Phần 9
2021-12-03 11:36:00
Những ngày đầu tháng chín không khí thật mát mẻ và dễ chịu. Trên cao bầu trời trong xanh ngăn ngắt với những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi trong sự bình yên và thanh thản của tạo hóa. Những cơn gió trong lành thổi vào không gian tràn ngập sắc thu mang lại sự thoải mái trong tâm trí người dân khắp mọi miền đất nước. Dưới đất từng ngọn cỏ hàng cây như được nhuộm một màu vàng óng của những chiếc lá vàng sắp rơi rụng để chuẩn bị cho thời kỳ ngủ đông lạnh lẽo.
Sau ba tháng nghỉ hè thì bọn học trò chúng tôi lại háo hức trở lại trường để chuẩn bị đón chào một năm học mới. Riêng cái bọn chuyển cấp như tôi ngoài niềm hân hoan được đi học trở lại thì cũng không tránh khỏi sự bỡ ngỡ, rụt rè bên thầy cô mới, bạn bè mới, trường lớp mới. Năm nay được lên lớp mười nên tôi không còn học ở ngôi trường cấp hai đã gắn bó với mình bốn năm trời với biết bao kỷ niệm thân thương nữa. Thay vào đó tôi sẽ chuyển sang học ở trường cấp ba, một ngôi trường hoàn toàn lạ lẫm và chưa từng chào đón bước chân tôi.
Ở chỗ tôi cả huyện có hơn hai mươi xã nhưng chỉ có vài trường cấp ba trong khi xã nào cũng có trường cấp hai, bởi vậy khi lên cấp ba sẽ có rất nhiều học sinh cấp hai ở những xã khác về đây học tập. Vì lớp mười là sự pha trộn của nhiều học sinh lớp chín ở những trường cấp hai khác nhau tùy theo học lực của mỗi người mà được xếp vào những lớp từ giỏi đến cá biệt, cho nên năm nay tôi không còn được ngồi chung lớp với nhiều đứa bạn cũ hồi cấp hai nữa mà có thêm nhiều bạn mới ở những trường khác chuyển về.
Do tôi học khá giỏi nên được xếp vào lớp 10A2, chỉ sau bọn lớp 10A1 chỉ toàn những đứa siêu giỏi, là lớp chọn của trường với thành tích học tập thật đáng nể. Đa số tụi lớp 10A1 đứa nào cũng học giỏi đều tất cả các môn trong khi bên lớp tôi lại không như vậy mà vẫn có những đứa có môn chỉ đạt mức trung bình, như tôi chẳng hạn. Tôi học giỏi môn giảng văn và những môn xã hội như sử, địa… còn mấy môn như toán, lý, hóa thì cũng tạm ổn thôi chứ không có gì nổi bật. Tụi con Yến, con Mai nói tôi sau này nên đi theo con đường văn nghiệp để trở thành nhà văn nổi tiếng nhưng tôi chỉ cười rồi nói “nghiệp tao chưa trả hết mà văn vở cái gì” làm tụi nó đứa nào cũng cười.
Hồi cuối tháng tám ba tôi đưa cho má cả triệu biểu má dẫn tôi ra chợ lựa chọn những xấp vải thật đẹp về may đồ cho tôi đi học. Má với tôi ra chợ lựa chọn cả buổi mới được ba xấp vải về may ba bộ áo dài cùng với xấp vải xanh may quần tây, xấp vải kate may áo sơ mi trắng. Thật ra ở ngoài chợ vải nào cũng đẹp nhưng vì nhiều quá nên mình khó lựa chọn, cái này cũng muốn cái kia cũng ham nên lựa tới lựa lui vẫn không biết chọn cái nào. Má tôi lấy làm lạ vì không hiểu sao thời gian gần đây ba cưng chiều tôi dữ vậy, hết mua xe rồi còn cho tiền mua vải may quần áo trong khi chỉ mới năm rồi khi nhập học lớp chín má phải vay mượn tiền góp để mua vải may đồ cho tôi đi học, mà chỉ là những loại vải rẻ tiền chứ không được như bây giờ. Nhưng rồi má tôi cho rằng ba đã biết suy nghĩ lại nên muốn bù đắp cho tôi. Bởi vậy bà rất mừng, vì mong ước từ lâu của má là ba tôi sẽ không ghét bỏ tôi như từ hồi nhỏ tới giờ. Dù má không nói ra nhưng tôi nhìn thấy được trong mắt má ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Ba tôi dạo gần đây không biết có chuyện gì mà rất ít đi ra ngoài. Ông thường xuyên có mặt ở nhà, nhất là những lúc tôi chuẩn bị đi học. Nhiều lúc đứng chải tóc trước gương tôi để ý thấy ba nhìn mình rất lâu làm tôi cũng rất ngại ngùng khi có má ở gần đó.
Nhiều lúc tôi cảm thấy thật sự sợ hãi ánh mắt của ba khi nhìn tôi, bởi nó không phải là ánh mắt của một người cha dành cho con gái. Tuy từ hôm ba chở tôi ra vườn cao su tới nay thì ông không làm gì tôi nữa nhưng bấy nhiêu vẫn chưa thể chứng minh là tôi đã an toàn. Giác quan thứ sáu mách bảo cho tôi biết mình sẽ còn gặp nhiều rắc rối chứ mọi chuyện không chỉ có bấy nhiêu, trong lòng tôi lo lắng thật nhiều nhưng không biết phải làm sao nên đành phó mặc cho số phận. Tôi cũng không dám kể cho má nghe chuyện bị ba cưỡng hiếp vì sợ má sẽ buồn phiền rồi sinh bệnh. Với lại ba cũng đã hăm dọa, tôi mà nói ra là ông sẽ giết cả nhà thì làm sao tôi dám kể. Trước giờ ba tôi nói cái gì thì sẽ làm cái đó nên tôi thừa biết tính ông.
Mặc khác tuy ba không đụng chạm tay chân vô người tôi nhưng ánh mắt thì có. Ánh mắt ấy như tia laze cứ săm soi và mơn trớn trên cơ thể tôi một cách lộ liễu làm tôi thấy nhột nhạt cả người, nhất là khi nó cứ chiếu thẳng vào cặp vú hay cái tam giác bí ẩn nằm giữa hai chân tôi như thể muốn lột trần tôi ra vậy.
Năm nay lên lớp mười nên tôi phải mặc áo dài đi học. Lần đầu tiên mặc áo dài tôi vừa thấy thích thú nhưng cũng thấy mắc cỡ vì nó quá mỏng manh làm tôi thấy không được tự nhiên cho lắm. Không biết tụi bạn có đứa nào có cảm giác giống tôi không nữa.
Nhưng cái sự ngại ngùng đó rồi cũng nhanh chóng biến mất khi tôi đã dần quen với việc mặc áo dài đi học và nhận ra rằng tuy nó mỏng manh nhưng cũng không kém phần kín đáo. Thật không phải dễ mà nhìn thấy được những chỗ kín đáo của phụ nữ khi họ mặc áo dài, trừ khi họ cố tình khoe hàng họ. Mỗi buổi sáng trên con đường đến trường hình ảnh các nữ sinh mặc áo dài đạp xe đi học nhìn từ xa giống như một đàn bướm trắng xinh tươi đang bay lượn giữa ánh nắng ban mai của những ngày thu vàng rực rỡ.
Tôi có may mắn là nhà tôi ở một xã vừa có trường cấp hai vừa có trường cấp ba nên đoạn đường đi học mỗi ngày cũng không xa lắm, chỉ khoảng mười lăm phút đạp xe trong khi những đứa ở xã khác đi cả tiếng mới tới trường. Vì thế những ngày có học tăng tiết buổi chiều thì tôi đạp xe về nhà nghỉ ngơi cơm nước rồi chiều lại chạy xe đi học chứ không như mấy đứa ở xa thường ở lại trường để chờ học buổi chiều xong mới về luôn một lần cho đỡ tốn thời gian và công sức. Hơn nữa không phải đứa nào cũng có xe đạp để đi, đa số là phụ huynh đưa đi học nên buổi chiều tụi nó phải chờ phụ huynh rước thì mới có xe về. Những đứa học hai buổi mà nhà ở xa đi học buổi sáng mặc áo dài thì trong cặp đã bỏ sẵn bộ đồng phục ngắn để học tăng tiết. Lớp nào đã học buổi sáng thì buổi chiều không cần mặc áo dài mà mặc đồng phục ngắn gọn như áo sơ mi trắng quần tây xanh hay đồ thể dục đều được.
Hôm nay lớp tôi không có giờ học tăng tiết theo thời khóa biểu cho nên lẽ ra cả lớp chỉ học buổi sáng rồi về, nhưng vì cô Hà dạy toán mấy hôm trước cho lớp tôi nghỉ hai tiết toán của cô vào buổi sáng rồi nên cô nhắn lớp trưởng thông báo với cả lớp chiều nay phải đi học bù. Nghe đâu cô bận việc riêng gì đó nên đang dạy mà phải bỏ giữa chừng để chạy về nhà giải quyết công việc. Việc học bù này là sự thỏa thuận và sắp xếp giữa giáo viên bộ môn với học sinh chứ không phải theo lịch của nhà trường nên rất nhiều đứa con gái không biết trước để mang theo đồ ngắn học phụ đạo. Mặc áo dài tuy là đẹp thiệt nhưng mặc cả ngày thì lại vướng víu và không thoải mái chút nào, mà nóng nực nữa chứ.
Học xong năm tiết buổi sáng tôi chạy ù về nhà nghỉ ngơi cho khỏe chứ không ở lại trường dù nhiều đứa rủ ở lại với tụi nó cho vui. Tôi nói “tao về chút xíu là vô liền hà” rồi leo lên xe đạp thật lẹ. Nói gì thì nói chứ buổi trưa mà ở luôn trong trường thì mệt lắm.
Bình thường mỗi sáng tôi với con Mai, con Yến đi học chung với nhau trên hai chiếc xe, một của tôi và một của con Yến. Con Mai vừa không có xe vừa không biết chạy nên tôi với con Yến thay nhau chở nó. Con nhỏ đúng là số sướng, chỉ việc ngồi sau cho người khác chở mà không phải làm gì hết, khỏe re!
Do hai đứa nó học chung lớp còn tôi học riêng nên thường ba đứa chỉ đi chung được buổi sáng, còn buổi trưa thì tôi về một mình do tôi hay ra cổng rất trễ trong khi chuông vừa reo là con Yến đã dẫn xe ra khỏi trường rồi. Nó chê tôi làm gì cũng rùa bò nên không thèm chờ đợi mà chở con Mai về trước luôn. Với lại tụi nó học chung lớp nên giờ nào vô học, giờ nào ra về cũng đi một cặp với nhau chứ tôi khác lớp thì giờ giấc cũng khác nhau, cho nên ra khỏi trường là mạnh đứa nào nấy về cho tiện lợi.
Ăn cơm xong tôi vô phòng nằm ngủ trưa chút xíu để buổi chiều còn đi học bù hai tiết toán của cô Hà. Má biết tôi buổi chiều phải đi học tiếp nên cơm nước xong thì má ẵm thằng Hoạch qua nhà bà Sáu tán gẫu chứ để thằng oắt con ở nhà là nó quậy không cho ai ngủ nghê gì.
Lúc tôi đang nằm trong phòng và thiu thiu ngủ thì chợt nghe nhồn nhột nơi cổ và lỗ tai nên vội mở choàng mắt ra nhìn thì thấy ba tôi đã ngồi ở đầu giường từ lúc nào. Người ba nồng nặc mùi rượu, chắc mới đi nhậu về:
– Ủa ba… ba làm gì vậy ba?
Tôi vừa hỏi xong thì ba đã nhào tới đẩy tôi ngã dài xuống giường rồi nằm đè lên trên, bàn tay ba đặt ngay lên vú tôi nhào nặn như cục bột còn con cu của ba thì nó cứng ngắc cứng ngơ, cứ trượt lên trượt xuống chỗ cái khe chim giữa hai đùi làm tôi nổi da gà.
– Baaa… ba làm gì vậy… thả con raaaa…
Tôi vừa cố gắng dùng hết sức đẩy ba ra khỏi người mình vừa gắt nhỏ chứ không dám như má thường nói chuyện rổn rảng.
Thế nhưng dường như ba chẳng quan tâm gì đến sự phản kháng của tôi mà cứ liên tục tấn công vào những chỗ hiểm trên người làm tôi bắt đầu thấy ngứa ngáy khó chịu. Nguyên bàn tay của ba úp vô cái mu chim rồi dùng một ngón gảy vô khe suối làm nước từ trong đó chảy ra ướt hết đáy quần. Khổ nỗi buổi trưa tôi định nằm ngủ chút xíu rồi dậy đi học nên không mặc đồ lót gì hết mà chỉ có bộ quần áo mỏng manh ở nhà, dự định lát nữa đi học rồi mặc luôn chứ thay ra thay vô mất công. Với lại tôi cũng thích thả rông hơn vì nó thoải mái. Ai ngờ cũng vì thế mà bây giờ tay ba chỉ mới đụng ở ngoài mà cũng chẳng khác gì đụng trực tiếp vô chim tôi là mấy.
– Ba… bữa nay ba sao vậy ba?
Thật tình tôi cũng biết sẽ có lúc ba “làm” mình lần nữa chứ không dễ gì buông tha, nhưng tôi không nghĩ ba lại muốn làm chuyện đó lúc này, lúc mà tôi chưa có sự chuẩn bị gì hết. Phải chi ba vô phòng tôi lúc đi ngủ thì có lẽ tôi sẽ nằm im để ba muốn làm gì thì làm. Mỗi lúc chuẩn bị đi ngủ tự nhiên tôi lại thấy ngứa chim kinh khủng mà không biết làm sao cho đỡ ngứa. Nhưng còn bây giờ đã sắp tới giờ đi học rồi còn gì, với lại má với thằng Hoạch bên nhà bà Sáu có thể về bất cứ lúc nào.
Mặc cho tôi xô đẩy, van xin ba tôi vẫn không thèm nói tiếng nào mà kéo bàn tay lên trên bụng rồi thọc luôn vô trong quần. Cái quần kate lửng bằng lưng thun khá giãn nên bàn tay của ba thọc vô rất dễ dàng. Ba lấy lưỡi liếm giáp vòng lỗ tai tôi còn ngón tay trong quần thì khều hạt bắp non làm tôi run lẩy bẩy. Thiệt tình đầu óc tôi hoàn toàn không muốn ba làm chuyện đó lúc này, vậy mà không hiểu sao cơ thể vẫn không chịu sự điều khiển của não bộ. Ngón tay ba chỉ khều móc chút xíu mà con chim đã ướt nhẹp rồi.
Rầm! Rầm! Rầm!
Khi ba đang móc chim tôi thì chợt cánh cửa nhà bị đập rầm rầm kèm theo giọng má la inh ỏi:
– Thu ơi Thu… mở cửa cho má coi… làm cái gì ngủ trưa mà đóng cửa kín mít vậy con?
Nghe tiếng má gọi cửa tôi mới biết là trước khi vô phòng tôi thì ba đã khóa cửa trong rồi. Hèn chi ổng không sợ má về bất ngờ vì có về cũng đứng ở ngoài chứ không vô được trong nhà.
– Baaa… thả con raaaa… má về kìaaaaa…
Tôi nghĩ má về thì ba sẽ thả tôi ra liền, nào ngờ ba vẫn tỉnh bơ nhưng không có chuyện gì mà thản nhiên kéo bàn tay đang úm con chim ra khỏi quần. Sau đó nhanh như cắt ba lấy hai tay nắm lưng quần tôi kéo mạnh xuống tận mắt cá chân giống như người lột da con ếch. Tôi sợ hãi lấy tay bụm con chim lại rồi mếu máo:
– Baa… để bữa khác nghe baa… má kìa… hu hu!!
Thế nhưng mặc cho tôi nói gì thì nói, ba nhanh như chớp cởi cái quần đang mặc trên người ra rồi ngã nhào lên người tôi. Ba nằm giữa hai chân tôi rồi nhích tới nhích lui cho con cu của ba nằm ngay lỗ chim để chọt vào.
– Áiiii… baaaa…
Tôi oằn oại cả người khi ba đút hết con cu vào lỗ tiểu của mình. Lần này chẳng những không còn đau rát như hôm bữa ngoài vườn cao su mà trái lại tôi còn cảm thấy rất sướng, rất đã vì cái lỗ ngứa ngáy mấy ngày nay bây giờ mới được giải quyết. Tôi thầm nhủ “thì ra ngứa chim thì phải có con cu chọt vô giống như ba đang làm thì mới hết ngứa…”
Ba vừa nhét cu vô là dập liên hồi làm tôi vừa sướng vừa sợ nên run rẩy nói:
– Baaa… má kìa baaaa…
Ở bên ngoài má vẫn đập cửa rầm rầm:
– Thu ơi Thu… ngủ gì dữ vậy… mở cửa cho má coi!!!
Ở bên trong ba vẫn liên tục dập vào háng tôi phành phạch phành phạch làm tôi sướng ngất ngư.
Không biết vì lâu ngày ba không làm chuyện này, hay do quá phấn khích mà ba nắc ầm ầm vô chim tôi khoảng độ hai phút là rùng mình bắn hết những đợt sữa đàn ông của ba vào trong cơ thể tôi thật nóng ấm.
– Baaa… thả con ra!
Vừa ra xong thì ba liền đứng dậy xỏ quần vô rồi đi nhanh về phòng chứ không đợi tôi nhắc thêm lần nữa. Có lẽ cái điều ba muốn ba cũng đã làm xong nên không cần ở lại phòng tôi làm chi.
Ba vừa ra khỏi phòng thì tôi cũng lật đật xé khăn giấy lau hết mớ hỗn độn ba vừa thải ra hòa lẫn với nước chim tôi cho thật sạch sẽ rồi tròng vội cái quần vô, vuốt lại tóc tai cho gọn gàng rồi chạy ra mở cửa.
– Làm cái gì mà ngủ dữ vậy Thu?
Tay vừa mở cửa cho má xong là tôi quay người đi thẳng vô toilet luôn chứ không dám đứng lại trả lời câu hỏi của má. Tôi sợ má phát hiện ra điều gì đó bất thường rồi gặng hỏi một lát thế nào cũng đổ bể tùm lum. Má suy luận chính xác còn hơn thám tử conan nữa.
Vô phòng tắm rồi nhìn vào gương soi, tôi giật mình khi nhận thấy khuôn mặt mình vẫn còn đỏ bừng như vừa uống rượu vậy. Cảm giác ba vừa mang lại tuy vội vã nhưng vẫn cứ lâng lâng êm ái và dễ chịu. Cũng may tôi chạy vô toilet sớm chứ để má nhìn thấy gương mặt này chắc má sẽ biết hết mọi chuyện quá.
Vừa tắm rửa tôi vừa xoay người hết qua trái rồi qua phải và thầm tự hào về cơ thể ngày càng hấp dẫn của mình. Da thịt tôi càng lớn càng trắng trẻo và tươi mát chứ không còn đen đúa và còi cọc như hồi nhỏ nữa. Cặp mông căng tròn nẩy tưng tưng theo từng bước đi cùng đôi chân dài thon gọn, cặp vú vừa được bàn tay ba tôi chăm sóc vẫn còn săn cứng với cái núm vú nhú ra nhọn hoắt như đầu chông. Cái khe suối giữa hai chân cứ ri rỉ nước nhờn mà tôi lau hoài vẫn chưa hết.
“Nước ở đâu mà chảy ra hoài vậy không biết!”
Tôi hơi bực với con chim hư hỏng của mình nhưng cũng chẳng biết phải làm sao nên đành mặc quần áo đi học vô rồi bước ra ngoài, chẳng lẽ xin má cho mượn cái tả của thằng Hoạch để mặc thì kỳ quá.
– Thôi con đi học nghe má!
Để tránh việc phải ở nhà lâu rồi má lại hỏi này hỏi nọ mất công bể chuyện nên tôi tắm rửa xong là lấy cặp vở rồi dẫn xe ra đi luôn ra cổng.
Má tôi làu bàu:
– Thiệt con nhỏ này… mới lên cấp ba có mấy ngày mà coi bộ nó mệt mỏi dữ vậy trời… không lẽ chương trình học nặng nề lắm hay sao ta?
Tôi mặc kệ má hỏi tôi hay đang tự hỏi mình mà lật đật leo lên xe rồi dông tuốt luốt.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro