Phần 64
2022-04-22 03:33:00
Vài phút sau, khi thằng Bo đã thở phì phò, rút ra khỏi con em, thì anh Nhàn mang camera cúi xuống quay cận cảnh lỗ bướm đỏ hồng của con nhỏ đang trào tinh ra như thế nào. Góc quay từ dưới hất lên của ống kính ghi rõ cả búi tinh dịch đặc kẹo, trắng đục đang treo tòn teng ngoài hai mép bướm mà chưa rớt xuống dưới được, chứng tỏ chất dịch đó của thằng Bo có lẽ đang chứa đậm đặc tinh trùng luôn rồi.
Thằng Bi ở phía trước đang tăng tốc nắc vô miệng con em. Những lần nó dừng lại, rút ra cho con nhỏ thở càng ngắn hơn, thời gian con ku bự của nó chẹn ngang sâu bên trong cuống họng của con nhỏ càng dài hơn…
Và rồi khi thằng ku đút trở lại vào sâu bên trong họng con em một lần nữa, sau lần rút ra cho con nhỏ thở, thì hai tay nó nắm lấy xương quai hàm con em mà ghịt chặt vào, rồi cả cơ thể cao môt mét chín của nó cũng bắt đầu rùng rùng, co giật liên hồi.
Camera của anh Nhàn ngay lập tức chuyển từ miệng trên con bé xuống “miệng dưới” nó.
Lỗ thịt đỏ hỏn, nửa kín nửa hở lúc này cũng đang co giật trong vô thức, liên tục đóng rồi lại mở ra, từ trong ống âm đạo sâu hun hút của con bé liên tục có những búi tinh dịch trắng đục bị đùn ra, nổi bật lên giữa hai múi căng mẩy của con nhỏ, theo đường chẻ chảy ngược xuống cái hột le, rồi nhiễu lệt bệt xuống bãi cát dưới chân.
Tư thế đứng dạng chân, khom người tới trước bú ku của con nhỏ khiến cho cái bướm nó trở nên cực kỳ quyến rũ. Hai múi căng múp nhô hẳn ra mời gọi, khiến anh Nhàn cũng đã hết chịu nổi.
Anh liền quay qua đưa camera cho thằng Bo tiếp tục tác nghiệp, còn mình thì nhanh chóng cởi hết quần áo ra vứt qua một bên.
Và bất chấp cái lạnh trong hang thạch nhũ, con ku to bè của anh ngay lập tức đã tìm được đường chui vào bên trong cơ thể nóng rực của con bé.
Và khi anh bắt đầu dập nắc, thì thằng Bi cũng đã ra xong, và rút ku ra khỏi miệng em gái, để lại những tiếng thở khò khè mà con nhỏ đang phát ra lúc này, hòa nhịp vào những tiếng bạch bạch và ót ét mà anh Nhàn đang tạo ra dưới hạ thể con bé.
Con Loan lúc này vẫn không buông con ku bự của thằng Bi ra, hai tay nó vẫn nắm chặt lấy khúc thịt bự vẫn còn cứng ngắc đó làm điểm tựa để khom người, ưỡn mông ra sau cho anh Nhàn chơi. Miệng con nhỏ thì ướt mem nước bọt lẫn tinh dịch của thằng anh. Nó còn cúi xuống há miệng ra ngậm lấy cái quy đầu đỏ hỏn của thằng Bi nút chùn chụt, khiến cho thằng ku bị nhột, bật cười nắc nẻ. Từ “phái mạnh”, bây giờ với cái quy đầu trở nên cực kỳ nhạy cảm sau khi xuất tinh, thằng nhóc phải van lơn con em tha cho, vì nhột không chịu được.
Con Loan cười hì hì, nhưng nó cũng ngừng liếm cái quy đầu căng bóng ngon lành đó, mà chỉ ngậm lấy, cảm nhận cái đầu khấc to bự đó chiếm gần hết khoang miệng của mình, nếm lấy một chút dư vị tuyệt vời của tinh dịch sót lại mà nó “vắt” được trong niệu đạo thằng anh. Con nhỏ muốn nút cái đầu thịt to đó lắm, nhưng theo kinh nghiệm thì sau khi bắn ra, nó biết chỗ đó của con trai đều trở nên nhạy cảm, nên nó đành nhịn thèm, quay ra sau rên rỉ, nói với anh Nhàn qua hơi thở…
– Em muốn bú quá. Hơ hơ… Sướng quá… Lát anh ra trong miệng em nha anh! Hơ hơ… Đã quá…
– Phù phù… ok luôn… phù phù… bò sữa Long Thành này mà em uống thì bao no… phù phù… hực hực…
Hòa nhịp cùng tiếng nói của anh nhàn và con Loan là những tiếng “bạch bạch” với tốc độ tăng dần.
Anh Nhàn đã nứng bừng bừng từ lúc cầm máy quay, nên lúc này trong hang lạnh lẽo, đút ku vào cái lỗ thịt nóng hổi, ướt át của con bé, lại chơi ngay lập tức chứ không cho con ku thời gian “làm quen” với môi trường bên trong, một người dù bình thường có chơi dai cỡ nào cũng chỉ trụ được vài phút trước cái bướm quá bót của con nhỏ.
Và chỉ hơn một phút sau, anh Nhàn lật đật rút ra khỏi con bé, cầm ku chạy ra trước mặt nó, vội vàng dí tới trước miệng con nhỏ.
Con Loan buông con ku đã hơi xìu xuống của thằng Bi, chộp ngay lấy con ku với quy đầu to bè và “vuông vuông” của anh Nhàn đang chĩa vô mặt mình, rồi nó há miệng ra ngậm lấy, như ngậm một thanh kẹo rất to, rất nóng, rất đã.
Ngay lập tức khoang miệng con bé đã cảm thấy nóng rực lên bởi một luồng “sữa bò tươi” từ con ku anh Nhàn bắn ra.
Những nụ vị giác trên mặt lưỡi con nhỏ còn chưa kịp nếm cái vị ngon tuyệt đó thì lỗ sáo quy đầu anh Nhàn đã bắn ra tia thứ hai, thứ ba, thứ tư… Và một loạt những tia tinh dịch được bắn dồn dập vào miệng con nhỏ, gần như không có hồi kết, khiến con nhỏ phồng hết hai má lên, rồi vội vàng nuốt ực xuống một cái, để lấy chỗ trống cho những đợt bắn tin thiếp theo của anh Nhàn.
Với camera mà thằng Bo đang cầm trên tay, cảnh con nhỏ nuốt tinh ừng ực, liên tục này chẳng khác nào nó đang há miệng ngậm một cái vòi sữa tươi thật sự, mà “sữa nóng” đó đang tuôn trào ra còn nhiều hơn khả năng nuốt của nó. Tinh dịch của anh Nhàn ra nhiều và dồn dập đến nỗi hai mép con nhỏ vũng bắt đầu rỉ ra tinh dịch. Chất “sữa tươi” trắng đục của anh Nhàn chảy xuống cả đường viền V – line hàm dưới của con Loan luôn rồi, nhìn vừa bầy hầy, lại cực kỳ gợi dục.
Tuy nhiên không rõ là do đói bụng thực sự, hay do “khát sữa” mà hai tay con nhỏ vẫn nắm chặt lấy thân con ku bự ép lớp da ku lùi xuống đến tận gốc, trong khi môi vẫn bám chặt lấy đầu ku anh Nhàn, cố gắng nuốt cho bằng hết lượng tinh dịch tràn trề mà người anh “dị nhân” này đang tuôn bắn vô miệng nó.
Dù là “bò sữa Long Thành” thì cũng có lúc bị vắt kiệt sữa. Và đó cũng là tình trạng của anh Nhàn lúc này.
Sau một hồi xuất tinh sướng khoái, anh cảm thấy túi tinh ngoại cỡ trong bụng dưới của mình đã bị con nhỏ nút đến cạn sạch mất rồi. Thậm chí con bé còn vuốt vuốt đường niệu đạo mặt dưới con ku anh, từ chỗ sát hai hòn dái ra tới tận quy đầu để “vét” cho hết lượng tinh dịch tồn đọng trong đó. Rồi vừa chép miệng vừa nuốt ừng ực đầy ngon lành, con nhỏ vừa le lưỡi liếm lên thân ku anh, vét nốt những chỗ tinh dịch mà lúc nãy bị văng ra còn dính lại.
Nhìn gương mặt “đỹ thỏa” của đứa học sinh lớp 5 lúc này, anh Nhàn lại cảm thấy mình một lần nữa lại “rừng rực”. Lúc này anh mới hiểu tại sao trong lần đầu tiên với nó, trong cái lều cắm trại dưới chân thác ở Bảo Lộc, anh đã có thể chơi con nhỏ 5 lần liên tiếp mà không cần rút ra giữa các hiệp.
Ông bà thường nói “tốt mái, hại trống”, với một “con mái” như vầy thì cần có cả một đàn “con trống” mới có thể giúp con nhỏ thỏa mãn được nhu cầu quá cao của nó. Chứ loại con gái như vầy không dành cho những thằng… yếu tim, hay đòi hỏi chung thủy, vì một thằng dù có trâu bò cỡ nào cũng không thể cứ mỗi ngày 5 nhát mà làm tới được hết, nếu không muốn đứt bóng kiểu “thượng mã phong”, hay sớm “trên bảo dưới không nghe”.
Tuy nhiên với một dân theo “tôn giáo” tình dục như anh Nhàn, và có lẽ là hai thằng Bi – Bo nữa, thì không có gì sung sướng hơn là được “chết dưới hoa mẫu đơn”, thượng mã phong thì có sao, tới chết vẫn đang sướng thì còn mong gì hơn nữa?!
Nghĩ vậy thôi chứ lúc này hiển nhiên anh còn muốn sống thêm, sống lâu một chút, hoặc hai chút, để tranh thủ tận hưởng cái vưu vật ngày càng “ướt át” này. Số phận mồ côi của con nhỏ, và cả hai thằng anh nó như một cánh cửa cơ hội mở toang ra trước mặt anh mà không hề có chút phòng vệ nào hết, để anh có thể tận hưởng những cảm xúc thần tiên kia gần như mọi lúc mọi nơi nếu muốn.
Nhìn gương mặt xinh xắn và cực kỳ dễ thương của con bé, anh Nhàn rút ku ra, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng căng mọng của con nhỏ… để rồi nhăn mặt và chết trong lòng một chút, hoặc là hai chút ngay sau đó.
Vì khi anh dứt nụ hôn với con bé ra, thì nghe hai bên mình là tiếng cười phì phì văng cả nước bọt của hai thằng Bi – Bo.
Thằng Bi còn cười hô hố nói…
– Cái hôn “thơm ngát”, hữu tình nhất Hà Giang là đây chứ đâu nữa! Hahaha…
– Hahaha… Em quay hết trong camera rồi nha. Cảm giác ra sao vậy anh Nhàn? Haha…
– Toàn là mùi… trời ơi! Ọe… Phì phì…
– Hahaha… Mùi “quân” của mình mà anh lại phun ra phèo phèo, hắt hủi như vậy mấy tinh binh đó tủi thân lắm đó, haha…
– Ờ ờ. Đợi anh đi chuyển giới đi rồi chắc lúc đó mới thích được mùi này, hic hic…
– Hihi… Em thấy mùi ngon mà. Chẹp chẹp… Anh Nhàn ra nhiều ghê. Em no luôn rồi! Hí hí…
– Haha… Bạn đói bụng? Đã có bò sữa Long Thành! Bao no chín tháng mười ngày!
– Haha…
– Thôi mình đi ăn đi mấy đứa. Tốn năng lượng như vầy anh đói vãi.
– Em cũng đói…
– Em nữa.
– Em… hết đói rồi. Hí hí…
– Sure luôn! Em mà đói thì danh hiệu kia anh mang vứt xuống sông ngay! Không thèm mò lên nữa. Há há…
Cả đám vừa giỡn vừa mặc lại quần áo. Cả áo trong lẫn áo khoác đều đầy đủ, lúc đó tụi nó mới rọi đèn pin đi ra ngoài.
Thằng Bo vừa đi vừa nói…
– Cái hang này làm mình “thỏa mãn” ghê á.
– Ờ. Vừa no con mắt, vừa no con trym!
– Haha… Bi nha! Lại nói bậy!
– Hihi… Quên hoài. Tới chỗ này em thành người nguyên thủy luôn.
– Thực ra ở đây là nơi người nguyên thủy từng sinh sống đó.
– Thiệt á?
– Thiệt chứ! Người ta từng tìm thấy rìu đá, đồ đá mà người xưa từng dùng và bỏ lại đó.
– Wow! Thì ra là cái hang này cũng mang tính lịch sử ghê ha.
– Thực ra không biết đó có phải là đồ bỏ rớt lại, hay là…
– Hay là gì vậy anh?
– Đồ tùy táng?
– Ủa. Đồ tùy táng là gì vậy anh Nhàn?
– Èo! Ghê vãi! Anh đừng nói mấy cái đồ đá kia là đồ người ta… cho… chôn theo người chết nha!
– Có thể mà. Chỉ không rõ tại sao chỗ này cổ xưa thế mà vẫn chưa được nghiên cứu khoa học thôi. Chứ hồi xưa chết đâu chôn đó, chứ thời đó làm gì ai biết tới phong thủy mà tìm địa thế có long mạch như thời phong kiến.
– Trời đất! Sao anh không nói sớm!!!
– Hèn gì nãy giờ em cứ ớn lạnh mà không rõ lý do.
– Ờ. Tao cũng thấy vậy mà không dám nói.
– Haha… Thôi đi hai ông tướng! Chơi đã đời không thấy gì, anh vừa nói xong lại bảo là “hèn gì”!!
– Thiệt mà! Mày cũng thấy vậy từ lúc mới vô đúng không Bi?
– Đúng đúng! Em nói từ hồi đứng ở cửa hang rồi, chứ đâu phải bây giờ. Thôi mình đi lẹ đi anh! Em rợn hết tóc gáy lên rồi nè.
– Mày làm tao cũng rợn lên theo rồi á Bi. Hic hic…
– Haha… Cẩn thận! Đừng có chạy! Đá tai mèo nhọn hoắt đó! Với mấy măng đá non nhú lên rất nguy hiểm đó! Đi từ từ thôi hai ông tướng! Sắp ra rồi.
– Ok anh. Hic hic… Đi nhanh đi Loan. Anh lạnh người rồi nè.
– Dạ. Em đang cố nhanh hết cỡ nè, mà lúc này chưa nhanh được, hic hic…
– Sao hối em nó vậy hai đứa. Để từ nó đi chứ. Cẩn thận… Chết men!
– …
– Có sao không Loan?!
– Hic hic. Xém té. Không sao anh Nhàn.
– Sorry em nha. Tại tụi anh hối mà em vấp.
– Mình đi tiếp đi anh. Nghe anh Nhàn nói em cũng thấy sợ.
– Đi từ từ thôi… Ủa. Ai vậy?
– Á!!! Huhu…
– Anh Nhàn đừng hù tụi em nha! Huhu…
– Ai thèm hù! Ở cửa hang có người vào kìa!
– Hả? Đâu? Làm gì có ai?!
– Ủa? Có thiệt! Ai vậy?
– Chắc du khách giống mình.
– Hang này công cộng mà. Ai vô cũng được.
– Để đi ra coi.
Cả đám nhốn nháo ra tới cửa hang thì thấy mấy người mặc đồ dân quân đang đi vào.
Thằng Bo đi trước, nó nói…
– Hello mấy anh! Đi tham quan hang này á? Bên trong có thạch nhũ đẹp lắm. Nhưng mà phải có đèn pin.
– Không phải tham quan. Chúng tôi đi kiểm tra xem di tích có bị phá hoại gì không thôi.
– À. Hả? Ai phá hoại gì?
– Một số du khách không có ý thức còn bẻ măng đá nữa đó. Nên chúng tôi thi thoảng phải đi kiểm tra.
– À. Vụ đó tụi này không làm bao giờ. Phượt có ý thức, không để lại gì ngoài dấu chân!
– Ngay cả bãi nước tiểu cũng không để lại luôn. Tụi này biết mà. Hì hì…
Thằng Bi nối lời vô thằng em mình, khiến thằng Bo đang hãnh diện ưỡn ngực lên với câu nói “hay ho” của mình, bỗng như bong bóng xì hơi. Nó bực bội quay lại trừng thằng anh một cái.
Anh Nhàn và con Loan đi ra sau cùng. Nghe vậy liền nói…
– Trong hang không còn ai nữa đâu. Tụi này cũng không có phá hoại gì cả. Mấy anh nhìn đi.
Vừa nói anh vừa mở áo khoác, phanh áo ra cho mấy dân quân đó coi.
Đám thằng Bi – Bo và con Loan cũng làm theo.
Mấy dân quân đó cũng chỉ ngó qua loa, rồi một người nói ngay…
– Các bạn thông cảm. Không phải chúng tôi muốn kiểm tra gì đâu, nhưng thực tế đã có mấy thanh niên bẻ thạch nhũ rồi còn đăng lên mạng xã hội khoe chiến tích nữa, nên chúng tôi mới mới phải thường xuyên đi tuần như vầy. Mà mấy bạn ở đâu lên đây?
– Dạ, Sài Gòn mấy anh ơi.
– Oh. Chào mừng đến với Hà Giang nha. Mà tối nay các bạn tính ngủ đâu?
– Chắc chạy tới Đồng Văn quá.
– Oh. Sao các bạn không dừng ở Yên Minh? Từ đó lên Đồng Văn có nhà Pao, rồi dinh Vương, và nhiều chỗ hay ho lắm. Nếu lên Đồng Văn ngủ thì sáng mai lại phải chạy ngược xuống xa đấy.
– Oh! Được đó! Thanks anh nha! Vậy tụi mình sẽ ăn tối rồi ngủ lại Yên Minh luôn. Sáng mai đi theo tour của anh gợi ý là hợp lý đó.
– Ừ. Yên Minh thì đồ ăn ngon rồi, còn ăn trưa thì cứ chạy ra ngoài Quản Bạ ăn ngon hơn là trong xã này.
– Đúng rồi. Hồi nãy nhóm có ghé vô thôn, mà người ta nói đồ ăn không có nấu sẵn, có khách đặt họ mới nấu.
– Trên vùng cao, lại ở ngoại thành này hầu như là vậy hết. Trừ Đồng Văn và gần đây là Yên Minh mới có những quán nấu đồ ăn để sẵn thôi.
Cả đám xã giao thêm một chút, rồi đám Bi – Bo chào mấy dân quân và ra lấy xe. Cả đám quay đầu xe, rồ ga chạy trở lại ra hướng thị trấn Quản Bạ.
Giờ này đứa nào cũng đói meo, nên anh Nhàn và thằng Bi chạy xe khá nhanh, không hề chạy tà tà như lúc đi vô nữa.
Ngay cả con Loan lúc còn trong hang được “uống sữa tươi” đã thấy no, nhưng lúc này cũng đói cồn cào lên rồi. Các enzym trong tinh dịch của anh Bi và anh Nhàn khi vào đến dạ dày càng kích thích acid tiết ra nhiều hơn, thành ra bụng đang đói mà uống “sữa trai” vô con nhỏ càng thêm đói chứ chả no tí nào. Còn cái khoản “uống bằng miệng dưới” thì muốn “no” căng bụng lên phải đợi khá lâu, không thể giải quyết được cơn đói cồn cào của con nhỏ.
Lúc này lại thêm một “vấn đề” khiến con nhỏ bận tâm nữa, đó là cái bướm ướt mem của nó liên tục “tràn” nhớt, khiến hạ thể nó cứ trượt tới trượt lui trên yên xe anh Nhàn, nhất là khi xe ngang qua ổ gà thì mỗi lần mông nó bị giằng xuống yên xe một cái thật mạnh, lại có một búi chất nhầy bị trào ra lỗ bướm. Con nhỏ chẳng còn cách nào hơn là ngồi sát rạt sau lưng anh Nhàn, ôm anh chặt cứng. Cảm giác ướt át, trơn nhớt dưới bướm khiến con nhỏ cứ bị trượt tới trượt lui trên cái yên xe.
Và rồi lịch sử lặp lại. Sau một lúc ngồi dạng chân, “miết” hột le xuống mặt yên đầy nhớt đó, con nhỏ bỗng siết chặt lấy anh Nhàn, liên tục rùng mình mấy cái.
Anh Nhàn đang tập trung chạy xe, đánh lái tránh ổ gà mà cũng cảm nhận được cái ôm siết của con nhỏ, cùng những cái rùng mình khi con bé áp ngực sát rạt vào lưng anh.
Anh cười hi hí, vừa chạy vừa quay lại nói…
– Miết le xuống yên sướng quá hả em? Hí hí…
Con nhỏ đang lên đỉnh mà cũng thấy mắc cỡ, nó giơ tay đập thùm thụp lên hai đùi anh Nhàn, khiến anh phải khom người ra trước mà kêu oai oái xin tha.
Hai thằng Bi – Bo đi xe sau không biết chuyện gì đang xảy ra, cứ tưởng anh Nhàn nói gì chọc ghẹo con nhỏ, nên cũng chỉ nhìn cảnh đó rồi cười hi hí.
Lúc đi bao giờ cũng lâu, lúc về bao giờ cũng rất nhanh, đây gần như là “định luật” luôn rồi.
Thời gian trong cảm nhận của con người chỉ là một khái niệm tương đối và không bao giờ là giống nhau, nên khi anh Nhàn dừng xe cái két ngay trước một quán ăn ở thị trấn Quản Bạ, hai thằng Bi – Bo ngạc nhiên kêu lên…
– Sao chuyến về nhanh quá trời, còn lúc đi thì lâu lắc vậy ta?
– Ờ. Nó vậy đó. Đi bao giờ cũng lâu hơn về, hè hè… Vô ăn thôi mấy đứa! Hai giờ mấy gần ba giờ trưa rồi.
– Vãi! Thời gian đi du lịch cứ gọi là trôi vèo vèo luôn.
– Còn học ôn thi thì nó lâu ơi là lâu.
– Haha… Do thời gian “kia” trôi nhanh đó, chứ thời gian “đi du lịch” cũng không nhanh bằng đâu.
– Haha… Đúng đúng… Thôi vô ăn bù lại năng lượng đã “cho” bé Loan đi, hết pin rồi, hihi…
– Mấy anh nha! “Cho” em gì đâu?! Em cũng đói cồn cào luôn rồi nè!
– Ủa. Sao lúc nãy em kêu no rồi mà giờ đói?!
– Thì tại… tại…
– Thôi thôi nha Bi. Miệng như cái mồm người ta á. Đi vô ăn nhanh nào!
– Haha… Em vẫn đang cởi áo khoác ra mà. Anh xong rồi thì order món đi, tụi em chỉ việc vô ăn thôi!
– Thằng này ngon!
– Haha…
Tụi nó giỡn vậy thôi chứ không hề giảm tốc độ tháo nón, cởi găng, cởi áo khoác ra máng lên xe.
Anh Nhàn bảo cứ bỏ ba lô lại trên xe luôn, nên tụi nó kéo vô ngồi một bàn mà chỉ mang theo ví, điện thoại và máy chụp hình.
Mọi người ngồi xuống xong, anh Nhàn gọi món thịt rang cháy cạnh, lòng non và trứng gà non xào lá lốt, ốc nấu chuối đậu với rất nhiều lá tía tô, tất cả đều có thể ăn với cơm trắng rất ngon.
Quán mất gần 20 phút để hâm nóng các món ăn có sẵn, và nấu những món gụi nó vừa đặt, cho nên khi dọn ra thì cả đám đều ăn ngấu nghiến.
Thằng Bi vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói…
– Sao em thấy nêm nếm cũng được quá mà anh Nhàn. Đâu có khó ăn như nhiều người đồn đâu.
– Tùy món nữa em. Bạn anh đi ăn cơm trưa gọi cà muối, họ mang ra trái cà pháo muối siêu mặn như cục muối, ăn không nổi luôn. Hoặc như món nem tai ở Hà Nội, hình như là lỗ tai heo sống thái mỏng, trộn bột thính gạo rang cực nhiều, rồi cuốn với bánh tráng, trái sung xanh, lá sung, ăn dở lắm.
– Èo. Lỗ tai heo sống luôn á?! Sao ăn được?
– Ừ. Nên mới gọi là món nem tai đó. Người ta trộn thật nhiều bột thính gạo rang và ăn kèm với trái sung xanh, lá sung, để… cầm, vô bụng thính nở bung ra, sung cũng có nhựa chát, cái nem tai đó lỡ bị gì cũng không gây Tào Tháo rượt cho thực khách.
– Trời ạ! Ghê vậy?!
– Cũng không ghê gì mấy. Y chang người ngoài Bắc mà vô miền Tây ăn thịt kho, cá kho hay canh chua đều không nuốt nổi vậy thôi.
– Ngọt lè! Haha…
– Đúng rồi. Nêm đường kiểu miền Tây thì ngọt dữ lắm. Nhất là canh chua mà cứ như chè thêm chút vị chua chua, mặn mặn thôi. Chứ canh chua ngoài này là canh chua đúng nghĩa luôn.
– Là sao anh? Chua lét? Ít đường?
– Không có tí đường nào hết! Chua lè luôn.
– Hic. Sao ăn nổi.
– Haha… Mỗi vùng một cách ăn mà. Chọn món nào không quá khó ăn, hoặc thậm chí là ngon nữa, thì sẽ enjoy được thôi.
– Như mấy món này em chịu nè. Ngon ghê!
– Uh. Thực đơn này anh được bạn gợi ý trước khi đi đó.
– Chà. Anh kỹ dữ dằn. Tới cả ăn gì cũng chuẩn bị trước một cái list nữa!
– Ủa?! Chứ sao?! Không làm homework thì biết đâu bỏ lỡ đặc sản địa phương sao.
– Ờ. Mà chừng nào mình ăn thắng cố vậy anh?!
– Đúng á. Em chưa thử món đó bao giờ.
– Để lên Đồng Văn đi. Trên đó ăn đúng bài luôn.
– Yeah! Ăn món đó em sẽ livestream lên face ngay.
– Haha… Còn món lạp sườn nữa.
– Lạp xưởng á?
– Lạp sườn. Giống giống lạp xưởng nhưng ăn khác lắm.
– Khác sao ta?
– Lên Đồng Văn rồi ăn thử luôn.
– Yeah. Anh Nhàn number 1!
– Thôi thôi, đừng có Tân Hiệp Phát hay đốc tơ ruồi nữa nha!
– Haha… Anh học cũng lẹ đó.
– Quỷ xứ hà! Người ta hay mắc cỡ mà cứ chọc ghẹo người ta hoài à! Hổng chịu âu!
– Ọe ọe! Ghê quáaa!
– Tha cho tụi em đi anh Nhàn. Cơm canh đang ngon lành!
– Khà khà. Ai biểu mấy đứa gây sự trước.
Cả đám vừa ăn vừa tám, vậy mà thức ăn vẫn hết vèo vèo. Đáng lẽ như dưới Sài Gòn tụi nó sẽ kêu thêm, nhưng bỗng nhớ ra trên này có luật bất thành văn, đã gọi món là chỉ cho phép gọi một lần duy nhất, kêu lắt nhắt là không những không được ăn thêm, mà còn bị ăn chửi, nên tụi nó đành nhịn bụng chừa cho bữa ăn tối nay.
Trong lúc đợi tính tiền, thằng Bi hỏi…
– Vậy giờ mình tới Yên Minh hay lên Đồng Văn luôn vậy anh?
– Giờ chạy Đồng Văn sao kịp, đường lại đẹp nữa nên đi gấp gáp trong tối chẳng thấy gì đâu. Ngủ ở Yên Minh như cái ông dân quân kia nói đi.
– Dạ. Ngủ nhà nghỉ hay homestay vậy anh?
– Nhà nghỉ thôi. Tiện đường tấp vô ăn tối rồi ngủ lấy sức mai chạy. Yên Minh cách đây cũng năm mấy cây số á. Chạy tới đó ăn tối là vừa luôn.
– Chà chà. Xa dữ. Tính ra nếu tới Yên Minh thì bữa nay mình đi tổng cộng nhiêu cây số vậy anh?
– Trăm ba trăm tư gì đó.
– Cũng không xa, nhưng đường đèo dốc quá khủng.
– Đúng rồi, đường này còn đèo dốc hơn cả đường lên nhà thằng Đen.
– Đường tới nhà anh Đen to đùng mà. Đường này phải kêu là sư huynh!
– Còn đường chỗ hang đá gì hồi nãy phải kêu bằng cụ cố!
– Haha… Em tính nói “sư phụ”, mà anh dùng từ đúng ngữ cảnh, đúng… định vị GPS luôn rồi. “Cụ cố”, haha…
– Haha… Anh mà. Như con tắc kè bông á. Nhạy lắm. Tới chỗ nào là đổi màu y như chỗ đó luôn. Khà khà…
Khi quán thối tiền lại thì cả đám cũng đứng dậy ra xe.
Thằng Bo đội nón, đeo khẩu trang và mặc áo khoác cho em gái. Xong nó vỗ vỗ nón con em rồi nói…
– Cố lên! Còn có năm mấy cây số nữa thôi. Ngồi tê đít thêm chút là hết à.
Anh Nhàn đang đội nón bảo hiểm, nghe vậy thì phì cười văng nước miếng vô mặt thằng Bi luôn, rồi anh hạ giọng thì thào…
– Hồi nãy từ hang đi ra đây bé đã “phêêê…” hết một lần rồi đó.
– Anh Nhàn nha! Đừng có nói! Không được nói! Hừ hừ…
Thằng Bo sáng mắt lên.
Thằng Bi đang xụ mặt xuống và quệt nước miếng của anh Nhàn cũng sát mắt lên, liếc con em rồi quay sang anh Nhàn, hạ giọng cười hí hí hỏi…
– Phê vụ kia hả anh?
– Ờ. Ngồi cạ cạ yên phê quá mà. Còn có cả đống chất bôi trơn của thằng Bo nữa chứ!
– Anh Nhàn nha! Hừ hừ. Em giận anh luôn rồi.
– Hí hí… Đừng giận mà. Lát nữa anh tìm ổ gà mà chạy xuống cho, đảm bảo tê rần cái hột luôn, hí hí…
– Khặc khặc… Năm mấy cây số lận đó, gấp đôi đoạn đường hồi nãy, chắc em sẽ khoái lắm đó Loan, hí hí…
Con Loan đỏ rựng hết cả mặt. Có mình nó là con gái thôi nên hầu như chẳng có đồng minh nào đứng về phía nó hết. Con nhỏ chỉ biết vẫu cặp môi lên, chu chu phía sau khẩu trang, rồi nhìn đi chỗ khác, sợ mấy anh nhìn thấy gương mặt đang đỏ lừ lên của mình.
Hồi nãy trong hang động mấy anh làm nhanh quá, nó chỉ mới kịp nứng lên thì mấy anh đã xong rồi.
Còn thời gian lúc sáng trên chỗ cổng trời thì càng gấp rút hơn thế nữa. Nên suốt thời gian từ sáng tới lúc nãy con nhỏ gần như ở trạng thái bị kích dục bừng bừng, nhưng cứ lên lưng chừng rồi ngắt ngang, khiến cho nó cảm thấy bứt rứt dưới hạ bộ không chịu nổi.
May sao lúc nãy anh Nhàn chở nó chạy xe từ hang động ra lại thị trấn này, con bé cảm giác có thể giải tỏa bức xúc đó bằng cách miết hột le xuống yên xe, và bôi trơn nhờ… tinh dịch của anh Bo bắn vô trong nó lúc nãy, và nó đã làm được.
Nhưng lộ ra như vậy lại khiến nó mắc cỡ quá chừng, ai lại đi… tự sướng khi ngồi trên xe bao giờ. Nên khi anh Nhàn nói ra, và mấy anh chọc ghẹo nó khiến con nhỏ ngại quá chừng.
Mặt nó đỏ còn hơn cà chua chín mọng nữa. Cũng may đã có khẩu trang che gần hết khuôn mặt, chứ không thì nó chẳng biết giấu vô đâu.
Thực ra trước khi bị chọc ghẹo, con nhỏ cũng đã… “ủ mưu” cho năm mươi mấy cây số đường sắp tới đây.
Nhưng mấy anh chọc kiểu này khiến nó khó mà “hành sự” gì được nữa.
Khi con nhỏ xoạc chân ngồi lên yên xe, cái váy tung bay, khoe “nhẹ” cặp mông trần trắng mịn của nó trước cặp mắt hau hau của hai thằng anh đang ngồi xe sau. Không thằng nào hẹn trước, nhưng cả hai lại lần nữa cười hích hích, khiến con Loan ngượng tới mức chỉ biết dúi mặt vô lưng anh Nhàn ngồi trước.
Cả đám chạy một chút thì anh Nhàn tấp vô lề đường.
Con Loan ngóc mặt ra nhìn. Thấy người ta bán trái gì đó tròn tròn, xanh xanh, đựng trong mấy cái rổ nhỏ, nó hỏi…
– Mận hả anh Nhàn?
– Ừ. Mua mang theo ăn thử.
– Yeah!
Con nhỏ tạm quên nỗi ngượng ngùng, nó ngồi trên xe nhìn người ta bốc hai ký mận tươi roi rói cho vô túi nylon, rồi đưa cho anh Nhàn cột vô một cái quai ba lô, chứ xe không còn chỗ treo đồ gì nữa hết.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro