Phần 105
2024-10-05 22:30:16
Nhanh quá! Giật mình mở mắt mới biết trời sáng, tôi đi học trong một bộ dạng áo trắng quần tây, nhưng bên trong thì không thể nào thê thảm hơn.
Cả ngày tôi chỉ nghĩ về Nụ, sẽ không có chuyện tôi kể cho em nghe, vẻ sầu u ám của tôi làm cho mọi thứ xung quanh thật là ảm đạm.
Chỉ có bầu trời của tôi là hạnh phúc, tay đan tay trên đường về. Nàng không nhận ra tôi đang cố tỏ ra ổn. Vậy thì tốt, xem ra khả năng nói dối em đã lên một bậc.
– Anh ơi?
Nàng hỏi, khi phát hiện ra tôi đang bay lơ lửng nơi nào.
– Ừ…
– Anh làm gì mà trầm ngâm vậy…
– Ừ! Không có gì đâu em, anh thấy hơi mệt.
– Anh mệt?
Vừa nói em tỏ vẻ lo lắng.
– Vậy tối nay anh ở lại nhà em ăn cơm nhé…
– Anh ăn nhiều lắm đấy hì…
– Đừng nhéo má em, đau lắm, anh thích ăn gì nào.
– Anh ăn gì cũng được! Miễn là em nấu hì.
– Ư! Vậy em làm mỗi rau cho anh ăn thôi nhé hì…
Tôi gật đầu.
– Thì anh nói rồi mà, anh dễ nuôi lắm, em đừng lo.
Tiếng xe bus thắng chậm chậm… nàng cười kéo tay tôi…
… Bạn đang đọc truyện Thời học sinh oanh liệt tại nguồn: http://bimdep.pro/thoi-hoc-sinh-oanh-liet/
Tối đó, sau khi chuẩn bị về, tôi dành vài giây ngắn ngủi ngắm em một chút, cả hai tay tôi xoa nhẹ gò má Nụ, rồi vuốt làn tóc mai.
– Anh nhìn gì em vậy?
Nàng cười như hoa, mím môi hồn nhiên thánh thiện. Anh xin lỗi em! Thay vì nói, tôi chỉ đáp lại câu hỏi của em bằng một Nụ cười, cố định lại khuôn mặt em chỉ để hôn. Tôi cần một động lực để tiếp sức cho những điều sắp tới. Nàng nhẹ quá, tôi cười hạnh phúc nhìn đôi mắt nàng cũng đang lấp lánh nhìn tôi.
– Anh yêu em!
– Anh sẽ chịu trách nhiệm chứ?
– Hả? Trách nhiệm gì?
– Trách nhiệm với em sau này! Vì đã yêu em, anh sẽ không bỏ em chứ?
Tôi không trả lời, mà lảng sang chủ đề khác…
– Nay em gội dầu gì ế? Thơm lắm hì!
– Ngốc! Không phải dầu gội, mà là nước hoa đó.
… Bạn đang đọc truyện Thời học sinh oanh liệt tại nguồn: http://bimdep.pro/thoi-hoc-sinh-oanh-liet/
Thời tiết sáng hôm nay mát mẻ, từ ngày chuyện đi khỏi căn phòng cũ, không biết thằng Thành Toác nó nghĩ gì chứ riêng tôi thấy buồn man mác và tủi quá thể, nhớ phòng cũ, nhớ tiếng hò reo đông vui, nhớ những trận bài sát phạt nước lọc xuyên đêm, giờ thì mới trân trọng những giây phút đó, giờ có muốn gặp bọn nó thì chỉ có trên trường. Nhi cũng không đến nhà bác Trường nữa vì giờ này nhà đã có tôi và thằng bạn dọn dẹp rồi.
Ngày thứ 7, chúng tôi rủ đá banh tới tận 5h chiều, cả chủ nhật cũng không tha, đá xong trận là cả mấy thằng bạn đi lễ. Còn riêng tôi, món quà ngày hôm đó là lịch hẹn hò và muốn được hẹn hò thì phải vượt qua…
Đúng là không lo xong chuyện anh em nhà thằng Tuyến thì sẽ không ngày yên ổn cho tất cả, bọn nó trong tối, chúng tôi ngoài sáng, phản xạ nhanh cỡ mấy cũng không tài nào trở tay, mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi cả bọn kết thúc bắt đầu ra về khỏi trường, ngày chủ nhật, trường vẫn có người nhưng không đủ để lấp đầy vẻ yên tĩnh.
Đó cũng là một ngày dài, mệt mỏi, khoảng trống chật hẹp của con đường Sài Gòn giờ bị chặn lại bởi một nhóm người. Có lẽ chúng nó chỉ chờ mỗi giây phút này, nơi vắng người qua lại.
Tôi nhớ là chiến hữu mà mình đi cạnh có những ai, hầu như là đầy đủ và có cả thằng Vương nữa, lẽ ra không nên gọi nó đến cùng thì tốt hơn bởi bây giờ ư, bọn chúng lại đến nữa rồi, không có mặt anh em nhà nó, mà chỉ là một nhóm mấy chục thằng côn đồ và 3 thằng tây của ngày hôm đó.
Haizzz! Đến khi nào thì mới thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này chứ, nhìn trời 17h mà cứ tưởng mặt trời sắp lặn hẳn mất tiêu, chạng vạng ngày này chính là mở màn cho những trận nghiêm túc của về sau, tất cả phải cảnh giác…
Bọn tôi không mang theo vũ khí, tỉ số lúc này như thể 1 đánh 4, chưa kể thằng nào cũng trang bị tuýp sắt và côn nhị khúc kèm đó là baton.
Rất căng vì có sự xuất hiện của kẻ thù cũ, chúng bắt đầu đề phòng và thận trọng hơn sau cuộc đụng độ của lần trước.
Chói mắt bởi ánh đèn những chiếc xe tay ga, rọi thẳng vào chúng tôi.
Giống như lần trước, chúng tôi nhất chí tách ra theo từng nhóm mà chạy, chúng rất đông. Tôi không lo cho mình, mà chỉ lo cho đám bạn, hy vọng là không đứa nào bị thương.
Thay vì ngày xưa chạy vì chó dữ, còn bây giờ thì bị lũ chó đội lốt người bám theo. Sức người không vờn lại máy móc được.
– Dm! Chờ tao với thành ơi… hộc hộc.
Tiếng thằng Tài từ sau lưng tôi í ới…
– Mẹ! Nhanh đi bố! Sao mày yếu vậy?
– Dm! Tao chạy hết sức rồi đấy thằng chó à! Mày tưởng tao muốn chậm lắm hả? (Nó vừa chạy vừa chảy cả nước mũi)
Gay rồi! Cứ thế này thì tiêu, tôi ra hiệu cho thằng Tài chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Đạp đổ những vật ngang đường như đá, và cả rác nhằm cản chân chúng nó, phố hẹp đôi khi cũng là cái lợi nhỏ.
Thoáng chốc tôi và thằng Tài đã bị cản lại bởi 6 thằng, một trong số đó là thằng da đen ngày hôm nào. Nó cười nhếch mép, dờ quả đấm lắc đầu.
– Chạy no chưa? Giờ no đòn nhé thằng ranh!
– Đánh! Thằng nào nương tay chết với tao.
Tôi cắn răng, vì chúng nó có vũ khí, nhưng không sao, đá và dưới đất thì để làm gì chứ, thằng Tài nhanh tay ném thẳng một quả vào ổng khuyển một đứa, còn lại 5.
Bốp! Binh!
– Có vũ khí trong tay mà với loại ngu đần như mày thì thật phí.
Thằng thứ hai bị tôi tung một chưởng rõ mạnh vào cằm, sau đó là một cước vào bụng, nhanh tay tôi tước được côn nhị khúc từ tay nó.
Có vũ khí trong tay nói thật là 3 thằng lại là hai đứa tôi xử ngon lành, chỉ có thằng tây kia là khó nhằn.
“Rầm! Chát, keng…”
Tiếng sắt va chạm chí chóe làm tôi cắn răng chịu đựng mỗi khi dính một gậy vào người.
“Hây zô! Bốp… rầm…”
Thằng cuối cùng bị thằng Tài đảo cước xoay vòng vào chính ngực ngã chúi dũi xuống đất.
– Rầm! Xoạc…
Tôi điếng hồn lùi lại rất nhanh, chưa bàng hoàng vì thằng tây vừa rồi đấm nát một mảnh gỗ cạnh đường. Nó đeo bao tay, cười khinh khỉnh trước vẻ mặt tái nhợt của hai đứa tôi.
– Sợ tao rồi à? Tao nghe nói cơm viện ngon lắm đấy, chúng mày nên vào ăn thử cho biết.
– Lần trước là tao chủ quan, còn lần này, chúng mày chết…
– Binh… rầm…
Dứt lời nó nhảy trên không tung một lúc hai cước đánh bất ngờ ngã hai đứa tôi.
Đau thật! Nó đá hết gạch vũ khí ra sang một bên, từng bước từng bước tiến lại gần.
– Đã biết sợ tao chưa hả?
“Binh! Cốp…”
Thằng Tài bất ngờ hồi mã thương một cước vào bụng nó, nhưng hầu như không gây đau đớn cho nó, phản đòn sau đó chính là một cùi trỏ vào vai, thằng Tài ngã đổ đốn xuống đất, sau khi đạp vài cước vào người thằng Tài thì bây giờ nó mới lấn sang tôi.
– Còn mày! Chờ tao lâu lắm hả?
Tôi ngu ngốc đứng dậy để rồi lại phải gồng tay bảo vệ mặt lĩnh từng quả đấm như giáng tạ vào người.
“Rầm! Bốp!”
– Lì đòn nhỉ? Vô ích thôi.
“Rầm! Lạch cạch…”
Tôi lại bị ngã va thân vào tường, rồi là va vào dàn xe máy của chúng nó, làm chúng đổ ỳ ạch như domino.
Nó đánh không ngừng, dường như bị ăn đấm và áp đảo nhiều quá tôi đâm nhanh chí. Trong lúc nằm dưới đất cho nó thả ga giáng đòn.
– Đứng dậy đi! Tao thấy mày cũng cứng đầu đấy hahaha.
– Nhưng đến đây là kết thúc thôi…
Tôi gườm dậy, chịu hết nổi rồi, nó đánh ác quá, tôi ho sặc sụa… nó bất ngờ nắm lấy tóc tôi kéo mạnh. Chắc là chuẩn bị cho đòn kết liễu.
– Mày sẽ là thằng đầu tiên ăn đòn nặng nhất của tao, hãy trách mày ngu si vì đụng nhầm người nhé.
– Chết đi.(Nó lớn giọng)
Tôi không thèm đếm xỉa lời nó nói, lập tức nắm siết hai tay thành ký hiệu number one, bất ngờ tôi ký mạnh vào cổ tay khiến cho nó phải đau đớn buông ra.
“Bốp!”
Tôi đạp mạnh vào máng đấu gối làm nó khụy xuống, đó chính là thời cơ.
– Ôm chào đất mẹ đi nhé thằng đen thui!
– HÂY… KYAAA… bốp… hự!
Rất nhanh tôi nhảy trên không, tung một cước mạnh vào cổ khiến nó bất ngờ ngã nhào ra đất.
Tưởng đảo ngược tình thế, nào ngờ.
– Gừ! Đừng tưởng bở thằng nhãi, bốp… aaaa – rầm!
Tôi ngã hẳn xuống, không thể ngờ là nó cũng có thời gian xoạc chân tầm thấp bất ngờ.
Chết bu! Đau quá, tôi ê ẩm lưng, còn thằng tây kia nó trở dậy một cách khó khăn. Nó nổi điên, như một cầu thủ đá bóng, nó tình coi tôi như trái bóng mà dồn hết sức vào chân phải đá vào tôi.
Tình thế cấp bách, đằng này thì không thể tránh được, tôi cắn răng, đáp trả lại bằng cách từ dưới đất tung cước lại đối phương. – Để xem xem chân mày cứng hay là chân tao cứng nhé…
“Bốp… rầm…”
1 giây, 2 giây…
Tôi đau muốn điên đầu, hai chân va chạm chóe lửa, như một luồng điện tôi đau đớn ôm chân, còn thằng tây kia thì ngã hẳn ra đất.
Thở không nổi, cơn đau như muốn xé tan cổ họng vậy, cổ chân tôi tê dại đến không cử động nổi.
– Quỷ thần ơi! Đau chết mất!!
– Mày đâu rồi hả thằng nhãi? Mày chưa xong với tao đâu.
Cho đến khi cả hai đứng dậy, nhìn vẻ khó nhọc của nó tôi cũng đủ biết nó cũng đau như mình, lần này thì taekwondo của mày phế rồi nhé thằng khốn! Tôi khai tấn vịnh xuân thủ thế.
Cả hai bị đau, nó hạn chế dùng chân phải, chân trái hoạt động mạnh, xoay người trên không đá mạnh vào tay tôi. Nhưng đó không đủ lực làm tôi ngã.
Cứ mỗi lần di chuyển. Mỗi lần nhấc chân là y như rằng, tôi ráng nhịn đau và chống đỡ cước từ đối phương.
Càng thủ nó đánh càng hăng, nhiều lúc cũng phải cắn răng vì nó đánh trúng chỗ đau…
Hai thằng tàn phế đánh nhau, tôi như người mất hơi, chỉ còn sức mà đỡ quyền từ nó…
“Soạt! Hây rầm…”
Tôi nhanh tay tóm được quyền đối phương, lập tức vặn tay vật ngã nó xuống đất, biết là nó ngã nhưng lại không thể đánh tiếp vì chân quá đau rồi, chắc là sưng mất thôi.
“Rầm!”
Mất đà, tôi ngã quỳ xuống đường.
Thở dốc! Ráng lấy lại sức, còn nó thì sao trâu thế không biết, chân đau mà vẫn còn hăng máu.
– Gừ! Mày khá lắm, tao lại khinh thường mày…
– Chỉ do mày ức hiếp người quá đáng thôi.
Ngay lúc thằng tây lao vào thì cũng là lúc thằng Tài bay vào song phi cước đá thẳng vào người nó…
“Rầm…”
Nó ngã quỳ xuống đất, mặt tức hỏa khí.
– Lỗ mũi ăn trầu nè thằng chó!!
– Bốp! – Rầm…
Thằng Tài tung một cước mạnh vào mặt nó khiến đối thủ ngã ôm mặt lăn lộn gào lên vì đau.
Xong phim, thằng Tài dìu tôi dậy rời khỏi hiện trường, lại thê thảm, lúc này thì trời cũng đã tối nhá nhem luôn rồi, giữa lòng đường rộng lớn có hai cái xác không hồn, thằng đi khập khiễng thằng dìu thằng phế chân.
Đến khi, cả bọn gặp nhau, nhìn mặt đứa nào cũng trần trụa, bụi bẩn bám đầy áo quần, thằng Vương vỗ vai tôi.
– Mấy thằng lúc nãy ghê vãi! Tao thề là sẽ không có lần thứ hai cho chúng nó rượt nữa đâu!
– Đừng chủ quan! Anh em nhà nó còn chưa ra mặt nữa mà!
– Mày tính sao hả D? [Mặt thằng D tối xầm! U ám,]
– Phải có kế hoạch trước đã! Phải cho hai anh em nhà nó nhừ đòn thì may ra lũ kia mới chịu thôi, hôm nay đánh, ngày mai cũng đánh, tụi nó bắt đầu công kích rồi đấy.
– Chúng nó chỉ muốn làm hao sức và gây sức ép cho cả bọn thôi…
– Vậy? Tính nhịn tới khi nào hả? Tao cũng chán cái cảnh phải thập thò vì không biết là ngày mai sẽ nhập viện khi nào đây!
Thằng nam đổ quạu.
– Hai ngày nữa nhé!
– Hả? Hai ngày sao?
– Ừ! Hai ngày nữa…
Mặt thằng D tỏ ra nghiêm nghị, nó trừng mắt.
– Mấy thằng mất dạy! Trong hai ngày nữa sẽ tìm ra hết chỗ nấp của chúng nó, tao sẽ không để yên chuyện này!
– What? Mày tìm bọn nó trong hai ngày? Nhanh vậy hả…
Thằng Hoàng lắc đầu hỏi lại.
– Ừ! Thời gian qua chỉ là nhịn thôi! Bay ráng nhịn đi, tao đã cho người đi lùng sục bọn nó rồi, ráng nhịn hai ngày nữa. Tất cả hãy trốn thật kỹ, hoặc có thể là nghỉ mẹ nó hai ngày học luôn đi.
Tôi thầm nghĩ, thằng D, hóa ra là nó đã có sự chuẩn bị từ trước, liệu nó có phải là thằng thư sinh đại học lạnh lùng mà tôi từng biết không, hoặc cũng có thể y như lời thằng Lộc đã từng nói, có khi một thời dân anh chị trung học phổ thông cũng hay.
Tối đó tôi không thể đi chơi với Nụ đúng như dự kiến, còn hai ngày nữa thì chắc chắn sẽ không thể an lành mà sống, bọn nó sẽ tấn công dồn dập, phải cúp hai ngày thôi! Đi học là xác định bị rượt! Tự dưng! Tôi bắt đầu lo cho Nụ, có khi nào chúng nó… không ổn rồi.
“King cong…”
Tôi nhấn chuông, một lát sau là tiếng dép loạt soạt, người mở cửa là…
– Chú!
– Hả bắp! Cô đâu rồi hả con?
– Hở! Cô nói là đi lễ xong rồi đi chơi với ai rồi mà chú!
Vẻ hồn nhiên của bé bắp làm tôi hoảng, tính hỏi lại cô bé một lần nữa thì có tiếng từ sau lưng.
– Anh đến muộn!
– Nụ!
– Trời! Anh bị sao mà trầy trụa vậy hả?
Nàng lo cho tôi hơn là giận, đây không phải là lúc, tôi kéo tay cả hai người vào nhà.
– Nụ!
– Dạ!
Để ý thấy bé bắp đang nhìn chúng tôi chằm chằm, có lẽ không hợp, tôi khom lưng nhìn cô bé.
– Bắp này!
– Dạ…
– Con vào bếp chơi một chút nhé…
Con bé vừa chạy vào trong thì tôi mới nghe thấy tiếng em…
– Có chuyện gì quan trọng lắm hả anh?
– Ừ, thời gian qua có ai theo dõi em nữa không hả Nụ?
– Không ạ! Nhưng… tại sao anh lại hỏi như thế?
– Vậy thì tốt! Nghe anh nói nè, ngày mai em chuyển đến nhà anh Huy ở đi!
Đúng là tôi không an tâm để em ở nhà một mình… thoáng chốc tôi đã nhìn thấy vẻ mặt em đượm buồn…
– Anh… không muốn gặp em nữa hả?
– Không có! Anh…
– Có chuyện gì hả anh, nói em nghe đi!
– Không có! Nhưng anh không an tâm…
– Không an tâm chuyện gì chứ?
– Anh… không an tâm em ở nhà một mình…
– Sao lại một mình hả, bắp hay đến chơi với em mà…
Tôi lắc đầu.
– Đó không phải là vấn đề! Ý anh là anh sợ em…
– Anh sợ gì?
Tôi cứng họng vì không biết diễn đạt làm sao cho em hiểu.
– Anh sợ em gặp chuyện với đám người đó đúng không?
– Ừ! Anh điều đó đấy.
– Anh biết họ là ai không?
– Là thằng Tuyến đó, em nhớ không?
– Em nhớ chứ!
– Vậy thì nghe anh qua nhà anh Huy ở tạm nhé!
– Không cần đâu anh!
– Hở? Sao vậy? [Tôi ngạc nhiên]
– Anh đừng lo, em tự biết mà, nhưng đám người đó đã khiến anh thành ra như thế này hả?
– Cái đó không quan trọng! Quan trọng là anh sợ chúng…
– Anh lo cho em cỡ vậy đó hả hì hì!!!
Nàng tự nhiên cười mỉm khiến tôi vừa giận vừa thích…
– Anh không đùa đâu nhé!
Tôi làm mặt giận quay đi nơi khác, thở nhanh khi phát hiện thấy có hai bàn tay từ phía sau, ôm lấy tôi, em đã gầy đã thế hai bàn tay nhỏ nhắn như không đủ ôm hết lấy tôi, tiếng Nụ thì thầm. Tôi như muốn tan chảy ra vậy.
– Cảm ơn anh đã lo cho em! Nhưng anh đừng sợ! Em sẽ ổn mà!
– Anh…
– Ừ…
– Nhi nói hết cho em chuyện anh đi đánh nhau rồi…
– Hả! Cô ấy nói sao cơ…
Nàng lắc đầu dụi sau lưng ao tôi không kể.
– Ghét lắm! Lúc nào cũng để bị thương, anh là chúa rắc rối.
– Anh xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro