Phần 121
2024-10-05 22:30:16
Cũng chẳng có gì! Sau vụ đó con bé mai vì bênh cho tôi mà phải viết bản tự kiểm, đó là còn nhẹ vì nó là bí thư của trường, còn tôi thì nặng nhất, có vẻ giáo viên dạy toán như thù oán từ kiếp trước với tôi thì phải, thấy làm khá căng, hậu quả tôi bị hạ một bậc hạnh kiểm – cái này ở quá khứ thì tôi sẽ buồn thối ruột nhưng so với bây giờ thì tôi cũng chẳng quan tâm gì đến thành tích nữa rồi…
– Nè!
– Gì?
– Ừ! Anh đừng buồn chuyện ban nãy nhé!
– Mình có để tâm đâu…
– Anh nói thế mà nghe được à? – Em thấy bảng điểm của anh rất cao, nếu hạnh kiểm mà không bị hạ thì…
Nó ngại bỏ lửng câu vừa rồi, tôi biết! Dù trung bình tất cả các môn có 10 phẩy mà hạnh kiểm yếu thì sẽ không được giấy khen, chắc con bé mai nghĩ tôi đang canh cánh chuyện đó…
– Mình làm thì mình chịu…
– Sao anh có thể nói như thế, anh không sợ người nhà buồn à?
Tôi chưng hửng một câu, nó không biết được tâm trạng của tôi khi này…
– Ừ! Mình cũng mong là họ sẽ để ý tới. Hy vọng là như thế…
– Em thấy anh lạ quá?
– Sao mà lạ, mà mình lạ ở chỗ nào?
Con bé này đắn đo một vài giây rồi mới chịu nói…
– Ừ! Nhà anh có bán kem lạnh không vậy?
– Sao lại hỏi thế?
– Em hỏi vậy vì nhập học hơn một tháng rồi mà chẳng thấy anh chịu nói chuyện với ai, hiz! Trong lớp ngoài cái chị hôm trước hay đến gặp anh thì ngoài ra anh cứ lạnh như băng vậy…
Tôi biết thể nào cũng sẽ có người hỏi mình câu này…
– Không phải mặt tôi lạnh mà là tôi đang cố gắng sửa…
– Khó vậy hả? – Chắc là anh chỉ ở một mình nên ít nói đó ha…
Thấy tôi làm ngơ, con bé lại hỏi nữa…
– Ừ mà nè…
– Sao nữa?
– Cô chủ nhiệm nói với em là bắt đầu từ tuần sau anh sẽ là cán sự của ba môn, toán, lý và anh văn đấy…
Tôi thấy hơi khó chịu…
– Ừ! Sao cũng được…
… Bạn đang đọc truyện Thời học sinh oanh liệt tại nguồn: http://bimdep.pro/thoi-hoc-sinh-oanh-liet/
Bước vào tháng 10, tôi nghe nói vào khoảng thời gian này Hà Nội sẽ có những khoảng không khí lạnh nhưng nó không rét như tôi nghĩ mà là rất mát mẻ…
Ngày đó tôi còn nhớ sau những ngày đi học, tôi thường đứng yên ở cổng trường vài mươi giây để tận hưởng những cơn gió lạnh thổi xuyên qua lớp áo làm mát rượi sau những tiết học căng thẳng.
Tôi bắt đầu tận dụng khoảng thời gian tuyệt vời này, tôi lặng lẽ đưa mẹ ra ngoài hóng gió. Giúp bà sớm lấy lại sức khỏe mà kiên trì chiến đấu với bệnh tật…
Mẹ chỉ cho tôi đó là mùi của hoa sữa đó là loại hoa không đẹp nhưng ngát hương. Rất đặc trưng đi từ xa là có thể cảm nhận được, thơm nồng, mùi hương ngào ngạt nửa mơ nửa thực, hoa của cây này nở ở trên cao nên muốn ngắm nó cũng khó, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng để ý dưới những gốc cây thường có những chấm hoa nhỏ, cả 4 con người đi lang thang dưới đường nguyễn du, nơi mà có không gian tĩnh lặng phù hợp cho những người cao tuổi…
Khoảng thời gian này thật bình yên, cõ lẽ sau này khi lớn lên một chút, có lẽ tôi sẽ định cư là đi làm ở đây. Nhưng đó mới chỉ là khi tôi còn đứng ngẩn ngơ trước những hàng cây hoa sữa mộng mị, tôi đã chợt tỉnh mộng khi phát hiện ra mình không thuộc về nơi này mất rồi. Quyết định đau đớn đó bắt đầu khi bệnh tình của mẹ tôi trở nặng, có khi lại không ăn uống được gì nhiều, bà sốt cao khiến tôi và chị hai phải chầu trực cả đêm trắng, tôi lại lo lắng thêm hơn khi sau ba ngày lại bắt đầu đưa mẹ vào bệnh viện chuyên khoa để chuẩn đoán lại, kết quả hồ sơ vẫn vậy, xét về lượng hồng cầu bị phá hủy trong máu thì sau khi nhìn thấy hai chị em tôi đang ngẩn ngơ chờ đợi phép màu, ông ta lắc đầu an ủi.
Cách duy nhất để thoát khỏi căn bệnh này là ghép tủy, nhưng tỉ lệ thành công là không cao, tôi còn nghe người ta nói, có khi cơ thể bệnh nhân không thích hợp với tủy của người hiến có thể sẽ rất nguy kịch, càng ngày tôi càng mất niềm tin vào tất cả, nhìn thấy bà ấy vẫn cười khổ, khuôn mặt phúc hậu nhìn tôi trấn an như cố tỏ ra rằng bà vẫn ổn, điều đau khổ hơn là khi tôi lại phải chứng kiến cảnh đưa mẹ mình trở lại với bốn bức tường, suốt ngày trong nhà và chờ đợi cho có ngày chúa sẽ đến đưa bà ấy đi mất.
Tôi khổ sở vò đầu bứt tai đau đớn trước sự thật mà mình không hề muốn, tôi thà để người đang nằm trên giường kia là mình, thà để tôi gánh hết, tại sao ư? Phần lớn vì bà ấy đã hy sinh quá nhiều và còn lại là do tôi cũng đã quá chán với cuộc sống này, có lẽ chết là giải thoát duy nhất để tôi thấy bình yên nhất.
Cái suy nghĩ điên khùng đó lại bắt đầu luẩn quẩn không thể nào thoát ra, tôi càng ngồi yên thì đầu óc lại càng không thể nghĩ đến chuyện đau đớn đó, tôi đã đi đến quyết định làm một điều gì đó để tự an ủi bản thân, tôi cố quên những điều thống khổ đó bằng nhiều cách, như thể tôi ảo tưởng ra mẹ mình rất khỏe mạnh, hay tôi đi làm thường xuyên, ngoài giờ đi học, tôi đi làm phục vụ nhà hàng rồi có khi học đàn guitar, rửa chén, đôi khi tôi còn học thú vui bonsai của bác nam, làm nhân viên bán thức ăn nhanh hoặc cũng khi tôi đăng ký học võ vịnh xuân trở lại với con bé hồng, thú thật ngoài suốt ngày phải tập luyện với cái bài võ tiểu niệm đầu là đối luyện hằng giờ, tôi cố gắng không để cho bản thân không được mất tập trung bởi như thế… tôi sẽ lại nghĩ về bà ấy. Thế đó! Ngày tôi hoạt động nhiều không muốn nghỉ, đã vậy cho đến khi màn đêm buông xuống, 1h sáng mặc cho cơ thể đã quá oải, tôi vẫn tỉnh như sáo, không tài nào rơi vào giấc ngủ, đêm nào cũng vậy, chỉ có tiếng gỗ va nhẹ vào nhau, cây mộc nhân lặng lẽ kêu lên theo từng tiếng thở mạnh, thấy tủi, thấy cô đơn, thấy giận, thấy đau.
Tôi gầy hơn, đến ngay cả bản thân còn nhận ra, sụt ký rõ rệt, ngay cả con bé hồng còn lo, có khi nó không cho phép tôi ra ngoài mà bắt tôi ở nhà cho nó bồi bổ, thú thật nữa là ngay cả mẹ mình cũng không nhận ra là tôi thay đổi như thế, hình ảnh hai con người, đau khổ như thể người sắp ra đi không phải là mẹ mà là chính tôi. Không khí ảm đạm mặc dù bác nam cũng nhiều lần tạo tiếng cười cho cả nhà nhưng suy cho cùng, nó vẫn không thể đẩy lùi được chết chóc.
… Bạn đang đọc truyện Thời học sinh oanh liệt tại nguồn: http://bimdep.pro/thoi-hoc-sinh-oanh-liet/
Những ngày của tháng 11, thời gian mà các học sinh sẽ thi đua mà lấy hoa điểm 10 tặng thầy cô, cả ở lớp đến ở nhà tôi không khi nào là nghỉ vì phải kèm cho những học sinh yếu hơn mình, bởi cái lớp mà tôi học là gần như theo chuyên về khối D, toán, anh, văn. Tôi dù có cực cỡ mấy nhưng vẫn thấy vui khi mẹ đã khỏe lại đôi chút, bà làm chè cho tụi học sinh sau giờ giải lao, bà cười nhiều hơn khi được nói chuyện với những đứa con gái…
Ngày của tháng 11, khí lạnh gió đông bắc, nhiệt độ giảm xuống khá nhanh lúc về đêm. Có khi là 19 độ C, tôi cũng không quen kịp với khí hậu thất thường của Hà Nội.
Biết tôi không chịu được lạnh bởi bản thân sống trong nam nhiều năm, con bé hồng từ đâu xuất hiện, nó mang trên tay cái khăn gió không biết là đan từ khi nào.
Nó gõ cửa nhè nhẹ dù biết của mở, nhưng đó là phép lịch sự tối thiểu nhất mà ai cũng phải biết.
– Em mang cacao nóng cho anh nè, anh uống đi kẻo nguội nhé hì…
– Ừ phiền em quá!
Con bé đóng cửa sổ, tóc nó búi cao lộ ngần cổ trắng, lần cuối khi tôi không dám nhìn chằm vào con bé là khuôn mặt trái xoan loáng thoáng vài mảnh tóc dài bị lệch ra khỏi dây thun, nó mỉm cười, tôi cảm nhận được làn hơi trắng bay ra từ khóe môi nhỏ bé ấy.
– Ừ em đan cho anh nè…
– Sao lại cho anh?
– Anh đừng hiểu sai nhé hì, cả nhà ai em dũng đan cho đó…
Nó nghiêng mái đầu thích thú khi nhận ra tôi bị hố…
– Ừ! Cảm ơn…
Tôi nhận lấy trước Nụ cười rạng rỡ của nó, và… cái không ổn là khi tôi tự quàng chiếc khăn lên cổ, con bé mỉm cười rồi lắc đầu.
– Không phải như vậy… để em… giúp…
Không đợi tôi đáp, nó tiến lại gần sát lại tôi, bối rối tôi hơi ngại khẽ lúng túng…
– Anh đừng cử động…
Nhỏ ra lệnh…
– Ừ! Biết mà…
Không biết là như thế nào, tôi cảm nhận được điều đó, nói thật là đến cả tôi có ngu si đi bao nhiêu thì tôi cũng nhận ra chuyện không ổn, tay của con bé hồng khẽ vòng qua cổ tôi, rồi luồn chiếc khăn thành nếp, nó nhún chân để chỉnh lại phía sau, phút giây đó, tim tôi chợt đập nhanh hơn. Cho đến khi xong, hai tay trắng nhỏ của con bé vẫn còn vuốt nhẹ lên chiếc khăn, nó cúi đầu làm tôi không thể nhìn được ánh mắt đấy. Chiếc khăn ấm hơn tôi nghĩ, ấm áp của sợi len, ấm áp của tình người, khẽ thật nhẹ ở cổ nhưng nhịp thở vẫn cảm thấy khó thở điều độ theo cơ thể, nó giống như là sợi dây xích rồi lặng lẽ trói chặt lấy hai tâm hồn còn ngổn ngang giữa ranh giới yêu và bạn.
Tôi không hiểu tại sao? Có lẽ vì tiết trời lạnh lẽo hoặc cũng có lẽ là tôi đã đánh mất lý trí, cánh tay tôi khẽ chạm nhẹ vào mái tóc của nhỏ hồng, gò má của nó ấm áp truyền vào những ngón tay lạnh lẽo của tôi, gió đã bắt đầu thổi u u trên giàn hoa trước hành lang. Tôi không thể trấn tĩnh được bản thân mặc cho đã quên đi hết những lý trí vàng ngọc, chợt tôi giật mình khi mình nhận ra rằng, tôi không thể và đi tiếp nếu mình làm vậy sẽ lại càng lún sâu vào những bùn lầy đầy ma mị.
– Em về đi, anh xin lỗi!
Tôi xoa trán, cố gắng không nghĩ đến chuyện ban nãy, như hiểu được, con bé hồng không buồn nói thêm câu gì, nó lặng lẽ ra khỏi cửa rồi mới buông một câu như thể cho có…
– Lạnh lắm! Anh nhớ giữ ấm kẻo lại ốm nhé…
… Bạn đang đọc truyện Thời học sinh oanh liệt tại nguồn: http://bimdep.pro/thoi-hoc-sinh-oanh-liet/
20 – 11 Đã đến nữa, học sinh trong trường tấp nập với những màn biểu diễn ngày tri ân sắp tới.
Tôi không tham gia cho lớp mặc dù mình được đề cử nhiều lần, nhưng vẫn không thể tránh được, con bé hồng là lớp phó văn nghệ và cũng là dẫn chương trình, nó không thể là không có mặt, tôi miễn cưỡng đi chung với nó vì tôi nghĩ bác nam sẽ lo nếu con bé về muộn, còn vấn vương của chuyện tối ngày hôm đó, tôi biết con gái rất hay nghĩ nhiều. Nó đi sau tôi không nói gì khi đi đến trường…
Còn khi về, tôi lại đi sau nó, nó mặc áo dài là đẹp nhất thì phải, dù không để ý nhiều nhưng đôi chút tôi lại nhướng mắt theo phía sau của con bé hồng, mái tóc dài mượt mà ngang lưng. Ừ thì xinh, hẳn là ai sẽ rất hạnh phúc khi cưới được nó. Một hình dáng quen thuộc mà tôi đã từng thấy ở đâu đó chỉ một lần, tôi bắt đầu bị đãng trí từ khi nào thế không biết…
Lòng tôi chợt ngổn ngang khó tả khi giật mình có cơn gió lạnh rít qua kẽ tai, chợt tỉnh khỏi cơn mộng mị…
– Mày quên rồi sao?
– Quên gì?
– Trái tim mà mày đã bỏ rơi ở cánh rừng ngày ấy! Mày ác thế!
– “Em sẽ chờ anh về!”
Ngay sau đó, thoáng chốc tôi đã nhận ra hình ảnh đó, đôi mắt em long lanh phản chiếu trước màn trời đêm, có lẽ nếu không nhìn thấy tà áo dài mà con bé hồng, thì tôi đã quên mất rồi.
Tất cả hình ảnh về nó ngoài quá khứ bình yên và hạnh phúc thì rõ nét nhất chính là khi này, trên tay tôi vẫn còn lưu dữ tấm ảnh của nó. Hẳn là giờ này năm sau, con tre sẽ diện cho mình một tà áo dài trắng tinh.
“Tre ơi”
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro