Thời sinh viên oanh liệt

Phần 2

2024-05-16 05:23:00

Website chuyển qua tên miền mới là: truyensextv1.com, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!

Phần 2
Cuối cùng cũng hết cái ngày học chán nản. Điểm nhấn của ngày có chăng là thằng ml gì đó mời tôi một điếu thuốc loại gì đó khá ngon và thơm. Tôi lúi húi đeo cái balo lên vai và lếch thếch đứng dậy đi ra khỏi lớp. Tuy học thực hành nhưng bọn tôi vẫn phải lên lớp để cất balo ở trên phòng. Vừa bước ra khỏi cửa lớp thì tôi nghe tiếng gọi tôi.

– … ơi. TV gọi tôi vẫy tay bảo đợi chút.
– Có gì không bạn.
– Cầm về xoa chân nè. TV vừa nói vừa chìa tay đưa cho tôi lo thuốc bóp chân.
– Thôi lát ghé tiệm thuốc mình mua cũng được. Tôi nghĩ không nên cầm. Dù sao cũng chỉ mới nói chuyện mấy câu. Thà quen biết lâu nó khác. Ai nhìn thấy lại hiểu lầm.
– Ôi mẹ ơi thằng máu chó này. Nay có gái đưa thuốc cho bôi luôn. Thảo nào bạn gọi nhậu không đi. Thằng Xêkô đi ra thấy vậy chõ cái mỏ của nó vào kèm theo điệu cười phải nói cực điếm thúi.
– Cầm đi. TV dúi lọ thuốc vào tay tôi rồi chạy lên phía trước. Khoảnh khắc cực ngắn nhưng đủ để tôi nhìn thấy vẻ mặt đỏ ửng vì ngượng của TV. Trông khá là đáng yêu.
– Nhìn mẹ gì. Tôi quay qua chửi vào mặt thằng Xêkô đang ngoái cổ nhìn thẻo TV…
– Từ khi nào mà đánh quả lẻ thế bạn? Nó quay qua dò hỏi tôi.
– Phải chuyện của mày không? Tôi thủng thẳng trả lời.
– Kể anh em nghe với học hỏi chút kinh nguyệt à nhầm kinh nghiệm tán gái. Nó cứ lẽo đẽo đi bên dò hỏi.
– Tao biết đâu. Hôm nay mới gặp mà. Tôi trả lời trước vẻ mặt khó hiểu của thằng Xêkô.
– Ôi vãi l bạn tôi. Nó cười ha hả.

Thôi kệ cha nó. Thằng này thì lúc nào chả thế. Mồm đi trước não lúc nào cũng bô bô. Nhưng bù lại được cái tính tình dễ gần lúc nào cũng nhiệt tình với bạn bè. Chỉ cần nhờ là nó sẽ giúp. Thằng Xêkô nó ở nội trú nên đi một đoạn là nó về phòng ký túc còn tôi ngoại trú nên bắt xe về.

Xe bus hôm nay cũng đông lên xe mà cứ chen chúc mãi mới lên được. Nghĩ mà thấy nản cái cảnh này sẽ kéo dài gần tháng. Lũ bạn tôi hào hứng nhưng với tôi thì không. Giờ tan học tan ca nên đường SG cứ cơ man nào là xe cộ. Ai ai cũng hối hả về nhà sau ngày đi làm đi học mệt mỏi. Tôi thấy mọi thứ bon chen nhiều lúc thấy ngột ngạt quá. Những lúc như vậy tôi lại nhớ quê nhà, nhớ những buổi chiều bình dị đi làm đồng về rồi chạy ra sân bóng đá bóng đến khi trời nhá nhem tối.

– Aizzzz. Có thằng ml nào lại dẫm lên chân tôi rồi. Cái đau từ chân lan lên làm cắt dòng suy nghĩ của tôi. Lần thứ 2 trong ngày rồi đấy.
– Xin lỗi bạn mình không cố ý, do xe đông người quá… Một cô gái đeo cột tóc đuôi gà vội vã rối rít nhìn tôi xin lỗi.
– À Không sao đâu bạn. Tôi cố cười nhìn đuôi gà. Cũng mặc bộ đồ bộ đội rộng thùng thình như tôi. Nói chung nhìn khá là buồn cười.
– Bạn cũng học qs à. Tiểu đoàn tiểu đội nào thế?
– À mình thuộc… tôi trả lời cho có lệ chứ xe đông chen chúc này tôi cũng chả có hứng nói chuyện lắm. Kiểu bèo nước gặp nhau thì có đi đến đâu chứ. Đuôi gà cứ thao thao bất tuyệt hỏi tôi này nọ đủ thứ nhưng tôi cũng chỉ trả lời ậm ờ.
– Mình xuống bến tiếp theo rồi bạn xuống bến nào? Đuôi gà hỏi tôi.
– À mình bến sau nữa.
– Vậy cũng gần nhau. Mình xuống trước đây. Hẹn gặp lại bạn. Đuôi gà vẫy tay chào tôi rồi đi ra cửa xe bus.
– Không dẫm chân là được. Tôi cười nói câu vô thưởng vô phạt. Đuôi gà ngượng ngùng xuống xe mất hút vào dòng người.

Về phòng tắm rửa giặt giũ xong thì trời cũng đã tối đen, phố xã cũng đã lên đèn. Vục vội vài chén cơm cho ấm lòng chiến sĩ đã. Quằn quại cả ngày cũng cần tiếp thêm năng lượng cho cái thân trai tuổi lớn chứ. Ngậm cái tăm với điếu thuốc kéo cái ghế ra ngồi trước cửa phòng trọ. Lão Nát đi qua phòng tôi hỏi…

– Khát nước không chú?
– Đủ quân chưa? Tôi đưa cho lão điếu thuốc…
– Rồi chú. Uống gì anh mua luôn. Lão châm điếu thuốc rồi đi ra cái tạp hóa đầu dãy trọ.
– Bò cụng đi anh. Tôi cất cái ghế rồi đi qua phòng Lão Nát.

Bọn tôi hồi đó là vậy. Nhàn cư vi bất thiện không có gì làm là hiện đủ kiểu để chơi. Nhiều tiền nhìn nhậu. Hết tiền thì đánh bài ghi điểm uống nước ngọt. Mà nước ngọt thì cứ ra gã tạp hóa trước cửa ký sổ mua nợ đến khi có tiền thì ra trả. Kỷ lục dãy trọ tôi có tay kia nợ hơn 1,5tr tiền nước ngọt. Cuối ngày tôi cũng được mấy ông anh mời nước ngọt. Mà nước này muốn uống phải dùng thực lực mới được. Tôi hết hội 51 điểm trong khi mấy gã mấy gã mới ba mấy điểm.

Về phòng mở cái máy tính lên cũng lướt lướt đủ kiểu chả có gì hay ho. Tôi mở Facebook lên thì thấy thông báo TV đã đồng ý kết bạn. Tôi cũng kệ cứ vứt đó. Bên mục lời mời kết bạn tôi thấy có cái nick tên đuôi gà gửi cho tôi lời kết bạn. Ể chẳng phải là đuôi gà lúc nãy trên xe bus đó sao. Tôi cũng thử nhấp vào xem sao. Nhìn chung một lượt thì tôi đánh giá đuôi gà thuộc dạng con nhà có điều kiện. Thân hình cũng khá là hót khác hẳn cái bộ đồ đội lúc chiều. Cứ đồng ý đại chứ tôi cũng chả có ý định tán tỉnh cưa cẩm gì. Bởi tôi hài lòng với chuỗi ngày say sưa hiện tại của tôi. Tôi với bao thuốc lá đi ra cửa hút thì nghe tiếng chuông tin nhắn Facebook.

– “Chưa ngủ hả? Bôi thuốc chưa?” TV nhắn tin cho tôi…

Nhắc mới nhớ lọ thuốc tôi còn bỏ trong ba lô. Tôi mở balo lấy lọ thuốc bôi lên chân. Nóng vl nhưng cảm giác rất dễ chịu.

– “Cảm ơn nha. Mình ngủ muộn quen rồi” tôi rep lại…
– “Không có gì. Mà ngủ muộn không tốt đâu”
– “Quen rồi giờ khó thay đổi”
– “Thức khuya ngồi một mình hút thuốc chứ gì”

Vãi thật. Nói đúng cái thói quen của tôi luôn.

– “Sao biết?”
– “Thấy con trai hay vậy, cứ thích ngồi một mình hút thuốc. Kiểu như tâm sự trùng trùng” Kèm theo là icon cười.
– “Cũng không rõ lắm”
– “Bạn hay có tâm sự à?”
– “Mọi thứ đều ổn mà. Có gì đâu bạn”
– “Kiểu như bạn có vỏ bọc ngăn cách con người thật bạn biểu hiện ra bên ngoài ý.”
– “Mình vẫn là mình thôi. Chả có gì để biểu lộ ra bên ngoài cả”
– “Thôi ngủ sớm đi mai còn đi học. Ngủ ngon nha”

Tôi không trả lời lại với điếu thuốc đi ra cửa hút. Màn đêm nó tĩnh mịch vãi. Cả dãy trọ giờ này chỉ còn mình tôi thức nữa thì phải. Thực sự đã ở SG một năm nhưng dường như tôi vẫn cảm thấy tôi vẫn chưa hòa nhập được với cuộc sống nơi đây. Dù ở đây có chị gái tôi, có vài người bạn chơi khá là hợp rơ nhưng tôi vẫn thấy có cái gì đó nhớ quê nhà. Nghĩ đến cái thành tích học năm vừa rồi của tôi tôi lại càng muốn bỏ quách đi về quê cho xong. Tôi lại ngồi máy tính lên Facebook đăng vu vơ một câu status.

“Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở… Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”

Tắt máy tính tôi vệ sinh cá nhân xong vào nằm ngủ giấc. Dù gì mai vẫn phải đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Thời sinh viên oanh liệt

Số ký tự: 0