Phần 33
2022-10-24 03:33:00
Bất Hối thấy Lợi Hanh nằm tê liệt, mê sảng thì lấy làm tội nghiệp. Nàng nhẹ nhàng nâng đầu của ông lên rồi kê một cái gối xuống dưới. Lúc đó tự dưng Lợi Hanh mở mắt ra nhìn nàng. Ông mở miệng thều thào:
– Hiểu Phù, sao em bỏ anh đi đâu mất vậy? Em có biết là anh nhớ nhung em vô cùng hay không?
Bất Hối đỏ mặt lên. Nàng biết thần trí của ông còn giao động rất mạnh, nửa mê nửa tỉnh, nhìn nàng mà tưởng lầm là mẹ nàng. Nàng bèn nói nhỏ:
– Hân lục hiệp, lục hiệp nằm nghỉ đi. Ðừng suy nghĩ gì hết.
Lợi Hanh lại nói tiếp:
– Hiểu Phù, ngày đêm anh chỉ mong mỏi gặp lại em. Bây giờ em đừng bỏ đi nữa nhé?
Tuy không bao giờ nghe cha mình là Dương Tiêu kể lại, nhưng Bất Hối cũng đoán ra cuộc tình son sắt của mẹ mình với Lợi Hanh ra sao rồi. Nàng cảm động nhìn Lợi Hanh mà rưng rưng nước mắt.
Lợi Hanh liền đưa tay ra mà cầm lấy bàn tay của Bất Hối:
– Từ nay trở đi, anh sẽ không để em đi mất nữa đâu…
Bất Hối rút tay mình ra rồi đặt tay lên tóc của ông mà vuốt nhè nhẹ, lên tiếng phủ dụ:
– Ðược rồi, lục hiệp cứ an tâm mà yên nghỉ đi. Tôi không bỏ đi đâu.
Lợi Hanh mừng rỡ, cố kéo môi lên làm như là đang nở một nụ cười sung sướng. Ông lại đưa tay ra mà nắm lấy bàn tay của Bất Hối rồi ông nhắm mắt lại, không buông tay nàng ra nữa. Lần này, Bất Hối không rút tay lại. Nàng nhìn chăm chăm vào khuôn mặt vui sướng của ông. Nước mắt của nàng chảy xuống ròng ròng…
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro