Tình mãi xanh

Phần 34

2024-08-03 08:05:45

Phần 34
Buổi tối đầu tiên chúng tôi tổ chức liên hoan trên bờ biển, cả công ty nướng mực uống bia hát hò rất vui, tôi và em vừa tham gia với mọi người vừa tranh thủ liếc nhau, em có uống mấy ngụm bia mà mặt đã đỏ hồng, làm tôi ngất ngây, gió từ biển thổi vào mát lạnh.

Ngồi mãi thế này cũng chán, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho em, gì chứ khoản nhắn tin thì tôi và em quá quen rồi: “Đi dạo biển không em?”, Thấy em lấy điện thoại ra nhí nhoáy bấm rồi gửi cho tôi “Mọi người đang ngồi thế này em ngại lắm”, tôi nhắn lại “Em đi ra chỗ cái chòi canh trước đi, một lúc nữa anh ra”.

Tôi thấy gương mặt em ngần ngừ một lát rồi em đứng dậy chạy đi, dáng vẻ trông giống đi vệ sinh quá, tôi bây giờ mà đứng dậy chạy theo thì ra thể thống gì, nghĩ vậy nên tôi ngồi tiếp làm vài chén với các anh em, được 1 lúc tôi cũng lấy cớ đi đái rồi chuồn luôn. Ra chỗ chòi canh thấy em đang đứng đợi, tôi bảo:

– Đi dạo biển đi, hay lắm.

– Ở đâu hả anh?

– Cứ đi dọc bãi biển này này…

Hai đứa cứ lững thững đi dọc theo bờ cát, tiếng sóng biển đánh vào ầm ào, gió biển thổi lên làm mái tóc em bay phấp phới, tôi và em bỏ dép cầm tay rồi cứ thế để chân trần bước đi trên cát, những con sóng len lỏi chui qua kẽ chân. Biển đêm thật bao la, ầm ào nhưng bí ẩn, những con sóng cứ kiên trì xô hoài ngàn năm không dứt, trước biển ta thấy mình thật nhỏ bé, càng đi xa càng vắng, thỉnh thoảng mới bắt gặp một vài đôi tình nhân tay trong tay đi dạo biển. Gió vẫn thổi lồng lộng mang theo chút hơi lạnh từ biển vào, tôi và em đi sát vào nhau hơn:

– Em đã đi dạo như thế này bao giờ chưa?

– Em chưa.

… Bạn đang đọc truyện Tình mãi xanh tại nguồn: http://bimdep.vip/tinh-mai-xanh/

– Biển đêm thật đẹp anh nhỉ?

– Đẹp á? Anh thấy biển tối om, có người dạo biển thì đẹp.

– Hì hì.

– Cười gì, anh thấy người dạo biển đẹp trai mà.

– Hì hì, tự khen à?

– Em không thấy thế ah?

– Không, em thấy biển đẹp thôi.

– Đẹp như nào?

– Rất bí ẩn nên thích tưởng tượng gì cũng được.

– Em lãng mạn nhỉ?

– Vâng, em thích lãng mạn mà…

Tôi đứng lại xoay người cho em tựa lưng vào tôi, hai đứa bây giờ đang nhìn ra biển, những con sóng bạc đầu lấp loáng đuổi nhau xô vào bờ. Chẳng để em kịp phản ứng, một tay vòng qua ôm bụng em một tay tôi chỉ lên trời:

– Em nhìn lên trời kìa, có thấy gì không?

– Sao…

– Em không thấy hình gì à?

– Em chỉ thấy nhiều sao thôi.

– Kia là các chòm sao, có hình thù hẳn hoi đấy.

– Đâu anh?

Cứ thế tôi ghé vào tai em thì thầm, kia là chòm sao Thần nông có hình ông già nhìn xuống hạ giới, kia là chòm sao có hình con vịt… Mỗi lần như thế em lại reo lên thích thú. Em như một đứa trẻ khám phá ra những điều mới lạ:

– Anh ơi hay nhỉ? Sao anh biết?

– Ngày xưa anh còn bé, những đêm mùa hè trời quang mây, bố anh lại dải chiếu lên trần nhà rồi ba bố con nằm ngửa mặt lên trời, bố anh chỉ cho anh và em trai anh các hình thù được ghép bởi các ngôi sao…

– Hì hì, hay thật đấy, giờ em mới biết.

– Mỗi chòm sao này lại còn mang một tính cách nữa đấy.

– Thế là sao hả anh?

– Mỗi người trong chúng ta sẽ ứng với 1 chòm sao mang tính cánh người đó, anh ví dụ nhé. Song Tử có một tình yêu khá mù quáng, không phải kiểu sét đánh hay sấm đập mà đã nhen nhóm trong lòng rất lâu như biển lửa chỉ chờ ngày bùng nổ… Cự Giải khi đã yêu ai thì họ khắc cốt ghi tâm tình yêu này cho tới khi không còn tồn tại…

– Sao nữa anh?

– Xử Nữ có cảm xúc cực mạnh khi yêu, họ dễ lụy tình và níu kéo người kia… Thần Nông là một kẻ lạnh lùng và mạnh mẽ trong tình yêu, tuy nhiên ẩn sau đó là 1 thứ tình cảm nhẹ nhàng và mãnh liệt…

– Hay quá anh ah.

Em nghe tôi nói mà gương mặt bộc lộ đầy cảm xúc, bàn tay em đã nắm chặt tay tôi, tôi vẫn giọng nhẹ nhàng âu yếm:

– Em thấy em giống với chòm sao nào?

– Em á… bí mật.

Em cười tươi rạng rỡ rồi lại ngả vào tôi mà nhìn lên trời cao, có lẽ em đang suy nghĩ xem mình sẽ là chòm sao nào trong các chòm sao tôi đã nói, ánh mắt em ánh lên vẻ ngây thơ hồn nhiên đáng yêu, bàn tay ấm nóng của em đang đan chặt các ngón tay vào tôi một cách rất tự nhiên. Đột nhiên em hỏi:

– Thế còn anh? Anh là chòm sao nào?

– Anh à, Ma Kết…

– Ma Kết là như thế nào anh? – Em hồn nhiên hỏi.

– Ma Kết à? Là con ma gội đầu bồ kết.

– Không phải, là thế nào anh nói cho em nghe đi.

Em giờ đây nũng nịu như đứa trẻ đang đòi quà vậy, tôi lại thì thầm vào tai em:

– Em không phải là Ma Kết đâu mà lo, Ma Kết xấu lắm, em nghe làm gì…

Em hứ hừ nũng nịu rồi chẳng nói gì nữa lại nhìn lên bầu trời đầy sao, chắc em đang tưởng tượng Ma kết là thế nào đúng không?

Ma Kết vốn cứng rắn như mặt đất rộng lớn nhưng cũng không thoát khỏi lưới tình. Ma Kết là chòm sao nặng tình và chung thủy. Họ chung tình một cách mù quáng cả sau một khoảng thời gian chia tay, với Ma kết, tình yêu còn mãi…

Tôi ôm em trong vòng tay rồi nhìn ra ngoài biển, khoảng không bao la bây giờ chỉ có tôi và em cùng sóng biển rì rào, tôi hôn nhẹ lên mái tóc em làm em khẽ rùng mình, cả hai đang hướng về đại dương sâu thẳm, thì thầm khe khẽ bên tai em:

– Em à.

– Dạ.

– Em có nghe thấy gì không?

– Em có…

– Em nghe thấy gì?

– Tiếng biển, tiếng gió…

– Có tiếng anh nữa mà? – Giọng tôi êm ái như rót mật vào tai em.

Em khẽ ngoảnh mặt lại, bốn con mắt chạm nhau, như có tia lửa điện chạy về, tôi xiết chặt vòng tay ôm em vào lòng, nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn bỏng cháy…

Xin bước khẽ biển đêm nay đang thức.

Chẳng vì em sóng bạc mãi xô bờ.

Anh rón rén như yêu lần thứ nhất.

Trải thủy triều ghi vội mấy vần thơ…

Tôi và em ôm nhau và hôn cuồng nhiệt giữa tiếng sóng biển rì rào đang vỗ về bờ cát, 2 vòng tay đang xiết chặt cơ thể nhau, nụ hôn này với tôi là một trong những nụ hôn ngọt ngào nhất trong đời, nó đến sau những tháng ngày dài khắc khoải và cô đơn.

Em cũng vậy, em như hiện thân của chòm sao Song Tử, ngọn lửa tình trong em đã nhen nhóm tự khi nào, bây giờ nó bùng lên mãnh liệt, hai tay em ôm chặt lấy cổ tôi, đôi mắt em nhắm chặt đê mê, bờ môi ngọt ngào. Tôi hôn lên tóc, lên mắt em rồi tôi hôn xuống cổ, em rướn người lên hơi thở gấp gáp vội vàng, rồi em áp mặt vào ngực tôi như sợ tôi bị sóng biển đánh bay đi mất, tôi ngắm em đang như con mèo ngoan rúc vào chăn ấm, hai đứa cứ lặng im như thế chẳng nói gì. Tiếng sóng và tiếng gió đã nói thay tất cả, ồn ào nhưng lại dịu êm, cuồng nhiệt nhưng đầy sâu lắng. Em ngước lên nhìn tôi ánh mắt tràn đầy hạnh phúc:

– Anh à.

– Ơi…

– Tại sao anh lại thích em?

– Em biết rồi mà còn hỏi.

– Em không biết thật mà.

– Thật không?

– Thật.

– Anh cũng không biết… Thế em có thích anh không?

– Không, em ghét.

– Sao lại ghét?

– Vì… làm cho người ta nhớ…

Tôi vuốt mái tóc em nhẹ nhàng, mùi hương tóc em lẫn với vị mặn của gió biển tạo lên thứ cảm xúc làm con người ta bay bổng, tôi lại hôn lên tóc em, cầm tay em để lên đầu mình tôi bảo:

– Trên đầu anh có cái sẹo giống của em này.

Em ngạc nhiên lắm nhưng lại còn hồn nhiên hơn, em cứ sờ lên tóc tôi để tìm cái sẹo, rồi em lại sờ lên đầu mình, em thắc mắc:

– Em làm gì có cái sẹo nào đâu.

– Có mà, anh cũng có đây này.

Rồi tôi đặt tay em vào cái sẹo nhỏ trên đầu mà hồi nhỏ tôi đi ăn trộm ổi trèo rào bị ngã chảy máu.

– Đây này…

– Vâng em thấy rồi, sao anh lại bị thế này.

– Anh bị sét đánh đấy.

Em lộ vẻ ngạc nhiên và lo lắng thực sự, chắc là em đoán tôi đắc tội gì lớn lắm nên bị trời đánh, có khi sau này lại hâm hâm, em hỏi ngay:

– Anh bị bao giờ?

– Hôm tập văn nghệ ở công ty ý, anh bị sét đánh gần chết, em không bị ah?

Mắt em long lanh, tủm tỉm cười em bảo:

– Làm em cứ tưởng anh bị sét đánh thật cơ, hôm ấy… em… cũng bị…

Nói xong em đẩy tôi ra rồi chạy, tôi đuổi theo ba bước đã tóm được em, tôi nhấc bổng em lên, hai tay tôi 2 bên nách làm em buồn quá cười khanh khách, mặt tôi lúc này rúc thẳng vào ngực em giữa 2 bên vú mà hít thật sâu cái mùi hương con gái thơm nồng, tôi dũi cái mũi vào làm em càng buồn hơn la toáng:

– Thả em ra đi, xin anh đấy, em buồn lắm không chịu được đâu anh…

Tôi thả em đứng xuống rồi lại cúi xuống áp mặt vào ngực em, tôi nghe rõ tiếng trống ngực em đập thình thịch liên hồi, thấy tôi cứ hít mãi không rời ra em hỏi:

– Anh hít gì mà ghê thế.

– Hê rô in.

– Hê rô in là nghiện đấy anh ạ.

– Anh bắt đầu nghiện rồi, sắp không chịu được rồi…

Em bấu yêu vào mũi tôi, nhướn người lên hôn vào má tôi cái chụt, tôi như bị ai tát tê hết cả 1 bên má. Rồi em bám cổ tôi nhõng nhẽo:

– Anh hít heroin rồi bây giờ phải cõng em về.

Tôi cõng em trên lưng chầm chậm bước đi trên bờ cát, khung cảnh này lãng mạn giống như trong 1 bộ phim Hàn quốc, biển đêm vẫn ầm ào, em áp mặt lặng tim trên lưng tôi đến nỗi tôi cảm nhận rõ được từng nhịp thở của em, đôi ngực em áp vào lưng tôi mềm mại và cực kỳ nóng bỏng, tôi nghe tiếng thì thào bên tai:

– Anh à.

– Ừ, anh đây.

– Em hạnh phúc lắm… Ước gì mình cứ đi mãi thế này nhỉ.

… Bạn đang đọc truyện Tình mãi xanh tại nguồn: http://bimdep.vip/tinh-mai-xanh/

– Em có mang điện thoại không?

– Em có.

– Gọi cấp cứu hộ anh với.

– Sao thế anh?

– Đi mãi thế này chắc anh gãy chân mất…

– Hì hì, em nói đùa mà.

Nhưng tôi không có đùa, tôi quay người cõng em đi về phía bờ cát nơi 2 đứa vừa đứng, em giật mình:

– Anh ơi đi đâu đấy?

– Anh cõng em đi dạo biển.

– Thôi muộn rồi mình về đi anh.

– Nhất định phải ra kia đã rồi mới về.

Trong đầu em có lẽ đang nghĩ đến một khung cảnh lãng mạn lên thơ, tôi đưa em ra chỗ cũ, tôi ôm em từ phía sau rồi 2 đứa hôn nhau nồng cháy, có thể sau đó tôi sẽ gân cổ gào lên trước biển “Trà ơi… Anh iu em”, tôi biết em không thắng nổi sự tò mò, em thì thầm bên tai tôi ngọt ngào lắm:

– Mình quay lại làm gì anh?

– Thơm anh 1 cái rồi anh nói.

Chụt, em rướn người thơm tôi 1 cái vào má, tôi vẫn tham lam:

– Thơm anh cái nữa anh nói.

Chụt, em lại thơm tôi 1 cái vào má bên kia. Giọng em sốt ruột lắm rồi:

– Nào anh nói đi, mình quay lại làm gì?

– Lấy dép…

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Tình mãi xanh

Số ký tự: 0