Phần 40
2024-08-05 05:53:09
Hôm nay, Tuấn ăn tối bên ngoài. Về đến nhà, siêu thị tắt điện nghỉ sớm, mới chưa 8 giờ thôi mà. Khóa cửa rồi lên nhà. Hình bóng mẹ lặng lẽ ngồi đó chờ nó. Tuấn chào mẹ không đợi mẹ nói gì, cúi đầu đi vào phòng đóng cửa lại. Không biết nó lạnh nhạt với mẹ có đúng không nữa, nhưng hình ảnh kia cứ quên lại càng nhớ làm lòng nó đau hơn hoạn. Tiếng đóng cửa bên kia, có vẻ mẹ đã về phòng rồi. Nó nhẹ nhàng đi ra, thở dài đặt mông xuống cái chỗ mẹ vừa ngồi, cảm nhận chút hơi ấm còn xót lại.
Tuấn vào gõ cửa phòng mẹ. Mẹ và nó không thể cứ như thế này được. Cửa chỉ đóng, không khóa, nó tự mở vào. Ánh đèn chụp phủ đều căn phòng những luồng sáng âm u, mẹ ngồi trên giường như u linh. Người mẹ nào bị con nhìn tận mắt, bắt tận tay những chuyện như thế liệu còn có mặt mũi mà nói cái gì nữa. Mai xấu hổ, nhục nhã tột cùng. Cô thấy mình là người mẹ thất bại quá.
– Con…
– Mẹ cứ như thế này mãi hay sao?
– Con…
Có lẽ đã lâu chưa mở tiệng mà tiếng mẹ phát ra như mắc dính cái gì đó trong cổ họng. Nước mắt mẹ trào ra. Mẹ không bật tiếng, khuôn mặt không hề mất đi vẻ đẹp đẽ, chỉ có nước mắt. Im lặng rất lâu, chỉ có tiếng những dòng nước măt mặn đắng rơi. Tuấn không biết an ủi hay trách móc mẹ cái gì cả. Nhìn những dòng nước mắt của mẹ mà lòng nó thắt lên từng cơn. Nuốt nước mắt nó quay đầu về phòng.
– Con…
Giọt nước tràn ly. Tuấn lao đến ôm chầm lấy mẹ, mẹ thì như đứa trẻ mà khóc những tiếng xé lòng. Nó chỉ biết ôm chặt lấy mẹ, giữ cho mẹ không bị lạnh giá. Mẹ khóc rất lâu, nước mắt của mẹ là nước giọt nước mắt của sự nhục nhã, xấu hổ. Tuấn như con thú con nằm trong lòng mẹ không hiểu những nỗi đau của mẹ nó chỉ biết giờ mẹ cần nó, nó chỉ cần ở đây với mẹ là được. Thôi kệ, bỏ qua hết đi, giờ cứ để mẹ khóc. Tiếng tí tách của chiếc đồng hồ lớn đối diện giường mẹ đã vang lên cả tiếng rồi, nước mắt mẹ đã khô cong rồi.
– Mẹ là người thế nào?
– Là người xấu, nhưng mẹ là mẹ con, con yêu mẹ.
– Mẹ… không muốn sống nữa…
– Mẹ chết thì con sẽ thế nào? Ai nuôi?
Nếu lúc bình thường, có lẽ vài câu đối thoại này sẽ kết thúc bằng tiếng cười vui vẻ, nhưng giờ nó thành những tiếng đau thê lương.
– Lúc đó… tai sao hả mẹ?
Mai cúi đầu như đứa trẻ làm sai mà nói nhỏ những lời nhận lỗi:
– Mẹ xin lỗi…
Cô muốn dốc hết lòng mình ra, cô không muốn những điều dơ bẩn này còn ấp ủ như những bí mật nữa. Con cô muốn nhìn cô thế nào cũng được.
– Ban đầu mẹ muốn trả thủ bố nên buông thả mình… nhưng dần mẹ phát hiện cái nhu cầu nơi bản thân mình quá lớn. Dù mẹ rất hạn chế nhưng vẫn không cầm nổi lòng mình mà…
– Bao lâu mẹ lại cần đàn ông 1 lần?
– 1 Tháng… con đừng nhắc lại nữa được không? Mẹ xin lỗi…
Tuấn thở dài, là người phụ nữ cô độc, mẹ cũng có cái đáng thương. Mẹ ngồi co cụm ở đó, đâu có giống một người mẹ, nó lại thấy mẹ giống như một cô gái yếu đuối, sợ hãi mà co lại, cảnh giác với thế giới xung quanh, đâu còn hình ảnh hoang đã, điên dại bữa nào nữa. Hình ảnh làn da mịn màng ửng đỏ, những đường cong mỹ lệ, quyến rũ tiếng rên rỉ tiêu hồn, âm thanh phóng đãng… đâu còn nữa. Nhưng nó không thể nào xóa đi được, chỉ cần nghĩ đến mẹ là những hình ảnh lại lóe lên, lồng ngực nó lại cuộn trào.
– Mẹ là mẹ của con, là người đẹp nhất, hiền dịu nhất. Con muốn mẹ làm 2 điều, mẹ có đồng ý không?
– Ừ, con nói đi.
Nó nhìn thẳng mẹ, nói thật nghiêm túc:
– Đầu tiên, mẹ không được tham gia những tụ hội như vậy nữa. Không được quan hệ với bất kì người đàn ông nào. Con thương mẹ, con quan tâm đến mẹ, con muốn làm những điều tốt nhất cho mẹ nhưng việc một người đàn ông động vào mẹ là con không thể chịu được. Mẹ…
Dục vọng mà cô nói sau cái cảm giác xấu hổ, nhục nhã lần trước đã bị dập tắt ngúm rồi. Mai không chút do dự mà đồng ý.
– Như vậy tốt rồi, con sẽ mãi yêu mẹ, không bất kì được phép xâm phạm đến mẹ. Con sẽ giết…
Tuấn ôm lấy mẹ. Hơi ấm của mẹ vẫn như xưa, dù thế nào đi nữa. Tuy nhiên, nó không để ý là hơi âm này đã pha nhiều thứ hương hoocmon nam nữ cuốn hút. Những lời nói yêu thương của nó phát ra mà trong lòng nó lại nhộn nhạo trước những va chạm êm mềm. Tim nó không tự chủ được mà dồn mạnh những nhịp đập nặng nền, hơi thở khổ nóng khó nhọc mà thả hít.
– Còn 1 điều gì nữa con nói đi.
Mai siết chặt lấy đứa con của mình. Giờ cô không còn tâm tư theo đuổi những khát khao điên cuồng, cô chỉ còn niềm quan tâm này thôi. Cô luôn quan tâm đến nó, theo sát những bước đi của nó.
– Con muốn được hôn mẹ, là hôn… môi.
Tim nó đập dữ quá, lời nói của nó trở lên rụt rè không nắm chắc. Nói xong nó thấp thỏm để ý động tĩnh của mẹ. Yên tĩnh một lát, Mai suy tư khó hiểu về đề nghị của con, nghĩ tới nó có quan hệ nhùng nhằng với cái cô Hạnh kia, lòng cô hoảng loạn những suy nghĩ trái với lẽ thường. Trước đây, cô không bình luận nhiều về « chuyện cô Hạnh của nó », vì cô không có mặt mũi, tư cách mà bình luận, mà ngăn cấm, nhưng giờ nghĩ lại, bao nhiêu cảm xúc khác thường ùa tới.
– Cái này… không được đâu con.
Mai bối rối tránh ánh mắt của nó. Mặc dù trái lòng nhưng cô phải nói vậy. Vẻ mặt ỉu xìu của nó làm cô thấy thương. Cô quyết định chiều nó. Nói xong cô mới thấy hối hận nhưng cô không chữa lại. Đành nhắm mắt.
– Thôi được.
Tuấn sướng như bắt được vàng, thật nhiều vàng. Nó ngồi sát lại, liếm ướt cái môi của mình rồi hôn nhẹ lên môi mẹ. Tim nó đập ác quá, vỡ tung mất:
– Ư…
Cả hai đều bị cảm giác của cái hôn môi « mẹ con » làm cho bất ngờ, cả hai như chợt có quả bom trong người nổ « bùm » một tiếng. Từ ngậm chặt, mẹ đã hé môi, thả lỏng ra cho nó nhấm nháp. Môi của mẹ mềm quá, không hiểu lý do gì mà cái hôn từ môi mẹ mềm hơn, ngọt hơn nhiều so với Hương, trước kia. Mặc cho những hô hấp của nó súc động mà khẽ bật thành tiếng, Tuấn choàng tay ôm lấy cô mà hôm mạnh tới làm cô nghẹt thở vì xúc động và hưng phấn. Đến khi cả hai sắp ngạt vì thiếu dưỡng khí nó mới khẽ nới lỏng ra. Mai mở mắt ra thấy ánh mắt đỏ ngầu của nó cô mới tính lại, mặt cô nóng rát, cô đẩy mạnh nó ra, nằm úp mặt xuống gối, với cái chăn chùm lấy người như đứa trẻ chơi trò ú tim « mình không nhìn thấy tức là mình đã trốn rất kĩ ».
– Mẹ buồn ngủ quá, con về phòng đi.
Tuấn nuối tiếc đóng cửa phòng ra về, nó vẫn còn chưa đã. Cái vị ngọt kia ở cái tuổi của mẹ vô cùng nồng nàn. Mẹ mới nói là buồn ngủ quá, vậy mà nó mới chỉ vừa nhẹ nhàng đóng cửa là « cạch » một cái, mẹ đã vọt tới mà khóa trái rồi. Bên trong cánh cửa, mẹ đang vỗ bầu ngực mà thở hổn hển. Bầu ngực Mai rung rung lên những làn sóng. Cô cúi nhìn, bàn tay dần ngưng vỗ mà thành vuốt ve rồi bóp nhẹ nhàng đến mạnh hơn, như không đủ cô kéo trễn cổ áo xuống, đẩy cái bầu sữa căng tròn ra mà bóp. Cô thở hắt ra hưởng thụ. Bàn tay kia vừa đưa xuống cái nơi đã là đầm lầy thì bên ngoài nó chợt nó vọng vào:
– Chúc mẹ ngủ ngon. Mà… từ mai, mẹ đừng mặc mấy bộ đồ già ngoắc như hồi trước nữa nhé.
Mai kinh hãi trước những cảm xúc của mình. Cô lao lên giường úp mặt xuống. « Hôm nay mình điên quá ». Cái từ dâm đãng cứ vang vọng mãi trong tai cô. Những lần gần đàn ông trước đây, ai cũng bình cho cô cái từ này, nhưng giờ không có người nào cả, cái từ này lại lóe lên, không lẽ là đối với con cô…
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro