Truyện Cô giáo Lan

Phần 36

2024-07-31 22:17:03

Phần 36
Sáng hôm sau đang say giấc nồng với giấc mơ ba some thì tôi bị đánh thức bởi những tiếng gọi của Linh.

– Anh! Dậy đi! Dậy ăn sáng còn về Hải Dương nữa.

– Ừm, mấy giờ rồi em?

– Bảy giờ rồi, anh dậy đi.

Tôi mở mắt ngồi dậy vươn vai, rồi đi vào trong đánh răng rửa mặt, Linh ở ngoài gấp quần áo dọn đồ vào balô giúp tôi.

– Lan với chú Minh đâu rồi em?

– Chị Lan đang dọn đồ còn chú Minh đi lấy xe rồi.

Xong xuôi tôi cùng Linh sang phòng nàng, chúng tôi mang hết đồ đạc xuống để vào ô tô rồi chả phòng và đi ăn sáng. Ô tô bắt đầu lăn bánh trở về Hải Dương. Linh lại bắt đầu say xe tựa vào vai cô ngủ. Đi được nửa đường chúng tôi dừng nghỉ một chút cho Linh đỡ mệt, nhìn nó bơ phờ mà thấy thương. Đi tiếp tôi thay cô ngồi sau cho Linh tựa vào ngủ, nó ôm tay tôi gác một chân lên đùi tôi ngủ, bá quá. Suốt mấy tiếng đi xe cứ một tư thế như vậy làm tôi tê hết một bên người, cuối cùng cũng về đến Hải Dương, xuống xe tôi đỡ Linh vào nhà.

– Cháu chào chú.

– Mấy đứa đi xe có mệt không, Linh say xe đấy à?

– Chúng cháu thì không sao nhưng Linh thì lại say xe suốt.

Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc rồi ra về, chú Minh tiện xe đưa chúng tôi về nhà luôn, về đến nhà tôi chạy ngay vào với má.

– Mẹ ơi! Con nhớ mẹ quá!

– Về rồi hả? Anh thì nhớ tôi cái gì, đi chơi có gọi về đâu.

– Hì hì! Con có quà cho mẹ đây, có cơm không mẹ, con đói quá.

Tôi mang đồ vào bếp rồi lục cơm ăn, đúng là cơm má nấu có khác, ngon quá, có mấy bữa không được ăn mà nhớ quá, ăn lo căng tôi lên phòng gọi cho hai người đẹp, cô trước.

– Đang làm gì đấy?

– Em vừa rửa bát xong, anh ăn cơm chưa?

– Anh ăn rồi, đi xe có mệt không em?

– Em không sao.

– Ừ, chiều anh đến đón em đi chơi nha.

– Chiều em phải đi với mẹ rồi, anh đi chơi với Linh đi.

– Ừ!

Không biết cô đi với mẹ thật hay cô nói thế để từ chối tôi nữa. Chúng tôi nói chuyện vài câu nữa rồi thôi, tôi gọi cho Linh.

– Alô! Em nghe nè!

Nghe giọng chắc đỡ rồi.

– Đỡ mệt chưa gái?

– Em đỡ rồi, anh đang làm gì đấy?

– Anh đang ngồi ị này, đang bị táo bón tự dưng nhớ đến em gọi cho em hết táo luôn.

Tôi chọc Linh.

– Á! Đồ đáng ghét, anh thật kinh tởm.

– Hờ hờ, tí anh qua đón đi chơi nha.

– Vâng, ba giờ nha anh.

– Ừ, mà sao anh thấy …. cục cứt tròn tròn giống mặt em quá.

– Tút…tút…

– Alo! Alo!…

Linh tắt máy luôn, ặc, đùa có tý thôi mà. Tôi gọi lại.

– Gì??

– Anh đùa em tý thôi mà làm gì đã giận rồi.

– Em ghét anh, anh tởm thật đấy.

– Anh đùa thế thôi mà chứ có thật đâu.

– Em không tin.

– Lại còn thế nữa.

– Kệ em, thôi em đi ngủ đây, anh nhớ ba giờ đến đón em đấy.

– Tường giận anh không đi nữa.

– Anh mà không đến biết tay em.

– Biết rồi, thôi ngủ đi, ngủ ngon nha.

– Vâng, anh cũng ngủ ngon nha.

Tôi tắt máy đi ngủ, đến hai giờ ba mươi tôi dậy chuẩn bị đi chơi, phóng xe đến nhà Linh. Linh lon ton ra mở cửa rồi khóa cửa. :v

– Bố em đâu rồi?

– Bố em đi công việc rồi, mình đi thôi anh.

– Trời nắng thế này sao em không mặc áo vào.

– Trời cũng mát rồi mà anh.

– Ừ, mình đi xem phim nha.

– Vâng.

Chúng tôi phóng đến rạp Venus Cinema xem phim, xem Đánh cắp mặt trăng 2. Phim cũng hay phết. Hết phim chúng tôi đưa nhau đi ăn kem ở kem Niu – di – lân (em quên mợ nó tên viết như nào rồi) ở công viên. Đi đường Linh nói nhiều quá, trời thì nóng bức, tôi phát bực.

– Sao em nói nhiều thế hả? Im dùm anh tý đi.

– Hừ… Em không im đấy.

– Không im anh táng chết giờ.

– Anh…. Ưg…

Linh đánh vào lưng tôi rồi im luôn, tay cũng rút lại không ôm tôi nữa, hình như tôi hơi nặng lời với nàng rồi.

– Em giận đấy à?

– …

– Anh xin lỗi…

– …

Vẫn im im. Giận thật rầu, tôi vòng tay ra sau nắm tay Linh định kéo lên eo tôi thì Linh hất ra.

– Anh nói đùa thôi, em đừng giận nữa.

– Em ghét anh, sao lúc nào anh cũng nặng lời với em vậy chứ.

– Thì anh xin lỗi rồi còn gì.

– Lúc nào cũng xin lỗi, xin lỗi…

Linh càu nhàu, đến phát bực với nàng, tôi phanh xe cái kít rồi quay lại hôn Linh giữa đường, Linh ú ớ bất ngờ.

– Anh có biết đây là đâu không, xấu hổ quá.

Linh đánh vào người tôi, hai má nàng đỏ ửng, mọi người thì cứ nhìn chúng tôi, tôi phóng xe đi tiếp.

– Thì em kêu xin lỗi thôi không đủ còn gì.

Linh cười rúc vào lưng tôi, tay lại vòng qua eo tôi, thế có phải ngoan không. Gần đến quán kem từ xa tôi bỗng thấy một hình bóng quen thuộc, đi gần hơn, là cô, không sai vào đâu được, đúng là gương mặt thân thuộc ấy, hôm nay cô mặc váy trắng, còn thằng kia trông bảnh, nhìn có thể biết hắn hơn tôi rất nhiều, tôi bất ngờ. Cô từ quán kem đi ra và đang leo lên xe của thằng cờ hó đó, một chiếc xe bốn bánh. Tôi vội vàng phóng theo nhưng không kịp, phóng qua cả quán kem.

– Anh! Đi qua kem Niu-di-lân rồi kìa.

Linh vỗ vai tôi làm tôi bừng tỉnh, tôi phanh gấp rồi đứng đấy nhìn chiếc xe đi khuất. Cô nói cô đi với mẹ cô cơ mà, sao lại đi cùng một người nào kia.

– Anh! Anh sao vậy?

Tiếng gọi của Linh làm tôi bừng tỉnh.

– Anh sao vậy?

– À..anh không sao, mình quay lại ăn kem nha.

– Vâng.

Tôi quay xe lại quán kem, ngồi ăn kem nhưng đầu óc tôi cứ bị ám ảnh chuyện vừa xảy ra. Cô đang nói dối tôi sao? Người kia là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Truyện Cô giáo Lan

Số ký tự: 0