Phần 70
2024-08-04 22:10:09
Sân trường được phủ trắng bằng những chiếc sơ mi cùng bao tà áo dài thanh tú, chấm thêm một vài điểm hồng trên từng cành phượng vĩ khẽ rung rinh đưa mình theo mấy cơn gió đầu hạ.
Ngày bế giảng năm học, cái ngày mà chúng học sinh quanh năm học đều mong chờ đến. Thế nhưng với những đứa lớp mười hai bọn tôi thì lại khác.
Bế giảng, rồi tốt nghiệp, khởi đầu của sự chia xa trước thềm thi đại học.
Cho đến năm ngoái, tầm này tôi vẫn chỉ đang mong ngóng cho qua thật nhanh để còn về nghỉ hè, thì đến lúc này có vẻ như lại hoàn toàn trái ngược. Hôm nay hầu như cả thảy lớp tôi cũng như bao lớp khác đều đến đông đủ từ sớm. Ắt hẳn vậy rồi, chắc chẳng ai muốn mình đi muộn vào một ngày ý nghĩa như vậy cả.
Trong khi mấy thằng con trai đang bận chuẩn bị bóng bay, trang trí bảng. Bọn gái thì chuyền tay ba, bốn bộ trang điểm mà tô đánh cho nhau. Mấy đứa biểu diễn văn nghệ thì đang gấp rút luyện tập. Không khí tất bật lan tỏa ra cả lớp cũng như toàn bộ dãy phòng học. Tôi lách đi ra khỏi lớp, tiến ra hàng ghế đá mà mình từng ngồi năm trước mà nhìn ngắm cái khung cảnh ồn ào nhộn nhịp này.
– Nghĩa, đến sớm thế.
Trông ra, là Linh gọi từ phía sau tôi. Nhìn cô nàng hơi lạ, mặc áo dài, để xõa tóc nhìn như có thêm chút duyên dáng hơn bình thường.
– Ừ. – tôi trả lời, trông thấy cái vẻ vội vã của Linh nên hỏi lại – Đang đi đâu thế?
– Hì. Mang đồ trang điểm lên cho mấy bạn ở lớp.
– Thế đi nhanh đi cả không kịp.
– Ừ. Vậy gặp cậu sau nhé.
Linh nói rồi đi thật nhanh, nhưng không dám chạy bới vì đôi guốc cao vật vã ở hai bên chân cản trở. Tôi nhìn theo. Chỉ chực sợ với cái dáng chạy bọ gậy đó cô nàng lại xòe ra đất mất.
Bên phải sân khấu nổi, vẫn như mỗi buổi sáng thứ hai hàng tuần, thầy Phúc vẫn đang chỉ đạo mấy nam thanh niên lớp trực tuần nào đó vào phòng học sau sân khấu lớn của lớp 12C mà bê bàn ghế ra kê để chốc nữa các thầy cô lấy chỗ ngồi. Chắc có lẽ, đây là lần cuối trên cương vị học sinh mà tôi còn được nhìn lại khung ảnh ấy. Tự dưng trong lòng như có chút gì đó nghèn nghẹn nơi cuống họng. Những ngày trước y như vậy, nhưng có bao giờ tôi cảm thấy thế này đâu. Thậm chí còn chẳng bao giờ buồn để ý cơ. Chỉ chờ khi nào bắt đầu thì vác ghế ra ngồi, rồi lại ngóng đến lúc nào xong thì lại ôm về. Vậy mà…
Từ phía cửa các lớp, đám học sinh bắt đầu tứa ra đần dần. Chẳng mấy chốc mà sân trường đã đầy bóng người. Những tà áo dài đung đưa nhẹ nhàng theo từng bước trong nắng sớm. Vẽ lên bức tranh đẹp đẽ cuối cùng của thời học sinh.
“ – Haiza… không biết năm sau mình mặc dư vầy có đẹp không nữa.”
Có chứ, hẳn là sẽ đẹp lắm. Chắc đó sẽ là những hình ảnh mà chẳng bao giờ tôi có thể quên được cả.
Từ sự việc cho đến con người, cứ hễ như binh thường thì chẳng ai buồn để ý cả. Nhưng đến lúc sắp phải chia xa hay là đã tuột mất rồi mới biết tất cả quý trọng như thế nào.
Đang suy nghĩ viển vông, tự nhiên ánh nhìn lơ đãng của tôi dừng lại nơi một người con gái trong đám đông, Hoàng Yến. Hôm nay, cô học sinh vui vẻ ngày nào đã đi đâu mất, thay vào đó là một thiếu nữ đoan trang, hiền hậu đang sánh bước cùng tà áo dài tinh khôi. Đảm bảo sẽ đốn ngã bất kì một trái tim đang lẻ loi nào đó trong cái nhìn đầu tiên.
Tôi nhìn nàng, rồi lảng đi chỗ khác, nhưng chốc chốc lại đưa dôi mắt quay lại, xong lại ngoảnh đi. Ngại ngùng? Không hẳn, chỉ biết được là không hẳn, chứ tường tận hơn để cắt nghĩa thì có vẻ là chuyện bất khả thi, ít nhất là với cái đầu thực sự đang có vấn đề này.
Đột nhiên, như nhận ra gì đó. Hoàng Yến đưa mắt nhìn lại về phía tôi. Tất cả những gì tôi làm được là giật mình rồi chậm chạp quay đi chỗ khác. Giả ngơ một lúc, cảm giác thấy có vẻ mọi chuyện đã ổn rồi, tôi mới từ từ nhìn lại. Nhưng nàng vẫn nhìn, không chỉ nhìn mà còn đang từ từ từng bước tiến về chỗ này.
Khỏi phải bàn rằng lúc ấy tôi bối rồi như nào, nhìn lên đôi ba lần rồi đi đến khẳng định chắc nịch rằng đúng là nàng đang đi đến đây. Tự dưng tôi muốn đứng dậy chạy đi chỗ khác. Nhưng chẳng hiểu sao, tuyệt nhiên chân tay tôi như không có tí sức nào cả. thành ra là cứ ngồi bệt ở ghế mà chẳng làm được gì.
– Tớ ngồi xuống được chứ?
– Hả?… À, ừ được chứ…
Dù đã có phần nào chuẩn bị từ trước, tuy nhiên tôi vẫn không khỏi giật mình lúng túng khi nghe được giọng nói của nàng.
Tôi lén nhìn sang, là người chủ động lên tiếng trước, nhưng trông nàng chẳng có mấy vẻ tự nhiên cả. Nét bối rối hiện rõ trên khuôn mặt kiều diễm. Để ý thì nàng có trang điểm nhẹ, không để mặt mộc như mọi lần, chắc cũng là buổi lễ cuối, nên nàng cũng muốn mình thật là xinh đẹp trong ngày hôm nay cũng là phải. Bình thường thì cũng thừa sức để gọi là tuyệt sắc rồi, tuy vậy vãn không thể nào chối bó được sự mặn mà trong nét đẹp ấy mà hôm nay Hoàng Yến có thêm cả.
– Dạo này… cậu sao rồi? – nàng vân vê tà áo dài, hỏi tôi.
– À, ừ… tớ vẫn thế… vẫn… khỏe…
– Xin lỗi vì không đến thăm cậu được.
– Không sao đâu…
Sau câu trả lời cùng với cái gãi gãi đầu gượng gạo mang thương hiệu của tôi. Tự nhiên giữa hai đứa lại có một khoảng lặng. Không ai nói với ai lời nào, chỉ còn những ánh mắt lỡ đãng được thả ra về khắp các phia trong khuôn viên trường phía trước. Mỗi người mang một bầu tâm sự riêng của mình.
Nghĩ lại cái thân tôi cũng đến tội, đang yên đang lành, bạn ấm tình êm. Chỉ vì không điều khiển và xác định được cảm xúc của bản thân. Mà giờ đây tôi nào đâu có còn gì nữa. Một người đã bỏ đi, một người thì mang mỗi quan hệ còn nặng nề hơn cả xa lạ. Ngẫm thấy thì đâu chỉ riêng cờ bạc, ngay cả trong tình yêu ranh giới giữa được và mất cũng mong manh nào kém gì, nhiều khi có được trong tay rồi mà vụt cái đã mất đi cũng nào ai biết trước.
Tôi và Hoàng Yến cứ ngồi như vậy, chắc cũng đến cả chục phút. Có lẽ tôi nên mở lời nói gì đó. Dù gì mình cũng là con trai mà, không thể cứ để cho người ta con gái lúc nào cũng chủ động trước được.
– Còn cậu… giờ sao rồi? – tôi hỏi, nhưng vẫn không dám nhìn nàng.
– Ý cậu là sao?
– À, Ờm… – tôi gãi đầu, cố gắng tìm trong đầu ra một câu hỏi hợp lý nhất, nhưng có vẻ không được – Thì giờ… cậu có còn buồn vì… vì tớ nữa không?
Nàng hít một hơi dài, nói với giọng điệu khá nặng nề:
– Thật sự thì để mà nói rằng không thì dối lòng quá. Nhưng mà… giờ tớ cũng đã phần nào làm chủ được cảm xúc của mình rồi. – Hoàng Yến nhưng lại môt nhịp khi quay sang bắt gặp ngay lúc tôi ngoảnh ra nhìn nàng – Yêu một người rồi thì đâu có dễ dàng để mà quên được trong một hai ngày đâu hả Nghĩa. Chắc giờ cậu cũng hiểu được điều ấy mà. Đúng không?
Tôi không trả lời, bất giác lại quay đi chỗ khác, chỉ khẽ gật đầu, lúc sau mới lí nhí:
– Tớ xin lỗi.
– Vì điều gì?
– Vì đã phản bội lại tình cảm của cậu.
– Nghĩa hâm. – nàng cười – Đấy đâu phải là phản bội, cậu chỉ là nhận ra được tình cảm thật sự của mình thôi mà.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi đã phần nào tự nhiên hơn sau nụ cười ấy. Nhưng tôi biết, nàng chỉ cười vậy thôi chứ chẳng vui hơn được chút nào cả.
– Giả sử nhé. – trông thấy tôi im lặng, có lẽ nàng nghĩ tôi vãn còn đang suy nghĩ chuyện đó nên lại nói tiếp – Nếu như không nói cho cậu biết để rồi sau này cậu tự nhận ra tớ rồi bỏ đi. Như vậy sẽ tốt đẹp hơn à?
Nàng vừa hỏi xong, tôi chưa kịp trả lời gì thì tiếng trống tập trung đã được đánh lên. Cả hai lững thững đứng dậy rồi đi về phía phần sân của mình để ngồi, khỏi phải nói đi qua khối mười với mười một cả trăm ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi như thế nào. À không hẳn, tôi chỉ được ăn ké thôi. Chứ bọn nó đều hướng mắt về phía bóng hồng bên cạnh tôi cả.
– Tí nữa về cậu bận gì không?
– Tớ á? – bị hỏi bất ngờ tôi hơi giật mình – Ờ, không. Chiều lớp có liên hoan nên chắc chưa tớ với bọn nó vào nhà thằng Huy rồi đầu giờ chiều ra Tam Hồng luôn.
– Vậy… mình gặp nhau một chút được không?
– À, ừ… được…
Nàng mỉm cười rồi đi về hàng của mình. Mất một lúc ngơ ngơ, rồi tôi cũng đi về phía lớp nơi mà bọn thằng Huy, thằng Hải đang vẫn đang chụm đầu vào nhau nói chuyện. Mặc cho tiếng loa nhắc nhở ngay trên đầu.
… Bạn đang đọc truyện Tôi và em tại nguồn: http://bimdep.vip/toi-va-em/
– Tầm mấy giờ mày đến?
– Tao cũng chưa biết. Chắc cũng không muộn đâu.
– Ờ thế bao giờ đến nơi điện phát tao ra đón.
– Thôi mày cứ nghỉ đi, tí tao tự vào cũng được. Ai quên cái nhà to đùng của mày đâu.
– Không gọi, đi lơ ngơ bọn chỗ tao nó lạ nó lại tẩn cho.
– Ờ thì gọi. – biết thằng này nó nhiệt tình, không nghe chẳng biết nó còn đem động đất hay sóng thần ra dọa nữa mất, thôi thì cứ ừ luôn cho lành.
– Bảo ngay từ đầu còn không nghe… Lằng nhà lằng nhằng…
– Ờ… ờ…
Tôi tắt ngay máy cả lại phải nghe nó ca thán bằng cái giọng léo nhéo ấy thêm nữa.
Nhìn về góc màn hình điện thoại, cũng hai mươi phút kể từ lúc tan buổi lễ bế giảng rồi, nhưng tôi vẫn chưa thấy Hoàng Yến đi ra. Gọi điện thoại thì nàng nghe rồi bảo mình vẫn đang bận việc trong lớp chưa ra được. Tôi gạt chân chống xe, đứng dựa lưng vào cái gốc cây to đùng ngoài cổng mà hóng vào.
Trên nền sân gạch của trường đã dần điểm dày dày những chiếc lá khô rơi rụng xuống, mấy cây phượng thì đang nhú lên những chóp nhụ cùng những bông phượng nở sớm vẽ lên một màu đỏ tươi xen vào trong cái tông màu u buồn, ảm đạm của nắng và lá vàng này.
Tự nhiên chẳng biết như có gì thúc giục, tôi lại lên xe và đạp lại vào trong trường, đi lòng vòng như để hoài niệm lại ba năm học của mình đã trải qua ở nơi này. Đi qua lán xe lớp Hoàng Yến thấy vẫn còn khá nhiều xe ở đấy. Tôi đạp qua mấy lán xe mà mình đã từng để. Lán xe lớp mười, chỗ này ngày xưa tôi với thằng Luật tí đấm nhau vì lúc tôi lấy xe ra không may đổ vào người nó này, cái chãng cây này là chỗ bọn tôi treo xe thằng Tú lên này, rồi chỗ này tôi nghe thấy Hoàng Yến gọi tôi là “Bạn gì đấy ơi…” này.Sang lán của lớp mười một dưới gốc cây bàng, cái gốc cây mà ngày xưa tôi với thằng Huy rủ nhau tháo yên xe bọn thằng Trường ra đóng xuống đất này, cả chỗ ba chúng tôi chạm mặt nhau nữa.
Bao nhiêu kỉ niệm, cứ ùn ùn kéo về đòi chiếm chỗ trong đầu tôi. Ngày tháng qua nhanh thật, mới ngày nào còn cùng bọn thằng Lịch đi học quy chế thi. Ao ước được vào học trong này. Vậy mà hôm nay đã phải chia xa rồi.
Chẳng hiểu đang mải hoài niệm mà sao mà tôi lại quay lại cái ghế đá ấy rồi lại ngồi xuống, trầm ngâm. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn mấy chiếc lá khô rụng gần ấy lên. Tôi đưa tay ra chụp được một cái, vân vê cuống lá trên tay tự nhiên thấy nao nao lòng.
Ngồi một mình giữa sân trường vắng tanh, xung quanh chỉ có mấy gốc cây cũng những hàng ghế đá rêu rêu vào cái năm cuối cấp này. Thật khiến cho người ta suy nghĩ nhiều.
– Nghĩa chờ tớ có lâu không?
Tôi nhìn lên, nàng vẫn mặc bộ áo dài ấy, vén tóc mái mà cười với tôi.
– Cũng không lâu đâu, Yến xong việc rồi chứ? Ơ… Yến sao thế? – tôi ngạc nhiên hỏi khi thấy mắt nàng hơi hoe đỏ.
– À. Có chút chuyện trên lớp ấy mà. Không sao đâu.
Nghe nói vậy tôi cũng không muốn hỏi thêm nữa. Đồng thời cũng chẳng biết nói gì, người hẹn là nàng, bởi vậy mà tôi chẳng biết nên hỏi như thế nào cả.
– Đi ăn kem ốc đi.
– Ừ, cũng được.
– Vậy chờ tớ đi lấy xe nhá.
Tôi gật đầu, rồi cũng đứng dậy leo lên xe mình đợi nàng.
Hai chiếc xe lăn bánh cùng nhau trên đường, chúng tôi dừng lại bên một quán kem ve đường. Tại vì hai bác bán kem ở hai bên cổng trường đã dọn hàng về từ khi chúng tôi chụp ảnh kỉ niệm rồi.
– Của Yến này. – tôi nói rồi chìa đưa cho nàng một que.
– Tớ xin. Hì…
– Nay Yến chụp nhiều ảnh không? – tôi cắn một ít kem, ngậm cho nó tan nhè nhẹ trong miệng, quay sang hỏi nàng.
– Cũng không nhiều đâu. Một cái với cậu, một cái vói anh Tuấn, một cái tập thể lớp, còn đâu là vài ba cái với Linh cùng máy đứa bạn thôi.
– À, mà Linh đi về sớm nhỉ. Tan cái là chẳng thấy đâu nữa.
– Cậu ấy bảo là bố cậu ấy không cho đi ăn liên hoan, nên đón về sớm.
– Chán nhỉ, liên hoan mà không được đi. Mà lớp Yến cũng ăn chiều à?
– Ừ. Tí tớ về nhà rồi chiều mới đi.
Tôi cười, lại chẳng biết nói gì nữa, dường như hết chủ đề để bám rồi. Lại đưa mắt vẩn vơ xung quanh, cố nặn cho mình được một câu hỏi nào đó ở trong đầu. Nhìn sang Hoàng Yến, que kem trên tay nàng mới vơi đi có một chút. Hình như nàng không ăn thì phải, chỉ lặng lẽ ngồi bâng khuâng suy nghĩ.
– Yến ơi.
– Ơ, ơi! Sao thế.
– Kem của cậu. – tôi nói rồi chỉ tay lên mép trái của mình.
Nàng ngơ ra một lúc rồi mới khẽ khàng đưa tay lên lau đi vệt kem dính trên đó. Rồi lắc đầu cười nhạt:
– Thật là khác nhau.
– Gì cơ? – tôi nghe không rõ lắm, liền hỏi lại.
– Hì. Không có gì đâu. – nàng cười. lại cái nụ cười gượng gạo – Thật ra nay hẹn Nghĩa ra đây là để chào Nghĩa trước khi đi.
Tôi ngạc nhiên:
– Chào? Cậu đi đâu?
– Tớ xuống chỗ chị họ tớ, chị anh Tuấn ấy, ở dưới Hà Nội và ôn thi luôn ở đấy.
– Sao lại vậy? Học ôn ở trường cũng được mà.
Tự nhiên lại thấy àng sụt sùi, cúi gằm mặt xuống.
– Nói làm sao nhỉ?… Ở cái nơi mà chỗ nào cũng có hình ảnh người con trai mà tớ thích… tớ… tớ không thể nào mà tập trung được.
Tôi sững người lại. Đưa tay định đặt lên đôi vai đang run run ấy, nhưng lại thôi giữa chừng.
Nàng yêu tôi đến vậy sao?
Rồi nàng đưa tay vào trong cái cặp nhỏ đeo bên hông, lấy ra đưa tôi một cái túi vải bằng bàn tay màu thổ cẩm.
– Đây là…?
– Nhớ giữ gìn sức khỏe. – nàng mỉm cười, nụ cười thật đẹp – Về đến nhà rồi hẵng đọc nhé.
– … – tôi rụt rè nhận lấy nó, rồi nhìn Hoàng Yến mà trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng.
Ngồi thêm một lúc nữa thì nàng khẽ lên tiếng:
– Mình về đi.
– Ừ. – tôi đút túi vải ấy vào túi quần rồi cũng đứng dậy.
– Tớ nhờ Nghĩa một chuyện được không?
– Được chứ.
– Nó… nó hơi kì kì đấy.
– Không sao đâu, Yến cứ nói đi.
– Thì.. tớ đi một đoạn… rồi Nghĩa đi theo đằng sau tớ được không? Như năm lớp mười ấy… Tớ muốn nhớ lại cái cảm giác ấy lần cuối… nhé?
– Tớ hiểu rồi.
Xe tôi đi theo xe nàng, cách khoảng hơn chục mét. Giống như hồi trước vẫn hay làm.
Cuộc sống này, bình yên nơi đâu trong khi tôi toàn đi reo rắc đau khổ cho người khác? Khi mà với những người tôi yêu, tôi chẳng làm gì được ngoài gây cho họ những tổn thương, mất mát?
Nhìn từ phía sau, thi thoảng nàng lại đưa tay lên. Tôi biết, chẳng gì khác ngoài lau nước mắt cả. Sống mũi tôi bắt đầu cay cay, đoạn đường phía trước cũng đã nhòe đi từ lúc nào.
Cả hai đứa, cứ vậy mà đạp xe đi dưới cái nắng êm dịu của một ngày hè mát mẻ trên con đường quen thuộc, con đường giờ đang ngập tràn kỉ niệm và nước mắt.
… Bạn đang đọc truyện Tôi và em tại nguồn: http://bimdep.vip/toi-va-em/
Cảm giác tội lỗi nhất, có lẽ là mình không cố ý, nhưng lại làm tổn thương đến người khác, người mà trước đây mình luôn nghĩ rằng không thể nào mà sống thiếu được.
Tạm biệt em…
Tạm biệt nhé…
Thứ tình cảm ngây ngô, bồng bột đầu đời…
Tạm biệt…
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro