Phần 3
2024-08-03 00:21:17
Một lúc lâu sau tôi mới bảo được vợ tôi lên xe về nhà, trên suốt quãng đường về vợ tôi không thèm nói một câu nào và vừa về đến nhà vợ tôi ôm mặt khóc nức nờ và trèo lên giường quay mặt vào trong. Một lúc lâu sau khi vợ tôi hết thút thít tôi tìm cách dỗ dành thì vợ quay sang nói “Em không ngờ anh lại cư xử như vậy”.
“Anh xin lỗi lúc đó anh quá bực mình khi thấy hắn vỗ mông em”.
“Anh bị sao thế, anh ý chỉ đùa 1 cái vậy mà anh đã đánh anh ấy tóe cả máu mũi, anh ghen tuông thái quá, anh phụ hết cả công em nói tốt về anh trước mặt anh ấy”.
“Anh làm thế hơi quá, nhưng mà lẽ ra em phải tỏ thái độ trước hành vi đấy của thằng Đức”.
“Tỏ thái độ à, nếu không phải vì thái độ sĩ diện của anh không chịu phục tùng sếp thì có lẽ em đã không phải hạ mình nói chuyện với hắn, để hắn đùa cợt em, anh đã không biết lỗi, không biết thương vợ lại còn trách móc em à… hu hu”. Nói đến đây vợ tôi lại khóc rống lên làm tôi cảm thấy rất phân vân, lo lắng không biết dỗ dành thế nào nữa. Cuối cùng tôi đành hạ giọng.
“Thôi cho anh xin lỗi”.
“Xin lỗi à, anh đánh người ta, bây giờ xin lỗi kiểu gì”.
“Mai khi đi làm anh sẽ xin lỗi nó”.
“Chỉ sợ đến mai anh đã phải nhận quyết định kỷ luật rồi” vợ tôi lại thút thít.
“Thế vậy phải làm sao?”
“Phải xin lỗi ngay…” rồi vợ tôi tiếp.
“… nhưng mà anh thì biết xin lỗi gì, bây giờ mà nghe giọng anh thì anh ý càng cáu” Nói rồi vợ tôi vớ lấy điện thoại di động bấm gọi, tôi liền hỏi.
“Em gọi cho ai đấy” vợ tôi không trả lời chỉ chăm chú nghe điện thoại.
“A lô, anh Đức ạ”…
“Em rất xin lỗi”…
“Việc này… anh Bắc nhà em mất trí rồi”… vừa cầm điện thoại vợ tôi vừa đi ra ngoài và đóng cửa lại, tôi định đi theo thì vợ tôi xua tay. Tôi đành ngồi trong phòng đợi và nghĩ sao cô ấy có số của gã Đức chắc lúc ở bữa tiệc vợ tôi đã hỏi số hắn. Một lúc sau vợ tôi quay vào bảo.
“Anh ấy hơi nguôi rồi, mai anh phải đến xin lỗi anh ý trước mặt tất cả mọi người, anh có làm được không”.
“Được rồi” tôi ngập ngừng.
“Anh hứa với em chứ, anh sẽ gạt cái sĩ diện vớ vẩn của anh sang một bên chứ?”
‘Ừ’ tôi thở dài.
Hôm sau đến công ty gã Đức gọi tôi vào phòng chìa cho tôi một quyết định kỷ luật, theo đó tôi sẽ bị cắt toàn bộ thưởng trong 3 tháng tới, Tôi như đứng chết chân tại chỗ không biết mở lời thế nào đành cầm tờ giấy lủi thủi về chỗ. Tối hôm đó vừa về đến nhà vợ tôi đã hỏi tôi đã xin lỗi chưa, không biết nói thế nào tôi chìa tờ giấy kỷ luật ra, vơ tôi liền lu loa lên “anh lại thế rồi có mỗi việc xin lỗi thôi cũng không làm được… sao tôi lại khổ thế này chứ… hu hu”.
“Anh cũng định xin lỗi rồi nhưng không biết mở lời thế nào”.
“Anh không thực tâm muốn xin lỗi thì có… sao tôi lại có một người chồng sĩ diện như anh chứ… hu hu” vợ tôi hét lên.
“Thế bây giờ em muốn anh phải làm gì, em cứ như vậy làm anh khổ sở lắm, em có biết không?”
“Thế àh Anh khổ lắm phải không, đề em đi cho anh khỏi khổ” nói rồi cô ấy mở tủ lấy quần áo xếp vào va li Lúc đó tôi hơi phát hoảng lần đầu tiên kể từ khi cưới tôi thấy cô ấy giận dữ như vậy.
“Em đừng làm như vậy, anh không có ý trách móc em”.
“Anh không trách tôi, nhưng anh không làm theo cái anh đã hứa với tôi, anh chẳng coi lời hứa với vợ là gì cả, anh hết yêu tôi rồi… hu hu” Tôi lúc đó thật sự hoảng sợ chỉ cố gắng tìm cách giữ vợ tôi ở lại tôi giữ chặt cửa không cho cô ấy đi ra.
“Anh bỏ ra, để tôi đi cho anh rảnh nợ”.
“Đừng nói như vậy mà em, anh yêu em, anh cần em”.
“Anh cần tôi nhưng anh có coi tôi ra gì đâu, anh có giữ lời hứa với tôi đâu… hu hu”.
“Anh xin lỗi, anh sẽ làm tất cả mọi việc theo ý em”.
“Có thật là tất cả mọi việc không” cô ấy mở to mắt nhìn thẳng vào mắt tôi ‘Thật’ tôi vội vã trả lời.
“Nếu không thì sao?”
“Anh sẽ…”
“Anh sẽ mất em” vợ tôi nói rất cương quyết.
“Anh… hứa…”.
Sau đó vợ tôi đi vào phòng, một lúc sau tôi vào theo thấy vợ tôi đang nói chuyện điện thoại “… vâng, em hứa ạ… sếp cứ yên tâm, miễn là anh không gửi kỷ luật đi nữa ạ… vâng ạ… vâng hí hí” lại điệu cười khúc khích hôm trước của vợ tôi Quay sang tôi cô ấy nói.
“Sếp anh bảo là quyết định vẫn chưa gửi đi, nếu anh thực sự muốn xin lỗi anh ấy sẽ không gửi nữa và sẽ khôi phục thưởng đầy đủ cho anh”.
“Vậy mai anh sẽ đến xin lỗi ngay”.
“Không cần, em đã mời sếp anh mai tới đây ăn tối để tạ lỗi, tùy theo thái độ của anh trong tối mai, sếp anh sẽ quyết định gửi kỷ luật hay không”.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro