Phần 78
2023-10-03 11:33:00
“Cha cứ về đi! Con không sao mà!” Quân nói, hắn biết cha mình rất bận.
“Ừm!” Ông Minh dặn dò một lát rồi rời đi, trong đầu ông lúc này cũng có những suy tính riêng của mình.
Nhìn lên đồng hồ đã là 11 giờ tối, Quân quơ lấy cái điện thoại trên bàn.
“Hôm nay chỉ mới là thứ 7, chỉ vừa trôi qua một ngày thôi! Phù, nếu không có trận pháp gia tốc thời gian, mình mất tích một tháng chắc bé Uyên lo lắng chết mất!”
Quân cười khi thấy Uyên nhắn một đống tin nhắn cho hắn. Hắn có thể thấy tâm trạng của cô nàng chuyển biến rõ rệt. Bắt đầu là lo lắng và tuyệt vọng khi cố nhắn tin cho hắn lúc vừa biết hắn bị rắn nuốt. Có lẽ nàng vẫn tìm được một tia hy vọng nào đó để tin rằng Quân có thể vẫn còn sống và trả lời nàng. Tiếp theo đó là các đoạn tin nhắn dài lê thê tự trách bản thân các thứ, cái này giống nàng đang độc thoại nội tâm hơn.
“Chắc khúc này nghĩ mình thật sự chết rồi, xem như đang nhắn tin tâm sự với người quá cố!” Quân cười ha hả chụp màn hình lại.
Tiếp đến là khi Uyên biết được Quân bình an trở về, nàng cứ nhắn bảo Quân phải mau chóng gọi cho mình.
Quân thấy Uyên vẫn còn đang online liền mau chóng gọi video cho nàng.
“Anh!!!”
Đập vào mắt Quân là gương mặt xinh xắn của Uyên, chỉ có điều hai mắt nàng sưng húp, xem ra vừa khóc rất nhiều.
“Anh đây!” Quân cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Tình cảm của Uyên dành cho hắn trong trẻo vô cùng, nàng thật sự đặt hết tâm tư lên người hắn. Điều này làm Quân cảm giác có lỗi quá.
“Huhu… em cứ tưởng anh chết mất rồi… anh sao rồi, có không ổn chỗ nào không?” Uyên lại nức nở rồi.
“Không sao mà! Anh đây! Anh khỏe rồi. Ngoan đi nào!”
Sau đó, Quân bắt đầu kể lại cho Uyên sự tình vụ việc, hắn tránh đề cập đến những âm mưu phía sau, tất nhiên cả mấy cái vụ như nuôi hoa Tịnh Thu hắn sẽ khéo léo chỉnh sửa, thay vì cùng các mỹ nữ thay phiên vắt tinh, hắn bảo mình tự xử.
“Anh cứ nghĩ đến em và quay tay… quay muốn đứt ra luôn…”
“Hic anh biến thái quá!” Uyên đỏ mặt.
“Em phải bù cho anh đó nha Uyên…” Quân cười dâm, bắt đầu đòi hỏi.
“Bù… bù thế nào…”
Quân chỉ nói vậy chứ chưa biết bù thế nào, thôi để tính sau vậy.
Sau một hồi trấn an các thứ, Uyên cũng chịu đi ngủ rồi. Ngày mai nàng ấy sẽ đến bệnh viện thăm Quân.
Tiếp đến là tin nhắn của Huyền. Cô nàng này sau khi nghe tin Quân còn sống cũng hỏi han quá trời quá đất.
Quân cười khẩy, mặc dù mối quan hệ giữa Huyền và Quân có chút tốt, nhưng không đến mức quan tâm nhiều thế này. Đang tính trả lời thì bất ngờ Huyền gọi video đến.
Trên màn hình hiện lên gương mặt xinh đẹp của Huyền, nàng đang nằm sấp trên giường, đôi mắt cứ chăm chú nhìn Quân.
“Khuya rồi còn gọi cho trai? Không sợ anh Ji Woon buồn sao?” Quân nhướng mày.
“Hừ xem ra cậu vẫn còn khỏe chán!” Bị chọc, Huyền làm bộ tức giận, cố giấu đi nét vui mừng khi Quân vẫn ổn, nhưng cái khóe miệng cứ cong lên phản bội nàng.
Nói xong, Huyền cúp máy.
… Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://bimdep.pro/vo-cuc/
“Tự nhiên mình lại gọi cậu ta nhỉ? Không biết có cậu ấy có nghĩ gì không? Mà tự dưng lại cúp máy nữa, điên quá điên quá!”
Huyền ôm gối lăn lộn.
Chợt điện thoại reo lên tin nhắn của Quân.
“Ngủ ngon nhé!”
Vỏn vẹn 3 chữ nhưng lại khiến Huyền ngưng lăn lộn và mỉm cười.
“Mai đi thăm cậu ta!”
… Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://bimdep.pro/vo-cuc/
Sau khi giải quyết xong Huyền, Quân trả lời người tiếp theo.
“Ủa? What the fuck? Thế Hải nhắn tin hỏi thăm?”
Quân không thèm bấm vào xem, riêng thằng này luôn gợi lên cảm giác không tốt lành gì.
Người kế tiếp là Thái, tên này đúng là trai thẳng vô cảm, nhắn tin gì cộc lốc, Quân cũng rep đại: “Ổn nha bro!”
Sau hai thằng đực rựa là combo ba thằng đực rựa khác, còn ai ngoài bọn đệ của Quân?
“Tao không sao! Tụi bây tập huấn có tốt không?” Quân nhắn vào group.
“May quá, bọn em luôn tin đại ca sẽ trở về mà!” Vinh nhắn.
“Trời ạ! Đại ca ơi, bọn em tưởng anh hẹo rồi!” Cường nhắn.
“Đại ca đúng là người ở hiền gặp lồn, toàn chuyện xui xẻo như lồn đến với đại ca!” Lợi nhắn.
“???” Quân nhíu mày, nói chuyện với mấy thằng này một lát nữa thì đau đầu chết mất.
“Tiếp đến là…” Quân có hơi bất ngờ, người ở cuối danh sách nhắn tin lại là Duyên?
Cô nàng này block hắn lâu như vậy, giờ lại phá lệ mở block hỏi thăm sao?
“Nghe nói cậu đã được đưa đến bệnh viện.”
“Cảm ơn cậu vì đã cứu mình!”
Quân nào biết để nhắn được 2 dòng trên, Duyên đã trằn trọc cả đêm.
… Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://bimdep.pro/vo-cuc/
“Mình chỉ muốn cảm ơn thôi mà…” Duyên thở dài khi thấy Quân xem mà không rep.
Dạo gần đây nàng bị Vũ cho ăn bơ nhiều quá nên cực kỳ lo sợ Quân cũng cho ăn bơ tương tự.
Âm thanh tin nhắn vang lên khiến Duyên mừng rỡ, nàng vội mở ra xem:
“Ok, không có gì đâu!”
Quân chỉ trả lời như vậy. Hắn không đòi hỏi gì ở Duyên, thậm chí xem như việc cứu nàng là điều hiển nhiên?
Dường như Quân đã thay đổi rất nhiều…
… Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://bimdep.pro/vo-cuc/
Quân cất điện thoại bắt đầu suy nghĩ tối nay làm gì. Hắn vừa trải qua một giấc ngủ dài nên bây giờ cực kỳ tỉnh táo, năng lượng trong cơ thể cứ dư thừa thế nào đấy, rất muốn phát tiết ra bên ngoài.
Nhưng giờ này ở bệnh viện kiếm đâu ra gái cho hắn chơi chứ. Quân quyết định lôi Ngọc ra nói chuyện cho đỡ chán: “Ê! Còn bông hoa Tịnh Thu thì sao? À Liễu Thần chứ!”
“Sau khi giúp mày, nó trốn đi mất rồi!”
“Haiz uổng công nuôi, chưa kịp hưởng thành quả lại như vậy…” Quân tiếc hùi hụi, cảm giác cứ như bạn gái mình nuôi nấng chưa kịp thịt đã bị thằng khác lấy mất.
“Giờ mới có cơ hội, tao có chuyện muốn nói!”
“Chuyện gì?” Quân hứng thú, có khi nào Ngọc công khai thân phận không?
“Lúc này đánh nhau với Mộc Yêu, tao cảm giác được linh hồn mày có dấu hiệu lạ!”
“Lạ ư? Có phải liên quan đến chiêu trống đồng không?”
“Không phải… tao cảm giác linh hồn mày rung động khác thường, dường như đang cung cấp năng lượng cho cơ thể mày… tao nghi ngờ, mày là một Hộ Linh!”
Cấp bậc của Thông Linh Nhân được chia làm 4, bao gồm: Ngoại Cảm, Thông Linh, Ngự Linh và Hộ Linh.
Ngoại Cảm: Có thể giao tiếp, cảm nhận được linh hồn.
Thông Linh: Triệu hồi linh hồn.
Ngự Linh: Khống chế, điều khiển linh hồn.
Hộ Linh: Sinh ra đã có anh linh phù hộ.
“Hộ Linh? Nhưng Diệu Kiến nói tao chỉ ở mức ngoại cảm thôi mà?”
“Có thể chỉ là lúc đó…”
“Nhưng chẳng phải Hộ Linh từ khi sinh ra đã có anh linh bảo hộ, không thể nào tự dưng tao lại có được, nếu có phải có từ lúc nhỏ.”
“Cũng có thể là anh linh ấy có vấn đề nào đó…”
“Mày chắc không vậy?” Quân hoài nghi Ngọc nhầm lẫn.
“Mày nghĩ xem thân thể mày chỉ là 3 sao, lại không tu luyện các thuật luyện thể… tại sao có thể chống đỡ được một chuỗi đòn đánh của Mộc Yêu. Mặc dù nó chỉ là 5 sao, nhưng thể xác quái vật không yếu như mày nghĩ đâu. Đừng nói với tao là mày dùng Kim Cang Thể để đỡ được, mày biết giới hạn của mình mà?”
Quả thật lúc chiến đấu Quân không nghĩ nhiều như thế, nhưng Ngọc nói ra hắn mới cảm giác có gì đó sai sai.
“Đó là lý do mày nghĩ tao được anh linh hộ thể?” Quân cảm thấy hướng nghĩ này khá đúng. Chỉ tiếc là hắn luôn nghi ngờ về năng lực Thông Linh Nhân của mình.
Cái này Quân không thể tự trả lời được, hắn cần một người hiểu chuyên sâu về linh hồn hơn. Ngặt một cái Ngọc không muốn để lộ thân phận, dẫn đến nhiều rắc rối, mà Quân cũng không muốn đặt cược thân phận thật của mình, lỡ đâu phát hiện hắn chiếm xác…
Nghĩ đến đây, Quân sực nhớ ra một chuyện!
Linh hồn đang nằm trong thân xác này… đâu phải của Nguyễn Minh Quân?
Đúng lúc đang rối não, cánh cửa phòng lại mở ra.
Tú trong bộ trang phục cảnh binh bước vào, ánh mắt không còn sự nghiêm túc của lúc làm nhiệm vụ nữa.
Quân nhìn nữ cảnh binh bước vào, liền cười khẩy: “Ái chà, chị Tú lừa người khác có vui không hả?”
“Có lừa gì đâu! Chẳng phải em có Vọng Khí Thuật sao? Không soi được gì à?”
Quân nghe vậy giật mình, đến chuyện này mà nàng ta cũng biết sao.
“Thế nào, sức khỏe ổn hơn chưa?”
Tú ngồi bên cạnh giường bệnh.
“Khỏe hẳn rồi!” Quân khoe ra cái bắp tay của mình như minh chứng cho điều đó.
Tú đến giờ vẫn còn trầm trồ về Sinh Mệnh Thủy, công dụng nó mang lại thật đáng sợ. Cơ thể nát bét của Quân vậy mà vẫn hồi phục được!
“Sớm biết em không phải dạng vừa, nhưng không ngờ lại là công tử gia tộc nhà họ Nguyễn.”
Quân chỉ lắc đầu cười nhạt, đối với thân phận này hắn cũng không có gì tự hào lắm.
“Thế chị tìm em có việc gì? Lại hỏi thẩm tra nữa à? Hay là thẩm du cho em?” Quân tinh ranh kéo Tú vào lòng. Cô nàng này vậy mà ngoan ngoãn theo ý hắn.
Nhìn gương mặt cười cợt của Quân, Tú không thể tưởng được hắn vừa mới trải qua một vòng sinh tử.
Nàng nhếch nhẹ khóe môi, tháo kính xuống, bắt lấy môi của Quân, lưỡi thì quấn chặt vào nhau.
Hôn được một lúc, cả hai rời môi nhau, nước miếng kết lại thành một sợi tơ trong suốt.
“Có bất ngờ cho em đấy!”
Nói rồi, Tú nhìn về phía cửa. Cánh cửa một lần nữa mở ra, có hai bóng dáng thập thò thập thụt bước vào.
“My? Hanah?” Mặt Quân phấn chấn.
“Xùy! Chả phải đã bàn là để em vào trước hỏi xem Quân thích đụ với ai nhất sao? Sao lại hôn nhau vậy?” Hanah trưng ra vẻ mặt kiện cáo. Đứng bên cạnh, My cũng gật đầu phụ họa, hai má đỏ hồng hào.
“Gì vậy? Tính gài mình à?” Quân hơi rùng mình. Hồi nãy mà Tú hỏi thật thì Quân sẽ trả lời Tú rồi. Cái này không liên quan đến bảng xếp hạng trong lòng hắn, chỉ đơn giản đang làm với ai thì nói người đó, gia tăng cảm hứng.
Nhưng Tú thông minh thừa hiểu chuyện này gây khó dễ cho Quân, mục đích của nàng là có một đêm mặn nồng cùng hắn. Sau nhiều lần làm tình, Tú cảm giác mình… khá thích chơi tập thể, nhưng phải là cảm giác nhiều nữ một nam, còn nhiều nam một nữ thì chưa biết.
Vậy nên nàng mới kéo theo Hanah cùng My đến phục vụ tên nhóc này!
Ngồi trên bụng Quân, Tú cười nói: “Ai không ăn thì mất phần ráng chịu!”
Hanah thấy vậy nhanh nhảu chạy đến chiếm phần, My cũng rụt rè tiến đến bên cạnh. Trong lúc nữ cảnh binh và “yêu nữ hàng không” chia nhau con cặc của Quân, nàng dâng hiến cho hắn bầu vú.
Cả bốn cũng some vài lần nên không quá khớp, dễ dàng bắt tay vào phân chia thân thể của Quân. Không có áp lực phải xuất tinh sớm, Quân thề sẽ đem 3 nàng địt đến ngất ngây.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro