Tình mãi xanh

Phần 74

2024-08-03 08:05:45

Phần 74
Lúc sau, thấy em gọi nhỏ:

– Anh ơi…

– Sao em?

– Em… đói.

Quên mất, từ chiều đến giờ chưa ăn gì, mải chạy mưa với cả tìm nhà nghỉ không đói, bây giờ nghe em nhắc mới nhớ ra là chưa ăn gì, đói quá. Làm sao bây giờ?

Chắc chỉ còn cách xuống dưới nhà hỏi chị chủ thôi.

– Để anh xuống xem có gì ăn không.

– Vâng.

Tôi toan cất bước đi, không nghĩ là mình đang quấn khăn trên người, mới cả nhìn cũng kín đáo đâu đến nỗi.

– Anh… anh định mặc thế đi à?

– Ừ.

– Không được đâu… anh thay quần áo đi, ai lại mặc thế buồn cười lắm.

Thay thì thay, lại mặc bộ quần áo ướt vào.

May quá dưới nhà còn mỳ tôm, tôi mua mấy gói mượn luôn cả bát đũa với phích nước nóng mang lên phòng. Vậy là ngon rồi, tha hồ ấm bụng. Tôi đẩy cửa phòng vào nhưng em đóng chặt rồi.

– Em ơi… mở cửa anh với. – Tôi gọi.

Lúc sau em mới mở cửa ‘Uầy’, tôi thốt lên khi thấy em cũng quấn cái chăn như tôi lúc nãy, hở bờ vai trắng ngần ra.

– Không được nhìn… – em kêu lên.

– Rồi rồi… không nhìn được chưa… Có mỳ tôm đây rồi.

– Ôi anh siêu thế? Anh lấy ở đâu đấy.

– Anh đi tìm mãi mới được đấy, xa ơi là xa.

– Thế á, anh pha hộ em nhé, em mặc thế này không làm được.

– Ok… để anh trổ tài…

Vừa pha mỳ tôm tôi vừa liếc em đang ngồi trên giường, đôi vai trần quyến rũ, cả hai cái bắp tay nữa, nhìn yêu quá.

– Này… đã bảo cấm nhìn mà.

– Ừ nhỉ, không nhìn không nhìn.

– Trông buồn cười lắm không anh? – Em hỏi.

Ô hay nhờ, không cho người ta nhìn bây giờ lại hỏi, sao mà trả lời, tôi nói bâng quơ:

– Không biết, có được nhìn đâu, chắc là rất xấu, hihi.

– Vừa rồi anh mặc trông mới xấu ý.

Có mỗi một cái chăn em quấn rồi thế là hết, tôi phải xuống lễ tân mượn thêm cái nữa. Lên phòng tôi thay xong ra thì mỳ tôm cũng chín.

Tôi và em giờ mỗi đứa quấn một cái chăn quanh người, ngồi ăn mỳ tôm, em bắt tôi ngồi thật xa, lại không cho nhìn em, nói chung là rất buồn cười.

Ngoài trời vẫn mưa to thật là to, trong này em ở trên giường và không cho tôi bén mảng đến gần. Chắc em sợ lắm, tôi mà đến gần em, bung hai cái chăn ra là em xong đời.

Em bắt tôi ngồi im trên ghế, tôi bảo:

– Cứ ngồi thế này á?

– Vâng.

– Em tra tấn anh à? Anh buồn ngủ lắm rồi.

– Kệ anh…

– Anh ngủ gật đây.

– Kệ anh…

Uỳnh… sấm trên trời nổ một tiếng rõ to đinh tai nhức óc, sấm chớp nhì nhằng loang loáng, em giật bắn mình sợ hãi, tôi chỉ chờ có thế theo phản xạ nhảy tót lên giường ôm chặt lấy em. Em nằm im không ý kiến gì, chắc sợ sấm.

Uỳnh, uỳnh… sấm tiếp, em nhắm tịt mắt định đưa tay lên bịt tai nhưng lại rụt xuống ngay vì sợ tụt chăn, tôi ôm chặt em vào trong lòng miệng lầm rầm cầu nguyện như kiểu Đường Tăng cầu mưa trong phim Tây Du Ký “… ông trời ơi, sấm nữa đi, sấm to nữa đi, to vào… amen”, thực ra tôi cầu trong mồm thôi chứ ngu gì phát ra tiếng, em nghe thấy ngay.

Chắc kiếp trước tôi ăn ở có đức lên ông trời rất hay thương tôi, vừa lẩm bẩm như thằng dở hơi trong mồm xong thì sấm liên hồi như tiếng trống rầm rầm, sét đánh loang loáng ngoài cửa sổ, em ôm chặt lấy tôi và tôi cũng vậy, tôi để cho em úp mặt vào ngực tôi và miệng lại lầm rầm cầu nguyện “ước gì con cũng được úp mặt vào ngực nàng”, tất nhiên là vẫn lầm bầm trong mồm thôi, ngu gì nói to.

Vừa cầu nguyện xong thì… hết sấm… em không cho tôi ôm nữa.

Em lấy tay khẽ đẩy tôi ra nhưng tôi đã kịp hôn lên tóc em, tôi bảo:

– Vừa nãy mưa ướt hết tóc em rồi này.

Vừa nói tôi lại vừa vuốt tóc em nữa. Xong tôi tiếp tục gợi chuyện để em mất tập trung.

– Em sợ sấm à?

– Vâng, em sợ sấm từ hồi bé. Ngày ấy mỗi lần mưa to gió lớn là em chui tọt lên giường đắp chăn kín đầu luôn.

– Anh thì lại thích sấm, nghe nổ ùm ùm như pháo ý, hồi anh bé bọn anh thích trời mưa lắm, vì được tắm mưa. Em có thích tắm mưa không? (Nói phét chứ hồi bé tôi sợ sấm bỏ mẹ, cứ hôm nào mưa to gió lớn sấm chớp đùng đùng là sợ đái ra quần. Mới thích sấm từ nãy thôi).

Em ngẫm nghĩ một lúc hồi tưởng lại rồi hồn nhiên:

– Em cũng thích, nhưng bố không cho, mấy lần em trốn đi tắm trộm.

– Hihi, thế à? Giống anh thế.

– Bố mà biết bố đánh chết, nhưng em toàn giấu – Giọng em hồn nhiên.

– Em giấu kiểu gì mà siêu thế? Mỗi lần anh tắm mưa là ướt như chuột, ai cũng biết.

– Hjhj, em đố anh đấy…

Tôi đoán chắc ngày xưa em toàn cởi truồng tắm mưa nên mới không bị bố phát hiện, nhưng chả hiểu sao tôi lại không nói với em, tôi bảo:

– Anh không biết, anh có tắm mưa với em đâu mà biết.

– Thế em mới đố chứ, anh ngốc…

– Anh chịu rồi, bây giờ anh đố em xem em có giải được không nhớ.

– Vâng, nhưng anh phải đố câu nào dễ dễ thôi đấy.

– Ok, câu này cực dễ.

– Anh đố đi.

– Có hai con rùa một con đực và một con cái đi vào trong hang, lúc sau chỉ thấy con rùa đực đi ra, hỏi rùa cái đâu?

Em suy nghĩ trong giây lát rồi trả lời rất vô tư:

– Rùa cái ở trong hang.

Một câu trả lời rất thông minh, tôi choáng luôn:

– Đương nhiên là nó ở trong hang rồi, ý anh hỏi nó đâu tức là tại sao nó không đi ra ý.

– Vì anh hỏi rùa cái đâu mà…

– Ừ, thế tại sao lại không thấy nó đi ra?

Em lại nghĩ một tí, tôi há mồm đợi, xong em a lên một tiếng làm tôi giật bắn người không kịp ngậm mồm lại:

– A… em biết rồi.

– Sao?

– Vì nó không thích ra.

Vui thật, bắt đầu thấy hại não rồi đấy, trả lời kiểu như em thì tôi chỉ còn nước lao đầu vào gối tự tử cho đỡ tự kỷ.

– Tại sao nó lại không thích ra? – Tôi hỏi tiếp.

– Em không biết…

– Thế là em không trả lời được câu đố rồi nha, thế mà cũng không biết. – Tôi nói với giọng điệu gợi trí tò mò của em. Ngay lập tức em dính bẫy.

– Thế tại sao rùa cái lại không ra, anh trả lời đi.

– Nếu anh trả lời được em mất gì, em phải thơm anh một cái nhá?

– Nhưng nếu anh trả lời không đúng thì sao? – Em cũng hỏi lại.

– Thì anh thơm em một cái.

– Ôi… sao anh khôn thế.

– Thế thôi…

Em lại suy nghĩ một tí, phân vân dữ dội nhưng không kìm được trí tò mò:

– Thôi được, em đồng ý, anh trả lời đi.

Tôi cứ ngần ngừ không trả lời, em càng sốt ruột, như một đứa trẻ đang chờ đợi điều gì đó mới mẻ, trông rất tò mò, đáng yêu.

– Uhm… rùa cái không đi ra vì… nó chưa đi ra, hehe.

– Thế là sao? Anh…

– Một thời gian sau nó mới ra… khi đi ra nó dắt theo cả rùa con…

Em cười phá lên, đấm tôi thùm thụp:

– Á… sao lại thế, anh trả lời linh tinh quá… không chịu…

– Vậy anh thua… anh thơm em một cái.

Tôi vòng tay qua ôm em vào lòng để thơm, em giẫy ra nhưng không được, tôi đã đặt lên môi em một nụ hôn đắm đuối cuồng say, phả vào em một hơi thở nồng nàn ấm áp yêu thương. Em chỉ còn biết đáp lại, em không thể cưỡng lại được nụ hôn ấy, em cũng hòa cùng tôi…

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Tình mãi xanh

Số ký tự: 0