Phần 22
2023-02-09 05:56:00
Thứ 6, ngày 24/12…
Lại thêm một ngày nhạt nhẽo nữa tới, vì đã làm xong tập đề của cô từ 3 ngày trước rồi nên mấy hôm nay Linh không có gì để làm cả, nguyên ngày chỉ nằm nghịch điện thoại với đọc truyện, tối đến chán quá thì lôi lại mấy đề đã làm ra xem. Hôm nay mẹ đi ăn với trường nên chỉ có mình Linh ở nhà tới tận tối, buổi trưa thì phải tự nấu mà ăn, chán lại càng thêm chán.
Sau khi ăn qua loa vài gói mỳ thì em lại vật vờ leo lên giường nằm lướt điện thoại. Lướt hồi chán lại ném điên thoại ra một góc rồi nằm suy nghĩ vu vơ. Khi rảnh rỗi quá không biết làm gì như này thì cơ thể em lại phát ra tín hiệu, đó là làm cái đó để cho đỡ chán và giúp tâm trí thoải mái dễ chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày gần đây, cứ 2 ngày là em lại làm 1 lần để phần nào nguôi ngoai đi sự chán nản, và một phần cũng vì cái cảm giác mà đêm hôm đó mạng lại quá mạnh mẽ đã khiến em thực sự bị “nghiện” nó.
Không nghĩ đến thì thôi chứ một khi đã nghĩ đến là lại bí bách khó chịu. Linh với lấy cái điện thoại đang nằm ở góc giường rồi nhanh chóng mở web phim người lớn lên. Sau một hồi tìm kiếm thì em cũng đã tìm thấy một bộ phim ưng ý, vậy là đeo tai nghe, điều chỉnh lại trạng thái rồi mở phim lên xem.
Theo từng diễn biến của phim mà bàn tay của em cũng dần lần mò vào trong quần. Những cú đâm thô bạo kèm theo tiếng rên kéo dài không ngớt đã khiến dưới đó của Linh càng lúc càng bị kích thích mạnh. Ban đầu là động tác vuốt ve nhẹ nhàng, sau đó thì nhịp xoa bắt đầu nhanh dần nhanh dần, và tới giờ thì đã chuyển sang đẩy ngón giữa vào trong. Đắm chìm theo sự hứng thú dâm dục của 2 diễn viên khiến miệng xinh của em đã mở hé ra từ nãy đến giờ và liên tục thở dốc cũng như phát ra mấy tiếng rên khe khẽ, còn ngón tay thì càng móc một cách hối hả hơn.
Khi ngón giữa bắt đầu cảm nhận được sự ướt át cọ xát trên da thịt, thì đúng lúc này bộ phim trên điện thoại bị gián đoạn bằng một tin nhắn gửi đến, là tin nhắn của Hoàng…
Điều này làm Linh khá ngạc nhiên và đứng hình trong chốc lát. Thật ra em và Hoàng đã kết bạn facebook với nhau từ năm lớp 7 rồi, nhưng từ đó đến nay thì chưa hề có 1 tin nhắn nào. Linh thì chẳng có lý do gì để nhắn, còn Hoàng thì nhát không dám mở lời. Ấy vậy mà hôm nay đột nhiên cậu lại chủ động bắt chuyện nên cũng đã làm Linh hơi bất ngờ một chút. Trầm ngâm một lúc, em nhẹ nhàng rút tay ra khỏi quần và mở tin nhắn của Hoàng lên đọc, chỉ là một câu chào hỏi bình thường…
Về câu chuyện của Hoàng, từ khi quyết định không canh giờ đi học cùng Linh nữa thì cậu cũng khá buồn, giờ lại thêm 10 ngày nghỉ ở nhà càng làm cho cậu cảm thấy nhớ Linh hơn. Bắt nguồn từ tâm trạng của một young boy si tình, Hoàng bắt đầu lướt mạng và xem mấy bài viết và clip về tình yêu sến súa. Trong quãng thời gian nghỉ dài vừa rồi thì hầu như ngày nào cũng như ngày nào, sáng chiều làm đề, tối nằm nghe nhạc lướt face. Những mối tình đơn phương đau buồn từ khắp mọi nơi trên cộng đồng mạng dần dà đã khiến cảm xúc của Hoàng có chút thay đổi, cậu hiểu rằng nếu cứ thế này thì sớm muộn mình cũng sẽ trở thành nhân vật phụ trong mẩu truyện về cuộc đời Linh mà thôi, và sau này, khi nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, sẽ chỉ còn nuối tiếc và ước mong chẳng bao giờ thành sư thât: Giá như ngày đó…
Vậy là, đến ngày hôm nay, 13h00p ngày 24/12, sau bao sự đắn đo và lo sợ, Hoàng cũng quyết định gửi tin nhắn đầu tiên cho Linh, dù chỉ là 1 dòng chữ chào hỏi đơn giản “Hello”, nhưng như vậy cũng đã phần nào giúp cậu cảm thấy thanh thản hơn đôi chút.
Mất nửa tiếng để Hoàng đưa ra quyết định bấm vào cái nút gửi để dòng chữ “Hello” đó hiện lên trên mess của 2 người, và sau đó thì lo lắng ngồi im một chỗ chờ đợi phản hồi từ Linh. Sau khoảng gần 1 phút thì cậu cũng thấy Linh đã xem, tự nhiên tâm trạng lại trở nên hồi hộp, và ngay sau đó là cái dấu “…” hiện lên báo hiệu là Linh đang nhập gì đó càng làm cho Hoàng đứng ngồi không yên.
Quay lại với Linh, nhất thời hơi bất ngờ nên em cũng chưa biết nhắn lại điều gì. Đắn đo hồi thì cũng chỉ chào lại đơn giản y như vậy.
Hoàng:
– Hello…
Linh:
– Hi…
… (Đoạn này ông Hoàng đang thở dốc nghĩ cách trả lời)
Hoàng:
– Bà làm đề đến đâu rồi…
Linh:
– Tôi làm cũng gần xong rồi…
Hoàng:
– Bà làm được bài cuối đề 9 chưa…
Linh:
– À bài đấy…
– Tôi nghĩ mãi mới ra 1 cách mà không biết có đúng không…
Hoàng:
– Ừ đúng rồi tôi cũng làm theo cái cách cô dạy ngay buổi hôm trước mà thấy nó cứ sai sai…
Linh:
– Tôi cũng vậy. Cái chỗ mà áp dụng công thức của cô vào y đúng không…
Vậy là cuộc nói chuyện bắt đầu trở nên rôm rả và gần gũi hơn sau đó. Vì đang chán nên Linh cũng rất vui lòng ngồi tán gẫu với Hoàng, ít ra thì cậu cũng là người mà em có thiện cảm nên nói chuyện cũng không thấy gượng gạo lắm.
2 người nói từ bài vở sang mấy chuyện linh tinh trong lớp trong trường, rồi cả sang âm nhạc phim ảnh đủ các thứ. Mặc dù ngôn từ vẫn còn hơi ngượng ngùng nhưng khiếu hài hước của Hoàng thì vẫn ổn nên đã làm Linh cảm thấy khá vui vẻ.
Thấy Linh dành thời gian nói chuyện với mình lại còn trả lời rất nhanh làm Hoàng phần nào trở nên tự tin hơn chút và câu từ cũng dần mượt mà hơn. Còn Linh thì có vẻ khá là ngạc nhiên vì không ngờ ngoài đời lúc nói chuyện với mình trông cậu nhát vậy mà giờ lại khá vui tính và kiến thức về mọi thứ xung quanh cũng ở mức tốt.
Nói một hồi không để ý thì cũng đã được hơn nửa tiếng rồi. Bỗng nhiên Hoàng lặn đi mất một lúc không thấy trả lời lại, thì ra cậu đang nói chuyện với mẹ về việc đi sang nhà bác có việc.
– Giữa trưa vầy con phải nghỉ ngơi chứ mẹ hay mẹ đi một mình đi!
– Thôi xong xuôi về ngủ cũng được! Việc này quan trọng mày cũng phải đi! Nhanh lên bác đang chờ đấy!
Mặc dù rất muốn tiếp tục ngồi nhắn tin với Linh nhưng vì tình hình không cho phép nên Hoàng đành nuốt nước mắt vào tim và nhắn cho em câu từ biệt:
– Chán thật tự nhiên mẹ tôi bắt tôi sang nhà bác có việc. Chắc tôi phải đi một lúc rồi mới được về…
– Chào bà nhé!
Nhìn mấy dòng chat của Hoàng khiến Linh có vẻ hơi hụt hẫng một chút, cũng chỉ đành trả lời lại: “Ok”.
13h40p, cuộc trò chuyện cuối cùng đã kết thúc, Linh chán nản buông chiếc điện thoại xuống giường, tay vắt lên trán suy nghĩ vài thứ.
“Hình như, ông í vẫn còn thích mình nhỉ? Có bạn gái rồi mà vẫn còn thích… Lúc trước tưởng thích lắm mà tự nhiên lại đi yêu con Hoa… Sao lại vậy nhỉ… Kiểu muốn có bạn gái quá nên đổ luôn à… Thật ra nhìn ổng cũng đẹp trai phết, học cũng tốt, có vẻ cũng khá vui tính với thông minh, vậy mà lại đi yêu con Hoa…”
Nghĩ đến đây, hình ảnh tưởng tượng từ câu chuyện của Hoa lại hiện lên trong đầu Linh. Dù con Hoa đã xóa hết những đoạn tin nhắn đó nhưng không may nó đã in đậm lại trong tâm trí em. Cảnh tượng 2 đứa ôm hôn nhau bắt đầu được tô vẽ rõ ràng hơn, và bàn tay của em cũng bắt đầu được đặt không đúng chỗ…
Đoạn phim tưởng tượng tiếp diễn với khung cảnh Hoàng kéo quần con Hoa xuống rồi ngại ngùng rón rén đẩy dương vật của mình vào trong âm đạo của nó, và 2 người bắt đầu cuốn lấy nhau như trên phim. Tưởng tượng ra khuôn mặt đỏ ửng lên vì sướng của con Hoa làm cơ thể em càng lúc càng trở nên nứng hơn. Không hiểu sao việc này lại kích thích em hơn bình thường, hơn tất cả mấy bộ phim 18+ đã xem trước đó.
Theo từng nhịp đẩy của Hoàng và nhịp nhấp của con Hoa trong đầu, 2 chân em liên tục cọ xát vào nhau và bàn chân thì đã co cứng lại từ bao giờ. “Làm chuyện đấy với nhau rồi mà… vẫn nhắn tin vui vẻ như vậy… với mình…”, vài câu nói bất chợt hiện lên trong đầu Linh, theo đó làm ngón tay em càng lúc càng móc một cách mạnh bạo hơn. Và rồi, thước phim cuối cùng hiện lên trong tâm trí em là cảnh Hoàng đẩy mạnh hông và dí sát vào Hoa rồi cả 2 cùng lên đỉnh, cùng lúc với ở thực tại, em khép chặt hai chân vào nhau rồi khẽ thốt ra một tiếng rên vang vọng khắp căn phòng…
Linh nằm vật trên giường, đầu nghiêng sang một bên và liên tục thở hổn hển. Em đang đắm chìm trong cảm giác sung sướng nhất đạt được trong thời gian gần đây. Giữa lúc tâm trí vẫn còn đang mơ hồ, vài ý nghĩ lại đột nhiên xuất hiện: “Chắc là lúc đấy nó (chỉ con Hoa) sướng lắm… chắc còn hơn vầy nhiều… cái này… vẫn chưa phải… vẫn không giống…”.
Bàn tay với ngón giữa ướt sũng vừa được buông ra hờ hững trên đùi lại tiếp tục được đặt lên âm đạo. Cơ thể em vẫn còn đang bị kích thích, nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ để thỏa mãn, vậy là 2 ngón tay lại bắt đầu xoa qua lại để làm dịu đi cảm giác hưng phấn vẫn đang cuộn trào ở bên dưới.
Theo từng nhịp xoa mà em lại mơ hồ hình dung ra vài ký ức cũ, những lần mà âm đạo em được nâng niu và làm cho lên tới cực đỉnh. Sao lại có thể khác nhau đến thế? Phải chăng có thứ gì đó khác trợ giúp để khiến cho mỗi lần lên đỉnh trở thành một lần được bay về miền cực lạc.
Cái cảm giác được một tên khốn nào đó móc và liếm chỗ đó đang dần hiện về rõ mồn một trong tâm trí em, cả cái lúc mà hắn cọ chiếc dương vật cứng ngắc của mình ở dưới rồi thô bạo mà đẩy thẳng vào trong…
… Bạn đang đọc truyện Thiên đường tại nguồn: http://bimdep.vip/thien-duong/
Đúng vậy, như vầy chắc chắn không thể làm mình thỏa mãn, phải có cách nào đó để đạt được những cảm xúc thăng hoa như lần đó, hoặc là, phải có thứ gì đó to hơn để đưa vào trong để giúp gãi đi cái cơn ngứa ngáy đang dần bùng cháy lên này…
“Ting”, âm thanh quen thuộc lại vang lên đã di dời sự chú ý của Linh. Em khẽ mở mắt nhìn về phía chiếc điện thoại đang đặt bên cạnh, là 1 tin nhắn đến từ Lâm lz…
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro