Tình già

Phần 67

2024-03-01 05:39:00

Phần 67
Queen cafe là tầng 1 của một tòa nhà chung cư trên phố Nguyễn Chí Thanh, một con phố gần như đẹp nhất thủ đô lúc bấy giờ. Thủy chầm chậm bước vào, cô cố tình đi chậm để che đi sự run rẩy, cố tình thể hiện sự tự tin của mình. Vì đang trong giờ làm việc nên Thủy ăn mặc hết sức văn phòng. Quần vải dài bó sát tuy không hở phân thịt nào nhưng lại vô tình khoe trọn cặp chân dài thẳng mượt, mông và mu thành hình dưới lớp vải quần. Áo sơ mi màu trắng cách điệu có một bông hoa nhỏ ở cúc áo thứ 2 từ trên xuống như để che đi bộ ngực căng mọng bên trong.

Đứng ở cửa ra vào, Thủy ngó một lượt vào không gian bên trong để tìm kiếm người hẹn cô, vì chưa từng gặp mặt nên Thủy chỉ phỏng đoán người mặc vest đen, bên cạnh có một chiếc cặp táp đang ngồi trong cùng kia giống dáng của một luật sư. Nhưng để khẳng định thêm, Thủy lôi điện thoại trong chiếc túi sách ra và bấm vào số vừa gọi đến. Quả đúng như vậy, gã mặc vest nhấc máy ‘alo’ rồi ngoảnh ra phía cửa. Thủy giơ tay báo hiệu người gọi chính là mình.

Cô len lỏi qua các bàn trước nhiều ánh nhìn soi mói của các khách nam tiến về phía gã luật sư tên là Chu Tuấn:

– Anh là luật sư Chu Tuấn?

Chu Tuấn đứng dậy, cài lại cúc trên áo vest, bên trong là áo sơ mi màu xanh dương phối với chiếc cà vạt màu đỏ trông thật lịch lãm:

– Vâng, tôi là luật sư Chu Tuấn, còn chị là Thu Thủy, mẹ của cháu Nguyễn Gia Bảo phải không?

Chu Tuấn giơ tay ra bắt theo phép tắc xã giao, nhưng lời hắn nói làm Thủy rụt tay lại, cô đính chính bằng giọng nói đanh thép:

– Tôi không mẹ của Nguyễn Gia Bảo, tôi là mẹ của Đặng Gia Bảo. Chắc anh nhầm người rồi. Tôi xin phép.

Nói xong Thủy quay lưng đi nhưng Chu Tuấn cũng phản ứng nhanh không kém, vừa rồi luật sư cố tình nói nhưng vậy là để thử lòng và đo độ ‘cứng’ của Thủy, không ngờ cô lại rất tỉnh táo và thông minh, luật sư dịch người sang hai bước để chắn lối đi của Thủy:

– Vâng, cháu Đặng Gia Bảo, là tôi đã nhầm. Xin lỗi cô. Mời cô ngồi.

Ngồi xuống phía đối diện với luật sư, Thủy bình thản gọi cho mình một ly nước cam. Cô mở lời:

– Anh cần gặp tôi có chuyện gì?

Luật sư Chu Tuấn giở cặp tap của mình ra lấy một tờ giấy A4, trên đó kín chữ nhưng nhìn tiêu đề là “Giấy ủy quyền” rồi đẩy về phía Thủy:

– Như vừa rồi tôi đã trao đổi với cô trên điện thoại, tôi được ủy quyền của anh Nguyễn Tuấn Huy và gia đình để làm việc với các cơ quan chức năng và những người có liên quan về việc anh Nguyễn Tuấn Huy muốn nhận lại đứa con đẻ của mình là cháu Nguyễn Gia Bảo.

Liếc nhanh vào tờ giấy rồi lườm một cái thật sắc vào mặt luật sư:

– Nếu anh còn nhầm họ của con tôi một lần nữa thì tôi sẽ không nói chuyện với anh.

Lần này có lẽ là Chu Tuấn thuận miệng mà nhầm thật chứ không phải là cố tình:

– Vâng, vâng, vâng, tôi thực sự xin lỗi. Tôi khẳng định sẽ không có lần sau. Hiện tại cháu tên là Đặng Gia Bảo.

Nhưng luật sư vẫn cố tình thòng vào cái tương lai đổi họ. Thủy nói tiếp:

– Tôi khẳng định với anh. Gia Bảo là con của tôi, không ai có thể cướp nó khỏi tay của tôi cả. Đặc biệt là một kẻ táng tận lương tâm, kẻ đã lừa gạt một đứa con gái tỉnh lẻ rồi phủi sạch mọi trách nhiệm. Gia Bảo hiện giờ đang sống rất tốt, vợ chồng tôi không giàu sang gì nhưng cũng không để cháu kém bạn kém bè.

Chu Tuấn chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn hơn:

– Vâng, tôi hiểu là cháu đang có một cuộc sống ổn định. Nhưng chị nghe tôi nói này. Kể từ khi văn phòng tiếp nhận hồ sơ vụ việc, tôi đã tìm hiểu rất kỹ hoàn cảnh gia đình của anh Tuấn Huy và của cả gia đình chị nữa. Tôi nói không phải với tư cách là một luật sư, tôi nói với tư cách là một người đứng giữa. Gia đình anh Tuấn Huy rất có điều kiện về mặt kinh tế. Chuyện anh Huy muốn nhận lại con đẻ của mình được cả gia tộc dòng họ ủng hộ. Chị nên để cháu Gia Bảo về với bố nó, coi như là chị tạo cho cháu một cơ hội để có được một cuộc sống tốt hơn. Thứ nữa là chuyện gia đình chị, chị và chồng cũng sắp có con chung, để Gia Bảo về ở với bố chị sẽ có điều kiện chăm sóc đứa con này tốt nhất. Tôi hứa với chị là sẽ đảm bảo quyền lợi thăm nuôi Gia Bảo.

Thủy ngắt lời, cô cảm thấy mình yếu thế, đối phương tìm hiểu quá kỹ về mình, ngay cả chuyện cô có thai mà luật sư này còn biết, nên nhớ rằng chuyện cô có thai cô mới nói cho chồng và bố chồng biết mà thôi, có lẽ những lần cô đi khám thai cũng bị đối phương điều tra:

– Dừng lại, anh đi quá xa rồi đấy. Chuyện anh nói tôi đã hiểu, nhưng tôi khẳng định một lần nữa, tôi không bao giờ đồng ý. Tôi xin phép. Chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa.

Nói xong Thủy đứng dậy, luật sư Chu Tuấn cũng đứng dậy theo:

– Kìa chị Thủy, mong chị bình tĩnh ngồi xuống chúng ta nói chuyện. Tôi còn có một việc quan trọng muốn nói với chị.

Thủy ngồi lại xuống ghế của mình, cô muốn xem chuyện quan trọng mà luật sư định nói:

– Anh nói đi.

– Gia đình thân chủ tôi rất tôn trọng cô, rất cảm kích tấm lòng của cô. Họ nhờ tôi chuyển lời tới cô rằng, nếu cô đồng ý thương lượng để Gia Bảo nhận bố đẻ và về sống với bố. Họ sẽ chuyển cho cô số tiền là 6 tỷ đồng bằng tiền mặt gọi là lời cảm ơn.

Bỗng Thủy cười “ha ha ha” vang cả một góc quán làm những bàn xung quanh tò mò nhìn lại:

– 6 Tỷ, vậy các người tính công nuôi con của tôi là 1 tỷ/năm. Nếu thế thì tôi nên nuôi thêm vài năm nữa để có nhiều tiền hơn.

Rồi cô im bặt tiếng cười mỉa để trở lại trạng thái lạnh lùng:

– Tôi nói một lần cuối, con tôi không phải hàng hóa mà có thể mua bán được.

Thấy không thể thương lượng được với Thủy bằng phân tích thiệt hơn ngọt nhạt, dùng bằng cả tiền cũng không thể làm thay đổi tình hình. Luật sư Chu Tuấn biết là không còn cách nào khác ngoài dùng pháp luật.

– Tôi đã nói đến vậy mà chị không nghe thì đành chịu thôi. Nếu vậy chúng ta bắt buộc phải gặp nhau ở tòa. Văn phòng luật sư Chu Tuấn chắc chị cũng nghe danh rồi, chưa một vụ việc nào mà thân chủ của chúng tôi thiệt hại cả. Chúng tôi đã tập hợp đầy đủ mọi yếu tố để thắng trong vụ kiện này. Cũng mong chị suy nghĩ lại một lần nữa để tránh việc cả hai phải kéo nhau ra nhờ Tòa án phân xử, chị nên suy nghĩ nhiều đến hoàn cảnh của chị bây giờ. Nói gì đi nữa, Gia Bảo không phải là con của chồng chị, không phải là cháu của dòng họ Đặng nhà chồng chị. Hay nói cách khác, chị chỉ có một mình, không có ai ở sau lưng chị đâu.

Đúng lúc đó thì có một tiếng nói rất to ở phía đằng xa vọng vào:

– Ai nói là Thủy không có ai ở sau lưng?

Cả Thủy và luật sư Chu Tuấn cùng ngoảnh mặt ra hướng phát ra giọng nói. Luật sư thì chưa nhận ra người nói là ai, nhưng với Thủy thì quá là quen thuộc, là của chồng cô. Thủy kinh ngạc vì đoàn người đi đầu là bố chồng, còn đằng sau là Lưu, anh Phong và chị Vân. Cô lấy tay bịt miệng để kìm tiếng khóc. Vừa rồi trước lúc ra đây, người cô gọi điện xin ý kiến là bố chồng, bởi cô biết lúc này người cô cần bấu víu nhất chính là bố chồng, ông biết chuyện Gia Bảo là con riêng của cô, còn Lưu và anh chị Phong Vân thì chưa có biết chuyện, nay mọi người lại đến đây cả.

Thủy ú ớ:

– Ơ bố, anh, chị???

Vân xồ ngay đến bên cạnh Thủy, cô đặt hai tay lên đôi vai đang run lẩy bẩy của Vân thỏ thẻ thì thầm:

– Thủy à, anh chị mới biết chuyện, bố vừa nói. Yên tâm đi. Cả nhà sẽ ở bên cạnh em. Gia Bảo sẽ không phải đi đâu hết cả.

Lưu ngồi xuống ghế ngay bên cạnh vợ, anh cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé mũm mĩm đang run rẩy của Thủy rồi siết chặt một cái, đôi mắt anh nhìn vợ trìu mến. Ánh mắt đó đủ để Thủy hiểu rằng anh đã biết chuyện và sẵn sàng cùng cô đối mặt với khó khăn này.

Còn ông Tình và Phong thì vẫn đứng, ông không muốn ngồi. Ông lại nhìn về phía tay luật sư rồi nói:

– Anh là luật sư hẹn gặp con dâu tôi ra đây phải không?

Luật sư Chu Tuấn đứng dậy định mở miệng giới thiệu theo thói quen thì ông Tình cắt ngang:

– Tôi nhờ anh nói với thân chủ của anh rằng, Gia Bảo là con cháu gia đình tôi, chúng tôi sẽ làm tất cả để không ai có thể cướp cháu đi được. Giờ anh về đi.

Thấy khuôn mặt căng đét của ông Tình, rồi khuôn mặt cũng không khác bố là ai của Phong và Lưu, luật sư Chu Tuấn biết mình không thể dùng miệng lưỡi mà thay đổi tình hình, đành lặng lẽ rút lui.

Rồi cả nhà cùng ngồi quanh bàn café, ông Tình nói đầu tiên, ông nhìn về phía Thủy:

– Thủy, con yên tâm. Chuyện Gia Bảo không phải là chuyện của riêng con. Là chuyện của cả gia đình, họ tộc. Chúng ta sẽ ở bên cạnh con, ủng hộ con. Đừng sợ bất cứ điều gì cả.

Thủy vẫn sụt sịt, cô chưa nói lời riêng tư nào với chồng cả:

– Hix hix hix, vâng ạ. Con cảm ơn mọi người. Con thấy mình có lỗi… với anh Lưu quá… Hix hix hix… Hu hu hu.

Lưu vẫn cầm tay vợ từ nãy đến giờ, anh kéo Thủy vào lòng để cô khóc trên vai anh:

– Em không có lỗi gì cả. Chuyện này anh đã biết từ lâu rồi. Anh không trách em. Anh vẫn yêu Gia Bảo như con đẻ của mình đấy thôi. Giờ có thêm anh chị Phong Vân nữa. Em đừng lo lắng gì cả.

Nghe chồng nói biết từ lâu rồi, Thủy ngẩng khuôn mặt lấm lem nước mắt lên nhìn chồng rồi quay sang nhìn bố rồi cuối cùng đến anh chị:

– Anh biết từ lâu là sao?

– Là từ lúc Gia Bảo mới có 1 tháng tuổi cơ. Chuyện này về nhà anh sẽ nói cho em nghe. Nhân lúc có bố và anh chị ở đây, anh thề rằng bản thân mình chưa bao giờ coi Gia Bảo là người dưng cả. Anh yêu con như con đẻ của mình, đã như vậy rồi mà sẽ mãi mãi như vậy.

Phong ngắt lời:

– Thôi, chuyện này để nói sau. Giờ đây gia đình ta cần tập trung bàn bạc xem làm sao để đối phó với chuyện này. Theo con tìm hiểu, về mặt pháp luật, nếu con dưới 36 tháng thì ưu tiên theo mẹ. Nếu con từ 36 tháng đến dưới 8 tuổi thì xét điều kiện nuôi con, nếu trên 8 tuổi thì hỏi ý kiến của đứa bé. Trong trường hợp Gia Bảo 6 tuổi thì Tòa sẽ xem xét đến hoàn cảnh gia đình đấy. Đây là điều chúng ta cần tập trung.

Và thế là cả nhà túm tụm lại bàn bạc cách ứng phó.

… Bạn đang đọc truyện Tình già tại nguồn: http://bimdep.pro/tinh-gia/

1 tháng sau.

Vào đêm trước ngày hai bên gia đình gặp nhau tại phiên xử của Tòa, ông Tình trằn trọc nằm suy nghĩ nhiều vấn đề. Cả tháng nay, tạm gác lại chuyện tổ chức đám cưới với bà, ông tập trung cùng các con bàn bạc để tìm cách giữ Gia Bảo. Thấy ‘chồng’ thao thức, bà Oanh trần truồng nằm bên cạnh xoa xoa vào ngực ông nói:

– Anh không ngủ sớm đi, mai còn phải ra Tòa nữa.

– Em chưa ngủ à? Mọi việc cơ bản đã thống nhất với các con rồi. Nhưng anh vẫn còn lo lắm. Rà soát lại thì đúng là mình chưa chắc chắn phần thắng.

– Em tin là mình sẽ thắng thôi anh ạ. Ở đời công sinh không bằng công dưỡng, các cụ đã nói rồi.

Mặc kệ bầu vú “vợ” chịn vào mạng sườn, mặc kệ bướm “vợ” đang nằm sát ở bên hông, ông Tình đặt tay lên trán:

– Thực sự anh rất lo, nếu mình thắng thì không nói làm gì. Nhưng nếu thua thì anh rất thương thằng cu, thằng bố đẻ nó là người chẳng ra gì. Có một thằng con trai bị thiểu năng mười sáu mười bảy tuổi, bệnh tật mà đâu có quan tâm chăm sóc gì đâu.

Bà Oanh giật mình vì ông Tình vừa nhắc đến một người đứa con bị thiểu năng, nói đến tuổi mười sáu mười bảy cũng đúng bằng tầm tuổi của Minh Trí, một bệnh nhân đã từng được bà chữa trị. Bà hỏi lại:

– Anh nói gì cơ? Bố đẻ Gia Bảo có một thằng con trai bị thiểu năng?

– Uh, tình mẫu tử cha con đấy nhưng nó bỏ bơ mà không quan tâm chăm sóc gì. Loại người ấy thì làm gì có tình cảm cơ chứ. Gia đình đấy chỉ muốn nhận lại Gia Bảo để nối dõi tông đường thôi. Chứ tình cảm anh nghĩ là không có.

Mặc kệ ông Tình nói, bà Oanh đang mải suy nghĩ và liên hệ với mẹ con Hằng – Minh Trí, bà hỏi chốt thông tin cuối cùng:

– Bố đẻ Gia Bảo tên là gì anh?

– Là Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Tình già

Số ký tự: 0