Từng cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa làm tôi thấy nặng nề quá, hôm nay mọi thứ em nói như một tảng đá lớn ném vào mặt hồ yên ả vậy. Có nhiều thứ phải nghĩ, có nhiều điều phải cân nhắc, cũng có rất nhiều rắc rối sẽ khiến tôi đau đầu nếu tiếp tục bước vào mối quan hệ này.
Trong thoáng chốc, tôi đã muốn dừng lại. Nhưng khi quay lại nhìn em đang ngủ ngon, trên mắt hãy còn ướt vì những giọt nước mắt thì tôi lại không đành lòng. Tôi biết đã có thứ gì đó dù rất nhỏ thôi đang len lỏi trong tâm hồn tôi, nhìn người con gái kia tôi hiểu đó là em, tôi không muốn buông tay lúc này, cũng không nỡ. Tự nhiên tôi lại thấy giận mình vì những ý nghĩ vừa thoáng qua, tôi cảm thấy mình hèn quá.
Em đã nói hết lòng mình, cũng không ngại vượt qua giới hạn bản thân chỉ để làm tôi thỏa mãn mà tôi lại có ý nghĩ rời bỏ em vì những thứ thậm chí còn chưa kịp xảy ra. Có lẽ, cả tôi và em đều cần thêm thời gian để nuôi dưỡng thứ tình cảm này, cũng cần nhiều thời gian hơn để suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ hơi có phần khác thường này. Gì thì gì, hiện tại em vẫn là gái đã có chồng, dù bọn họ có chuyện gì xảy ra đi nữa thì tôi vẫn đang xuất hiện với tư cách là một kẻ thứ ba.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy mà không thấy em đâu, tôi nằm ườn trên giường xem linh tinh cho tỉnh ngủ. Đang nằm cười hi hí thì em mở cửa phòng.
“Dậy rồi không đi đánh răng đi còn nằm đấy mà cười nữa”.
Em về, trên tay em là vài bịch đồ ăn.
“Anh vừa dậy, mua gì mà nhiều thế này”.
“Mua tẩm bổ cho anh đấy chứ còn gì nữa”.
Em nhìn liếc tôi cười rồi gỡ bịch đồ ăn ra.
Tôi đánh răng xong thì em cũng chuẩn bị đồ ăn xong, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác được chăm sóc thế này, có lẽ cuộc sống của tôi đã quá khô khan nên chỉ cần những điều nhỏ nhất thế này thôi cũng đủ làm tôi rung động. Tôi nghĩ mình nên chia sẻ với em nhiều hơn, nên tận dụng tối đa thời gian ở đây để hai đứa có cái nhìn nhất định về nhau chứ nếu để về Hà Nội rồi sợ mỗi người lại bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống, lại ngập đầu với những deadline và những thứ không tên khác.
“Này, hôm nay em nghĩ mình nên làm gì?”
Tôi hỏi Loan.
“Hmm… em cũng chẳng biết nữa, hình như em thích ở lỳ một chỗ với anh, nằm ôm nhau nói chuyện hay xem phim thôi chẳng hạn”.
Em chống cằm rồi chun mũi trả lời tôi.
Tôi cười, người ta nói khi yêu ai cũng như trẻ lại chắc là đang nói Loan chứ thế này khác gì mấy em teen teen yêu nhau đâu. Tôi trêu:
“Vào đến đây rồi chả nhẽ cứ ở lỳ trong phòng mãi à, mình còn tận mấy ngày cơ mà”.
Vẫn điệu bộ chống cằm nhìn tôi, em nói:
“Thế thì tùy anh, anh muốn đi đâu cũng được, em thì đơn giản, ở đâu có anh thì ở đó em vui”.
Tôi hơi giật mình vì câu nói này của em, không biết em có ý gì không nhưng tôi thì thấy mọi thứ hơi quá nhanh thì phải, có gì đó không đúng lắm.
“Hmm… thật ra anh cũng lười lắm, thôi thì cứ ở đây vậy, bao giờ nghĩ ra muốn đi đâu thì cùng đi”.
Em cười tít mắt gật đầu, ở em có quá nhiều thứ làm tôi thấy lạ. Bình thường em có vẻ rất ngây thơ nhưng trong công việc thì cũng không kém phần dứt khoát, lúc yêu thì em lại là một con người chủ động, còn trên giường thì…
“Anh nghĩ gì mà nghệt mặt ra thế?”
Thấy tôi ngồi thừ ra em liền hỏi.
“À không, tự nhiên nghĩ linh tinh thôi”.
“Nghĩ gì? Nói em nghe nào”.
Em tinh nghịch gối đầu vào lòng tôi vừa nghịch cái càng cua.
“Xem nào, anh có cảm giác trong em là bốn năm con người hợp thành vậy, em đa nhân cách hả?”
Em nguýt tôi rồi cười:
“Có mà anh đa nhân cách ấy, chẳng qua em là người rõ ràng trong mọi thứ thôi”.
“Chắc tại anh suy nghĩ nhiều quá rồi, mà thôi ăn đi, đồ nguội hết rồi”.
Hai đứa ăn loáng cái đã hết sạch đống đồ ăn. Nằm vật ra giường, tôi hổn hển:
“No quá, lâu lắm rồi anh mới ăn no thế này đấy”.
Em vừa dọn dẹp vừa cười nói:
“Em cũng không ngờ anh ăn nhiều thế, cứ nghĩ kiểu gì cũng phải thừa một ít cơ ai ngờ hết sạch, thế này thì…”
Em liếc tôi đầy ẩn ý sau đó cười cười đi vứt rác. Tôi cũng bật cười, con bé này lạ thật, hình như những chuyện hôm qua em tâm sự nó tan thành mây khói rồi thì phải, không đọng lại trong đầu em chút gì cả.
Mở cửa sổ tranh thủ hút điếu thuốc, tôi chợt nhìn thấy một bóng dáng hơi quen quen, hóa ra là em gái hôm qua đi ăn cùng ông khách kia.
“Ê, đứng đó làm gì thế?”
Tôi hét lớn, tay vẫy vẫy để em kia chú ý.
Em nó nghe thấy tiếng gọi thì ngước lên, sau khi nhìn thấy tôi thì vẫy vẫy tay cười tít mắt:
“Em đi dẫn đoàn, anh ở đây hả?”
Em nó cũng hét to không kém thành ra cuộc hội thoại của chúng tôi như nói cho cả khu này nghe vậy.
“Ừ, anh ở đây, em làm cả hướng dẫn viên à”.
“Vâng”.
“Mà em tên là gì”.
“Em là Vân, còn anh?”
“Anh là Nam”.
“Thôi em phải đi rồi, hẹn gặp lại anh nhé”.
“Ừ, bye em”.
Câu chuyện dở người diễn ra chỉ vài câu xã giao nhưng tôi để ý chắc cũng phải có đến năm sáu người đang nhìn chúng tôi như hai kẻ trốn trại. Ngại quá tôi rụt đầu vào trong, vừa quay lại thì suýt giật mình lộn cổ ngược ra ngoài. Loan đứng sau tôi từ lúc nào.
“Ai thế anh?”
Em chống nạnh nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tự nhiên tôi lại thấy mùi dấm chua quanh đấy, thôi xong rồi.
Tôi cười giả lả chối:
“Có gì đâu, tự nhiên nhìn thấy con bé hôm qua đi cùng ông khách ấy mà, hóa ra làm hướng dẫn viên”.
Loan nhíu mày:
“Con bé hôm qua? Thân thiết quá nhỉ, vừa mới gặp có mấy tiếng đã hét um lên cho cả cái khách sạn nghe rồi”.
Loan nói xong thì quay lưng đi vào phòng tắm rồi đóng cửa.
Tôi nói với theo:
“Ơ ơ có gì đâu, này này”.
Vô vọng, tiếng nước ào ào xả rồi, có vẻ nàng cũng thuộc dạng hay ghen quá, chắc từ giờ phải cẩn thận mới được chứ cứ như này ngày phải ghen mấy lần mất.
Tôi rón rén lại gần phòng tắm, khẽ mở cửa rồi thò đầu vào. Chưa kịp nói gì thì “ÀO”, nguyên cốc nước đánh răng to đùng hất thẳng vào mặt.
“Á à, dám hất nước anh à”.
Có vẻ hơi lố nhưng thôi, kiếm cớ làm lành đã rồi tính thế nên tôi nhảy thẳng vào trong. Loan vẫn bình tĩnh tắm như thường, như không có tôi xuất hiện. Tôi cởi quần áo trong một nốt nhạc rồi ôm lấy em từ đằng sau.
“Yên cho em tắm”.
Loan nói bằng giọng lạnh lùng.
“Không yên thì sao?”
Tôi cố tình nhả nhớt để em cười nhưng có vẻ không ăn thua, em cứ hùng hục tắm và kệ cho tôi ôm cứng lấy từ phía sau.
“Ơ kìa, ai làm gì đâu mà giận?”
“Ai giận? Giận cái gì?”
“Ừ thì…”
Tôi ấp úng, ừ nhỉ, giận cái quái gì nhỉ, giận vì tôi gào um lên để nói chuyện mấy câu với con bé kia hả?
“Ừ thì từ giờ không nói chuyện linh tinh với ai nữa, được chưa”.
Tay tôi xoa ngực em, nói bằng giọng năn nỉ.
“Bỏ tay ra, mồm anh anh nói chứ ai cấm được mà được chưa với được rồi”.
Tôi bật cười, em lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ mới lớn mới biết yêu, giận hờn vu vơ, tuy hơi đau đầu thật nhưng cũng thú vị mà, cảm giác này mới quá. À cũng không phải, không phải nó mới mà là vì nó qua quá lâu rồi nên tôi cũng quên luôn cảm giác ngày ấy nó thế nào.
Đứng nghĩ vu vơ tự nhiên lại nghĩ đến tình đầu, tệ thật. Tâm trạng của tôi tụt nhanh chóng, lúc này có thể nói là rất thảm hại. Thấy tôi im im Loan quay ra nhìn thì mặt tôi đang nghệt ra, lúc này em mới hỏi:
“Anh sao thế?”
Tôi cười gượng lắc đầu:
“Không, tự nhiên thấy em giận hờn vu vơ lại nghĩ linh tinh rồi thế nào nhớ đến mấy chuyện không vui ngày trước thôi”.
“Nào, không buồn nữa, cười em xem nào”.
Loan có vẻ lo lắng khi thấy tôi buồn buồn, có lẽ đây cũng là một mặt của tôi mà bây giờ em mới được chứng kiến.
Khẽ thở dài, tôi bước ra ngoài, vớ bừa lấy cái khăn quấn tạm rồi ra ngoài cửa sổ hút thuốc. Loan tắm vội vàng rồi cũng ra theo, em ôm tôi từ đằng sau, nhẹ nhàng nói:
“Thi ra lúc buồn anh như này hả?”
Tôi mỉm cười rồi thở dài:
“Ai chẳng có lúc buồn hả em, chỉ là anh không muốn ai thấy anh những lúc thế này thôi”.
Xoay người tôi lại, em cầm điếu thuốc trên tay tôi dập đi rồi ngước mắt nhìn tôi và nói:
“Nào, nói cho em nghe chuyện buồn của anh đi”.
Tôi lắc đầu:
“Thôi bỏ đi, anh không thích nhắc đến những chuyện không vui, chỉ khiến em cũng mất vui theo thôi”.
Loan nhẹ nhàng tự vào ngực tôi thì thầm:
“Cùng buồn ít ra cũng đỡ hơn buồn một mình mà, em muốn cùng buồn với anh được không?”
“Chuyện dài lắm, và cũng thật sự trẻ con nữa, anh cũng chẳng biết phải nói như nào cả”.
“Chuyện người yêu cũ hả”.
“Ừ, xem là vậy”.
“Như nào”.
Tôi nhẹ nhàng đẩy em nằm xuống giường, tôi cũng nằm theo. Cuộn tròn trong lòng tôi, em ngước mắt chờ đợi những gì tôi sắp nói.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro