Phần 36
2022-04-22 03:33:00
Thấy hai thằng Bi – Bo chăm chú nhìn, anh Đen nói…
– Đèn bình ắc quy đó tụi em. Ở đây chưa có điện lưới. Sóng điện thoại cũng mới có đây à, mà cũng chỉ có mạng Viettel chứ như Vina hay Mobi vô đây tạch hết.
Hai thằng Bi – Bo đều gật đầu. Đến tận bây giờ tụi nó mới biết thế nào là nhà nông dân thứ thiệt. Hồi trước về Tây Ninh, cứ tưởng về đó là quê mùa, nhưng nhà anh Khanh dù là nhà gỗ nhưng giá trị nghe nói lên đến cả chục tỷ, còn mắc hơn nhà đúc mấy tấm nữa, nên đã có thể gọi là nhà phú nông luôn rồi. Còn hôm qua với hôm kia, trên đường đi tụi nó lần đầu thấy mấy căn nhà tranh vách đất như vầy, cây rơm, chuồng bò, đàn gà chạy tung tăng trong sân, còn dừng lại chụp hình, rồi ước ao mai mốt… già về hưu chỉ cần được nhiêu đó là cuộc đời này đủ thỏa mãn. Bây giờ được đứng bên trong một căn nhà như vậy, tụi nó mới thấm thía cái sự đơn sơ, hay nói khó nghe hơn, là… nghèo thì như thế nào. Và điều này khác hoàn toàn với ảo tưởng “bỏ phố về quê” như cái trend đang nổi rần rần trên mạng, trên báo, khiến bao đứa trẻ tuổi như tụi nó, thậm chí ít trẻ hơn tụi nó vẫn lầm tưởng và ấp ủ. Giờ đây chỉ mới nhìn thấy nhà tranh vách đất như vầy thì hai thằng con trai Sài Gòn “rặc” như tụi nó đều biết chắc mình không sống nổi qua một mùa trăng, nói chi là một nồi bánh chưng. Nếu bị trói bắt mang lên đây thì tụi nó cũng ráng sinh tồn, chứ đú trend “bỏ phố về quê” như trên mạng đang cổ vũ mà như vầy thì cùng lắm… 3 ngày là chúng nó lại “bỏ quê lên phố” thôi.
Viết thì dài, nhưng thực tế những suy nghĩ đó chỉ diễn ra trong tích tắc. Lúc hai anh em quay lại nhìn nhau cũng chính là lúc đứa này đọc được hết tư tưởng của đứa kia như đọc một cuốn sách in chữ to trong chớp nhoáng, không cần nói một tiếng nào.
Anh Nhàn hình như cũng đồng bệnh tương lân với hai thằng sinh đôi, nhưng vì là khách nên anh xã giao ngay mấy câu, giải cứu cho tình trạng khó xử của cả nhóm…
– Nhà vách đất như vầy giờ thuộc hàng hiếm đó nha mấy đứa! Có đốt đuốc đi tìm đỏ con mắt cũng không được mấy nhà như vậy đâu.
– Thực ra, mấy khu resort cao cấp bây giờ họ cũng xây nhà kiểu này đó Nhàn.
– Ủa. Có hả Khanh?
– Có. Hồi năm ngoái cả nhà tao đi Sapa, vô resort mà tường trát đất sét pha vôi, cũng từa tựa như này nè, nhưng dầy hơn gấp ba. Ở sướng lắm, ấm cúng. Nó charge sáu bảy triệu một đêm gì lận.
– Chà chà! Coi bộ được à nha. Để về Bảo Lộc tao ngâm cứu thử mô hình đó, há há.
– Ờ. Đất trên mày toàn đất sét đỏ, pha vôi đắp lên chắc đẹp đó.
– Ờ. Tao cũng muốn làm farmstay, tận dụng con suối với thác nước trong rẫy nhà để làm du lịch luôn. Mà để coi sao đã. Plan đó chưa xong.
Hai anh lớn nói chuyện, vui đùa khiến cho đám 3 đứa nhỏ cũng up tinh thần lên một tí.
Mãi ngước lên nhìn mái tranh bên trên, đến lúc này nhìn vòng quanh, hai thằng Bi – Bo mới để ý thấy căn nhà khá to, so với vẻ bên ngoài tuềnh toàng của nó.
Trong góc trái có một cái phản gỗ, một con bé cỡ tuổi con Loan đang ngồi co chân, ẵm một em bé chắc chưa đến một tuổi. Con nhỏ trễ áo xuống khỏi vai, rồi… vạch vú cho con bú!!!
Hai thằng Bi – Bo vừa nhìn qua thì con Loan, và hai anh Khanh – Nhàn cũng quay lại và thấy cảnh đó. Cả đám như đồng loạt bị sét đánh, giật tung cả người, sau đó là trố mắt “đứng hình”, nhìn chằm chằm cảnh tượng “rợn người” đó.
Đứa bé con được mẹ áp vô bầu vú nhưng chưa bú được, nó cứ ngóc đầu qua lại tìm vú, mặt cạ vô đầu ti cương cứng của mẹ mấy lần, sau đó há cái miệng bé xinh xinh ra ngậm được lấy đầu ti rồi thì nút “chụt chụt” ngon lành.
Đứa con gái lại có vẻ vụng về, cho con bú được rồi thì ngước mặt lên nhìn các vị khách, nhe răng ra cười, hé ra hàm răng trắng tinh, có vài cái sún chưa mọc lại đủ, chắc còn đang thay răng chưa xong. Hai lúm đồng tiền của nó rất có duyên, nếu không có cái màn… cho con bú đang diễn ra sờ sờ trước mắt thì con nhỏ thế nào cũng được coi là một con bé rất xinh. Nhưng để cho đám khách thấy cảnh “độc” này thì bây giờ nó auto được “xếp loại” là một bà mẹ rất xinh, dù là bà mẹ trẻ con không thua gì con Loan. Đặc biệt mấy chỗ răng sún đang mọc lên được hơn phân nửa càng chứng tỏ độ tuổi của con bé này chắc chắn vẫn còn trong lứa tuổi nhi đồng, khiến cả đám con trai vừa shock, vừa… cương cứng.
Gương mặt nó giống anh Đen như từ một khuôn đúc ra khiến hai thằng Bi – Bo thấy ngờ ngợ. Tụi nó quay lại ngó anh Đen, rồi quay qua nhìn con nhỏ vài lần để xác định, và xác định thật!
Con nhỏ không chỉ hao hao anh Đen, mà là giống y đúc. Nếu bỏ qua mái tóc dài chấm vai, thì cũng nét mặt đó, cũng cặp má lúm đồng tiền đó, cũng cái mũi đó… Không có chỗ nào nói rằng con nhỏ khác dòng máu với anh Đen hết. Chỉ có tổng thể gương mặt thì nữ tính hơn, còn anh Đen thì đàn ông con trai mạnh mẽ, với lại anh cũng trưởng thành rồi nên không còn nét con nít như con nhỏ nữa.
Trong đầu hai thằng Bi – Bo như có tiếng sấm nổ vang lần thứ hai khi chợt nghĩ đến một khả năng… Không lẽ…
Tụi nó trố mắt ra nhìn nhau rồi quay qua nhìn anh Khanh như hỏi ý. Không nhìn thì thôi, nhìn qua thì thấy không những anh Khanh mà cả anh Nhàn đều có vẻ “thì ra là vậy”, rõ mồn một. Anh nào cũng trố mắt, miệng há ra không ngậm lại được. Có vẻ hai anh còn choáng hơn hai thằng Bi – Bo nữa. Điều này khiến hai thằng thầm thở phào khi không chỉ tụi nó có suy đoán “kinh khủng” về gia đình này.
Nhưng có một điểm lạ, ngay sau đó thằng Bo để ý thấy có vẻ như hai anh chỉ bị choáng ngợp bởi ấn tượng đầu tiên khi tận mắt nhìn con bé thôi, chứ sau đó hai anh như đã biết trước, nên thần sắc trở lại bình thường rất nhanh, nhanh một cách bất bình thường luôn.
Hai thằng Bi – Bo nhìn nhau, rồi giật mình nhìn qua con Loan. Con em họ tụi nó vẫn đang trố mắt ra nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, miệng há ra muốn rớt cằm mà không biết, trong miệng con Loan cũng đang có một cái răng sún giống con bé kia…
Chỉ cần nghĩ thêm một chút, hai thằng Bi – Bo quay qua nhìn nhau trong một thoáng, rồi cười khổ. Thì ra chỉ có 3 đứa nhóc tụi nó là không biết gì, là trắng tinh, là ngây thơ, chứ anh Khanh với anh Nhàn có vẻ đã biết trước bảy tám chục phần trăm rồi. Tụi nó càng nhìn, càng thấy hai anh lấy lại “bình thường mới” nhanh chóng, thì càng xác định lúc nãy mấy ảnh shock và ngạc nhiên chỉ do bị thực tế trực quan sinh động đập vào mắt thôi, sau đó không giống bị bất ngờ toàn tập như 3 đứa nhỏ tụi nó.
Anh Đen cứ để mọi người có thời gian hấp thu “sự thật rùng mình” đó, chỉ đứng yên không nói gì, cười cười nhìn vẻ mặt từng đứa, nhất là đứa con gái duy nhất trong nhóm đang có biểu hiện một cách ngây thơ khiến anh cũng cương cứng như đám con trai nãy giờ, cũng đưa tay sửa đáy quần lại mấy lần.
Đến khi mọi người có vẻ bớt shock rồi, anh Đen mới hắng giọng giới thiệu…
– Giới thiệu với mọi người, đây là vợ mình. Còn em bé kia là con mình.
– Wow!!!
– Ghê ghê! “Vợ” luôn ta ơi!
– Anh quá kool!
– Quá gan dạ!
– Ờ. Dám cưới vợ còn bé tí như vầy luôn.
– Haha. Nó cũng là em gái mình nữa.
– Ặk!!! Quất em gái thành vợ luôn! Vậy là em đoán đúng rồi.
– Đúng là mẫu đàn ông dám nghĩ dám làm, chất như quả đất!
– Ngầu như trái bầu!
– Già như trái… cà. Haha…
– Haha… Ờ ờ. Có con rồi thì kêu già anh chịu. Còn đám lóc nhóc bên này là em anh.
Cả đám nhìn lại bên kia căn nhà cũng thấy có một bộ ván tương tự được kê sát tường, có một đám nhỏ lớn đủ lứa tuổi, lớn nhất có vẻ tầm 8 – 9 tuổi gì đó, nhỏ thì khoảng 3 – 4 tuổi. Cả đám đang bu lại thành một bầy, ngại ngùng nhìn một nhóm người lạ đang đứng giữa nhà mình, nhìn ngó lung tung như du khách vô sở thú ngắm… thú vậy.
– Helo mấy em.
– Helo bé gì đó vợ anh Đen.
Cả đám con nít mắc cỡ, e dè với người lạ, có đứa co rút lại như sợ hãi, nép vào anh chị, có đứa len lén ngước nhìn lên. Con bé đang cho con bú ở bên này thì vẫn nhoẻn miệng cười, miệng ú ớ gì đó không ai hiểu được.
Hai thằng Bi – Bo và con Loan còn đang ngạc nhiên trợn mắt, thì anh Đen nói…
– Em gái anh điếc bẩm sinh, nên cũng câm luôn.
– Trời ạ! Đã là em gái, còn là vợ, cho đẻ con…
– Giờ còn kiêm luôn… người tàn tật nữa!
– Sao… dã man vậy?! Hic hic…
– À, ừ… Vụ này thì… Ủa? Mày chưa nói gì với mấy em hả Khanh?
– Haiz. Cần gì nói trước, lên đây là thấy thôi.
Nói đoạn anh Khanh quay qua hai đứa Bi – Bo và con Loan…
– Em gái kiêm vợ nó luôn, bị bẩm sinh rồi, ngoài tật câm điếc ra thì tứ chi thân thể vẫn như người bình thường. Sức khỏe… sinh sản thì tốt khỏi bàn ha, sau chín tháng mười ngày thì lòi ra “sản phẩm” mà nó đang cho bú đó. Há há. Giờ anh giới thiệu rồi ha, có hỏi gì thì hỏi luôn đi.
– …
Hai thằng Bi – Bo và con Loan còn chưa hoàn hồn sau màn “tổng hợp” ngắn gọn và tràn ngập thông tin gây shock của anh Khanh. Tụi nó bần thần mất mấy phút để “tiêu hóa” lời nói vừa rồi của anh.
Rồi mất thêm một lúc nữa, thằng Bi mới phá tan không khí im lặng kỳ cục này, nó giơ tay lên như trong lớp muốn phát biểu khiến anh Đen phì cười…
– Em có thắc mắc, tên cúng cơm anh Đen là gì vậy?
– Haha. Trong giấy anh tên Đăng Xê.
– Oh. Chắc tiếng dân tộc hả anh?
– Không phải. Ông bà già nó lười đặt tên nên đặt nhái theo các dân tộc để đi học được thầy cô ưu tiên hơn. Như cái tên Cơ Tú, Cơ Hoan của hai thằng em nó cũng nhái theo hai dân tộc Cơ Tu, Cơ Ho vậy. Nên thằng Đen này mấy em gọi là anh Đăng hay anh Xê đều được.
– Ê, gọi Đăng thôi nha. Còn không thì cứ Đen thôi, Xê Xê cái gì.
– Haha. Nãy tao quảng cáo với tụi nó tên mày đẹp lắm, tao “mạn phép” đoán chắc mày muốn gọi tên Xê đúng không?
– Xê cái đầu mày! Tên Đăng thôi.
– Haha. Dạ, anh Đăng Đen. Còn người lớn nhà mình…
– Ê ê! Đăng hoặc Đen thôi nha nhóc, hổng có Đăng Đen à, nghe xấu quá.
– Có đẹp đâu mà mày cứ đòi. Há há…
– Mày toàn nói xấu tao không nha Sở Khanh kia! Hừ hừ.
Anh Đen trừng mắt với anh Khanh xong thì quay qua trả lời hai đứa nhóc…
– Ba anh đi làm rừng rồi, còn hai thằng em kế Tú với Hoan cũng đi với ba anh rồi, gần sát tết mới về. Tết nhiều việc lắm. Má mất rồi. Chỉ có anh lúc này rảnh, không xuống Sài Gòn học thì ở nhà chăm bầy em với bầy dê cừu, gà vịt, chó má. Nhiêu đó là hết thời gian một ngày rồi đó, haha.
– Trời ơi! Mấy đứa em anh mà anh gom vô một bầy chung với dê cừu gà vịt luôn. Hí hí…
– Còn “chó má” nữa chứ. Há há. Nên anh nói thằng Đen này nó rừng rú lắm.
– Quá khen! Quá khen! Hè hè…
– Hihi. Mà sao anh không đi làm rừng như mấy người kia vậy anh Đen?
– Phải có người chăm đám nhỏ với bầy dê cừu chứ. Với lại từ hồi đi học dưới kia một năm mấy nay, anh cũng lụt nghề rừng rồi, giờ đi rừng làm không lại hai thằng em kế đâu. Tụi nó khỏe như trâu rừng luôn, cưa gỗ vác gỗ ầm ầm hà.
– Thông cảm đi, nghề lâm tặc là nhà nó gia truyền rồi mấy đứa, haha…
– Đội ơn mày cứ giới thiệu nhà tao nhiệt tình cỡ đó nha, thằng khỉ gió!
– Hahaha…
Cả nhóm thực ra vẫn còn trong cơn shock nặng về việc con em anh Đen đẻ con, nhưng có anh Khanh với anh Đen giỡn nhau khiến cho không khí trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Dù vậy cả nhóm kể cả anh Khanh và anh Nhàn vẫn quên hỏi tên mấy đứa nhỏ em anh Đen. Có lẽ trong tiềm thức cả đám khi nghe anh Đen lặp đi lặp lại gộp chung đám em mình vô… bầy dê cừu gà vịt thì việc hỏi tên đám nhóc vô hình trung trở nên… không cần thiết nữa.
Giỡn hớt với nhau xong, cả đám lại đứng đó trố mắt ra nhìn hai mẹ con đứa em gái anh Đăng trên bộ phản gỗ, như nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Cảnh này gần như mỗi người chỉ có thể gặp một lần trong đời là nhiều lắm rồi, nên cả đám giỡn xong là cứ đứng đó nhìn mà quên nói chuyện luôn. Đứa bé bú vú mẹ rất khỏe, nút “chụt chụt” khiến cả đám con trai… phát thèm. Đứa nhỏ giống như không quan tâm vú mẹ còn quá nhỏ cho cái miệng tham ăn của nó, hay có người lạ đang nhìn. Cứ chu miệng ra nút cái núm vú trong miệng ngon lành.
Đó là những suy nghĩ xàm xàm của hai thằng Bi – Bo khi nhìn hai mẹ con nhỏ đó lâu hơn.
Phải đến khi anh Đăng lên tiếng, kêu mọi người lấy đồ đạc vô, thì cả nhóm mới hoàn hồn lại, lục tục kéo nhau đi ra ngoài.
Con Loan vừa đi ra ngoài liền hạ giọng thì thầm…
– Con nhỏ đó chắc bằng em quá.
– Nó bằng tuổi em đó, lớn hơn mấy tháng hà.
– Trời đất. Anh biết rõ vậy luôn hả anh Khanh?
– Biết. Đăng nó kể anh nghe hoài mà Bo.
– Trời ơi. Là em của ảnh thiệt luôn đó hả?
– Ờ. Em gái ruột nó đó.
– Èo èo! Mới có 10 tuổi đã ẵm em bé rồi. Ghê thặc.
– Chắc nó dậy thì sớm quá.
– Ừ. Sớm hơn Loan nhà mình cả năm, hình như vừa tròn 9 tuổi gì đó thì dính bầu luôn mà ở nhà không biết, cũng không ai ngờ tới nữa.
– Wow! Cái gì làm nên điều kỳ diệu đó vậy ta? Hí hí…
– Mày còn phải hỏi nữa hả Bo?! Là cái này nè, há há…
Vừa nói thằng Bi vừa làm động tác hẩy hẩy tục tĩu khiến cả đám trai cười rần rần.
Thằng Bo lại thắc mắc…
– Mà con nhỏ đó… tàn tật vậy, mà cũng bị…
– Chỉ là tật câm điếc thôi, chứ nhận thức của nó cũng không đến nỗi nào, cũng chậm hơn tuổi nó vài năm gì đó thôi. Mà nhà này vậy đó em. Nuôi con lớn lên theo cách hoang dã, rồi cứ nhân giống nhiều ra như nuôi bầy dê cừu, hay gà vịt á lai lộn xộn á. Nãy em hổng nghe nó gom chung chăm em với chăm gia súc, gia cầm nhà nó sao?
– Èo èo! Tư tưởng này đúng là quá ghê, quá kinh khủng, nhưng… quá kích thích, hí hí…
– Mày nói hộ lòng tao đó Bo, hí hí…
– Mà em thấy còn mấy đứa con gái nữa…
– Bị thông hết rồi. Nó với ba nó, rồi hai thằng em kế đang đi rừng cũng thông hết mấy con nhỏ, không chừa đứa nào. Bé con đang bú kia là sản phẩm đầu tiên của cả nhà đó.
– Ặk. Mấy đứa con gái kia, có một đứa còn bé tí mà cũng…
– Ừa. Anh nói rồi. Nhà này từ ngày mẹ nó mất xong thì đàn ông con trai nhào lên người đám con gái như bầy đàn luôn. Họ chăn nuôi dê cừu gà vịt, ở đây lại sát bìa rừng, tách biệt với thế giới bên ngoài nên tư tưởng họ cũng “nông trại” lắm. Hổng có như dân bình thường đâu.
– Hic hic. Anh nói làm em cứng đau luôn nè.
– Em cũng vậy. À, còn mẹ ảnh mất lâu chưa mà con nhỏ kia đẻ con được luôn vậy anh?
– Bị rắn chàm quạp cắn, mất cách đây 2 năm rồi.
– Chắc từ đó trở đi mấy người đó mới…
– À ườm… Hình như trước đó nữa, nhưng mấy anh em lôi con nhỏ vô rừng, hay bụi cây quất nhau lén lút thôi. Con nhỏ câm điếc lại còn chậm phát triển nữa, nên mấy thằng con trai mới dậy thì đâu có tha được.
– Trời trời! Em cứng ngắc muốn đau luôn rồi.
– Sau khi mẹ nó mất thì cả đám mới công khai “nhân giống” tùm lum trong nhà luôn, cả ông già cũng tham gia nữa. Thông một lượt tới cả đám em nhỏ bên dưới luôn. Kêu là “thông sẵn để đó”, chừng nào dậy thì là đẻ cả bầy như heo luôn.
– Trời ơi! Ý tưởng nguy hiểm vãi nồi! Nhưng em thích! Há há.
– Ờ ờ. Hồi mới tới thấy nhà tranh vách đất này thảm quá. Nhưng giờ nghe anh nói, tự nhiên em thấy căn nhà này… đẹp lồng lộn. Sống như vậy mới đáng sống chứ.
– Há há. Mày nói đúng ý tao. Ở nhà tranh vách đất như vầy nhưng biệt lập với xã hội, tha hồ… nổi thú tính. Thiên đường là đây chứ đâu nữa! Hic hic… Ước…
– Chà chà! Có hai đứa nổi thú tính rần rần rồi kìa. Có muốn gia nhập hộ khẩu trên này thì anh nói thằng Đen dùm cho, há há…
– Đừng nói với em là anh cũng không có ham muốn thầm kín đó nha! Anh Nhàn nữa, phát biểu ý kiến đi anh, yên lặng để tụi em nói những điều “xấu hổ” dùm thì kỳ lắm đó. Hí hí…
– Ờ. Nghĩ lại quá sức hấp dẫn đúng không mấy đứa. Chốn rừng thiêng nước độc này ai mà để ý vụ bầy đàn như vầy. Chẹp chẹp… Mày thấy sao hả Khanh?
– Còn phải hỏi?! Trời ơi!!! Tao sướng muốn run lên rồi nè. Cứ nghĩ tới cảnh gangbang xong cho mấy con nhỏ đó đẻ con ra cả bầy, đợi tới 4 – 5 tuổi rồi mới đi khai sanh cũng không ai biết được là con ai hết. Quá đỉnh.
– Ờ. Mày còn nghĩ xa hơn tao nữa đó Khanh, nhưng cái đó… tao thích run người luôn nè! Há há. Mà thôi, vô nhà đi mấy đứa. Phụ nó dọn cơm ra đi.
– Dạ. Nãy giờ em quên cả đói luôn.
– Chắc “đói” cái khác đúng không?
– Anh chỉ được cái nói đúng, haha…
Thế là cả đám háo hức xách đồ đạc lỉnh kỉnh vô nhà.
Anh Đen dẫn cả đám ra gian phía sau, cũng là nhà tranh vách đất nối tiếp căn nhà chính, có mấy tấm gỗ lớn để xếp chồng thành một cái phản ngoại cỡ, dài trên ba mét, rộng chắc cũng gần ba mét gì đó. Anh Đen chỉ vô bộ phản gỗ và nói…
– Mọi người ngủ tạm đây ha. Vùng này không có muỗi gì đâu.
– Vầy quá được rồi Đăng. Tụi tao đi phượt quen nên có chỗ vầy để ngủ là tốt rồi. Mà mấy tấm gỗ này tốt ghê ta ơi.
– Mày nhìn ra rồi hả? Há há. Lô cẩm chỉ ba tao đi rừng mang về đó, đẹp hơn mấy lô chở xuống nhà mày luôn. Nhưng dạo này kiểm lâm với liên ngành bắt dữ quá nên ổng xẻ làm phản nằm đỡ. Qua cao điểm rồi mang bán sau.
– Chà chà. Mày nói ba mày mang bán cho ông già tao đi, ổng mua hết đó. Đợt trước mua chưa đủ cái nhà thứ hai nên ổng còn để trữ đó, chưa xài.
– Hoặc bạn Đăng bán lên Bảo Lộc được thì nhà mình mua cho.
– Ê ê! Hổng chơi hớt tay trên của bạn bè nha Nhàn! Hừ hừ.
– Haha. Tao chỉ nói vậy thôi, chở ra chỗ nào thuận tiện thì bạn chở à. Lên Bảo Lộc gần hơn Tây Ninh đó Đăng.
– Tui có thằng bạn thân khốn nạn!
– Hahaha…
Anh Đen chỉ chỗ xong thì quay ra nhà trước chuẩn bị đồ ăn tối.
Còn lại trong phòng, cả nhóm để ba lô lên bộ phản gỗ quý bằng nhiều tấm gỗ ghép lại. Dù mỗi súc gỗ không to bự như những tấm phản khủng nhà anh Khanh, nhưng đường vân lại rất mịn và rất sắc nét, gỗ lại rất dầy, hơn cả gang tay một tấm, càng nhìn càng mê, ngay cả con Loan chẳng biết gì về gỗ nhưng nó cứ bị hút hồn bởi những vân veo đẹp như tranh trên bộ phản.
Anh Khanh thì thào…
– Nhà trùm gỗ lậu vùng này đó Nhàn. Nhìn bề ngoài giả nghèo chứ bên trong giàu cỡ “chủ tịch” luôn đó, bất động sản “ngầm” bao la luôn. Ba tao mua mấy xe gỗ nhà nó mang cất dưới gầm giường rồi, cũng tốn mấy tỷ bạc rồi đó.
– Trời trời! Đúng là của chìm nhiều hơn của nổi. Mà mày có mối gỗ ngon vậy lại không hú anh em gì hết. Ba tao ổng cũng chơi gỗ như ba mày đó. Đang tính gom gỗ làm nhà như nhà mày, mà căng quá, gom chưa đủ…
Ba đứa nhóc ngơ ngác đứng nghe anh Khanh và anh Nhàn đầy hào hứng thì thầm với nhau mà như vịt nghe sấm, câu hiểu câu không, lại thấy mình chả liên quan gì cả. Nghe một lúc hai thằng Bi – Bo lẫn con Loan cũng hết kiên nhẫn, thằng Bo tằng hắng cắt ngang câu chuyện không có hồi kết của hai anh lớn…
– E hèm! Mình đi ra phụ dọn cơm đi mấy anh.
– Đúng đó. Cứ ở đây bàn vụ gỗ này thì chắc mai cũng chưa được ăn tối quá.
– Haha. Đúng đó. Giúp tụi nó một tay thôi, chứ đợi dọn hết ra cho mình lên ăn thì kỳ lắm.
Cả đám lúc đó mới đi ra nhà trước. Anh Nhàn ở lại sau cùng, với tay tắt cái bóng đèn ắc quy ở góc tường rồi mới đi theo cả đám ra ngoài.
Con Loan là đứa “mỏng manh yếu đuối” nhất nhóm, có lẽ là con gái nên tâm lý nó nhạy cảm hơn đám con trai chỉ nghĩ đến tình dục, chỉ biết đè con gái ra chơi cho sướng ku kia. Lúc mấy anh lớn đùa giỡn nhau, tỏ vẻ ham hố về chuyện đàn ông con trai trong gia đình này “bầy đàn” với toàn bộ mấy đứa con gái, thì không ai để ý con Loan lại không hề hùa vô cười giỡn. Nó chỉ đứng đó không nói gì, và còn thấy vụ đó hơi dã man như bầy người nguyên thủy vậy. Những đồng cảm của nó với đám con gái nhà này, và nhất là với con nhỏ “bị” đẻ con còn khiến cho nó muốn đứng về phía nữ giới hơn. Đến giờ nó vẫn còn bần thần về chuyện loạn luân kinh khủng trong gia đình này. So với mấy anh con trai, con Loan bị ấn tượng sâu sắc hơn về vụ có chửa, sanh em bé, và đồng cảm sâu sắc với con nhỏ câm điếc kia. Nên lúc cả đám từ trong buồng sau đi ra nhà trước, con Loan lại quay qua nhìn “bà mẹ trẻ con” vẫn còn đang cho con bú. Đứa nhỏ lúc này đã được đổi sang vú bên phải, mắt lim dim như đang ngủ, miệng vẫn nút nút bầu vú chỉ cỡ trái quýt của con nhỏ, trông rất đáng yêu, và không hiểu sao nhìn cũng rất tội nghiệp, cả hai mẹ con luôn chứ không chỉ riêng em bé.
Anh Khanh nhìn nhìn em bé đang nút bầu vú mẹ rồi thăm dò với anh Đen…
– Đủ sữa không Đen?
– Sao mà đủ! Vú mới có bé tí mà. Phải cho bú thêm sữa hộp đó. Mà hồi chiều bú bình xong hết rồi, vú mẹ giờ chỉ là bú ghiền với dặm vô thêm thôi.
Anh Đen vừa nhanh tay dọn hai dĩa thịt gà ra bàn, vừa trả lời bạn.
Anh Nhàn gật gù nói nhỏ…
– Chắc chỉ bú ghiền thôi chứ sữa mẹ làm gì còn. Tao nhìn cũng… ghiền quá, hơ hơ…
– Ờ. Mày nói chí lý. Sữa mẹ là tốt nhất cho ba, làm gì có phần dư cho con nữa. Hahaha…
– Hai đứa bây chỉ được cái… nói đúng, há há. Nói giỡn chớ tao hổng có ăn hết phần của con à. Chừa lại cho nó à. Tao hổng khoái sữa. Hehe.
– Có thì nói nha. Hổng ai ép mà phải chối đâu nha.
– Thiệt mà! Tao không hảo bú hai cái núm giữa hai vai nó. Khoái bú cái chỗ giữa hai chân nó hơn, haha…
– Chà chà! Gặp đồng đạo rồi. Hi – five với tao cái nào! Hí hí.
Hai thằng Bi – Bo hâm mộ nhìn anh Nhàn đập tay với anh Đăng kêu cái “bốp”. Tư tưởng lớn gặp nhau, nên sau cái đập tay đó, hai anh chuyển từ xưng hô khách sao sang mày tao luôn rồi.
Nghĩ tới “thú vui” anh Đăng vừa nói, hai thằng Bi – Bo cũng có ước muốn thầm kín như vậy, nhưng lại không dám cứ nói ra trước mặt người lạ ở đây.
Lần đầu tiên tụi nó thấy một người anh dám nói, dám “chơi tới cùng” như anh Đen. Chơi con em ruột từ nhỏ tới mang bầu, rồi đẻ con luôn. Dù đứa con không biết của ảnh hay của 3 người còn lại trong gia đình, nhưng cứ nghĩ tới ý tưởng để một con nhỏ mới 10 tuổi đẻ con ra, rồi ngay trước mặt khách lạ cứ vạch vú cho con bú tỉnh bơ, thì với đám con trai như tụi nó là quá ấn tượng, quá ngầu. Tất nhiên nhóm khách tụi nó không phải ai cũng lạ 100%, mà anh Khanh, và chắc là anh Nhàn nữa đã được anh Đen xi nhan trước. Nhưng nói gì thì nói, cái cách rụp rụp như của anh Đen cũng quá bạo đi. Quá “hắc”, quá… lâm tặc, y như nghề “gia truyền” của gia đình ảnh vậy. Tụi nó có thể đoán được nghề này phải liều lĩnh, mà chủ yếu là manh động, nên cái cách của anh Đăng cứ trực quan sinh động, manh động dữ dội, chứ không hề rào trước đón sau như “người văn minh” gì hết. Không hề giả tạo, không làm màu, không đong tới đưa lui, lại đánh trực diện bản năng gốc của đám con trai, mà cái này… tụi nó thích!
Cơm nước dọn ra xong, cả đám nhóc nhà anh Đen thì ăn trên bộ phản gỗ luôn, đồ ăn ê hề, đầy đủ thịt cá, rau củ, gì cũng có, chứ không hề chỉ có cơm, rau luộc và muối trắng như người ta hay hình dung về một bữa cơm nghèo khó. Hai thằng Bi – Bo thấy gia đình này đúng như lời anh Khanh nói, “chủ tịch giả nghèo”, nhà cửa quần áo thì tuềnh toàng nhưng những gì “hưởng thụ” mà ít để lại dấu vết thì lại toàn thứ dữ.
Bên bộ phản gỗ đối diện, đứa bé con đã thôi bú, được con bé câm điếc đặt nằm xuống cho ngủ, rồi nó mới qua bên này ăn tối chung với đám em.
Anh Nhàn và đám thằng Bi – Bo thì ngồi ăn trên cái bàn tròn giữa nhà “dành cho khách”.
Cơm tối có ba con gà luộc xé phay chấm muối tiêu chanh, có cả lá chanh non xắt sợi rất thơm, gỏi bắp chuối hột, cơm trắng, và canh măng rừng nấu lòng gà. Hầu như toàn là cây nhà lá vườn, chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng rất ngon.
Cả đám ăn ngon lành, xới cơm ào ào.
Anh Đen vừa ăn vừa nói…
– Gà nhà nuôi đó mấy đứa, ăn thoải mái đi. Nhà nuôi ba bốn trăm con lận, tết này xuất chuồng cũng hơn 300 con gì đó, người ta đặt ăn tết hết rồi, mấy con này chừa ở nhà ăn, cứ ăn thoải mái đi, còn nhiều.
– Wow. Hèn gì thịt gà này ngọt hơn gà ở quán cơm trong Phan Rang luôn.
– Cơm gà KK đó hả? Gà đó họ nuôi bán quán mà. Có độn cám tổng hợp cho mau lớn nữa. Hông ngon bằng gà nuôi bắp nhà anh đâu. Chỉ cho ăn bắp hột với thả rông tự đi kiếm côn trùng, cỏ cây để ăn thôi.
– Hèn gì. Ngon quá em nuốt lưỡi luôn rồi.
– Haha. Gà nhiều lắm, nuốt gà thôi chừa lưỡi lại đặng còn phục vụ các em nữa, haha.
– Trờ trời! Anh quá dữ! Đừng làm em nghẹn nha anh, lên từng “món” thôi, chứ “lên” cùng lúc em khó xử lắm. Hí hí…
– Em thích anh rồi đó! Há há…
– Ờ. Anh quen tính ăn ngay nói thiệt rồi, xuống Sài Gòn học bị thằng Khanh chỉnh miết.
– Ặk. Tao chỉnh mày còn phải cảm ơn tao đó. Chứ người dưới kia không quen thẳng tuột như mày đâu.
– Ờ ờ. Tao xuống dưới đó để học mà. Cái gì nên học tao học hết. Tụi em có biết, thằng này vừa là bạn vừa là sư phụ anh nữa không, anh học nó nhiều thứ lắm, trừ cái khoản “ấy ấy” là nó phải học của anh thôi, haha…
– Ặk. Có cần phải vạch ra tới cỡ đó hông mậy?
– Vạch rộng ra coi mới đã chứ, để hé hé như dân thành phố nhìn mà mắc tức hà, haha…
– Tao thua mày luôn!
Cả bàn vừa ăn vừa cười giỡn, lâu lâu mấy thằng con trai lại địa qua đám con nít ngồi ăn trên phản gỗ. Nhóm khách mới tới hầu như đứa nào cũng mất cả buổi đạp xe, chạy xe gần tám chục cây số, đường đèo dốc chiếm phân nửa lộ trình, nên ai cũng ăn rào rào như đang có dịch châu chấu tràn qua bàn ăn. Kể cả anh Nhàn chỉ chạy xe máy chở con Loan cũng ăn không thua gì 3 đứa đi xe đạp.
Ăn xong hai thằng Bi – Bo ngó qua thấy mấy đứa bên kia đang ăn mực hấp và hình như râu mực chiên giòn, thì ngạc nhiên nhìn nhìn. Nãy giờ tụi nó toàn địa body của mấy con nhỏ, làm gì biết mấy đứa đó đang ăn gì, nên giờ thấy tụi nó ăn đồ ăn khác hẳn bên này thì ngớ người ra.
Anh Đen thấy vậy nói…
– Tụi nó mà cho ăn gà nữa là khóc cả bầy á, không phải nhà anh nhịn miệng đãi khách đâu nha. Đừng hiểu lầm.
– Ủa, sao vậy anh?
– Nhà anh không có gì ngoài gà, dê, cừu, với thịt rừng. Ăn mãi tụi nó sợ luôn rồi, anh phải đặt mua hải sản dưới biển chở lên độn vô gà vịt tụi nó mới chịu ăn. Tối nay có mọi người lên ăn dùm gà, để tụi nó ăn toàn hải sản, nên đứa nào cũng mừng húm luôn. Nhìn mặt tụi nó kìa! Haha…
– Trời ơi! Dưới Sài Gòn tìm đỏ mắt cũng khó có gà ngon như này. Nếu có thì rất mắc và khẩu phần quán bán rất ít luôn. Trên này đúng là thiên đường mà chê kìa.
– Cái gì nhiều quá cũng chán em ơi. Ông bà ta nói “cũ người mới ta, của lạ bằng tạ của quen” mà, haha…
Vừa nói anh Đăng vừa kín đáo nhìn con Loan đang bưng chén canh măng lòng gà. Con nhỏ giơ đũa từ tốn gắp đưa lên miệng nhai nhóp nhép, rồi hé môi ra húp nhè nhẹ. Động tác dịu dàng của nó khiến anh Đăng như bị thôi miên luôn rồi, có lẽ “khí chất” rất nữ tính của con nhỏ lại khác hoàn toàn đám em gái “hoang dã” của anh, nên mới cuốn hút anh dữ vậy.
Anh Khanh nhìn thằng bạn, anh Đen quay qua nhìn lại, rồi hai anh cười cười như đang đi guốc trong bụng nhau.
Hai thằng Bi Bo thì mãi nhìn đám em của anh Đăng nên không thấy cảnh đó. Ngoài con bé vừa cho con bú lúc nãy, còn có hai đứa con gái hình như sinh đôi, chắc nhỏ hơn con chị một tuổi gì đó thôi, vì nhìn tướng 3 đứa cũng xêm xêm nhau hà. Hai con nhỏ giống nhau như đúc, chân dài, cao ráo, nhưng mảnh khảnh hơn con chị đã sinh nở rồi. Trên người chưa có những đường cong, hông cũng chưa nở ra như con chị nó. Xuống nữa có hai thằng nhóc tầm 7 – 8 tuổi. Rồi một đứa em gái út nhỏ nhất khoảng 5 – 6 tuổi gì đó. Cả đám tuy mặc đồ có vẻ cũ, nhưng không sờn hay rách gì hết, mà ngược lại rất sạch sẽ. Dù nền nhà là đất nện nhưng mấy đứa nhỏ vẫn không lấm lem dơ bẩn chút nào, vì dưới bộ ván xếp một hàng dép nhựa đủ màu ngay ngắn. Gò má đứa nào cũng hồng hồng, hây hây, răng trắng tinh, chứng tỏ nhà này cũng “mát tay” nuôi lắm, chứ không bỏ hoang dại, hay lấm lem bụi đời như mấy đứa trẻ mà tụi nó lúc đi lên đây hay thấy chơi ven đường.
Ăn xong cả đám dọn hết chén bát ra sau nhà, chỗ sàn nước có một cái hồ xi măng rất to, được xây để trữ nước mưa và nước giếng khoan bơm tay. Cái hồ này và cái sàn nước hình như là nơi được làm bằng xi măng duy nhất trong nhà này rồi. Có lẽ không thể xây hồ nước bằng… bùn đất như khi làm nhà vách đất giả nghèo được, nên người ta buộc phải xây xi măng như vầy. Dù sao thì cũng chỉ giả nghèo thôi, còn chừa chỗ để hưởng thụ nữa, nên chẳng ai muốn sống nghèo thật sự hết. Ngay đến cả bộ chén dĩa lúc rửa, hai thằng Bi – Bo mới phát hiện ra là của hãng gốm Minh Long lừng danh, rất sang và rất đẹp. Hơn nữa, nhà nhiều con nít như vậy nhưng tụi nó lại chẳng phát hiện ra một cái chén hay dĩa nào bị mẻ góc cả. Nếu nói đám con nít nhà này dùng đồ đạc rất kỹ lưỡng thì tụi nó không tin, vậy thì chỉ còn lại một khả năng, đó là nhà này thoải mái bỏ hết mớ chén dĩa chẳng may bị mẻ rồi. Hai thằng nhóc vừa “thấm thía” cái chiêu “chủ tịch của nghèo” của gia đình này, thì cũng nể phục cái cách người ta “cải trang” suốt thời gian dài như vậy mà vẫn sống thoải mái.
Ngồi rửa chén dưới ánh đèn ắc quy tù mù, cảm giác cứ thiếu sáng rất khó chịu. Nên thằng Bi nhờ anh Nhàn lấy cái bóng LED USB cắm vô cục pin dự phòng để bổ sung sáng cho cái sàn nước. Có đủ ánh sáng rồi, đám thằng Bi – Bo liền thoải mái ngồi xuống rửa chén tiếp với đám em anh Đen. Còn anh Đen thì đi lên nhà trước nói chuyện gì đó với anh Khanh và anh Nhàn, rồi sau đó là kéo nhau ra phía bên kia của cái hồ xi măng, mở vòi nước chảy xuống xô để tắm. Cái bồn xi măng xây khá cao, nên đám nhỏ ngồi bên này rửa chén không thấy được ba anh lớn phía bên kia.
Khi đám nhóc làm xong nhiệm vụ thì mấy anh lớn đã tắm xong, thay đồ và đi vô nhà. Cả đám nhóc chia ra làm hai bên trai gái riêng biệt, đám con gái thì tắm bên sàn nước vừa rửa chén xong, đám con trai đi qua phía bên kia, chỗ ba anh lớn hồi nãy để chia ra tắm rửa.
Trong lúc tắm chung với hai thằng nhóc em anh Đen, hai thằng Bi – Bo cũng tranh thủ lấy bàn chải to chà bàn chân, đánh răng súc miệng luôn. Tụi nó thấy hai nhóc cũng tắm rất kỹ lưỡng chứ không hề qua quýt, kể cả chà bàn chân mà tụi nó xát xà bông tới mấy lần, chà đến gót chân đỏ hồng lên dưới ánh đèn mới thôi. Bên này cái chỗ tắm cũng lát nền xi măng sạch sẽ như chỗ rửa chén mặt kia, nước lại vặn ra vòi chảy xuống xô, rồi cứ tắm tới đâu thì lấy gáo múc lên tới đó. Hai thằng Bi – Bo tận hưởng dòng nước mát lạnh dội lên cơ thể có phần nhớp nháp vì mồ hôi tươm ra suốt cả ngày đạp xe, khiến cho cơ bắp tụi nó như giãn hết ra. Hai thằng nhóc khi tắm cũng biết xoay lại chà lưng cho nhau, giống y anh em hai thằng Bi – Bo, khiến hai thằng dân thành phố này tự hỏi không biết tụi nhóc này được ai giáo dục mà kỹ lưỡng được như thế.
Tắm xong, xuôi tụi nó lau người khô ráo, thay đồ sạch rồi mới kéo nhau lên nhà trước. Đồ dơ vắt trên một cái sào nhỏ gác ngang ở gần đó, “để khi giặt nó không bị hôi” như lời hai đứa nhỏ. Khi đi ngang qua cái sàng nước thì hai thằng Bi – Bo thấy đám con gái cũng đã tắm thay đồ sạch xong hết rồi, giờ đang đứng chải tóc cho nhau. Hai thằng Bi – Bo không đứng đợi, mà đi thẳng ra nhà trước. Ra tới nơi tụi nó thấy 3 anh lớn đang đứng chụm lại một chỗ, rầm gì đó với nhau.
Vừa thấy tụi nó lên tới thì mấy anh đột ngột ngưng câu chuyện, và quay lại nhìn.
Anh Đen nhìn qua vai hai thằng Bi – Bo, thấy cả đám kia cũng đã lục tục kéo nhau lên hết rồi, anh nói…
– Rửa xong hết rồi hả mấy đứa?
– Xong hết rồi anh Hai.
Đám em anh trả lời răm rắp.
– Rồi có tắm rửa đánh răng chưa đó?
– Cũng xong luôn rồi anh Hai, hí hí…
Anh Đen gật gù, đi tớ bộ phản gỗ, vỗ vỗ lên tấm phản và nói…
– Xong rồi thì lên đây chơi đi. Từng đứa một cho anh kiểm tra coi có sạch không nè.
Thế là con út chạy tới xòe tay ra cho anh xem, anh nhìn nhìn rồi nói…
– Sạch rồi, để anh bế em lên.
Bế con bé út để lên bộ phản gỗ xong, anh tháo đôi dép nhựa màu hồng cho nó, sắp ngay ngắn dưới mép phản gỗ. Rồi anh quay ra tính bế hai thằng ku, nhưng tụi nó kêu lên không chịu, muốn tự leo lên. Anh cười cười nhìn tụi nó đi tới cạnh đôi dép của con út, tháo dép ra để ngay ngắn cạnh bên, rồi chồm ngực trèo lên bộ phản. Anh đưa tay ra vỗ “bốp bốp” vô hai cái mông chắc nịch của hai thằng em, rồi quay qua hai con bé sinh đôi.
Hai con bé này đúng sinh đôi, vì lúc rửa chén hai thằng Bi – Bo đã hỏi hết rồi.
Tuổi cũng đúng nhỏ hơn con Loan một tuổi luôn, nhưng bây giờ đã cao suýt soát con Loan, và cao ngang con chị mới đẻ con của tụi nó luôn.
Anh Đen kiểm tra tay hai con nhỏ, rồi nhìn mặt tụi nó nói…
– Sạch rồi. Lên đây đi.
Hai con nhỏ dạ ran một tiếng, vừa tháo dép leo lên trên tấm phản, còn chưa kịp bò vô trong thì anh Đen nắm chân một đứa giữ lại nói…
– Còn bên dưới nữa. Để anh kiểm tra coi.
Rồi ngay trước ánh mắt trợn trừng của cả đám, anh Đen tuột quần nhỏ đó ra. Cái quần thun ngắn của con nhỏ bị bàn tay anh kéo tuột xuống dễ dàng, lộ ra cặp mông căng tròn cực kỳ hấp dẫn của con nhỏ. Ngay sau đó anh nắm một chân của nó giở lên như người ta nắm chân con gà vậy, và anh chúi mũi vô hửi ngay giữa háng con em!
Con nhỏ kêu oai oái, tuổi nó cũng đã bắt đầu biết mắc cỡ trước mặt khách lạ rồi, nhưng anh Đen làm như không thấy, cứ dí mũi vô hít hít cái đường chẻ giữa bướm con nhỏ thêm mấy cái rồi nói…
– Sạch bóng. Tới đứa kia.
– Em tắm rửa rồi mà!!!
– Cho anh kiểm tra mới tin.
– Anh Haiiii!
– Trốn anh hả. Nhắm trốn được hông? Há há.
Vừa nói anh vừa nhào tới chụp lấy một chân con em đang đỏ rựng cả mặt và cổ, kéo lê nó ra ngoài rìa bộ phản, mặc cho con nhỏ cười khúc khích phản đối, trong khi mông thì bị kéo lê trên tấm phản. Cái quần thun tội nghiệp của nó cũng bị anh nắm lấy tuột ra bỏ qua một bên, rồi anh chúi mũi vô giữa háng nó hít lấy hít để như đã làm với con bé sinh đôi kia, xong còn giở một chân con nhỏ lên, khiến cho cái bướm căng mọng của con bé lồ lộ nguyên cái đường chẻ ra trước mắt cả đám khách và nói…
– Đảm bảo sạch bóng nha. Còn thơm nữa, hí hí.
Cả đám Bi – Bo, anh Khanh, anh Nhàn và cả con Loan đều trố mắt đứng như trời trồng nhìn con em anh Đen, nhìn cái bướm trắng nõn của con nhỏ bị anh “phơi” ra trước mặt.
Hai thằng Bi – Bo, và hình như ngay cả anh Nhàn lẫn anh Khanh cũng chưa từng thấy cảnh nào… thú tính như vậy. Anh Đăng coi mấy đứa em gái chẳng khác gì mấy con gà trong chuồng, cần gì cứ nắm chân xách lên, lột quần đưa mũi vô hít hít bướm. Nhìn cực kỳ dã man và… kích dục, nhất là bản năng gốc của đám con trai đã bị kích thích tột độ.
Anh Đăng cười hì hì buông con em ra, quay qua con em câm điếc và nói…
– Tới em, hí hí.
Con nhỏ chị lại có vẻ quen với cảnh này rồi, hay là do đã sanh đẻ rồi nên cũng không mắc cỡ đến đỏ rựng như hai em gái sinh đôi. Nó từ từ xê mông ngồi lên tấm phản gỗ cạnh anh Đăng, tháo dép, rồi cởi áo ra khoe cặp vú căng mẩy cỡ trái quýt với hai đầu vú đỏ hồng đang nhú hết ra ngoài của nó. Rồi con bé chống tay nửa ngồi nửa nằm, hai chân chống xuống phản nâng hông lên để anh Đen tuột quần nó ra, khoe trọn một cái bướm… không một cọng lông, nhưng hai mép ngoài nở nang to hơn bướm của hai đứa em, hay của con Loan nhiều. Chính giữa hai cánh rất múp là cái lỗ đỏ hồng đã hơi tươm nước, lộ ra một “đường hầm” sâu hun hút, như muốn hút hết ánh nhìn của đám con trai.
Anh Đăng đưa mũi vô đó hít hít mấy hơi căng đầy lồng ngực, rồi quay lại nói với cả đám khách đang sững sờ…
– Cũng sạch bóng luôn, còn thơm nữa nha, mùi bướm đã qua sanh đẻ rất khác đó, hí hí.
“Quảng cáo” xong, anh quay lại cạnh háng con nhỏ, há miệng ra nút bướm con em chùn chụt khiến con nhỏ há miệng ra kêu “ah ah ư ư” mấy tiếng, mắt nhắm lại, lưỡi le ra liếm liếm môi, mi mắt chớp chớp, nhìn rất… thật như mọi đứa con gái thiểu năng ngơ ngơ ngất ngất khác. Một đứa con gái thiểu năng phô ra cái bướm căng mọng thì lại càng kích thích đám con trai đã nứng như điên. Vụ thiểu năng này hai đứa Bi – Bo và con Loan cũng không được mấy anh lớn nói trước, mà tụi nó chỉ “biết thêm” về điểm này khi ngồi rửa chén chung với mấy đứa em con nhỏ thôi. Thậm chí hai thằng Bj – Bo còn tự hỏi không biết còn cái gì về con nhỏ mà mấy anh lớn chưa kể cho tụi nó hay không, ví dụ như… tâm thần hay gì đó. Nhưng lúc này đây, nhìn con nhỏ nằm banh háng, giơ cái bướm cực kỳ múp míp ra cho anh Đen bú chùn chụt ngay trước mặt cả đám, thì những điểm khác của con nhỏ nếu có mà tụi nó chưa biết, chắc cũng chẳng còn quan trọng nữa. Hai thằng Bi – Bo cũng như hai anh Khanh và anh Nhàn chỉ biết bản năng đang bơm rần rật những dòng máu nóng hổi trong huyết quản, chỉ muốn được làm theo bản năng gốc càng sớm càng tốt chứ không quan tâm hay thắc mắc gì thêm về tình trạng tâm thần của con nhỏ nữa cả.
Anh Đen cũng ngừng bú, miệg anh rời bướm con em ra, và ngồi thẳng dậy nhe răng ra cười. Có vẻ như anh chỉ cần “làm mẫu” với 3 nhỏ em nhiêu đó thôi. Anh đưa lưỡiieesm liếm mép, rồi nói với đám bốn đứa con trai đang há hốc ra nhìn mình…
– Giới thiệu với nhau xong rồi đó. Giờ tụi bây cứ tự nhiên như ở nhà tao đi nha. Haha.
Đám Bi – Bo, anh Khanh, anh Nhàn vẫn đứng như trời trồng, cằm muốn rớt xuống luôn rồi. Nghe mà như chưa nghe gì hết, mỗi đứa cứ đứng như hóa đá, chẳng đứa nào nhúc nhích cái gì trên người, trừ bốn con ku cương cứng cứ thỉnh thoảng giật giật mấy cái từ đầu tới giờ.
Anh Đen nhăn mặt nói…
– Chà chà. Chắc tụi bây chờ tao tới cởi quần áo dùm mỗi đứa nữa hả? Có cần tao làm dùm khoản này không?
Nói đoạn anh đưa hai tay lên trước miệng, hai bàn tay co lại như đang cầm một cái cây vô hình cắm vô miệng, miệng thì há ra, hai cổ tay vặn đi vặn lại ngược chiều nhau ngay trước miệng, đầu anh đẩy tới đẩy lui trong động tác “đặc trưng” của các diễn viên… nữ chuyên đóng phim người lớn mỗi khi làm… thổi kèn cho nam vậy. Động tác “tay – miệng” quá “giống thật” của anh Đen khiến cả đám con trai hoảng hồn, giật bắn người, mỗi đứa đều vô thức lùi lại mấy bước, lắc đầu lia lịa, tay đưa ra xua xua như muốn chặn lại cái gì ghê gớm lắm vậy. Hai thằng Bi – Bo không biết anh Đen có phải fan của siêu nhân lầy Deadpool không, hay anh có ý muốn làm thiệt, nên thằng Bi vội há miệng ú ớ, thổ lộ ngay giới tính thật của mình để tránh hiểu lầm…
– Hơ hơ… Em hổng phải hệ dầu ăn nha anh. Anh để em tự phục vụ đi. Hơ hơ.
Anh Đen phì cười nhìn đám con trai bị mình dọa một tí đã xanh mặt rồi. Nói về mức độ shock nặng, trong đám có lẽ hai anh lớn là bình tĩnh lại nhanh nhất, vì trước khi lên đây anh Đen đã nói cho anh Khanh nghe rồi, mọi thứ, về sự loạn luân của gia đình mình. Mà anh cũng kể từ năm nhất đại học lận, chứ không đợi tới sát chuyến đi này mới kể. Và gần như chắc chắn anh Khanh cũng đã kể hết cho anh Nhàn luôn, theo sự đồng ý trước đó của anh Đen rồi. Chỉ có hai thằng nhóc anh họ của con bé thì lại chẳng biết gì khi lên đây, tụi nó khiến anh có một lúc bối rối lúc nãy.
Cả đám bốn thằng con trai dần dần hoàn hồn, rồi anh Khanh như lấy lại tinh thần sớm nhất, anh sải mấy bước chân thật dài tới bế ngửa con bé câm điếc trần truồng lên, rồi cúi xuống hôn vô môi nó. Thân thể anh Khanh to như con bò mộng, cuồn cuộn cơ bắp nên anh nâng con nhỏ lên rất nhẹ nhàng như bê một con thú nhồi bông. Con nhỏ gần như không có trọng lượng đáng kể nào trên hai cánh tay cuồn cuộn của anh hết.
Anh Nhàn thấy bạn mình đã “chọn đào”, anh cũng đi tới nắm chân một con bé trong cặp sinh đôi kéo ra sát mép phản rồi không ngần ngại cúi xuống bú bướm nó chùn chụt ngay trước mặt đám em nó cạnh đó. Mới đầu anh còn nhẹ nhàng, sau dần dần mạnh dạn, miệng há ra đưa lưỡi liếm khắp háng con bé trước khi thọt vô ngay giữa mà vét máng tận tình.
Đám em con nhỏ ngồi trong một góc phản gỗ đưa mắt ra nhìn con chị đang dạng háng cho anh Nhàn bú bướm. Những cặp mắt vừa ngây thơ vừa… không còn ngây thơ nữa, vì tụi nó có phần quen thuộc với “cảnh nóng” không hề phù hợp với lứa tuổi kia.
Hai thằng Bi – Bo nhìn nhau, rồi cũng chạy tới níu tay đứa con gái sinh đôi còn lại. Con nhỏ cũng hơi e ngại một chút khi thấy hai anh to bự xáp tới, nhưng khi quần áo trên người nó bị lột hết ra thì nó cũng không ngại nữa, mà đưa hai tay ra nắm lấy hai con ku đã nhô ra khỏi lưng quần hai thằng Bi – Bo rồi bắt đầu sục một cách thành thạo. Động tác của con nhỏ rất điêu luyện, hai tay hai “súng” sục liên tục khiến hai thằng Bi – Bo sung sướng ưỡn người rên lên một tiếng ồ ồ rõ to, rồi mỗi thằng đều tự tuột quần, cởi áo của mình ra quăng vô cạnh bên ba đứa con nít còn lại đang túm tụm trong góc phản. Hai thằng sinh đôi làm hết những việc đó trong khi hai con ku to và dài của nó vẫn được con bé nắm lấy, cứ như hai con thú bị con nhỏ nắm “đuôi” giữ lại vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro