Phần 16
2024-08-05 21:21:38
Chẳng mấy chốc mà đã tới cuối tuần, thứ bảy nó được nghỉ, My cũng được nghỉ. Nó ra đường ngồi đợi My như đã hẹn. Một lúc sau thì cô bé cũng bước ra, cô bé mặc quần bò bó, đi giầy búp bê và mặc áo khoác gió ngoài. Da My trắng hồng nhìn rất dễ thương, tuy cô bé dáng không được đẹp lắm nhưng bù lại khuôn mặt cũng dễ nhìn nói chuyện lại rất nhẹ nhàng. Nó với My đi bộ ra bắt xe buýt đi chơi.
– Hôm nay không rét lắm lên Hồ Tây ngắm cảnh nhé em.
– Vâng tuỳ anh, đi đâu cũng được ạ. – My nhẹ nhàng trả lời, nó nghĩ thời tiết này đi nhà nghỉ thích hơn. Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của nó chứ nào dám nói ra.
Lên xe buýt nó đưa My một thanh kẹo sữa béo, My cảm ơn nó rồi bóc ra cho hai đứa cùng ăn. Nó ngồi sát với My, thấy cô bé cũng không giữ khoảng cách với nó. Trên xe nó không muốn nói chuyện nhiều, tính My hiền lành có phần e thẹn, nơi đông người tốt nhất là im lặng hoặc nói vài câu ngắn ngọn chứ không nên nói nhiều với cô bé.
Đi tới Hồ Tây nó với My song song đi dạo ở ven hồ, rồi nó dẫn My vào một quán cà phê ven hồ ngồi. Nó gọi cà phê sữa, còn My uống nước cam. Hai đứa ngồi uống nước ngắm cảnh Hồ Tây và nói chuyện.
– Cảnh ở đây đẹp và trong lành em nhỉ.
– Vâng anh, em chỉ thích những nơi yên tĩnh chứ không thích chỗ ồn ào đông người. – My nói, cô bé khi ở riêng bên nó có vẻ nói nhiều hơn ở xóm trọ.
– Sau này em ra trường em sẽ làm ở đâu.
– Bố mẹ của em muốn em về quê rồi xin việc gần nhà, nhưng em nghĩ ở thành phố mới có nhiều việc làm.
– Ừ anh cũng nghĩ em ở thành phố thì hơn, nhiều cơ hội cho em. Mà anh cũng có cơ hội gặp em.
– Anh vẫn gặp em suốt đấy thôi. – My đỏ mặt nói.
– Mấy năm nữa em mới ra trường mà, khi ấy không biết sẽ ra sao. Nếu một ngày nào đó không gặp em thì chắc anh buồn lắm. – Nó bắt đầu giở bài tán tỉnh học được của mấy ông anh dạy nó.
– Hi hi, anh nói chuyện như truyện ngôn tình ấy, em đang ở đây trước mặt anh mà. – My cười, nụ cười duyên dáng làm nó xao xuyến.
– Đúng rồi, anh nói chuyện xa xôi quá xin lỗi em. – Nó nhìn thẳng vào mắt My, cô bé ngại quay hướng nhìn ra phía Hồ.
– Nay em có đi được lâu không.
– Thôi trưa về đi anh à, em ngại mọi người nói lắm. Ai mà biết em đi thế này thì chít.
– Ừ vậy lát ra Hồ dạo một chút rồi mình về nhé. – Nó biết cô bé còn ngại ngùng vì thế không nên hấp tấp quá.
– Vâng anh. – My nhẹ nhàng trả lời, cô bé luôn dịu dàng như vậy.
Một lúc sau nó thanh toán tiền và cùng cô bé đi dạo ở đường ven Hồ Tây. Thời tiết chỉ se se lạnh rất đẹp để đi dạo bộ, nó với My dừng lại ở một vị trí đẹp nhìn về phía xa xa. Hồ Tây rất rộng, dù trời không có sương mù thì nhìn sang bờ bên kia cũng không rõ gì cả, chỉ thấy những ngôi nhà cao tầng mà thôi.
– Tay em đẹp nhỉ. – Nó nắm lấy bàn tay My nói và giả vờ xem, đây là cách nó học được để nắm tay con gái.
– Có gì đâu anh, con gái ai cũng vậy mà. – My ngại ngùng nói, cô bé không rút tay lại vì đơn giản là nó đang xem tay cô bé, không có lý do gì để rút tay về.
– Tuỳ người mà em, anh thay tay em nhỏ nhắn, da trắng mịn màng, khi cầm rất thích. – Nó cầm tay My xoay lên xoay xuống rồi bất ngờ nó nắm chặt tay cô bé và nhìn về phía xa rồi không nói gì, nó không cho cô bé kịp phản ứng. My cũng im lặng không nói gì cả, cô bé có vẻ ngại ngùng.
– Ước gì thời gian dừng lại, anh sẽ nhớ mãi giây phút này. – Một lúc sau nó lên tiếng. Nó nói khá sến nhưng nó nghĩ như vậy có lẽ hợp với người nhẹ nhàng tình cảm như My.
– Dạ! – My nói khá nhỏ, cô bé mặt ửng hồng ngại ngùng.
– Đi dạo tiếp em nhé. – Nó nói rồi nắm tay cô bé đi, My không rút tay ra mà cô bé bước chân theo nó. Cứ như vậy nó nắm tay cô bé đi như hai người yêu thật sự vậy.
– Em đã từng thích ai chưa? – Nó hỏi vậy vì biết chắc chắn My chưa yêu ai, còn thích thì nó không rõ, nó cần thăm dò tình cảm của cô bé.
– Em cũng không biết nữa, em chưa yêu ai bao giờ. – My nói nhỏ chỉ đủ nó nghe.
– Anh cũng chưa yêu bao giờ, nhưng không biết giờ đây có phải anh đang yêu không nữa. – Nó nói bóng gió như vậy hy vọng My hiểu.
– Anh không biết thì sao em biết được hi hi. – My cười nhẹ nhàng nói.
– Cô bé ấy rất dễ thương, anh luôn nhớ cô bé ấy, muốn đi chơi nói chuyện quan tâm tới cô bé ấy. Em nghĩ xem có phải anh đã yêu rồi không? – Nó mạnh dạn hơn trong cách nói chuyện với My.
– Em không biết, không biết. – My rút tay ra khỏi tay nó rồi chạy về phía trước.
– Anh thích em My à, cho anh cơ hội nhé! – Nó nói to từ phía sau lưng cô bé, ở đây không có ai qua lại nó mới dám nói to như vậy.
Nó chạy đuổi kịp My, cô bé ngượng nghịu không biết nói gì, mặt nhìn đi hướng khác chứ không nhìn về phía nó. Có lẽ cô bé đang bất ngờ về hành động của nó, cũng có thể cô bé xấu hổ quá chăng. Dù là gì thì nó là đàn ông, nó phải chủ động trong mọi tình huống.
– Em cho anh cơ hội nhé, anh sẽ chứng minh tình cảm của mình. – Nó nắm tay My nói, cô bé không trả lời mà chỉ gật đầu, nó hiểu vậy là đã thành công ở bước khởi đầu rồi. Chưa gọi là tỏ tình, nhưng nó đã nói được tình cảm của mình cho My biết, nó muốn sau này sẽ tỏ tình cô bé vào một dịp đặc biệt nào đó.
Một lúc sau thì My bảo về, cô bé không muốn đi chơi về muộn mọi người lại bàn tán. Nó và My đi bộ ra bến xe buýt để bắt xe về xóm trọ, trên xe buýt nó vẫn nắm tay cô bé.
– Lát em về phòng trọ nhé, anh lát đi tới nhà bạn anh chơi mai về, giờ về cùng em mọi người lại bàn tán sợ em ngại. – Nó nói với My.
– Vâng, thế anh không về ăn cơm à? – My hỏi nó.
– Thôi anh sang ăn nhà bạn cũng được, em cứ về ăn cơm với mọi người đi nhé.
– Vâng ạ. – My nhẹ nhàng trả lời.
Khi xuống điểm xe buýt ở gần lối vào khu trọ nó để cô bé về xóm trọ còn nó ra quán nước ngồi đợi anh Huy đón. Nó đã gọi trước cho anh Huy khi còn ngồi trên xe buýt rồi. Ngồi ăn hết mấy cái kẹo lạc, hút xong vài điếu thuốc và hai chén trà nóng thì ông Huy mới tới.
– Anh đi lâu thế, em đói chết rồi đây. Đi ăn trưa thôi anh.
– Sang anh uống rượu luôn, thằng Quang đang phi xe xuống rồi.
– Ok anh. – Nó trả lời anh Huy rồi ngồi sau xe để anh đèo.
– Mày lên lái đi, cứ ngồi sau suốt bao giờ mới biết được đường. – Ông Huy bảo nó.
– Được rồi anh. – Nó đổi chỗ với anh Huy rồi vít ga phóng đi. Nó đi xe máy khá tốt, chở con gái nó đi cẩn thận chứ toàn con trai với nhau nó phóng xe rất nhanh.
Theo sự chỉ dẫn của anh Huy nó nhận ra bến xe Giáp Bát, vòng ra phía sau bến xe đi tiếp vào một con phố nhỏ rồi dừng lại ở trước một quán nướng. Nghe anh Huy quảng cáo quán nướng này khá ngon và có tiếng. Nó để xe vào chỗ gửi xe rồi cùng anh Huy vào quán, trong quán khá đông người ngồi, chủ yếu là đàn ông chỉ một số ít là phụ nữ. Hai anh em ngồi xuống cái bàn trống phía góc trong cùng của quán.
Trong lúc nó ngồi quan sát thì anh Huy gọi món, nó không để ý lắm vì trước đó nó đã bảo “anh là chủ nhà anh gọi gì cũng được”. Vài phút sau thì thấy ông Quang mò vào, nó phục ông này thật. Quán ở trong con phố nhỏ lại xa thế mà ông cũng tìm tới được.
– Hai thằng ngồi lâu chưa, thấy tao tìm giỏi không? – Anh Quang ngồi xuống nói luôn.
– Vừa ngồi mà anh, anh tìm giỏi thật. – Nó nói.
– Ờ mày ăn gì gọi thêm, tao mới gọi một con gà nướng, một con cá quả nướng với chai rượu thôi. – Anh Huy nói.
– Nhiều thế mày, ba thằng ăn mấy đâu, thôi rót rượu chiển đê. – Anh Quang nói rồi lấy chai rượu rót đầy vào ba chén hạt mít.
– Nay tao chủ nhà tao mời bữa rượu này, còn tối đi giải trí vẫn như cũ, của thằng nào thằng ấy trả. Ok. – Anh Huy cầm lấy chén rượu từ tay anh Quang nói.
– Ok! Ok! – Nó và anh Quang cụng chén rượu rồi đồng thanh. Ba anh em bắt đầu ăn uống vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro