Phần 48
2024-08-05 21:21:38
Hôm sau tôi tỉnh dậy thì bố tôi đã đi làm, em trai đi học chỉ còn mẹ tôi ở nhà. Cơ thể tôi mệt mỏi không muốn làm gì cả, cố gắng bước ra khỏi giường đi vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà ăn sáng. Mẹ tôi đã chuẩn bị xong đồ ăn cho tôi, không hiểu thời điểm này mà không có mẹ ở bên thì tôi sẽ ra sao nữa.
– Con thấy đỡ hơn chưa, cố gắng mà ăn uống cho lại sức.
– Dạ, con đỡ hơn chút rồi.
– Ngọc này! Thực sự mẹ rất lo lắng cho con. Có chuyện này mẹ suy nghĩ cả đêm hôm qua mà không biết có nên nói không.
– Có gì mẹ cứ nói ạ. Con là con gái của mẹ mà.
– Ừ, bố mẹ cũng muốn tốt cho con thôi. Con bình tĩnh nghe mẹ nói nhé, còn quyết định vẫn là ở con.
– Dạ.
– Bố con bàn với mẹ, giờ Văn nó đi tù rồi, hai đứa tương lai không biết thế nào, nếu con muốn thì có thể bỏ đứa bé để làm lại từ đầu thì tùy con. Thực sự bố mẹ không nhẫn tâm đâu, nhưng vì con thì bố mẹ chấp nhận được hết.
– Không, con sẽ không bỏ đứa bé. – Tôi nói rất nhanh như sợ người khác không cho nói vậy.
– Con cứ suy nghĩ kỹ đi. Còn một phương án khác là con sinh bé ra, gia đình Văn sẽ nhận cả con và cháu. Còn con không muốn chờ Văn thì cứ để cháu lại cho gia đình họ nuôi, con thoải mái đi lấy chồng. Hôm trước bố mẹ Văn có nói chuyện này với bố con rồi. Họ không gây khó khăn gì với con cả, con quyết định như thế nào là ở con. Con gái chưa lấy chồng đã có con người ta đàm tiếu, rồi bố đứa bé lại đang trong tù, thực sự sẽ rất khó khăn.
– Con đã giữ đứa bé thì con sẽ tự chăm sóc nó, con không để nó cho bố mẹ anh Văn nuôi dưỡng đâu. – Tôi hiểu bố mẹ lo lắng cho tương lai của tôi, nhưng tôi nhất định sẽ nuôi con tôi, giọt máu của anh, người tôi yêu.
– Con cứ bình tĩnh suy nghĩ, lấy một người chồng tù tội con chấp nhận được không, bố mẹ lo cho tương lai của con sẽ vất vả lắm đấy. Nếu con nhất định giữ đứa bé thì bố mẹ sẽ ủng hộ con, chăm sóc con và cháu. Còn tương lai như thế nào thì bàn sau vậy.
– Con cảm ơn mẹ đã lo lắng cho con, nhưng con sẽ đợi anh Văn về, một năm rưỡi thực sự không phải là ngắn, cũng không phải quá dài mẹ ạ.
– Mẹ và bố luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho con. Thôi con lên phòng nghỉ ngơi đi, để mẹ dọn cho.
– Dạ. – Tôi nói xong thì bước về phía cầu thang lên phòng ngủ. Tôi biết bố mẹ cũng chỉ suy nghĩ cho tôi, nhưng tôi sẽ cố gắng vì đứa bé, vì anh mà vượt qua những rào cản ấy.
Cả ngày chỉ ăn với nằm khiến cho người tôi ê ẩm, tôi xuống nhà giúp mẹ nấu cơm mặc dù bà cứ đuổi tôi lên phòng nghỉ. Buổi tối bố tôi đi làm về, ông định nói gì đó với tôi nhưng mẹ đã ra hiệu cho ông không nói. Có lẽ là chuyện sáng mẹ đã nói rồi, bà không muốn ông nhắc đến nữa.
Mỗi ngày trôi qua dài như một năm vậy, tôi biết thời gian sẽ làm lành mọi vết thương, nhưng sao tôi thấy thời gian nó trôi chậm chạp quá. Những nỗi buồn, sự lo lắng luôn tồn tại hiện hữu bất kể ngày đêm, nó khiến tôi không thể ngủ được. Bố mẹ nhìn tôi đầy lo lắng, cuối tuần tôi sẽ đi siêu âm kiểm tra thai kỳ, hy vọng mọi chuyện đều tốt đẹp.
Đến chủ nhật mẹ chở tôi đi khám thai, đây là phòng khám tại nhà của một bác sĩ có tiếng ở địa phương tôi. Sau một quá trình lấy số khám, rồi ngồi chờ tới lượt thì cuối cùng cũng được siêu âm. Bác sĩ bảo với tôi là “cháu giống mẹ rồi”, tôi hiểu như vậy có nghĩa con tôi là con gái. Tôi không quan trọng trai hay gái, nhưng không biết anh có nghĩ giống tôi không. Mà khi anh gặp con thì nó đã một tuổi rồi.
– Cháu phải tích cực ăn uống bổ sung dinh dưỡng, độ dài xương hơi ngắn đấy nhé. – Bác sĩ căn dặn tôi.
– Dạ, vậy cháu có phải mua thêm thuốc gì uống không ạ?
– Cháu phải mua sắt với canxi để uống bổ sung, ngoài ra thì uống thêm sữa bà bầu cũng tốt. Nhưng quan trọng nhất vẫn là ăn uống hàng ngày. Đừng để thai nhi bị thiếu cân rồi còi xương.
– Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Khám xong tôi và mẹ ra về, bà qua hiệu thuốc mua thuốc bổ sung vitamin tổng hợp cho bà bầu rồi căn dặn tôi uống. Sau đó lại qua bách hóa tổng hợp mua sữa cho tôi.
– Con chịu khó uống thuốc rồi ăn uống đi, giờ vẫn còn kịp, để quá đi rồi đứa bé sinh ra thiếu cân nuôi khổ lắm con ạ.
– Vâng ạ.
– Nó là con gái, con gái đầu lòng cũng tốt mà, như hồi mẹ sinh con ra vậy.
– Vâng, con cũng thích con gái, không biết anh Văn có thích không thôi.
– Con nào chẳng là con, chắc nó cũng thích thôi. Giờ về qua chợ mẹ mua con chim về hầm cho con ăn.
– Vâng ạ. – Tôi thương mẹ quá, nhà tôi cũng không phải là khá giả gì nhưng bà dành hết mọi thứ cho tôi. Tôi tự nhủ phải cố gắng thật nhiều để mẹ không phải suy nghĩ, để con gái tôi sinh ra phát triển bình thường.
Tạm quên đi nỗi buồn, giờ trong người tôi có một động lực rất lớn là con gái tôi. Tôi gắng ăn nhiều, uống thuốc đều đặn, ngủ đủ giấc và đúng giờ. Bố mẹ thấy tôi như vậy ông bà cũng vui mừng. Mẹ tôi đi làm lại, bà bán hàng ăn và nước uống cùng với bác tôi ở ngoài mặt đường, tôi ở nhà làm việc nhà, thi thoảng lại ra hàng ăn giúp bác và mẹ cho vui.
Những lúc bận rộn với công việc tôi không còn cảm thấy buồn nữa, chỉ khi đêm về tội thường suy nghĩ và hay khóc một mình. Mẹ tôi thi thoảng vẫn ngủ cùng với tôi, bà an ủi động viên tôi, nhắc tôi cố gắng vì đứa bé. Bố mẹ anh Văn cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm tôi, vì điều kiện đường xá xa xôi mà hai bác không tới thăm tôi được. Tôi cũng thông cảm với hai bác, họ vì chuyện anh Văn thực sự cũng tốn nhiều công sức rồi.
Tôi mang bầu 5 tháng, ở nhà một mình chán tôi thường xuyên ra ngoài hàng của bác và mẹ làm giúp. Mọi người cũng đã quen với sự có mặt của tôi, hồi đầu họ còn hỏi về bố đứa bé, sau biết hoàn cảnh thì mọi người cũng không hỏi gì nữa. Ở quán bác tôi và mẹ bán bún và một số thứ khác để ăn sáng với ăn trưa, chiều thì chỉ bán nước chứ không bán đồ ăn nữa. Gần chỗ tôi có một số nhà máy xí nghiệp nên đa số khách là công nhân, ngoài ra là người dân sống quanh khu vực.
– Cháu chào cô, chào em. Cô cho cháu một suất như mọi khi. – Anh Kỹ sư khách quen của quán gọi đồ ăn sáng.
– Ừ cháu ngồi đi cô mang ra luôn. – Bác tôi trả lời.
– Vâng, chào anh. – Tôi cũng giữ phép lịch sự chào hỏi lại anh ta.
– Ngọc này, bê ra cho anh đi con. – Bác tôi làm xong rồi bảo tôi mang ra.
– Dạ. – Tôi nói rồi bê bát bún ra chỗ bàn anh kia ngồi.
– Của anh đây ạ. – Tôi đặt bát bún xuống.
– Cảm ơn em. – Anh kỹ sư trả lời.
Quay vào trong thì bác tôi thì thầm “Con thấy nó thế nào?”. Tôi không hiểu bác tôi nói gì nữa, bác nói về anh Kỹ sư kia sao, tôi đang mang bầu, chồng sắp cưới đang ngồi tù chẳng lẽ bác tôi quên rồi sao.
– Con không hiểu ý bác.
– Cậu ấy làm ở nhà máy gần đây, có một đời vợ rồi, hôm trước bác nói chuyện của con với cậu ấy, cậu ta cũng hiểu hoàn cảnh của con, nếu con đồng ý thì cho cậu ta tìm hiểu.
– Bác đừng nói vậy, con đã là gái có chồng, con không chấp nhận một ai khác, con sẽ đợi chồng con về.
– Ừ thì bác muốn tốt cho con, con cứ suy nghĩ thử xem thế nào.
– Hai bác cháu nói chuyện gì vậy. – Mẹ tôi ở bếp bê đồ ra hỏi.
– Chị muốn giới thiệu cái cậu kỹ sư kia cho Ngọc, mà con bé nó không muốn. – Bác tôi nói.
– Chị à, Ngọc nó lớn rồi nó tự quyết định tương lai, cái gì để tự nhiên vẫn tốt hơn.
– Ừ, thì chị thương cháu nó thôi. Vậy chuyện này để sau đi. – Bác tôi nói.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, mẹ vẫn luôn ủng hộ tôi mà. Tôi biết bác muốn tốt cho tôi, nhưng tôi sẽ không vì ai mà từ bỏ anh, tôi sẽ đợi anh, con gái tôi cũng sẽ đợi bố đẻ của nó về.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro