Phần 36
2023-08-07 05:40:00
Tinh tinh…
Tiếng chuông cửa vang lên, anh thư ký đứng dậy chờ lệnh của Bá Sơn.
Bá Sơn mắt nhìn xuống phía dưới nơi thành phố ngập tràn ánh đèn điện, hàng hành lớp lớp những con đường tấp nập xe cộ qua lại.
“Mở cửa đi!” Bá Sơn nói.
Anh thư ký không chậm một giây đi ra mở cửa, sau đó khi thấy người bên kia cánh cửa thì hơi cúi đầu chào: “Tiểu Thư!”
Ngọc Anh bước vào, nàng xinh đẹp kiêu sa trong bộ vest nữ đen bó đắt tiền, mùi nước hoa thơm thoang thoảng lướt qua đủ khiến đàn ông mê mẩn.
Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, âm thanh trong trẻo ngọt ngào cất lên: “Bố”
Bá Sơn quay lại, đầu tiên là ngắm nhìn cô con gái lớn xinh đẹp của mình. Sau đó cười nhẹ rồi hỏi: “Lâu rồi không gặp con vẫn khỏe chứ?”
Ngọc Anh mặt có hơi cọc: “Bố không thể hỏi câu khác khi bố gặp con sao?”
Bá Sơn bình tĩnh ngồi xuống ghế, tay đan lại vào nhau để lên đùi đang vắt chéo ung dung nói: “Con giận lên nhìn đáng yêu hơn đó, thôi được rồi báo cáo cho bố đi.”
Ngọc Anh hai mắt khẽ híp lại, sau đó lại trở lại bình thường: “Việc bố giao cho con đã hoàn thành một nửa, người được chọn là một cậu nhóc 15 tuổi tên Tuấn… khả năng là thể chất cùng võ thuật mà vệ sĩ giỏi nhất của nhà ta dạy cho.”
Bá Sơn vẫn giữ nét mặt bình thản, hắn hỏi: “Thế thôi à?”
Ngọc Anh hỏi: “Ý bố thế thôi à là thế nào?”
Bá Sơn nói: “Thuốc V có hai tác dụng, một là cường hóa cơ thể người dùng để chịu đựng được những thứ người thường khó mà chịu… tác dụng thứ hai là kích phát một nguồn sức mạnh ngẫu nhiên bên trong họ… nước, lửa, sấm sét… điều khiển động vật… điều khiển thời gian…”
Ngọc Anh nghe vậy thì cũng nhíu mày, đến giờ nàng mới biết thuốc V có tới hai tác dụng. Vậy là tất cả người dùng thuốc đều có khả năng như của Tuấn và cộng thêm một khả năng khác.
Nếu nói như vậy thì chẳng phải Tuấn là một tên thọt trong đám quái vật kia sao?
Bá Sơn nói: “Con tiếp tục báo cáo đi.”
Ngọc Anh hít thở sâu một hơi, nàng dõng dạc đáp: “Tuấn hoàn thành xuất bài kiểm tra thứ nhất, bài thứ hai hoàn thành tốt… con đã gửi nhóc tới nơi diễn ra bài kiểm tra cuối cùng, chắc có lẽ giờ đã tới.”
Bá Sơn lần đầu tiên biểu lộ nét ngạc nhiên trên mặt: “Bà kiểm tra đầu tiên hoàn thành xuất sắc sao?”
Ngọc Anh gật đầu, bất giác hai gò má có chút ửng đỏ nhìn cực kỳ xinh đẹp: “Dạ, vượt chỉ tiêu luôn.”
Bá Sơn nói: “Tốt đó, đợi nhóc đó trở về ta phải gặp mặt mới được.”
Anh thư ký đứng một bên hóng hớt, nghe thấy Bá Sơn nói muốn gặp mặt Tuấn thì hai mắt trợn tròn, trong đầu thầm kinh hô nghĩ: “Trời ạ, được đích thân chủ tịch nói muốn gặp… cậu trai tốt số kia là ai vậy?”
“Bố nghe nói lần này những thế lực khác có những người rất mạnh, hy vọng người của con có thể trở về.” Bá Sơn khi nãy còn nói rất tốt, đột nhiên lại nói ra những lời này khiến cho Ngọc Anh có chút không vui.
Ngọc Anh không biểu lộ thái độ đó ea bên ngoài nhưng anh thư ký hiểu rằng nàng không hài lòng về câu nói này.
Ngọc Anh đáp: “Cảm ơn bố đã đặt hy vọng vào người của con… con sẽ báo tin tốt cho bố sau, giờ thì con xin phép.”
Ngọc Anh xoay người rời đi, Bá Sơn nhìn theo rồi nở một nụ cười: “Càng này con bé càng giống mẹ nó… haizzz!”
… Bạn đang đọc truyện Thế giới tối tăm tại nguồn: http://bimdep.vip/the-gioi-toi-tam/
“2 Lần một tháng là sao?” Cô tiểu thư điều khiển quả cầu phát sáng hỏi.
Tên to cao đáp: “Là ngày rằm và ngày mùng một đó.”
Nói dứt câu, Tên to cao lao tới tấn công Tuấn. Tuấn cầm một cái ghế vung lên đập xuống.
Tên to cao kia đấm vỡ cái ghế rồi gạt nó sang một bên, Tuấn nhân lúc đó tung một cú đá thẳng vào bụng của tên to cao…
Tên to cao lập tức đau nhói nhăn mặt, hắn gồng mình lên khiến lớp da ở bụng chuyển sang màu đen. Sau đó hắn tung một cú bạt tai, Tuấn dùng hai tay đỡ lấy đồng thời nhảy lùi ra phía sau mấy mét.
Cú bạt tai của tên đó không làm tay Tuấn bị đau quá nhiều bởi vì hắn chưa cường hóa tay mình, có lẽ là do chiến đấu cuống quá không để ý.
Tuấn nhíu mày, nếu cú bạt tai đó mà được cường hóa thì e rằng bản thân Tuấn sẽ không đỡ được.
“Đủ rồi, người gỗ đã nói không phải bây giờ!”
Âm thanh lảnh lót nhưng lạnh giá tận xương tủy, mọi người chú ý tới người cất tiếng, chính là cô gái xinh đẹp ban nãy ngồi đối diện Tuấn. Giờ nàng vẫn ngồi đó, ánh mắt thờ ơ nhìn mọi thứ diễn ra.
Thiếu niên tóc đỏ nói: “Không bây giờ thì bao giờ, cô em xinh đẹp không muốn tham gia thì né né sang một bên kẻo lại bị thương.”
Cô gái liếc mắt một cái, nước trong ly lập tức bay lên hóa thành những bông tuyết nhỏ và sắc bén bay về phía thiếu niên tóc đỏ.
Thiếu niên tóc đỏ vỗ tay một cái, khi hắn vỗ tay bàn tay hắn đỏ lên như kim loại bị nung đỏ, cú vỗ tay tạo ra một cơn gió nóng thổi tan biến tất cả những bông tuyết đang lao tới.
Thiếu niên tóc đỏ nói: “Ban nãy ngồi cạnh em anh đã thấy lạnh rồi nên anh đoán em có sức mạnh của băng giá, nhưng mà gặp anh thì cũng tắt điện thôi. Nể tình em là con gái anh không đáp trả em nhưng em nên tránh sang một bên để anh cho thằng nhà quê kia đi lĩnh cơm hộp.”
Cô gái không nói gì, chỉ nhìn Tuấn bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi ngồi xuống.
Thiếu niên tóc đỏ nhếch mép nói sau khi thấy nàng tiểu thư và tên cao to tấn công Tuấn: “Vậy là có vẻ sẽ có người vì bị mọi người nhắm vào đầu tiên rồi.”
Hắn vừa nói vừa há miệng, trong cổ họng phát ra một luồng ánh sáng đỏ rực, nhiệt độ tăng lên làm không khí xung quanh vặn vẹo.
Tuấn trợn mắt, xem phim nhiều nên biết cảnh này sẽ có thứ gì đó nhiệt độ rất cao phóng ra từ miệng của thiếu niên tóc đỏ. Một quả cầu lửa bằng nắm tay phọt ra từ miệng của thiếu niên tóc đỏ, bay về phía Tuấn với tốc độ khủng khiếp.
Ầm…
Một vụ nổ xuất hiện làm nơi Tuấn đứng trở thành một màu đen cháy khét, bàn, ghế, sàn nhà đều bị thiêu cháy hừng hực. Khói bụi mù mịt khiến những người còn lại phải lui ra, không ai biết Tuấn sống hay chết.
Thiếu niên tóc đỏ thấy đối phương bị hủy diệt chỉ bằng một đòn thì tỏ ra đắc ý nói: “Không chị nổi một đòn.”
Thiếu niên cao to thấy được uy lực của quả cầu lửa ban nãy thì cũng toát mồ hôi, hắn đang tự hỏi nếu cho mình đỡ thứ đó mình có đỡ được không. Hắn cảm thấy tên tóc đỏ này cũng rất mạnh và có thể trở thành đồng minh.
“Ê, mày được đó. Tao tên Trần Khải, muốn trở thành 1 trong 5 thì hợp tác với tao.”
“Tao là Cường.” Thiếu niên tóc đỏ đáp, hắn cũng tỏ ra khá ấn tượng với sức mạnh của Trần Khải.
“Còn em thì sao? Muốn gia nhập không?” Cường quay sang ngỏ ý mời cô tiểu thư điều khiển quả cầu ánh sáng.
Cô nàng nhoẻn miệng cười, tạm thời không biết đối phương thế nào nhưng thấy sức mạnh của cả hai ấn tượng nên khá là ưng, nàng gật đầu nói: “Em thích những lời đề nghị hấp dẫn.”
Cường nhếch mép cười rồi quay sang những người khác. Những người kia cũng bắt đầu đứng dậy chuẩn bị phô ra sức mạnh.
Bỗng lông mày Trần Khải nhíu chặt khi bên cạnh hắn nãy giờ, con lợn Minh béo tưởng chết ngạt trong bát chân giò hầm rồi giờ bỗng cười, một nụ cười khá là ghê vì nó cười khi miệng nó trong bát chân giò đầy nước và cái.
Trần Khải lại biến cánh tay thành màu đen rồi định tung một cú đấm nữa để kết liễu tên béo này nhưng khi hắn tung đấm thì chân giò, nước và cái trong bát đột nhiên bị húp sạch vào miệng của Minh béo với tốc độ cực nhanh, giống một cái ống hút nước công suất lớn vậy.
Trong một cái chớp mắt, Minh béo đứng dậy và cơ thể béo hơn trước do húp hết bát chân giò bự kia. Hắn quay gương mặt béo múp với đầy thức ăn cùng loang lổ vết nước hầm chân giò về phía của Trần Khải, miệng há lớn rồi gầm lên như sấm: “Địt mẹ màyyyyy”
Một quả cầu năng lượng màu đen u tối xuất hiện ở miệng của Minh béo rồi trong nửa giây nó bắn thẳng vào ngực của Trần Khải, Trần Khải phản ứng nhanh lập tức đưa hai tay ra che chắn đồng thời cường hóa ngực bụng và hai cánh tay.
Quả cầu đen u tối bắn ra một chùm sáng đen u tối hơn lao xuyên qua cơ thể của Trần Khải, bắn cụt đầu một người phía sau hắn và đập vào tường, tưởng chừng bức tường sẽ bị xuyên thủng nhưng không, chùm sáng nảy lại theo một hướng bất kỳ không đoán trước. Trong nửa giây, chùm sáng đã như viên bia bay khắp căn phòng nảy qua nảy lại hàng chục lần.
Mọi thứ có lẽ là quá nhanh để ai đó kịp biểu cảm gì, cô tiểu như vẫn giữ nét mặt bình thường cho tới khi máu bắn vào mặt, nàng kinh hãi quay ra phía sau phát hiện mấy người kia người thì mất đầu, người thì lủng ngực, có người thê thảm hơn khi nằm giữa nơi chùm sáng bay qua bay lại nên cơ thể lủng lỗ chỗ nát be nát bét không còn nhận ra. Căn phòng bỗng chốc trở thành mớ hỗn độn, mọi thứ dường như đều bị chùm sáng kia làm cho tổn hại. Chỉ trừ có bức tường với sàn nhà là nguyên vẹn chỉ có những vết đen do lực ma sát quá mạnh.
Khi đó, Minh béo chợt trở nên gầy gò còn da bọc xương, hắn cầm một chiếc đùi gà đưa lên miệng cắn cảm nhận vị ngon rồi đi tới bên cạnh Trần Khải đang nằm bất động trên đất máu me be bét, ngực lủng một lỗ lớn, hai cánh tay bị đứt lìa không biết văng đi đâu rồi. Tuy thế nhưng Trần Khải vẫn còn sống và đang vô cùng kinh hãi trước Minh béo.
“Mày ngu thế, không biết né mà còn đỡ. Sức mạnh của tao đủ xuyên thủng giáp chống đạn xe tăng, da mày cứng đến cỡ đó cơ à?” Minh béo nhếch mép khinh bỉ, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm miếng thịt gà.
Cường lúc này chợt hét lên, hóa ra một cánh tay của hắn đã bị chùm sáng thổi tung, máu chảy tòng tòng từ lúc nào. Cô tiểu thư lúc này cực kỳ sợ hãi nhìn về phía Minh béo.
“Cô em… nãy hình như…”
“Ôi anh đẹp trai… em sẽ về đội của anh.” Cô tiểu thư chợt thay đổi sắc mặt, chuyển từ sợ hãi sang hâm mộ rồi thướt tha đi tới ngả đầu vào ngực của Minh.
Minh lúc này một tay túm quần sợ tụt vì gầy, một tay cầm đùi gà ăn, khi được gái xinh dựa vào người thì hắn buông cả hai tay ra rồi ôm lấy cơ thể mảnh mai thơm tho của cô tiểu thư xinh đẹp. Hoàn toàn quên rằng ban nãy cô có thái độ gì.
Cường nhìn hoàn cảnh xung quanh thì tức giận, hắn nhìn quanh rồi phát hiện không thấy cô gái xinh đẹp lạnh giá kia đâu.
Lúc này bên dưới chiếc bàn sập nát, Tuấn đang nằm đè trên người của cô gái xinh đẹp đó.
Hoàn cảnh lúc đó rất vi diệu, khi quả cầu lửa của Cường lao tới, Tuấn lập tức né và chui xuống gầm bàn. Khi vụ nổ xảy ra tạo ra khói bụi nên Tuấn dễ dàng trốn dưới gầm bàn, không phải do hắn nhanh mà do quả cầu lửa của Cường quá sặc sỡ thu hút hết mọi ánh nhìn của mọi người.
Rồi đến khi Minh béo đứng dậy cười thì Tuấn dựng tóc gáy, vì hắn ở dưới gầm bàn nên nhìn thấy đôi chân của Minh béo có những vệt đen chạy dọc ngược lên giống như có hàng trăm hàng ngàn con gì đó mỏng dẹp trong người vậy.
Hắn biết có gì đó không ổn, bản năng nói cho hắn biết thằng béo này sắp làm gì đó khủng khiếp nên hắn đã chui ra kéo cô gái xinh đẹp kia xuống đây vì ban nãy cô đã lên tiếng cản Cường. Mặc dù không được nhưng điều đó cũng thể hiện rằng nàng không có ý xấu với hắn.
Lúc này cô gái vẫn mang nét mặt lạnh lùng, nằm bên dưới một người khác giới xa lạ, trong hoàn cảnh hiện tại, cô gái không biết nên phản ứng ra sao. Mà cũng chẳng quan trọng vì phản ứng thế nào thì mặt nàng vẫn luôn lạnh lẽo như tảng băng.
Bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên Tuấn cảm thấy cơ thể mình lạnh tới mức run rẩy, hắn thở ra hơi ấm tạo thành khói giống như đang ở vùng lạnh giá.
“Lạnh quá… lạnh quá!” Tuấn thầm nghĩ, tay chân hắn không còn cử động được nữa vì nó đã bắt đầu bị băng tuyết bao phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro