Phần 16
2022-02-20 12:39:00
Trời cũng đã gần tối, Trịnh Khâm bước loạng choạng xuống dưới nhà dù vẫn còn đang đau nhức ở hai hòn dái, bước ra khỏi cửa nhà thì mọi người gặp ông ai cũng chúc mừng khi ông cưới được một chàng rể “hịn” ở xứ này khi gia thế của Thành Long thì không phải nhỏ mà hắn lại là bác sĩ, cũng là phó khoa của khoa Sản dù vẫn còn nhỏ tuổi.
Người thì nghĩ do con gái ông xinh đẹp khi tí nữa thì đăng quang ngôi vị quán quân trong cuộc thi “Người đẹp Tây Đô”, nếu như đêm ấy không phải do có người kiện ông tội hiếp dâm trong khi ông vẫn còn đang bị “hôn mê” thì có lẽ con gái ông đã đoạt giải.
Còn một số người thì nghĩ do ông may mắn nên mới vớ được chàng rể như thế nhưng tất cả nằm trong sự tính toán của ông, nhìn nhận được Tây y ngày càng phát triển còn cái nghề của ông sẽ dần thui chột khi dần dần người ta đã không còn tin tưởng.
Tìm một chàng rể có được tí gia thế thì danh tiếng ông cũng được củng cố hơn tên Đường Chấn Phát khi hai người được xem như “huynh đệ đồng lưu”. Hắn vốn có gia thế tốt lại còn thuộc dạng bá hộ ở đây trong khi gia đình ông thì chật vật cảnh sinh nhai, nghề gia truyền nên ông không muốn đến đời ông thì bị thất truyền mặc dù con trai ông Trịnh Khá ông cũng chẳng thèm dạy cho hắn vì hắn không có đam mê.
Nếu Đường Chấn Phát ngoài việc hốt thuốc chẩn mạch còn có khả năng pháp thuật thông thiên mà chỉ những người trong nghề “sành sỏi” như ông mới nhìn thấu, còn đối với riêng ông thì có một thứ gọi là “bí thuật” mà rất ít khi dùng đến trong việc chẩn mạch vì nó rất tế nhị đó là “Kích tầm thiệt thuật”.
“Kích tầm thiệt thuật” là thuật dùng lưỡi để dò mạch, vì lưỡi có rất nhiều “nhú cảm giác” nên sức cảm nhận ở đây là tuyệt đối chính xác, để luyện được bí thuật này từ nhỏ Trịnh Khâm đã chịu không ít đau đớn.
Khi luyện bí thuật này phải trải qua các thử thách như nếm băng, hơ lửa, cạp đất và phơi khô. Mỗi công đoạn sẽ đạt đến một cảnh giới nhất định thì sẽ chuyển sang bước kế tiếp, phải mất gần mười năm ông mới được xuất sơn và đó là khoảng thời gian không thể nào quên của ông.
Vốn là một người đặt nhân cách lên trên nên bí thuật này ông không muốn dùng đến vì trông nó không được sạch sẽ và thô bỉ khi sử dụng mà còn dễ sinh dục tâm chi phối, bí thuật này ông hay dùng nhất sau khi xuất sơn đó là với vợ ông, vì thế khi nàng bị ông đụ thì chỉ có sướng đến chết đi sống lại chứ không thể phản kháng lại được chiếc lưỡi “thần kỳ” mà ông đã dày công luyện tập.
Hiện tại ông còn dùng được cái của quý của mình nhưng ông đâu đoán được tương lai khi chỉ một thời gian ngắn nữa thôi ông đã bị liệt dương tận bốn năm, từ đó cũng nhờ chính bí thuật này mà “Trịnh gia” của ông vẫn tồn tại khi danh tiếng “Đường gia” ngày càng được nhiều người biết đến.
Bước ra tiếp khách thì ông gặp một cô gái trẻ khoảng tuổi Đoan Trang, dáng người thon đẹp, điện nước cực đầy đủ, so ra thì con gái lớn của ông cùng cô nàng này thì đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.
Vận trên mình một bộ đồ bó sát cơ thể màu đen như một nữ sát thủ trong phim “Hồng Kông” nhưng lại để hở cái khe ngực đến rốn, chưa biết cô gái trẻ đẹp này là ai thì mọi người ở đây đã xôn xao bàn tán.
“Trời trời, hoa hậu Quách Y Mộng kìa”
“Đúng là đẹp quá xá đẹp”
Có người xì xào “Cho tôi tôi đụ cả tháng không chán ấy chứ”
Một bà cụ khoảng bảy chục tuổi không đồng ý mới nói lớn “Mấy đứa lại xem con Trang bỏ đi ư, vẻ ngoài thì như thế nhưng bên trong biết thế nào, bà đây khẳng định của con Trang là ngon nhất nhé”
Lão đàn ông trung niên tay cầm ly rượu cười dâm tiện “Thế sao bà biết con thầy Khâm ngon hơn hả cụ Mười”
Ông liếc nhìn lão đàn ông này bằng ánh mắt mang đầy sát khí, một “du hí Lãng” thường ngày hôm nay lại mang nặng một ánh mắt tà ác như thế khiến những người có mặt ai cũng nín bặt.
Quách Y Mộng bước đến gần, ánh mắt xem thường nói…
“Chà chà, đại thiện nhân hôm nay lại trông có vẻ như đại dâm tiện thế”
Ánh mắt của ông chuyển sang nhìn Y Mộng, rất nhanh ông bị sắc đẹp ví như “thiên kiều bá mị” của nàng làm chao đảo, rất nhanh ông dời mắt khỏi cặp ngực thoát ẩn thoát hiện của nàng, ông ngồi xuống chiếc ghế gần đó do con cặc ông bỗng nhiên cương cứng khi nhìn thấy mỹ nhân.
“Mời con ngồi”
Y Mộng ngồi xuống đối diện với ông, những người xung quanh tò mò vì câu nói của nàng mà đều im lặng chờ đợi.
“Theo trí nhớ của ta thì dường như ta chưa biết con là ai thì làm sao con nói ta như thế, vả lại ta đây cũng chả phải đại thiện nhân như con nói”
Y Mộng cười nhếch “Mới ba tháng mà ông đã ốm như thế này rồi à, ông đừng có giả ngu nữa tên hiếp dâm đê tiện”
Mọi người xì xào bàn tán, Trịnh Khâm cũng không hiểu tại sao có một người không quen biết lại đến nói mình ốm rồi còn nói như ông đã hiếp dâm. Nhận được tin từ một người trong bữa tiệc, Đoan Trang nhanh chân chạy ra nhằm cản lại chuyện đáng tiếc.
“Y Mộng, Y Mộng cậu tìm tớ hả”
Quách Y Mộng nhìn thấy Đoan Trang đôi mắt càng thêm căm phẫn “Ba của cậu là một kẻ tiểu nhân đã làm mà không dám nhận”
“Cậu bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, cậu nói rõ xem nào”
Y Mộng liếc một vòng nhìn mọi người đang xôn xao bàn tán cũng không ngại nói thẳng…
“Trong lúc ba cậu hôn mê ngoài làm nhục mình còn làm nhục đến em mình nữa, chuyện này thực sự mình không chịu được mặc dù hai chúng ta mới quen đã như thân thiết từ lâu nhưng ba cậu làm vậy với hai chị em mình là điều không thể chấp nhận được”
Cụ Mười chen lên thanh minh dùm cháu mình…
“Cháu gái, cháu nói đã hôn mê mà sao lại làm những chuyện đó được, cháu có bằng chứng gì không”
“Dạ không”
Mọi người cười phá lên vì chuyện phi lý đó nhưng Đoan Trang dường như thấu hiểu được phần nào đó mà đến ôm Y Mộng. Từ phía xa tên Hà Bá Duy đi đến, phía sau hắn là cả đám phóng viên cầm máy ảnh cùng cầm sổ ghi chép lia lịa.
Hà Bá Duy bước đến nhìn Trịnh Khâm rồi gật gật đầu…
“Bác là Trịnh Khâm, người bị vu khống hiếp dâm diễn viên Dương Phi Phi gần đây đó hả”
Trịnh Khâm nhẹ gật đầu, đến giờ ông vẫn còn thắc mắc tại sao khi mình bị nhiếp hồn lại xảy ra nhiều việc như thế.
“Cậu đây là…”
“Ha ha, xin giới thiệu với bác con đây là Hà Bá Duy người đã mua lại mảnh đất nghĩa trang để xây siêu thị đây ạ và cũng là người tung tin đồn về bác đi hiếp dâm đêm chung kết cuộc thi của con gái bác”
Sắc mặt Trịnh Khâm hơi trầm xuống, tay ông siết chặt, sự phẫn nộ đã làm dịu đi cơn nứng cặc của ông với Y Mộng, ông vẫn bình tĩnh trước sự khiêu khích từ tên Hà Bá Duy.
“À miếng đất đó tôi bán lâu rồi cũng đâu nhớ ai đã mua, siêu thị cậu xây cũng gần xong rồi chứ hả, còn chuyện về lúc tôi đang còn hôn mê thì tôi cũng không chấp nhứt làm gì”
“Ha ha, bác đúng là có một sự bình tĩnh đến đáng sợ, siêu thị cũng gần xong rồi ạ, đây là chút đỉnh lòng thành của ông chủ mong bác nhận”
Một vali màu đen được đưa đến tay Y Mộng, nàng đặt chiếc vali lên bàn sau đó mở ra.
“Bặc”
Trong chiếc vali là cả sấp “Mỹ kim” được phủ kín, mọi người tiếp tục xì xào bàn tán. Trịnh Khâm cau mày nhìn Y Mộng rồi nhìn Hà Bá Duy, Đoan Trang lui lại đứng phía sau lưng ba mình mà cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Hà Bá Duy cười lớn rồi nói…
“Ai cũng biết bác là người có nhân cách rất tốt vì vậy khi người ta nghe nói du hí Lãng mà đi hiếp dâm thì thật giống như một vụ nổ, ông chủ muốn bác nhận số tiền này xem như lời cảm ơn”
“Ý cậu là gì, cứ nói thẳng đừng lòng vòng”
“Được, bác rất nhanh gọn, ông chủ muốn bác thừa nhận việc bác đã hiếp dâm Y Mộng nhằm tạo sự chú ý của dư luận đến cô ta”
“Rầm”
“Không được”. Đoan Trang đập bàn trừng mắt nhìn Y Mộng…
“Sao cậu lại đồng ý cho hắn áp đặt việc này, cậu là người mà mình xem như chị em ruột thịt mà Y Mộng, cậu cũng biết rõ là ba mình sẽ không chấp nhận”
Là một người can đảm và rất ít rơi lệ, nhưng hôm nay Y Mộng nhìn Trịnh Khâm bằng đôi mắt ướt đẫm.
“Anh nghĩ là em không nhận ra dù anh có cố ốm đi hay thế nào đi nữa nhưng thứ anh lấy đi của em thì sẽ mãi không bao giờ trả lại được, em không ngờ anh lại phụ bạc em như thế Trịnh Khâm”
Đôi mắt ngơ ngác của Trịnh Khâm nhìn cô hoa hậu mà ông chưa từng gặp mặt ngoài đời, những chuyện xảy ra trong lúc ông hôn mê ông còn chưa hiểu hết thì hôm nay có một cô gái lại đến đòi món nợ “ngàn vàng” với ông.
Chưa kịp trả lời thì Y Mộng đã khóc nức nở mà chạy đi, Đoan Trang muốn đuổi theo nhưng ông đã ghì tay nàng lại, ông ấn mạnh vào ngón áp út của nàng như một sự đồng điệu về tâm thức, nàng hiểu ý ông muốn nhắc nhỡ nàng hôm nay là ngày cưới, Trịnh Khâm nhẹ nhàng trả lời.
“Tôi đồng ý, nhưng tôi không nhận số tiền này”
Hà Bá Duy mặt không đổi sắc, vẫn một nụ cười khoái trá trên gương mặt…
“Vậy nhé, chào bác”
Hà Bá Duy vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt và hô to…
“Giao dịch thành công”
Trịnh Khâm định đuổi theo trả lại số tiền bán đi danh dự của mình thì cụ Mười ghì vai ông lại, xoay người lại thì ông thấy cụ Mười cười an ủi sau đó chỉ tay lên bàn nơi có ba đồng xu đang còn xoay tròn.
“Lốc cốc… lốc cốc… lốc cốc” ba đồng xu đồng thời ngưng hẳn rồi nằm im xuống bàn, cụ Mười gật đầu nói…
“Đây là quẻ “Phong Trạch Trung Phu”, ý quẻ này là chỉ cần con trung thực sẽ nhận được sự tín nhiệm vì thế con đừng lo gì cả, tên này cũng hoàn toàn không có ý xấu gì với con đâu”
Trịnh Khâm gật nhẹ đầu như đồng thuận nhưng ông không muốn giữ số tiền này, cụ Mười cũng hiểu ý mà ra lời chỉ bảo.
“Con không cần nhưng ngoài kia có trăm người cần, trước mắt con cứ giữ lấy, của mình tức là của mình, chuyện này con hãy tạm quên đi mà chuẩn bị tốt cho ngày mai làm lễ Vu quy của con bé Trang”
Trịnh Khâm gật đầu cảm ơn những lời chỉ bảo của cụ Mười rồi xách chiếc vali đi lên lầu cất, Đoan Trang thì đôi mắt ngơ ngác tại sao ba mình lại đồng ý ngay một chuyện phi lý như thế, nàng vừa xoay người định rời đi thì Ngọc Linh vừa chạy đến mà kêu inh ỏi.
“Đoan Trang, Đoan Trang chờ mình với”
Do lo sợ cho đám cưới của Đoan Trang nàng chạy nhanh đến báo tin mà quên cả mặc đồ lót, trên người nàng vẫn mặc bộ đồ ngủ pijama màu hồng quen thuộc.
Bạn thân của Đoan Trang thì chiều cao đều tương đương nhau tầm trên một mét sáu, có khác nhau chỉ là dáng vóc gầy thon hay điện nước đầy đủ. Muốn hỏi Ngọc Linh lý do thì nàng đã nắm tay Đoan Trang kéo nhanh vào nhà, vào đến phòng Đoan Trang nàng mới thở hổn hển tường thuật lại sự việc.
“Chị Y Mộng đến đây gặp cậu chưa”
Đoan Trang tỏ vẻ như không quan tâm…
“Chuyện gì dạ, mình mời cậu ấy ngày mai lận”
“Tốt quá, để mình nói cậu nghe chuyện này, cậu phải cực bình tĩnh mà đón nhận”
“Rồi rồi, cậu nói đi”
“Gia đình tên Thành Long thực sự không muốn hắn cưới cậu, mình nghe được họ muốn con dâu là Y Mộng là một hoa hậu chứ không phải kẻ thua cuộc là cậu và hắn đã đồng ý”
Đoan Trang thực sự rất bất ngờ trước tin này từ Ngọc Linh, nàng như sụp đổ hoàn toàn trước hung tin từ bạn mình.
“Nhưng mình vẫn chưa bị từ hôn và mình tin vào tình yêu từ Thành Long, thế tại sao cậu lại gấp gáp thông báo cho mình vậy”
“Chuyện chưa hết đâu, Y Mộng bị gia đình và bọn họ ép phải thừa nhận bị ba cậu hiếp dâm nếu không thì đám cưới của cậu sẽ bị phá tung lên hết, nếu ba cậu không thừa nhận chuyện đồi bại này thì thế lực từ ông chủ của quản lý Y Mộng sẽ chuyển hướng sang tấn công cậu và tiêu diệt luôn danh tiếng của bác Khâm, chuyện rắc rối bên trong mình không biết nhiều nhưng mình hiểu được tầm quan trọng của việc từ chối tử thần”
“Cái gì là từ chối tử thần”
“Cậu biết bà mẹ trên danh nghĩa Dương Phi Phi đối với mình không phải là mẹ ruột mà chỉ lợi dụng sự nhạy cảm từ cơ thể mình thôi, chống lưng cho bà ta chính là thế lực đang muốn xây dựng nên một Quách Y Mộng nổi tiếng, những ai cản đường của họ đều không có kết cục tốt và gia đình mình cũng vậy”
Ngọc Linh cúi đầu, hai khóe mắt hơi ươn ướt…
“Mình hiểu rồi, nhưng nếu Thành Long cưới Y Mộng thì mình phải thành thân với ai”
“Cái này mình không biết nhưng cậu phải nhớ là không được chống lại thành ý của bọn họ, tốt nhất cậu nên nói với bác Khâm để bác ấy biết được mà đối phó”
“Cậu yên tâm, mình nghĩ ba mình có lẽ đã biết chuyện này nên ông mới đồng ý nhanh như thế”
“Đồng ý gì, sao ba cậu biết”
Lúc này bên ngoài có một đám người cầm hung khí hùng hổ kéo đến, dẫn đầu là Dương Phi Phi.
“Phương Ngọc Linh, con ranh con trốn nhà đi đâu rồi hả”
Hai người chạy nhanh qua phòng Trịnh Khâm nhìn qua cửa sổ thì thấy ông đã xuống dưới cản lại đám người.
Ngọc Linh sợ hãi, nước tiểu rỉ ra chút đỉnh ở khe lồn, nàng sợ đến nổi chân không thể nhúc nhích vì chuyến này nàng bỏ trốn được thì quyết cũng không quay về cái địa ngục đó lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro