Phần 7
2022-04-05 06:29:00
Thanh Thu đứng lên:
– Chủ tịch cũng nên nhớ rằng: Chủ tịch đã chứa huyết thanh Beta trong người, thì chủ tịch cũng giống như những cô gái ở đây: Không thể sống quá tuổi 50.
Những tưởng sự thật phũ phàng ấy sẽ làm hắn chao đảo, nhưng không. Những người ở đây sao biết trong hai tháng nay hắn đã tuyệt vọng đến mức nào. Hắn đã nghĩ hắn chẳng thể đứng dậy được nữa. Với một tên đàn ông trong xã hội này, không gì tệ hại hơn là trong tay không có tiền, ngay cả cái ăn cái mặc cái chốn ở cũng sắp sửa không thể chu cấp. Đừng bảo là 50, thậm chí có cho hắn 5 năm nữa sống một cách đường hoàng thì hắn cũng làm, chứ chưa nói đến việc là một vị trí vai trò lớn lao thế này.
– Việc ấy với tôi không quan trọng. Không biết các cô đã trải qua những cảm giác cuộc đời đi đến đường cùng hay không… – hắn quan sát, thấy vài người còn tỏ bộ mặt suy tư hơn cả hắn vừa nãy, cũng đúng thôi, họ đều từng là những đứa trẻ không cha không mẹ, có khi đã từng tệ hơn cả hắn – … nhưng Tổ chức đã cho tôi cơ hội này, tôi sẽ nắm lấy nó không ngại ngần.
– Chúng tôi không thể đòi hỏi gì hơn. Chúng ta nói chuyện nãy giờ đã lâu, để tôi dẫn chủ tịch lên phòng nghỉ ngơi.
Tất cả đều đứng dậy, họ đưa tay lên ngực chào hắn rồi mới đi.
Đi hết phòng Trung tâm sẽ đến dãy hành lang nội bộ, đây là chỗ dành ở và làm việc chính của các thành viên của chi nhánh. Phong còn nghe Thanh Thu bảo cơ quan dưới này rất rộng, khu này chỉ là 1 phần, còn các khu khác ở các tầng trên dưới. Trên dãy hành lang có nhiều phòng, tất cả đều có gắn biển chức năng, hắn quan sát thấy phòng y tế – hồi phục, phòng thí nghiệm, phòng máy… Đi đến cuối là một căn phòng rất khang trang, đẹp, bàn ghế hiện đại:
– Đây là phòng làm việc của chủ tịch!
Trong phòng đó lại có cửa đến phòng ngủ, nhà vệ sinh. Tất cả nội thất, thiết bị gia dụng ở đây đều rất đắt tiền. Phong ngả người trên chiếc giường lớn, đưa chân tay quờ quạng một cách sảng khoái.
“Giường ở đây êm quá!”
Tất cả cứ đến nhanh như một giấc mơ, sau quá nhiều điều xảy ra hôm nay là quá đủ, hắn mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc ngủ, hắn mơ thấy những không gian lúc trắng xóa, lúc mờ mịt, lúc cuồn cuộn như muôn ngàn dòng sóng xô. Ở đó hắn cứ hết rơi lại trôi theo chiều không gian. Tỉnh dậy chắc chắn hắn sẽ chẳng nhớ gì được, vì đó đơn giản là kết quả của việc trước đó hắn đã phải chịu Trải nghiệm Tử tâm, ngay sau đó lại có sự cứu giúp kỳ lạ của cô gái Yến Vy. Hệ thần kinh chết đi sống lại chưa bao giờ là trải nghiệm thông thường.
Hắn ngủ một giấc mà khi tỉnh dậy còn quên luôn là mình đã ngủ. Trong phút chốc Phong còn không nhận ra mình đang ở đâu, làm cái gì. Chỉ vài giây sau hắn mới ngờ ngợ nhớ ra dần dần diễn biến hôm nay. Hắn nhìn vào đồng hồ thì đã 4 giờ chiều rồi.
Đột nhiên cửa phòng kêu cốc cốc. Hắn bước ra mở cửa, thì hóa ra là cô nàng mang mã số 06: Trương Ngô Linh. Hắn vẫn còn nhớ đây là cô gái hiếm hoi xưng là “em” với hắn, và chất giọng của cô nàng quả thật quá đỗi nhẹ nhàng.
– Thưa chủ tịch, chiều nay em sẽ là người đồng hành với chủ tịch. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị, anh đã sẵn sàng tham quan chi nhánh chưa?
– Hả? Ừ ừ rồi, được thôi.
“Giọng nàng nhẹ nhàng thật, cứ như là rót mật vào tai vậy!” – Hắn cứ ngớ người ra khi nghe Linh nói. Rồi hắn chợt nhớ đến câu “Mật ngọt chết ruồi”, chính Thanh Thu đã nói Linh chính là thành viên có kỹ năng chiến đấu trái ngược với ngoài đời hoàn toàn. Cô nàng mang huyết thanh Kịch độc có thể phát ra những hợp chất chết người, kèm theo khả năng vũ đạo uyển chuyển, chưa bao giờ hổ danh “Vũ công tử thần”.
– Chủ tịch, anh đi theo em!
Hắn với Linh đi ra ngoài hành lang chính, rảo chân đều. Linh đi trước hắn đi sau, hắn không khỏi ngắm nghía cơ thể của nàng: Quả thật là thân thể mỹ miều của một vũ công ba lê mang vóc dáng đồng hồ cát, ngực nở, eo thon, từ đầu đến hông vẽ ra đúng một hình chữ S. Cô nàng đã thay một bộ quần áo mới: Áo sơ mi trắng dài tay sơ vin vào trong chiếc quần bò bó sát. Cô đi một chiếc bốt trắng cao đến đầu gối. Mỗi bước chân là một nhịp chiếc mông tròn sau lớp quần lại nở ra, hết mông trái đến mông phải nhấp nhô, khiến Phong mất hết tập trung.
– Chủ tịch, dãy hành lang này chắc anh cũng nhận ra tất cả đều là các phòng chức năng. Từ y tế, chăm sóc sức khỏe, phòng máy, nghiên cứu. Ở cuối hành lang đầu bên kia là phòng riêng của các thành viên.
Linh dẫn hắn đến cục hành lang chính thì nó bắt đầu mở ra hai lối rẽ hai bên. Cả hai lối rẽ đều giống hệt nhau, mỗi bên có vài cánh cửa phòng đóng chặt.
– Đây là phòng của bọn em, khi bọn em lưu trú tại chi nhánh sẽ sinh hoạt ngủ nghỉ ở đây. Tùy người sẽ ở nhiều hay ít. Em với Thanh Thu là hai người ít khi lên trên mặt đất, cô ấy là người Điều phối, còn em là người chịu trách nhiệm chính cho công tác đào tạo thành viên. Còn như Trang với Hân thì có vai trò người nổi tiếng nên cũng ít khi ở dưới này.
Cô nàng chỉ tay lên mỗi cánh cửa, Phong thấy cửa nào cũng ghi mã số: Chắc chắn là đại diện cho từng người.
Sau đó cô nàng lại dẫn hắn ra lại phòng Trung tâm.
– Đây là nơi Thanh Thu làm nhiệm vụ chính của mình: Thông qua các phương tiện liên lạc và hỗ trợ sẽ quản lý các nhiệm vụ được giao. Hôm nay chưa có nhiệm vụ, cô ấy chắc đang ở trên cửa tiệm Tất trắng rồi.
– Thế cửa tiệm ấy chỉ để làm bình phong cho toàn bộ công trình này thôi à? – Hắn hỏi…
– Đó cũng là một lý do thưa chủ tịch. Ngoài ra đó còn là nơi chúng em lấy đồ để mặc miễn phí nữa! – Linh cười – đó là nơi truyền thống đại diện cho chi nhánh chúng ta, các thành viên mặc thường phục do cửa tiệm cung cấp. Nếu anh không để ý thì Minh Trang và Tường Hân lúc nào cũng mặc áo từ cửa tiệm, vậy mà người đi đường suốt bao năm nhìn vào mà có nhận ra đâu.
– Thế những chiếc tất màu trắng để làm gì thế?
– Cũng là một loại truyền thống của chúng ta, thưa chủ tịch. Nếu không có gì đặc biệt, các thành viên sẽ mang tất trắng trong tất cả các dịp có thể. Ở các chi nhánh khác cũng có những điểm nhận dạng tương tự. Như chi nhánh Trung Quốc là hình xăm rồng trên cơ thể các thành viên, còn chi nhánh Hoa Kỳ là vai áo hình chim đại bàng…
– Không biết các chi nhánh khác ra sao nhỉ… – Phong không tưởng tượng được nếu Việt Nam đã có một cơ quan tầm cỡ đến như thế này, nếu là những siêu cường như Mỹ với Trung Quốc thì không biết còn đến cỡ nào.
– Em đã được đến chi nhánh Trung Quốc một lần, thực sự đó là một kỳ quan khổng lồ, và họ có đến hơn 50 thành viên, cũng không thấm gì so với số lượng nhiệm vụ ở đại lục khổng lồ ấy.
Linh tiến đến màn hình và bật nó lên, cô nàng cũng thành thạo cách vận hành của các thiết bị trong đây. Màn hình hiện ra bản đồ của toàn bộ chi nhánh ở đây:
– Hôm nay em sẽ dẫn chủ tịch đến tất cả địa điểm này. Tuy vội vàng nhưng những yêu cầu của Tổ chức đều rất cấp thiết. Giai đoạn đầu có rất nhiều việc chủ tịch phải lưu tâm. Lúc vừa đi em sẽ vừa phổ biến cho chủ tịch những điều luật cơ bản của tổ chức.
Hắn cũng chưa kịp nhìn hết các thành phần phòng ốc trên bản đồ ra sao thì Ngô Linh dẫn hắn vào trong thang máy. Cánh cửa đóng lại.
Cô nàng vẫn chưa bấm nút điều khiển.
Sau khoảng mười giây, Phong cứ tưởng chiếc thang máy này tự động đi và đã đi đến một chỗ sâu tít tắp nào đó rồi. Nhưng khi nhìn sang Linh hắn thấy cô đang rất lạ: Ngượng ngùng, môi mấp máy.
– Có chuyện gì thế? Chưa đến nơi à?
– … Em chưa bấm nút… thưa chủ tịch, đây là một trong những nơi hiếm hoi dưới này không lắp đặt thiết bị ghi âm.
– Thì sao? – Phong không hiểu cô nàng nói thế với mình làm gì…
Ngô Linh hết nhìn hắn lại nhìn xuống dưới, rồi lại quay đi, thứ biểu cảm này làm hắn không hiểu nổi.
– … Thưa chủ tịch, hết hôm nay là hạn cuối của em…
Hắn vẫn còn chưa nhận ra vấn đề:
– Hạn cuối gì cơ?
– Anh đã hiểu cơ chế của huyết tinh mà lúc sáng Thanh Thu đã nói chứ?
– Tôi mới hiểu sơ qua hơn, đại loại là sau một thời gian các cô phải được”tiêm” huyết tinh, nếu không thì sẽ…
– Sẽ chết. Khoảng thời gian đó là 30 ngày. Mẫu huyết tinh là dạng chất không thể lưu trữ được quá 15 ngày dù công nghệ bảo quản của tổ chức đã đi trước kỹ thuật ngoài kia rất nhiều. Một tháng trước em vẫn dùng huyết tinh được lưu trữ của Vương chủ tịch. Hôm nay là ngày thứ 29 của em.
Hắn đã ngờ ngợ nhận ra chuyện gì đang xảy ra, và tất nhiên – chuyện sẽ xảy ra. Trông Ngô Linh mới đó rất tự tin, giờ gương mặt thẹn thùng, đỏ ửng lên:
– Chủ tịch đã chọn phương thức trực tiếp, tất cả mọi người ở đây đều chưa từng làm quen với điều đó… Sau khi em giới thiệu tham quan xong xuôi cho chủ tịch sẽ đến giờ ăn tối. Đến hết giờ ăn tối thì…
– Thì làm sao?
Lúc ấy Phong đã đến gần ôm lấy Linh – một hành động mà hắn làm theo bản năng chứ không phải là suy tính kỹ càng. Lúc trước hắn làm du lịch, làm chức trưởng phòng, cái ngành nghề đấy khiến hắn lao đầu vào những cuộc tình ngắn hạn, thậm chí là những mối tình một đêm. Nói hắn không phải kẻ đa tình thì là nói dối. Với nhiều thứ hắn có thể làm chưa tốt, nhưng có những thứ hắn vô cùng giỏi: Thứ nhất là khả năng thuyết phục, thứ hai là bản năng đàn ông. Hai thứ đó kết hợp với nhau, đi kèm với vẻ ngoài không đến nỗi nào tạo thành một Trần Đình Phong rất đặc biệt với phái nữ. Nếu trong này những cô gái này là sát thủ, thì ngoài kia hắn cũng là một kiểu sát thủ – nhưng nạn nhân sau đó không trở là những cái xác, mà là những cô gái run lên vì sung sướng.
Với tính cách đa tình sát gái đấy thì hắn lập tức đọc được những suy nghĩ trong đầu của cô nàng này. Một cái ôm nhẹ, Phong đã kéo đang cô nàng vào vòng tay của mình. Linh cũng rất bất ngờ, có lẽ đây là cái ôm đầu tiên trong cuộc đời cô.
– … ôi… Chủ tịch… anh!
Đã nhiều tháng rồi hắn không động đến một cô gái nào, giờ được ôm một người mà có lẽ còn hơn tất cả những người mà hắn đã qua lại. Phong cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Linh đang phả lên cổ hắn, cảm nhận được bộ ngực mềm mại ép sát lên ngực hắn.
– Thế hôm nay chúng ta gặp nhau mấy giờ?
– … Dạ, thưa chủ tịch, sau giờ ăn tối là 7 giờ 30 ạ… ôi! – Hắn đưa tay trái ôm eo của Linh.
– Vậy để 8 giờ gặp là ổn đấy? – Cứ nói một câu thì tay hắn lại rà xuống một chút.
– Nhưng… lúc ấy em đang phải huấn luyện trong trung tâm… ư… Mười giờ được không chủ tịch?
– Được!
Phong lúc ấy hai bàn tay đã đặt xuống hai bên hông của Linh mà tay xoa tay bóp. Lớp vải quần bò là quá mỏng để giấu đi bờ mông tròn, căng của cô nàng. Hắn khẽ lấy một tay hất mái tóc ngang vai của Linh, vén lên để nhìn rõ mặt nàng. Phong để ý là Linh rất xinh đẹp, hắn giờ mới có thời gian tập trung ngắm nghía cô nàng, cũng chỉ bởi trong số các thành viên với siêu mỹ nhân như Minh Trang, với gương mặt nàng thơ của Tường Hân thì tự nhiên những người khác trông rất bình thường. Hiện tại chỉ có hắn với Linh trong chiếc thang máy thì cô lại như một giai nhân.
Gương mặt Linh vô cùng thanh tú, nét rạng rỡ của tuổi 25 – cái tuổi đẹp nhất của phái đẹp, không trẻ quá mà cũng chưa đủ cái tuổi chín chắn phụ nữ. Nét đặc trưng rõ ràng nhất của cô nàng là đôi mắt dài, mi cao và chiếc mũi vừa cao, vừa nhỏ. Khuôn miệng nhỏ, bờ môi đang tách ra, phả luồng khí ấm lên yết hầu hắn.
– Linh à, em đẹp quá!
Hắn không hề điêu ngoa hay dùng đó làm cái cớ để lấn tới, đó chỉ là câu nói buột ra từ miệng khi Phong đang kề sát gương mặt mỹ miều của Linh. Không thể kiềm chế được cảm xúc, hắn áp chặt lấy nàng, cúi xuống trao một nụ hôn bất ngờ.
Lúc này Linh đã buông thõng hai tay, rồi lại với lên vai áo hắn. Đây là lần đầu tiên trong đời cô biết thế nào là một nụ hôn, làm cô ngây ngất. Cô mặc kệ hết lý trí khi hai đôi môi chạm vào nhau: Với hắn đôi môi của cô thật mềm mại, tuy đôi môi ấy chưa biết hôn nhưng hắn vẫn thấy thật tuyệt vời, còn với cô đó đơn giản là sự mê say. Phong đưa lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi Linh, hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau, hôn phải đến gần hai phút.
Sau khi đã dạo chơi trên cặp mông căng tròn đủ lâu, Phong đánh bạo, đưa tay vào giữa hai mông của nàng và miết xuống. Linh lập tức phản ứng, cô nàng kêu ư ư trong miệng và chỉ giây lát sau hắn đã có cảm giác đầu lưỡi tê lại. Cái tê dại đó khiến hắn bất ngờ buông cô ra. Như cảm thấy vô cùng có lỗi, cô lập tức ôm lại hắn:
– Chủ tịch! Em xin lỗi, em lại bất cẩn giống Minh Trang mất rồi…
Hắn nhớ đến chuyện Minh Trang làm với hắn. Cô đã suýt biến hắn thành người thực vật ngay trong lần đầu gặp mặt. Hắn vẫn còn nhớ cảm giác choáng váng bất định trong đầu khi ấy. Còn Linh ắt hẳn trong lúc không tự chủ đã tiết ra hoạt chất gây tê nhẹ từ nước bọt – chất nhẹ nhàng nhất trong những chất độc cô có thể tiết ra.
– Anh xin lỗi, là anh đường đột quá!
Linh cười mỉm, khẽ tách ra khỏi vòng tay hắn, chỉnh lại tóc tai, quần áo nghiêm chỉnh. Mặt cô đã đỏ ửng.
– Em… Chủ tịch, chúng ta nên tiếp tục đi thôi!
Hóa ra hắn cũng đã “tiết chất độc” vào trong nụ hôn ban nãy, không phải thứ độc chết người mà là chất độc âm ỉ khiến người ta mong mỏi.
Chiếc thang máy đi thì chẳng mấy, vài giây là đã hoàn thành nhiệm vụ của nó. Trong cả buổi chiều hôm ấy hắn đã được tận mắt quan sát hầu hết các nơi trong chi nhánh. Đầu tiên là cảng ngầm, tuy là có chữ “ngầm” nhưng lại là chỗ ở cao nhất so với các nơi khác. Đó là một cảng nhân tạo trong lòng đất. Nơi này có một cảng nước sâu, và dòng nước ngầm tạo thành một lỗ thông lớn dài vài trăm cây số dẫn đến tận vùng biển sát bờ ở thành phố Hải Phòng. Bên trong đây có hẳn một chiếc tàu ngầm rất lớn. Nghe Linh giới thiệu đó là chiếc tàu ngầm hoàn toàn sánh vai với các tàu ngầm hiện đại của Hoa Kỳ hay Đức, thậm chí còn trang bị hệ thống hỏa lực tối tân gấp nhiều lần. Hắn cũng thêm phần bất ngờ khi Linh bảo chính Thanh Thu là người lái chiếc tàu này. “Cô nàng ấy đa tài thật!”
Tiếp đó là khu vũ trang – cơ giới của chi nhánh. Hắn thấy đủ loại vũ khí đạn dược từ vũ khí cận chiến như dao, gậy, thậm chí cả kiếm và rìu, vũ khí tầm xa có cung, nỏ, và tất nhiên không thể thiếu hàng trăm loại súng to nhỏ khác nhau tạo thành những dãy quân trang dày đặc. Phong được biết còn một đường ở khu này đi ra khu cơ giới cách đó hai mươi cây số. Con đường đó dẫn đến kho chứa máy bay và xe cơ giới.
– Sao? Có cả máy bay ư?
– Có chứ thưa chủ tịch, Tổ chức ta nếu là một quốc gia chắc chắn sẽ là một siêu cường công nghệ đấy. – Cơ mà này, làm sao họ, ý anh là tổ chức chúng ta lại có nhiều tiền như thế nhỉ? Chẳng phải đây là tổ chức ngoài chính phủ và phục vụ hòa bình sao? – Phong tò mò…
– Đó là điều nằm ngoài hiểu biết của em. Nhưng em đoán là khi trừng phạt bọn xấu, tổ chức đã lấy lại toàn bộ tài sản phi pháp ấy. Có những tổ chức tội phạm là những đế chế tỷ đô.
Tiếp đó là đến trung tâm huấn luyện – khu vực gần như là lớn nhất trong chi nhánh.
– Đây là nơi làm việc chủ yếu của em, em là người hướng dẫn rèn luyện chính của bọn trẻ. Hắn đi vào trong một không gian mà các đồ đạc, tường làm bằng sắt thép là chủ yếu. Các dãy hàng lanh và cầu thang mở ra, tạo thành một phức hợp chằng chịt.
– Chỗ này rộng lắm, chủ tịch sau này sẽ dần nắm rõ. Chúng ta đi xem bọn trẻ, giờ này chúng nó đang tập thể lực.
Cô nàng dẫn hắn qua rất nhiều lối rẽ lên xuống ngoằn ngoèo mà chắc chắn hắn sẽ lạc nếu không có Linh. Phòng tập thể lực giống phòng gym ở trên mặt đất. Đúng là một bọn trẻ đủ các độ tuổi, có đứa mới tầm 6 – 7 tuổi đang chống đẩy, có đứa lớn gần bằng Yến Vy, đang đẩy một đòn tạ rất nặng mà hắn biết mình rất khó nâng được. Thế mà đứa nào cũng đều là con gái cả, thật phi thường. Bọn trẻ thấy hai người đến liền dừng tập, đứng thành một hàng ngang, quỳ xuống thực hiện động tác chào quen thuộc ở nơi này, đồng thanh:
– Chúng em chào chủ tịch Trần ạ!
– Chúng em chào cô giáo Linh ạ!
Phong suýt thì bật cười vì cái danh xưng “Trần chủ tịch”. Hóa ra trẻ con ở đây đều được dạy để thể hiện sự lễ phép với những vai vế ở trên chúng. Hắn nhìn từng đứa một, đứa nào đứa nấy đều không còn sự ngây thơ mà tất thảy đều có ánh mắt rất trải đời, trong như có ánh lửa. Khi họ rời đi, chúng lại ngay lập tức trở lại nhịp luyện tập.
– Chúng đều là những đứa bất hạnh cả, anh không biết chúng đã trải qua những chuyện gì đâu.
– Chúng ở đây lâu chưa?
– Đứa càng lớn thì đã ở càng lâu. Đứa nhỏ nhất 7 tuổi mới đến vài tháng. Chúng đều hoặc đã mất cha mất mẹ, hoặc là bị chính cha mẹ ruồng rẫy.
Phong nhìn Linh, đưa tay nắm lấy tay cô. Hắn chỉ nghĩ là không biết người con gái này đã phải chịu qua cảnh tượng tuổi thơ như thế nào. Hắn nghĩ đến tuổi thơ tuy không phải bần hàn nhưng cũng gọi là vất vả của mình. Nhà hắn không có của ăn của để, chỉ kiếm từng đồng để sống tạm. Thế mà bố mẹ vẫn lo cho hắn và em gái hắn học hết cấp ba. Hắn đã tưởng mình không được may mắn, nhưng giờ nhìn thấy một nơi mà tất cả đều mất đi cái gọi là gia đình thì hắn vẫn còn tốt chán.
Nơi tiếp theo là khu trung tâm giải trí của chi nhánh, đây là nơi để mọi người đến giải tỏa khi hoạt động dưới đất lâu ngày. Linh bảo khu này cũng ít khi ai lui đến vì mấy năm nay công việc của tổ chức dồn dập gần như không có thời gian rảnh rỗi. Khu vực này chỉ thỉnh thoảng có người xuống, mỗi dịp cuối tuần Linh sẽ dẫn bọn trẻ xuống đây chơi sau khi hoàn thành lịch tập luyện.
Cuối cùng là Phòng Hội sảnh chi nhánh, khá là lớn giống một phòng họp quốc hội nhưng nhỏ hơn một nửa. Căn phòng chỉ toàn bàn ghế. Linh bảo đây là nơi họp khi mà có đội Đặc biệt hay hội đồng Toàn Tổ chức đến chi nhánh. Còn một nơi nữa nhưng Phong không đến, đó là trung tâm Năng lượng sử dụng địa nhiệt năng…
Sau khi dẫn Phong đi thăm thú xong xuôi, cô lại dẫn hắn về lại văn phòng của hắn.
– Chủ tịch, bây giờ là 6 giờ chiều. Anh có thể ở phòng hay văn phòng đến 7h30 thì anh đến phòng ăn nhé.
– Anh không quan tâm, anh chỉ biết mười giờ tối thôi…
– Chủ tịch!!!
Hắn có chưa kịp ôm thì Linh đã vội vàng chào rồi chạy ra ngoài cửa. Phong cười nhẹ. Bông hoa này tối nay sẽ nở trên thân hắn.
…
Còn tiếp…
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro