Phần 38
2020-12-02 11:38:00
Lò dò mở mắt ra, cô Chi vẫn còn đang ngủ, cơn say chưa dứt, trí óc tôi bỗng đảo lộn lại, tôi đang làm gì thế? Trang còn chưa đủ khổ hay sao, tại sao tôi lại thế này, tội lỗi, những suy nghĩ tiêu cực lại lấn át lý trí tôi, tôi cố gắng bước từng bước chân để thoát ra khỏi những điều đó, mày đi quá xa rồi… Cô sẽ nghĩ thế nào về mày chứ, có lên biến ra khỏi chỗ này không? Cô sẽ biết được chuyện đó, không được để cô biết, tôi lên kế hoạch khôi phục lại hiện trường, mặc hết quần áo vào cho cô… cũng may là tôi bắn tinh trùng ra ngoài, không thì kiểu gì cô cũng biết, rón rén ra mở cửa khách sạn rồi ra về, những điều vừa nãy là quá sức tưởng tượng đối với tôi, không có gì để diễn tả được, tôi vẫn đang mong đây là một giấc mơ… Nhưng rồi không còn là ảo giác nữa, tất cả cũng chỉ tại con cặc chết tiệt này… Lấy tay tự vả vào mặt mình mấy cái, tỉnh lại đi Tuấn ơi… Mọi thứ sẽ ổn thôi mà…
Theo như những gì cô nói thì Trang đang tự hành hạ mình vì tôi, đi lang thang trên đường lúc này cũng đã sáu giờ sáng rồi, gọi một chú Grab tôi về nhà cô Chi, việc quan trọng nhất bây giờ là Trang, sức khỏe của nàng thế nào? Mong là mọi thứ sẽ không tồi tệ thêm đi…
“Anh ơi, dừng dừng!”… Tôi bảo grab dừng lại, chạy sang bên kia đường, tôi mua một bát cháo hành còn nóng hổi, chút nữa bằng mọi cách tôi sẽ thuyết phục nàng ăn hết chỗ đó, mong một ngày bình an lại đến với nàng…
“Ting… Ting!!!”… Bấm chuông, bà giúp việc chạy ra, tôi giả bộ hỏi cô Chi có nhà không? Và tỏ ý muốn lên thăm nàng, bà ấy cũng hiểu ra ngay, vì tôi đã sang nhà nàng mấy lần rồi, lên cũng không hỏi thêm điều gì nữa… Chạy lên gác, sau cánh cửa kia là Trang cô gái yếu đuối, nàng đã dậy chưa? Nàng còn khóc không? Nàng phải mạnh mẽ lên nhé, tôi không bên cạnh nàng mãi được, nhưng tôi sẽ dõi theo hình bóng của nàng, đến khi nào nàng tìm được hạnh phúc của riêng mình, khi đó tôi mới yên tâm được…
Xoay núm cửa, “cạch”… cánh cửa dần mở ra, ở bên kia là nàng, tôi nhìn thấy nàng rồi, tóc tai rũ rượi, đôi mắt vẫn còn mê man trong cơn ác mộng… Trang… Tuấn thấy có lỗi lắm, Tại Tuấn mà Trang đã ra nông nỗi này, hỏi đời, đời phải trả lời thế nào cho tôi biết đây, lấy chiếc ghế gỗ, tôi đặt bát cháo trên chiếc bàn nhỏ, ngắm nhìn kỹ hơn khuôn mặt xinh xắn của nàng, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, đôi môi vẫn còn mấp máy run lên vì sợ một nỗi nhớ vô hình, mái tóc xơ xác ra nhiều thấy rõ, nàng ngốc lắm, hôm qua nàng còn mạnh mẽ lắm cơ mà, nàng yêu tôi nhiều, nhiều hơn tất cả những gì nàng đang có…
Bất giác tôi đưa tay lên chạm vào tay nàng, đôi tay mềm mại vẫn còn vương chút hơi ấm, đêm qua là một đêm dài với Trang, cô ấy đã trải qua các cung bậc của cảm xúc, cái hình bóng hôm đó, cái ngày đen tối vẫn còn ám ảnh trong đầu Trang…
“Tại sao! Trang ngốc quá!!!”… Tôi không khỏi đau xót khi chứng kiến hình ảnh của nàng, tim tôi đau lắm, nó thắt chặt từng thớ thịt tim gan tôi, bóp nghẹn lên trong cổ họng, liếc lên chiếc bàn học, tấm ảnh chụp lén tôi từ bao giờ khi mà cùng nàng ở trên con đê, cả hai cùng ngắm nhìn đón chào hoàng hôn, quá khứ lại chợt ùa về, có khi nào tôi đã bị ám ảnh bởi những va chạm nhỏ đó, tự bao giờ mà trái tim tôi không thể tự điều khiển được bản thân, bắt đầu có những rung động, đó thực chất là tình yêu hay chỉ là sự thương hại một người con gái, thương cho số phận cô gái đó không có một gia đình hạnh phúc như tôi, không được hưởng những gì đáng được hưởng từ chính gia đình của mình, nước mắt bắt đầu trào ra hai bên khóe mắt, tôi khóc, tôi thương Trang, tôi nghĩ chính tôi, chính tôi mới là thằng khốn nạn, nên tôi làm gì có đủ can đảm để nói chuyện với nàng chứ… Niềm tin đã mất rồi dù có cố gắng đến đâu cũng không thể hàn gắn nguyên vẹn lại được…
Tay nàng động đậy những động tác nhỏ đủ để tôi cảm nhận được sự yếu đuối của người con gái đáng thương…
Khẽ nghiêng người, nàng mở mắt ra nhìn lên nhìn thẳng vào mắt tôi, nó đang đỏ ngầu lên, sưng húp vì khóc nhiều, những giằng xé của chính cuộc đời đang hành hạ lấy tôi, vội đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt, giả bộ như không biết gì:
“À… Ừm… Trang… Trang dậy rồi à…”
“Tuấn đến từ bao giờ thế… Sao Trang không cho phép mà Tuấn dám tự tiện vào phòng Trang vậy…” Nàng nhíu mày, thở những tiếng thở yếu ớt…
“Tuấn đến được một lúc rồi… Tuấn lo cho sức khỏe của Trang, Tuấn… Tuấn muốn đến để xem tình hình của Trang thế nào… À Tuấn có mua một suất cháo, Trang dậy ăn cho nóng nhé…”
“Đừng tỏ ra là một người đi thương hại người khác… Tuấn về đi…”
Đúng, nàng nói đúng, tôi là một thằng khốn nạn mà, tôi có quyền gì phải ép buộc nàng, mọi thứ diễn ra như thế còn chưa đủ hay sao…
“Trang, Trang cố gắng ăn hết chỗ này, rồi Tuấn đi cũng được…” Tôi cố nén lại cảm xúc của mình, lòng tôi đau lắm, tim tôi như tách rời ra, nhưng bản thân vẫn còn chút tỉnh táo để nhận ra nhiệm vụ chính của mình là chăm sóc nàng, luôn bên cạnh nàng đến khi nào nàng đủ mạnh mẽ với được hạnh phúc riêng của mình…
Múc cháo ra bát, tôi đưa thổi cho bớt nóng rồi dần đưa lên miệng nàng…
“Tuấn… Tuấn… Tuấn về đi… Làm ơn… Làm ơn về đi!”… Mắt nàng đỏ hoe lên, nàng lại chợt sắp khóc, khóc vì một thằng khốn nạn như tôi…
“Về đi… Biến đi cho khuất mắt tôi!”. Nàng vung tay hất tô phở xuống đất…
“Choảng”… Ấp thanh chát chúa, bát cháo gà vỡ vụn ra từng mảnh, và khi đó tôi biết rằng khi vỡ rồi sẽ chẳng bao giờ lành lại được… Nàng đánh mạnh vào ngực tôi, đánh tôi đừng cái thật mạnh, tôi ngồi yên đó, Trang à! Đánh mạnh lên… Miễn sao Trang vượt qua được ngày hôm nay, ngày mai, và sau đó nữa. Đó là sứ mệnh của Tuấn… Tuấn mang đến cho Trang sự đau khổ thì chính Tuấn phải có Trách nhiệm để kéo Trang ra khỏi đó… Cái này là trách nhiệm thuộc về Tuấn…
Nước mắt chảy từng dòng ướt đẫm lên giường, nó có giúp nàng nhẹ nhàng hơn không… Hay là lại cuốn theo những đau thương không đáng có…
“Tuấn xin lỗi! Ngàn lần xin lỗi Trang!”… Tôi ôm chầm lấy nàng, ôm chặt như chưa bao giờ được ôm, tôi muốn siết mạnh cơ thể yếu ớt đó hòa chung với chính con tim tôi, tôi phải làm gì đây, những phản ứng cơ thể đang phản lại chính những suy nghĩ của tôi…
Lúc đầu nàng vùng vẫy nhưng sau đó, cũng bất động, chấp nhận đón lấy tôi…
“Tuấn đang ghét lắm… Đáng ghét lắm… Tại sao lại như thế chứ huhu…”
Chỉ có đáng ghét thôi à… Tôi chả biết nói gì bây giờ, mọi thứ còn tệ hơn những gì nàng nói, đáng nhé nàng phải chửi thẳng vào mặt cái thằng sở khanh như tôi, nhưng nàng vẫn không, hơi ấm từ nàng tỏa ra tràn vào trong bao trọn lấy cơ thể tôi, cái sự lạnh lẽo đâu còn trong căn phòng này nữa, nàng từ từ tựa toàn bộ cơ thể vào lòng, ngốc lắm, Trang ngốc lắm… Ngốc mới đi yêu một thằng như Tuấn…
…
Còn tiếp…
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro