Phần 15
2021-12-03 11:36:00
Thứ bảy hôm nay đối với tôi là một ngày thật đẹp với bầu trời trong xanh, mây trắng nhẹ nhàng trôi và khí hậu vô cùng mát mẻ. Thật ra tôi cũng không hiểu có đúng là trời đẹp thiệt hay không… hay vì lòng tôi đang tràn ngập niềm vui nên nhìn đâu cũng thấy một màu hồng đẹp đẽ. Màu của tình yêu. Màu của hạnh phúc!
Tôi vui và hạnh phúc vì hôm nay là ngày đầu tiên được người trong mộng hẹn hò sau gần nửa tháng chưa có dịp gặp lại. Tôi nhớ cái lần đầu tiên gặp Đông Phong trong quán cà phê hôm trú mưa, lần đó tôi chỉ hơi thinh thích cái vẻ đẹp trai mà lạnh lùng kiểu coolboy. Thế nhưng đó chỉ là xao lòng một chút xíu thôi nên tâm lý cũng bình thường chứ không có gì hồi hộp, nghĩa là nhịp tim vẫn bình thường chứ không phải nhảy điệu lambada như bây giờ.
Theo thư hẹn thì hôm nay tôi và Đông Phong sẽ gặp nhau để uống nước và trò chuyện. Chúng tôi thống nhất sẽ gặp nhau vào đầu giờ chiều thứ bảy vì chiều thứ bảy thì toàn bộ khối 10 không phải đi học tăng tiết, như vậy tôi mới dễ lôi kéo hai con bạn thân đi theo chứ đi một mình tự nhiên tôi thấy ơn ớn. Chắc bạn nữ nào lần đầu tiên đi hẹn hò cũng kéo theo nguyên một bang hội của mình theo ủng hộ tinh thần chứ không phải chỉ có một mình tôi mới làm như thế.
Con Mai nghe tôi rủ chiều thứ bảy lên trường đi uống nước với tôi và Đông Phong thì nó chưa gì đã giãy nảy lên:
– Thôi đi mày ơi… tự nhiên mày đi hẹn hò với trai lại rủ tao theo làm kỳ đà cản mũi hay gì?
Thấy nó có vẻ không muốn đi nên tôi cố gắng thuyết phục:
– Mày đi với tao một lần thôi… nha Mai… tao năn nỉ mà!
Con Yến nghe tôi xuống nước nhỏ với con Mai liền ôm bụng cười ngặt nghẽo:
– U là trời… tao chưa thấy ai như mày đó Mai! Được rủ đi uống nước miễn phí mà còn phải chờ người ta năn nỉ mới chịu hả mậy? Ha ha…
Con Mai bĩu môi:
– Tao đâu có thèm… chiều thứ bảy tao ở nhà ngủ sướng hơn!
Con Yến vừa nghe con Mai nói xong là cà khịa con nhỏ liền:
– Ờ… ngủ… ngủ… lúc nào cũng ngủ! Ngủ riết nhìn người mày giống y chang luôn rồi đó…
Con Mai nghe con Yến nói xong liền nhảy dựng lên:
– Mày nói tao giống y chang cái gì hả con kia?
Tôi thấy hai đứa nó sắp xảy ra chiến tranh nên liền nhảy vào giảng hòa vì lúc này tôi cần cả hai đứa đi theo để làm tả hữu thị vệ cho chuyến vi hành lần đầu tiên này, cho nên không thể để cho tụi nó bất hòa với nhau được.
– Thôi mày đừng có chọc nó nữa Yến ơi! Trưa mày chở nó tới cổng trường đợi tao nha…
Con Yến lắc đầu nguây nguẩy:
– Không! Xe tao chở người chứ không chở heo… ha ha…
– Mày nói gì hả… đứng lại…
Con Mai vừa tru tréo vừa đuổi đánh con Yến chạy khắp sân trường làm ai cũng ôm bụng cười. Nhìn cái dáng vừa mập vừa lùn của con Mai chạy đua với con Yến mắc cười muốn chết.
Tuy hai đứa nó miệng mồm khắc khẩu với nhau như chó với mèo, hở cái là gây lộn nhưng kỳ thực tụi nó bên trong lại rất mến nhau, giống như kiểu thương nhau lắm cắn nhau đau vậy. Tuy ba đứa tôi đi học có hai chiếc xe còn con Mai chỉ quá giang nhưng đa phần là con Yến chở nó chứ tôi rất ít khi, bình thường tôi hay chạy một mình bên cạnh hai đứa lúc nào cũng cười giỡn y như một cặp tình nhân vậy. Hôm nào đứa này nghỉ học thì đứa kia mặt mày buồn hiu đến nỗi tôi cũng phải nghi ngờ về giới tính của hai nhỏ bạn chí cốt này.
Đầu giờ chiều tôi vừa đẩy xe ra khỏi nhà thì má tôi đã kêu lại rồi nhìn tôi vẻ ngạc nhiên:
– Ủa… bữa nay thứ bảy cũng đi học buổi chiều hả con?
Tôi vừa trả lời má vừa làm bộ cúi xuống sửa lại đôi giày để tránh ánh mắt của má đang nhìn tôi như dò xét. Tôi không quen với việc nói dối nên không dám nhìn thẳng vào má giống như người ta không dám nhìn thẳng vào mặt trời vậy.
– Dạ… bữa nay con có giờ học bù má à… Thôi con đi học nghen má!
Nói xong tôi lật đật nhảy lên xe rồi chạy ào ra cổng trong khi má tôi đứng ở cổng rào la với theo “từ từ con… coi chừng té…”
Má lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng xem tôi như con nít giống như thằng Hoạch, hở chút là “từ từ thôi… coi chừng té…”. Tôi năm nay đã lớn rồi, đã mười sáu tuổi rồi chứ đâu phải còn nhỏ nhít gì nữa. Có cái gì mà tôi không biết, kể cả mùi đời.
Tôi đã trở thành đàn bà từ lâu rồi mà trong mắt má tôi, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi.
Hai con bạn thân trong hội chị em cây khế của tôi mặc dù mới buổi sáng còn cãi nhau ỏm tỏi vậy mà buổi chiều khi tôi vô tới cổng trường thì đã thấy tụi nó đứng sẵn ở đó chờ tôi từ bao giờ rồi. Nói gì thì nói chứ tự nhiên được người khác mời đi ăn uống thì đâu có ai dại dột mà từ chối. Với lại tụi nó cũng muốn biết chính xác mặt mũi, dáng dấp của chàng bạch mã hoàng tử mà tôi đang thầm tương tư ra làm sao nên dĩ nhiên tụi nó sẽ không thể nằm ở nhà rồi trùm mền để ngủ, nhất là con Mai là một đứa vừa thích ăn uống vừa nhiều chuyện một cây.
– Ê… Thu! Tụi tao chờ mày nãy giờ lâu rồi đó nha… lát tụi tao mỗi đứa phải uống hai ly nước mới chịu à…
Con Yến chưa nói xong thì con Mai đã nhảy vô miệng nó rồi:
– Tao uống ba ly!
Tôi vừa cười tươi rói vừa gật gù vẻ độ lượng với cái tụi phàm ăn tục uống này:
– Được rồi… được rồi!! Tụi bây muốn uống hết cái quán cũng được. Bữa nay tao bao hết!
Con Mai tròn mắt nhìn tôi:
– Chà… bữa nay ngon dữ mậy? Bình thường muốn ăn một đồng của mày thiệt tình còn khó hơn lên trời, vậy mà hôm nay đi với trai thì rộng con bà rãi thế á!? Đúng là cái thứ mê trai có đi đầu thai cũng chưa hết! Há há…
Tôi mặc kệ cho con Mai nó muốn cười cợt gì thì tùy, vì đang bận tâm đến điều khác chứ hơi đâu để ý con bạn trời đánh này. Tôi mà keo kiệt với nó á? Còn khuya! Hôm nào ba đứa ra căn tin trong giờ giải lao mà tôi không bỏ tiền ra đâu? Tụi nó mua nước thì tôi cũng mua bánh mua kẹo, hoặc ngược lại, chứ bộ!
Cái điều mà tôi đang quan tâm là không biết anh Phong đã tới chưa mà nãy giờ tôi không thấy đâu cả.
Chiều thứ bảy trong trường khá vắng vẻ vì học sinh đi học rất ít. Chỉ có vài lớp của khối 12 và các lớp có giờ đi học bù do giáo viên bận việc nên trước đó đã cho nghỉ rồi. Nói thiệt chứ học sinh đi học như bọn tôi mê nhất là được vắng tiết, đang ngồi trong lớp chờ giáo viên bộ môn xuống dạy mà được thầy cô giám thị thông báo tiết này được nghỉ là cả lớp nhảy lên reo hò như ong vỡ tổ. Có điều nghỉ xong rồi sau này đi học bù lại mấy tiết vắng đó ớn gần chết, nhất là đi học bù buổi chiều thứ bảy như hôm nay. Bữa nay tại vì tôi mê trai nên mới mò mẫm vô đây chứ bình thường ở nhà giờ này tôi ngủ thẳng cẳng cho sướng chứ học hành gì tầm này nữa.
– Ê Thu… hoàng tử của mày đâu rồi mà chưa thấy xuất hiện!? Hay là anh ấy cho tụi mình leo cây rồi đó mậy?!
Nhìn mặt mày con Mai nhăn nhó quả thật trong lòng tôi cũng cảm thấy bất an. Quả này mà ba đứa bị cho leo cây thì ê mặt cả lũ.
Con Yến cười hềnh hệch:
– Tụi bây lo cái gì… ảnh có tới hay không thì cũng đâu có sao! Không có ảnh thì tụi mình đi uống nước với nhau cũng vui vậy? Lâu lâu được một bữa nghỉ học tha hồ tám… ha ha…
– Nhưng tao muốn uống nước miễn phí chứ uống tự trả tiền thì còn nói làm mẹ gì!
Con Mai chép miệng, giọng tiếc rẻ. Nhưng xui cho nó là nó chưa kịp buồn năm phút thì tôi đã reo lên:
– Ảnh tới rồi kìa!
Nghe tôi hét lên giọng mừng rỡ như vừa bắt được vàng, tụi con Yến con Mai liền quay qua rồi nhìn theo hướng tay tôi chỉ. Từ đằng xa, Đông Phong đang đạp xe chạy tới với dáng vẻ khá vội vàng, có lẽ anh sợ bị trễ hẹn chăng?
– Sao tới trễ vậy anh? Em tưởng anh cho tụi em leo cây rồi chớ!
Vừa chạy tới chưa kịp chào hỏi ai thì con Mai đã tươm tướp mở màn cuộc hẹn hò bằng một câu trách móc mang tính cà khịa làm Đông Phong mặt nhăn nhó lật đật giải thích:
– Đâu có đâu… em nghĩ vậy oan cho anh quá à! Tại ảnh phải chờ thằng bạn anh nên tới hơi trễ chút xíu mà!
Rồi anh gật đầu chào từng đứa và nói tiếp:
– Anh chào tụi em nha! Tụi em đợi anh lâu chưa Thu?
Tôi tưởng anh đang nói chuyện với con Mai thì sẽ kêu tên nó nên chỉ đứng một bên lặng lẽ quan sát đối phương. Hôm nay có lẽ anh cũng không có tiết học buổi chiều nên tôi không thấy anh mặc đồng phục, thay vào đó là chiếc áo sơ mi caro khá ôm làm lộ rõ thân hình chắc đậm và chiếc quần kaki màu cà phê sữa nhìn rất sạch sẽ và tươm tất. Tôi thích anh ở cái khoản gọn gàng và tác phong vô cùng nhanh nhẹn.
Bữa nay anh chạy chiếc xe đạp leo núi nhìn rất đẹp và hợp với vóc dáng to lớn của mình. Chỉ nhìn sơ qua những nét bề ngoài thì tôi cũng đoán được gia đình anh thuộc hàng khá giả trở lên chứ không phải nghèo kiết xác như tôi.
Có điều anh không phải tới một mình mà chở theo một người bạn. Anh này nhìn tướng tá hơi ốm và cao lêu nghêu, trên mũi đeo cặp mắt kính cận dày cộm nhìn qua là biết ngay dân mọt sách.
– Dạ… tụi em cũng mới tới thôi anh…
Tôi bẽn lẽn trả lời Đông Phong rồi với tay ngắt eo con Mai ra hiệu cho nó đừng có vặn vẹo người ta nữa nhưng nó vẫn không chịu buông tha:
– Tụi em chờ lâu lắm rồi anh ơi… nhất là con Thu… nó chờ ba ngày rồi đó!
Nghe con Mai nói xong thì anh Phong liền quay sang nhìn tôi như để kiểm chứng xem những lời con Mai nói có đúng không. Thế nhưng nó nói oang oang như vậy thì tôi còn mặt mũi nào dám nhìn thẳng vào anh cơ chứ? Ngại chết đi được! Cái con nhỏ Mai này thiệt tình, đã nói đúng mà còn nói lớn vậy thì làm sao tôi đỡ kịp.
Thấy tôi mắc cỡ quay đi nên Đông Phong chỉ hơi mỉm cười rồi tự giới thiệu:
– Anh tên là Đông Phong, còn đây là bạn anh, tên Hải Nam. Thế còn tụi em? Em giới thiệu bạn mình đi Thu?
Anh vừa hỏi xong, tôi còn chưa kịp lên tiếng thì con Yến đã oang oang cái miệng:
– Em tên Yến…
Rồi nó chỉ con nhỏ tiểu thư điệu đà đứng bên cạnh:
… còn nhỏ này tên Mai…
Sau đó chỉ tiếp vào tôi:
… còn nhỏ này…
Đông Phong cười lớn:
– Anh biết rồi mà Yến… ha ha…
Thật ra con quỷ Yến này chỉ giỏi pha trò thôi chứ làm sao nó không biết anh và tôi đã quen biết nhau từ trước, cho nên dĩ nhiên là anh biết tên tôi rồi. Anh chỉ chưa biết một điều chính con Yến là người mạo danh tôi để viết thư cho anh và tự tay nó mang lá thư đến lớp 12A1 trao cho anh và bắt nhịp cầu duyên giúp tôi có cơ hội gần gũi và tìm hiểu về anh nhiều hơn nữa. Thế nhưng anh vẫn nghĩ lá thư đó do tôi viết thật, bởi vậy khi hồi âm anh mới nhờ con Yến đưa cho tôi, mà chắc vội quá nên anh chưa kịp hỏi tên nó.
– Thế bây giờ tụi mình vô căn tin trường hay là…
Anh Hải Nam từ lúc tới đây chỉ im lặng nghe mọi người nói chuyện. Tới chừng không thấy ai nói gì nữa thì anh mới lên tiếng hỏi.
– Thôi vô đó mất công thầy cô để ý, bữa nay đâu có tiết học. Tụi mình ra quán phía…
Ngoài gần cổng trường uống cho thoải mái!
Anh Phong vừa nói xong thì anh Nam đã xua tay:
– Nếu vậy thì tao không đi được đâu, tao còn phải vô thư viện để đọc sách nữa. Vô trễ quá là thầy cô thủ thư đóng cửa á!
– Mày y như mọt sách vậy Nam? Lúc nào cũng sách sách… bộ một ngày không đọc sách thì mày chết hả?
– Mày có khác gì tao đâu Phong? Tại bữa nay mày có hẹn với người yêu nên không vô thư viện chứ thứ bảy nào tao với mày không vô đó quần nát mấy cuốn sách hay!
Tôi đang chăm chú nghe hai người nói chuyện, chợt anh Hải Nam nói anh Phong “mày có hẹn với người yêu” làm tôi thấy ngượng quá nên lấm lét quay mặt chỗ khác trong khi hai con bạn hắc ám chỉ biết bịt miệng cười khúc khích.
Nghe anh Nam nói tôi mới biết anh Phong cũng thuộc dạng mọt sách chứ không phải vừa, hèn chi hai ảnh học giỏi như vậy.
– Vậy thì để tao kiếm cái quán nào gần gần cho mày ngồi uống hết ly nước rồi chạy vô thư viện nghe Nam?
Nói xong anh Phong không đợi bạn mình lên tiếng liền đưa chiếc xe sườn núi cho anh Nam và tiến về phía tôi đang đứng:
– Để anh chở em nha!
Hiểu ý anh nên tôi liền đưa chiếc xe cho anh cầm lái. Ngồi phía sau tôi run rẩy không biết nói gì nên chỉ im lặng đợi anh hỏi câu nào thì trả lời câu đó, mà chỉ là những câu hỏi bâng quơ chứ không có gì đáng kể ra đây.
Con Yến chở con Mai chạy phía sau tôi một đoạn chứ không chạy song song hai chiếc, hình như tụi nó muốn để cho tôi có khoảng không gian riêng tư dù đang ở ngoài đường nên mới chạy né xa như vậy.
Anh Phong nói để kiếm cái quán nào gần gần trường để anh Nam chạy vô thư viện cho tiện, nhưng thật ra cái quán bọn tôi đến cũng không gần trường lắm. Đối với tôi và anh thì quán này có một kỷ niệm đáng nhớ, vì đây chính là cái quán mà hai đứa đã trú mưa lần trước. Cũng nhờ cái hôm trời mưa định mệnh ấy mà hai đứa mới quen nhau. Tôi cũng hơi bất ngờ và xúc động vì không nghĩ anh sẽ dẫn tới quán này.
Do hôm nay trời không có mưa nên bàn ghế trong quán còn để nguyên cho khách ngồi chứ không dọn dẹp gọn gàng và chỉ chừa lại mấy cái như hôm trước, thành ra hôm nay nhìn quán khá rộng rãi và thoáng mát. Có lẽ cô chủ quán không nhớ tôi và anh Phong đã từng trú mưa nhờ ở đây nên nhìn bọn tôi với vẻ mặt khá hờ hững. Mà cũng phải thôi! Mỗi ngày ở quán có biết bao nhiêu người ra vô thì làm sao chủ quán nhớ hết, nhất là khách vãng lai lâu lâu mới ghé một lần.
Quán ở đây có món kem cốc rất ngon, kem béo mịn và thơm tho chứ không phải toàn đá lạnh như chỗ khác làm con Mai ăn hai cốc rồi mà vẫn còn thèm nhưng không dám kêu thêm vì mắc cỡ với mấy ông con trai. Bữa nay có trai nên nó mới làm bộ từ chối khi anh Phong hỏi có ăn tiếp không Mai, chứ bữa sau đi với tôi và con Yến chắc chắn nó sẽ làm một lần cả chục cốc kem luôn chứ một hai thì ăn nhằm gì.
Tôi với con Yến thì uống nước cam nhưng cũng không quên mỗi đứa “ké” con Mai một muỗng kem to đùng làm nó dậm chân đùng đùng muốn sập đất.
Anh Phong với anh Nam thì kêu 2 ly cà phê đá, nếu có thêm gói thuốc lá nữa là nhìn hai ổng giống y như người lớn. Tôi không hiểu sao đàn ông đa số ai cũng mê uống cà phê đá trong khi nó đắng nghét chứ đâu có ngọt ngào gì. Rồi rượu bia nữa chứ, bia rượu uống cay gần chết mà họ vẫn uống được trong khi nước ngọt hay sting, cam ép ngon lành như vậy thì lại không bao giờ ngó ngàng gì tới.
Cả bọn năm đứa vừa uống nước ăn kem vừa nói rôm rả như đã thân quen với nhau từ lúc nào, mặc dù trước đó ai cũng có chút dè dặt. Trong khi anh Nam với anh Phong kể chuyện trường lớp, học hành, sách vở cùng một mớ kiến thức dạng cơ bản dành cho mấy em mới chuyển cấp lên lớp mười thì tụi con Yến con Mai lại kể những chuyện ăn chơi phá phách như trộm trái cây, tắm sông, lội suối làm tôi thấy ngại với mấy ảnh muốn chết.
Thấy tôi chỉ im re ngồi nghe mà không nói năng gì nên con Mai giở giọng cà khịa:
– Ủa Thu!? Sao bữa nay mày im ru bà rù vậy nè!? Bình thường mày nói nhiều lắm mà?
Tôi đưa mắt liếc con bạn một cái sắc lẻm rồi định mở miệng thì con Yến đã nhảy vô họng:
– Nó bị khớp cơ đó mày ơi! Còn lạ nên vậy chứ mai mốt quen rồi nó nói bịt miệng không kịp ấy chứ! Ha ha…
Tôi trừng mắt nhìn con Yến nhưng nó đã nhìn lãng chỗ khác làm bộ không thấy gì trong khi hai ông nội kia chỉ ngồi nghe rồi nhe răng cười khỉ làm tôi thấy bực dễ sợ.
– Thôi em đừng có chọc bạn nữa Yến ơi… mai mốt tới em thì cũng vậy thôi à! Hí hí…
Hải Nam cứ tưởng con Yến hiền lành ngoan ngoãn và chưa có bồ bịch gì nên mới lên tiếng nhắc nhở chứ nếu biết nó là con ma nữ đa tình và cực kỳ dâm đãng trên giường thì chắc ảnh đã xá nó ba xá từ khuya rồi.
Con Yến bịt miệng cười khúc khích:
– Em như vầy ai mà thèm quen đâu anh ơi! Em đâu có đẹp như con Thu mà được người khác để ý… Hi hi…
Nghe con Yến nói bất giác tôi và anh Đông Phong khẽ đưa mắt nhìn nhau rồi cùng len lén quay đi trong sự thẹn thùng của tuổi mới lớn.
– Thôi mày với mấy em ở lại chơi nghe Phong! Tao vô thư viện trước à. Bữa nay cuối tuần thư viện hay đóng cửa sớm lắm…
Anh Hải Nam vừa nói vừa đứng lên kêu cô chủ quán tính tiền nhưng con Mai đã bộp chộp lên tiếng:
– Anh cứ để cho bạn em lo chầu này, bữa nay nó bao tụi em mà! Hí hí hí…
Vừa nói nó vừa che miệng cười hí hí làm tôi muốn vả vô bản mặt nó ghê luôn vậy á.
Anh Phong nghe bạn nói xong thì vội khoát tay:
– Mày chờ chút để tao trả tiền rồi tao với mày cùng vô trường luôn…
– Ủa mày không đi chơi với mấy em hả?
– Thôi để Thu với mấy em về sớm đi, có gì bữa khác rồi đi chơi cũng được. Bữa nay về trễ quá coi chừng ba mẹ la đó… nghe Thu!
Anh vừa nói chuyện với bạn vừa quay sang hỏi tôi nên tôi đành khe khẽ gật đầu dù trong lòng rất muốn đi chơi riêng cùng anh. Từ hồi gặp nhau ở trước cổng trường tới giờ hai đứa có hỏi han nhau được gì đâu. Nhưng nghĩ tới cảnh về trễ rồi bị ba tôi chửi cho sấp mặt lợn thì tôi đã thấy ngán ngẩm rồi. Chẳng thà ổng đè tôi ra làm một cái như gà trống đạp mái còn đỡ nhức đầu hơn là nghe ổng càm ràm suốt ngày đêm.
Ra khỏi quán chúng tôi chia ra thành hai nhóm rẽ sang hai ngã đường khác nhau. Tôi với hai nhỏ bạn thì rẽ theo hướng tay phải để chạy ra ngã tư chợ rồi về nhà trong khi anh Phong với anh Nam rẽ hướng ngược lại để vô trường học.
Có điều tuy tôi và anh rẽ sang hai hướng khác nhau nhưng trong lòng đã cùng rẽ về một hướng. Chính ánh mắt của hai đứa đã nói lên điều đó khi hai đứa len lén nhìn nhau…
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro