Xe ôm

Phần 5

2024-07-25 12:09:36

Phần 5
Hắn thức dậy như thường lệ, sau khi chống đẩy, làm vệ sinh cá nhân và đặt xô nước trước cửa phòng con bé Hiền. Hắn quay về phòng mặc cái áo thun và quay lại phòng con bé Hiền. Đang tần ngần đứng trước cửa nhìn trời vẫn tối, hắn không dám gõ cửa sợ con bé đang ngủ, thì tiếng con Hiền cất lên.

– Anh Khánh à? Em dậy rồi, anh cứ vào đi.

Rồi có tiếng ngồi dậy trên giường. Hắn đẩy cửa bước vào, giơ tay bật đèn, con bé Hiền đã ngồi trên giường.

– Em thấy đỡ chưa? Hôm qua ngủ ngon không?

– Em đỡ rồi, em cũng ngủ được mấy tiếng sau khi cơn sốt hạ.

Với lấy cái khăn mặt trên dây, hắn nhúng nước vắt khô và đưa con Hiền lau mặt.

– Vậy được rồi. Em uống thêm đợt thuốc nữa là khỏi đấy.

Bật bếp ga hắn hâm lại cháo, đập trứng và hành rồi múc ra bát mang lại cho con bé Hiền.

– Anh cứ để đấy em tự ăn được.

Nhìn con bé cũng đã đỡ, hắn để bát cháo xuống đầu giường, cầm túi thuốc lên dặn.

– Ăn xong em uống thuốc nhé. Trong này còn bốn liều nữa, phải uống hết như lời y sĩ dặn để khỏi hẳn. Giờ anh sẽ đi làm, trưa anh sẽ mua đồ ăn trưa cho em. Có cần đến trường xin nghỉ học không?

– Cám ơn Anh. Em báo lớp trưởng nghỉ học rồi. Trưa anh không phải mua đồ ăn đâu, em dậy nấu được.

– Em cứ nghỉ đi. Trưa anh mua đồ ăn về.

Giọng hắn kiên quyết, con Hiền cũng không nói gì nữa.

– Anh đi làm đây. Hôm nay em phải nghỉ ngơi hoàn toàn, để con sốt khỏi hẳn đấy.

Hắn nói khi đi ra cửa.

Nổ máy xe khi ra đến đường, hắn phóng đến đại lý hàng để lấy hàng theo tin nhắn của bác khách hàng quen ngoài chợ. Xong xuôi hắn gọi cho thằng Ngọc, bạn học cùng để mượn dụng cụ, thằng bạn cũng mới dậy và chuẩn bị đi làm. Thằng Ngọc, một trong những thằng hắn chơi thân và cũng là một trong mấy đưa hiếm hoi có việc làm đúng chuyên môn khi ra trường, nhờ quan hệ đồng đội của bố nó. Nó giờ làm cho Công ty Điện lực thành phố.

Thằng Ngọc đang đợi nó khi nó đến, nó mặc bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình so với cái dáng bé nhỏ của nó, thằng này thuộc dạng lạc quan và tếu táo.

– Chỉ có tao là luôn ngẩng cao đầu khi nhìn bọn mày, còn bọn mày đều phải cúi đầu trước táo hết.

Nó vẫn hay tếu táo về chiều cao khiêm tốn gần mét sáu của mình như vậy. Trong mấy đứa chơi với nhau đều tầm mét bảy trở lên, chiều cao nó chỉ tầm ngang vai trong đám bạn.

– Ê… đệt, mày biến đi đéo đâu vậy, gọi mấy lần đéo được. Làm tao tưởng mày đéo rút được cọc ra khỏi cái lỗ nào rồi chứ.

Nó có gọi hắn mấy lần, nhưng mà cái sĩ diện và mặc cảm khi gặp lũ bạn làm hắn lờ đi.

– Mày bé vậy mới bị ngập trong lỗ chứ, tao to như này lỗ đéo nào giữ được. Dạo này chạy xe bạc mặt kiếm mấy đồng để nuôi hi vọng, thời gian đéo đâu.

– Chưa có chỗ nào nhận à?

Hắn lắc đầu.

– Địt mẹ, đời đéo hiểu ra sao. Hùng hục đèn sách mấy năm, mà đéo bằng mấy thằng phò nam. Ờ… mà mày tướng tá ngon lành vậy, hay đi làm mẹ nó phò nam?

– Địt mẹ… mày có im đi không, tao lại lấy tuýp thuốc đánh răng nhét vào mồm mày cho đỡ thối giờ.

Giơ tay đấm nó một phát, hắn gắt lên. Thằng Ngọc vẫn cay vụ con bạn gái bị thằng một thằng trai lơ giật mất. Nó cười hềnh hệch, rồi đưa hắn cái túi đồ.

– Thôi đi ăn sáng uống cafe.

Ăn sáng xong, hắn rút tiền trả tiền phở, thằng Ngọc nhảy ngay lại giằng lấy đòi trả. Hắn tóm cổ nó giữ nó ra xa, rồi đưa tiền cho bà chủ quán. Sau đó kéo nó sang quán café.

– Sang đây mà trả tiền café.

Hắn biết nó cũng chẳng có bao nhiêu lương, thỉnh thoảng có tí tiền chênh hoặc bớt xén vật tư khi thi công. Hy vọng nó nhanh có tí cước sắc để kiếm tiền dễ hơn.

– Tao sắp cưới vợ mày ạ.

Hắn hơi ngạc nhiên. Nó tiếp tục thủng thẳng.

– Vợ tao làm kế toán cùng Công ty. Chính thức yêu nhau được gần nửa năm rồi.

– Sao mày vẫn nói phải ngoài ba mươi mới lấy vợ?

– Tao cũng phải ổn định thôi, cơ hội đến thì chớp lấy. Bố vợ tương lai của tao làm sếp bên thành phố. Chắc mày cũng đoán được mục đích của tao. Giờ tình yêu tình báo, cũng éo mang ra bán được. Vợ tao không xinh, nhưng được cái ngoan hiền. Mà không xinh thì mới đến lượt tao chứ.

Nó có vẻ suy tư. Hắn cũng hy vọng nó sẽ đạt được điều nó dự định dù sao trong việc này nó dùng lý trí để quyết định, nó cũng vốn là thằng suy nghĩ thấu đáo.

Tạm biệt thằng bạn, hắn gọi cho mẹ cu Minh để hẹn giờ qua sửa, chị đang đi làm nên hẹn trưa sẽ về. Tranh thủ hắn cũng lượn một vòng gửi mấy túi hồ sơ theo địa chỉ đã chọn. Xong việc cũng đã gần trưa, tạt qua quán cơm bụi mua một xuất cơm, rồi về khu trọ. Con bé Hiền đã đỡ nhiều và đang thu dọn nhà cửa.

– Sao em không nghỉ ngơi tiếp đi, làm làm gì.

Đưa túi cơm cho nó, hắn hỏi.

– Nằm cũng chán, với lại em cũng gần khỏi rồi. Làm linh tinh cho đỡ buồn. Anh ngồi đi, em dọn cơm hai anh em mình cùng ăn.

– Thôi em ăn một mình đi, anh còn có cái hẹn phải đi đã. Nhớ ăn xong thì uống thuốc nhé.

– Thế tối anh có về sớm không, em nấu cơm cho anh nhé?

– Thôi, anh đi làm biết giờ nào về đâu. Anh đi đã.

Phóng xe đến quán nước trước cửa chung cư nhà cu Minh, hắn gọi cốc nước chè đợi chị gọi. Trời mùa hè nóng nực, hơi nóng từ mặt đường phả vào hừng hực, cốc trà đá cũng chỉ làm hắn ra thêm nhiều mồ hôi, ướt đẫm áo.

Chị gọi tới và hẹn đón hắn dưới chân tòa nhà. Chị mặc bộ đồ công sở, váy đen áo sơ mi trắng, trang điểm nhẹ. Chị trông trang nghiêm và vẻ nữ tính của thiếu phụ trưởng thành.

Lên nhà hắn kiểm tra cận thận từng cái công tắc trong hộp kỹ thuật, các thiết bị có vẻ không tốt lắm, dù nhãn hiệu in trên vỏ đều nổi tiếng, đoán chắc khi thi công bị tráo hàng để bớt tiền. Hắn đề nghị kiểm tra tất cả các thiết bị điện trong các phòng, chị đồng ý và dẫn hắn vào kiểm tra.

Trời trưa hè nóng nực, nhiệt độ trong phòng cũng tăng lên bức bối, áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi, chị cũng vậy. Cái áo trắng ướt mồ hôi dính vào da, làm nổi bật cái bra màu hồng của chị. Mùi mồ hôi bốc nên kèm mùi cơ thể, cộng thêm cái bóng tối nhờ nhờ trong phòng do cái đèn pin hắn cầm, càng tăng thêm vẻ mờ ám mập mờ. Chị lúc thì đứng gần, rồi lại dịch ra xa, rồi lại đến gần hắn, với vẻ bối rối không yên.

Lúc kiểm tra trong phòng ngủ của chị, phòng lắp cửa kính hướng ra ngoài, đón ánh sáng từ ngoài vào, chị ngần ngại rồi đi ra ngoài để tự hắn kiểm tra. Loay hoay kéo cái bàn phấn trang điểm để kê thang kiểm tra điều hòa, hắn chợt thấy một vật màu hồng dựng sát trong được các lọ mỹ phẩm che đi.

Không cưỡng được tò mò, hắn thò tay nhấc lên thử. Chiếc cu giả gân guốc, bằng cao su hơi mềm mềm, dài gần gang tay. Cầm trong tay, hắn không khỏi liên tưởng đến con chim của hắn, hẳn là không kém quá nhiều so với con cu giả khi ở trạng cương hết cỡ. Đặt lại con cu giả vào vị trí, hắn tiếp tục công việc.

Hắn cũng không cảm thấy bất ngờ về chiếc cu giả của chị, nhu cầu hưởng thụ tình dục là do tạo hóa ban tặng cho mỗi người như nhau không kể xấu đẹp, già trẻ. Chị cũng thế, cũng có nhu cầu như mọi người phụ nữ khác và cho phép mình được hưởng thụ, chỉ khác là tự tạo cho mình, thay vì lựa chọn ra ngoài tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Xe ôm

Số ký tự: 0