Phần 61
2024-08-05 05:53:09
Tính ra thì hôm nay nó về tương đối sớm. Có chút bất ngờ nhưng trong định trước. Nhà nó có thêm một thành viên thứ 3. Là cháu của dì Hoa. Người nó nhỏ hơn Tuấn, tuổi cũng nhỏ hơn, năm nay học lớp 10. Thằng Nam – qua cảm nhận sơ sơ, Tuấn thấy nó là thằng gian xảo. Cái mắt nó tinh anh mà đảo lia lịa, nụ cười hờ hững, đôi khi lóe lên chút âm trầm nhưng rất nhanh tắt đi. Tuấn ở trên nhà, cùng ngồi với nó. Dù gì cũng là chủ, Tuấn cũng phải tiếp.
Hôm nay, mẹ mặc một bộ thoáng mát, tuy không mát nhất nhưng dù gì cũng là để chiều nó. Áo sơ mi khoét tay, quần ngắn bó sát mông. Cái dáng lồi lõm quyến rũ của mẹ bao giờ cũng làm nó mê say. Nhưng hôm nay có thằng Nam ở đây nữa, có vẻ như mẹ đãi luôn cả nó rồi. Tính bụng lúc nào nhắc nhở mẹ. Thật ra nó vô cùng không mong muốn có người thứ 3 trong nhà này, nhưng bố và mẹ đã “bàn bạc” với nhau cả chiều rồi, nó không xen vào quyết định của mẹ, chỉ im lặng không chối không nhận. Theo như mẹ nói, nó sẽ ở đây dài dài.
Một lát, nhàn chán với nó, Tuấn đi xuống, mặc nó trên này. Tuấn không có cảm tình gì với nó cả nên thấy câu chuyện hai người đối đáp nhạt nhẽo, đa phần Tuấn chỉ trả lời ứng phó. Một buổi chiều dài và buồn chán cứ thế là trôi qua, Tuấn thậm chí còn có chút hối hận vì nay không ở nhà cô Hạnh “chơi” nữa.
Mặt trời bắn xuống những tia đỏ hồng, Tuấn lững thững bước lên nhà. Tắm rửa rồi ăn cơm vậy.
“Đâu hết rồi”. Nghi hoặc, Tuấn mở cửa phòng, tính lấy đồ tắm rửa, phòng nó không có hệ thống khép kín, phải tắm ở ngoài. Đi ngang cửa phòng mẹ, vô tình trong một phần trăm tích tắc, một hình ảnh qua khe cửa bé xíu léo lên…
Đợi đến lúc thằng Nam đi tắm, Tuấn kéo mẹ ra ngoài:
– Mẹ, lúc nãy mẹ tắm trong phòng, con bắt gặp thằng Nam đang nhìn trộm.
– Tuấn à, mẹ biết con không thích em, em chỉ ở đây đến đầu năm học tới thôi. Thời gian cũng ngắn, chỉ 4 tháng thôi. Con cứ coi nó như em út thôi là được.
– Là con đang nói nghiêm túc đó. Chính mắt con bắt gặp.
Hai người với hai suy nghĩ khác nhau, quan trọng là mẹ biết nó không thích thằng kia. Mẹ chỉ cần nói, “ừ, mẹ biết rồi, để mẹ chú ý hơn”, thế thôi. Nhưng mẹ lại đứng ở suy nghĩ Tuấn có tình ly dán…
– Hừ. Mẹ không tin con?
– Tuấn, mẹ đã nói hết nhẽ rồi, lẽ nào con không thông cảm với mẹ?
– Con hiểu rồi! Không phải mẹ không tin con, mà là mẹ thừa biết nó đang rình trồm mẹ tắm.
“Bốp”.
– Con ăn nói với mẹ như vậy?
Ngớ ra. Trong lòng vốn đang có nộ khí nén mãi không phát. Giờ… Mặt Tuấn đỏ rực vì kích động và giận dữ. Dùng hết sức lực còn lại, Tuấn nén đi cái ngọn lửa kia. Có vẻ như người đàn ông từng duyệt qua phụ nữ sẽ chín chắn hơn. Tuấn đã không phát điên mà trở mặt với mẹ.
– Con xin lỗi! Là con sai, mẹ đừng giận.
Mai cũng vì giận mà trừng mắt, đỏ mặt. Chưa đợi mẹ nói nó tiếp:
– Tại con kích động quá, xin lỗi mẹ. Con xuống đi dạo một lát cho tỉnh táo nhé.
Tuấn và chiếc xe điên cuồng như kị sĩ cưỡi ngựa hoang. Tất nhiên, nó sẽ không nghĩ là mẹ biết thằng Nam đang rình trộm mình tắm rồi. Chỉ vì kích động quá mới nói thôi. Nhưng thái độ của mẹ nhất nhất cắn chặt việc nó không muốn thằng Nam ở lại mà bày ra mấy chiêu đen tối này.
– Chào bố, chào dì!
– Tuấn? Sao… vào đây, nhanh, sắp ăn rồi.
– Anh Tuấn, anh Tuấn!
Ngôi nhà thứ hai chào đón làm nó nguội đi nhiều. Không khí ấm áp, vui vẻ khiến lòng nó thoáng hơn. Không để mẹ lo lắng, Tuấn nhắn tin:
« Mẹ! Con xin lỗi vì đã không phải với mẹ. Con ở nhà bố một thời gian để suy nghĩ lại những sai lầm của mình. Bao giờ nhận ra, con mới có thể về với mẹ được ».
Mặc những lời khuyên, năn nỉ đến chảy nước của mẹ, nó cũng rất mềm mại mà chối với lý do lâu rồi không ở với bố, rồi thì để kèm thêm cho Nhi. Tuấn không nói rõ, chỉ nói vu vơ lung tung nên ông Nam cũng không biết đâu mà lần, cũng không biết khuyên hay can ra sao. Nhíu đôi mày suy tư, ông thở dài rồi cũng mặc kệ. Nó là con ông, ở đây cũng không sao, chỉ con con bé Nhi thì vui vẻ tung tăng bám lấy Tuấn. Dì Hoa nhìn nó bình lặng, không bình luận gì. Do đang tâm trạng nên Tuấn cũng không có thưởng thức vẻ đẹp của hai bông hoa trong nhà như mọi lần. Biết cái bụng của nó không tốt nên cả nhà cũng không hỏi sâu gì, trên bàn cơm chỉ có mấy câu chuyện thường nhật vui vẻ.
Một ngày trôi qua ồn ào như vậy, mẹ nói sao nó cũng không chịu về. Cái bụng còn tức, nó không nghĩ cho mẹ nữa, cứ để thằng Nam ở cùng mẹ là được, dù sạo mẹ thương nó hơn mình. Tuấn nghĩ vậy.
Vì lời hứa từ hôm trước với Hương nên sáng sớm Tuấn đã phải dậy để bỏ ra nửa tiếng chạy xe đón Hương đi học. Buổi trưa, tiễn chân Hương tới tận cổng, nó chợt phát hiện mình không có chỗ về. Cái bụng đang suy tính xem đi đâu thì Hương kéo vào nhà.
Vừa thấy Tuấn, tuy cô Giang không nói, nhưng nó vẫn nhìn ra cái ánh mắt vui vẻ của cô. Hương chạy tót lên phòng tắm rửa thay đồ. Cô đúng là mẫu con gái ưa sạch. Chút cái nóng đầu hè chỉ làm nó rơi chút mồ hôi, theo nó thấy thì chưa đến nỗi phải tắm rửa, nhưng không sao, con gái tắm nhiều thì tốt mà.
– Sao? Hay lên phòng với nó?
– Cô chọc không à!
Im đi một phút, cô liếc nhanh lên cửa phòng Hương, sán lại gần nó nói nhỏ:
– Hôm trước… thích không?
– Dạ, thích lắm, cô thì sao?
– Ừ, cũng thích lắm.
Cả hai cúi đầu nhìn chân mà đối thoại, dù sao chưa kể cách biệt lớn về tuổi tác, cô còn là mẹ của Hương, cũng rất khó tiếp nhận. Nhưng nói lại, đối tượng là phụ nữ lớn tuổi, lại xinh đẹp, Tuấn thật sự rất… thích. Ngồi gần, mùi hương phụ nữ ở cái tuổi dư thừa điện nước làm nó ngây ngất. Cái mùi này nó đúng là nghiệm rồi. Không thoang thoảng thanh mát như các cô gái mới lớn, ở tuổi cô mùi hương nồng nàn, đậm đà quyến rũ hơn nhiều.
Trước giờ không quan sát kĩ, giờ để ý lại mới thấy rõ, cô có bộ ngực tương đối lớn. Cách hai lớp vải mà mà vẫn thể hiện rõ được đường nét của nó. Tiếc là áo quần hơi rộng, không thật sự thấy rõ được.
Cô Giang nhìn nó rồi nhìn theo cái đích của tia nhìn. Nghĩ tới cái cảm giác xé rách, chặt khít, cái thốn đau mà tê tái tận óc kia, cô không khỏi nóng người. Nó khủng khiếp phải nói… tối đó ngủ mà cô trần trọc mãi, cái rát vẫn còn, nó làm cô ngứa ngáy, bứt dứt không yên.
– Đừng nhìn nữa.
– Dạ.
Do đã từng đi sâu vào người cô nên nó đỡ lúng túng, chỉ hơi ngại vì bị phát giác mà gãi đầu cười trừ. Cái lần trước quá nhanh, không kịp hưởng hết hương phấn nhưng cái cảm giác bó ép đó đã in sâu vào đầu, Tuấn vừa nghĩ tới bất giác mà liếm môi.
– Thấy sao?
Tuấn thành thật:
– Chưa thấy gì, không đánh giá được.
– Muốn xem lắm à?
– Không những muốn xem còn muốn sờ nữa.
Cô Giang liếc lần nữa về phía cánh cửa phòng trên tầng. Tim cô như ngựa thoát cương, hồi hộp và phấn kích. Sự căng thẳng và ham muốn làm cô nóng rực cả người.
– Đi theo cô.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro