Phần 86
2024-08-03 08:05:45
Cái lúc mà tôi nhận được tin nhắn từ số máy lạ, tôi đoán ra ngay đây là tin nhắn do Huệ gửi đến, dù sao cũng cám ơn em.
Đó là một vụ scandal thực sự trong nội bộ công ty. Có thể có những bàn tán xôn xao, những đồn đoán xoay quanh các mối quan hệ lén lút và mờ ám của PGĐ Chí, nhưng không ai có thể hiểu rõ nó đã diễn ra như thế nào, trừ những người trong cuộc… và một kẻ đang lang thang giữa bạt ngàn rừng núi.
Khởi nguồn cho ngọn lửa ấy là một tin nhắn, được gửi đi từ số máy của một nữ đội trưởng cho anh PGĐ ngay sau chuyến công tác trở về:
“Anh à, chúc mừng chuyến công tác thành công. Lần này đi đông quá chắc không thành rồi, để chuyến sau em sẽ sắp xếp cho anh đi công tác với con bé Đà nẵng, lúc đấy anh thừa sức mà thịt nó nhé, kk. Mà này, mấy hợp đồng trước ở Quảng Ninh với Hải Dương khi nào xong thì chuyển tiền vào tài khoản ngay cho em nhé, hơn 20tr rồi đấy… BB, chúc vui vẻ”.
Chả hiểu sao tin nhắn lại chuyển nhầm địa chỉ, đến đúng số máy của cô bé Đà Nẵng kia, và đương nhiên, tin nhắn đó sẽ được chuyển tiếp đến GĐ TT KD khu vực Miền Trung Tây Nguyên, anh trai cô.
Và chuyện hay bắt đầu.
Bao cao su Hello xin trân trọng tài trợ câu chuyện này, tôi chẳng bao giờ dùng thứ này nên rất bất ngờ khi mua một hộp hết có 10 nghìn… Quá rẻ…
… Bạn đang đọc truyện Tình mãi xanh tại nguồn: http://bimdep.vip/tinh-mai-xanh/
Thực sự thì Chí và Tuyết bị sa thải, tôi cũng chẳng hả hê gì, nếu được ước, tôi chỉ ước những chuyện đó không xảy ra, tôi đã chẳng làm Phương tổn thương đến như vậy.
Có lẽ, em đã giận tôi nhiều lắm, em chẳng thèm liên lạc, cũng chẳng giải thích, em sẽ khó mà tha thứ cho tôi đâu.
Tôi đã rất buồn và dằn vặt, tôi lang thang khắp nơi và suy nghĩ, có lúc tôi nhìn vào gương mà không nhận ra mình, vì già khú đế, nhưng vẫn chưa thể nghĩ ra cách để có thể gặp em và xin một lần tha thứ.
Trong lúc tôi đang rối như tơ vò thì lại nhận được tin nhắn của ông chú Phương:
“Sắp mất người yêu đến nơi rồi mà sao mày cứ mất hút con mẹ hàng lươn thế hả T”.
Lúc đấy tôi mới bừng tỉnh, tôi lao vội đến nhà… chú em. Gặp tôi chú bất ngờ lắm:
– Đợt vừa rồi mày đi làm công trình ngoài đảo à mà trông mày như Rô bin sơn vậy? – Chú hỏi.
– Dạ, cháu đi công trình xa chú ạ.
– Tao cũng nghe loáng thoáng con Phương nó nói vậy. Đi lâu quá nó giận phải không?
– Dạ vâng, Phương giận cháu chú ạ, cô ấy không thèm gặp cháu, cũng thay số điện thoại luôn rồi.
– Đâu chỉ mày… mấy thằng đến nó có thèm gặp ai đâu…
– Sao chú? Nhiều người đến tìm gặp Phương lắm hả chú – Tôi hốt hoảng thực sự.
– Nhiều lắm…
– Ngoài cháu ra còn bao nhiêu thằng nữa ạ? – Tôi hỏi dò để còn chuẩn bị phương án chiến đấu, chết đến đít rồi.
Chú em vừa bắn thuốc lào xòng xọc vừa chậm rãi nhả từng lời tao nhã:
– Cháu thông cảm, đầu óc chú rượu nhiều lão hóa rồi… Lợn nhà chú đẻ bao nhiêu lứa, mỗi lứa bao nhiêu con chú còn nhớ được, chứ cháu hỏi bao nhiêu thằng đến tán con bé Phương thì chú chịu… vì nhiều hơn cả lợn…
Bỏ mẹ tôi rồi, kiểu này mà chiến được hết cái đám đông hơn cả lợn con đấy xong chắc tôi cũng banh xác… May quá chú bồi thêm cho tôi một câu làm tôi tỉnh người.
– Nhưng mày yên tâm, toàn hạng ruồi muỗi cả… duy chỉ có một thằng… đáng gờm thôi.
– Thằng nào chú?
Ông chú quý hóa vẫy vẫy tay, tôi loe xoe lại gần, chú ghé tai tôi thì thầm:
– … Nhưng thằng đấy cũng đéo ăn thua…
Giời ạ, chú làm cháu hết cả hồn.
– Ha ha, Thằng đấy nó công tử lắm, không biết uống rượu, không hút thuốc, nói chung đến tao cũng không hiểu nổi…
– Thế hả chú?
– Nhưng nó là thằng được cô mày nhắm, con bà hiệu trưởng trường cấp 2, vừa đi du học ở bên Trung quốc về… – Vừa nói chú vừa nhìn quanh xem có ai không, rồi lại gật gật nói nhỏ với tôi – Mấy hôm nay cô mày đang đi nghỉ mát… tao mới dám nói.
Cô mày mà chú nhắc đến chính là vợ chú. Rồi chú bảo:
– Hôm nay bọn chúng nó đi nghỉ mát hết rồi, mình tao ở nhà thôi, ở lại đây uống rượu… tối con Phương nó đi làm về tao gọi nó sang cho mà làm lành…
Ôi được thế thì còn gì bằng, bọn cháu mà làm lành xong lại thành canh thì công chú là to nhất…
Tôi ở lại hai chú cháu rán cá lên uống rượu, ông ý bảo:
– Tao là tao quý mày… vì nhìn mày tao lại thấy giống tao hồi trẻ…
– Thế hả chú? Giống thế nào chú?
– Tuốt… cả ngoại hình đến tính cách, giống tuốt… đẹp trai… hà hà…
Bỏ mịa, nếu ông ý nói là thật, chả lẽ sau này mình già lại giống ông chú Phương sao, thế thì chỉ còn nước chết cháu thôi chú ơi, hom hem lắm…
– Nhưng cô mày thì chê mày lắm, chắc vẫn bị ám ảnh hình bóng chú ngày xưa, bây giờ chú khác rồi, cô mày không dám đối diện sự thật…
– Cô nhà chê cháu thế nào chú?
– Thấy cô bảo: Nhìn mặt mày dễ bị gái nó theo, lấy mày thì khổ… vì lo giữ chồng.
– Nhìn cháu thế này có ma nó thèm theo.
– Ờ… bộ dạng mày như này chó nó yêu…
Đồ nhắm thì ngon, rượu thì ngọt, lại có thêm 2 ông bạn chú tạt qua, 4 chú cháu cưa hết mấy chai cũng chẳng nhớ, chỉ biết ngủ luôn tại đấy… Tối chú gọi Phương sang tôi cũng chẳng biết gì, chỉ nghe sáng hôm sau chú kể lại.
– T này.
– Dạ.
– Tối hôm qua con Phương nó có sang đây đấy?
– Thế ạ, sao chú không gọi cháu, trời ơi… – Tôi tiếc rẻ.
– Tao có gọi mày… nhưng mày đâu có dậy được.
Tôi thở dài não ruột, chán mình quá, cơ hội thế mà…
– Lúc nó sang, mày cứ lảm nhảm, nó nghe một lúc rồi chạy về…
– Cháu lảm nhảm gì chú? Có nói bậy bạ gì không?
– Có…
– Chết cháu rồi… Cháu đã nói gì chú kể cháu nghe với…
– Mày cứ nói “Anh xin lỗi, Phương ơi anh biết lỗi rồi… Lỗi tại anh, Phương ơi… Anh rất nhớ em… Anh yêu em” còn gì nữa nhưng tao không dám nghe, nổi hết cả gai ốc.
– Thật thế không chú?
– Thế mày đã thấy thằng say nào nói điêu chưa?
– Dạ… trời ơi…
– Trời gì mà trời… câu đấy là câu tao nói với cái Phương, tao bảo nó “Thế mày đã thấy thằng say nào nói điêu chưa?”
Rồi ông lắc đầu…
– Mày còn non lắm con ạ.
Tôi chào chú đi về, hẹn chiều tối sẽ xuống sớm. Hôm nay nhất định tôi sẽ không uống rượu nữa. Lúc xuống tôi mang theo một vò rượu quê biếu chú, tôi bảo:
– Cháu biết chú không thích rượu tây, chỉ thích rượu quê, nên cháu đặt ông bác họ ở quê nấu riêng một mẻ, ngâm mấy tháng dưới đất, bây giờ mới đào lên mang xuống biếu chú đấy.
– Có ngon không?
– Cháu chưa uống thử chưa biết, nhưng bố cháu ở quê thì bảo: Rượu ngon thế này chỉ được mang biếu sếp hoặc bố vợ thôi chú ạ.
– Hà hà… Thế hôm nay mày không uống tao thử rượu một mình à.
– Một mình cũng được mà chú, cháu diệt mồi động viên… Để xong đại sự của cháu đã, cháu sẽ hầu rượu chú bao nhiêu cũng được.
– Hỏng… cháu rể mà thế lày thì hỏng…
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro