Phần 280
2021-06-05 01:39:00
Sáng sớm, Tâm bị đánh thức bởi tiếng kẹt cửa. Ông Giao nằm ngoài cửa đã dậy rồi. Ánh sáng ngày mới làm nó nhìn rõ mọi thứ. Hai vợ chồng chị Hồng vậy mà đang trần truồng nằm cạnh nó. Chị còn gác đùi lên người nó. Tâm nhìn chị, nhìn anh, rồi nhìn ông Giao đang hau háu con mắt nhìn thân thể chị. Nó ngồi dậy kiếm cái áo che lên người chị, cái ánh mắt kia mới tạm quay đi. Nhưng nó biết, ông Giao vẫn thi thoảng liếc nhìn thân thể chị.
Tâm định đi về mà lại ngập ngừng, nó không yên lòng để chị lại như vậy. Dù chị có dâm thế nào thì chị và nó cũng có sự gắn bó nhất định, chị còn là người ơn của nó. Tâm đi ra cửa, kéo luôn ông Giao già đi về. Ông cũng biết ý, cười gượng rồi ra cửa. Ánh mắt còn luyến tiếc đảo vào bên trong nhìn những nơi quần áo chưa che kín được.
Sáng sớm ở biển luôn là thời điểm Tâm thích nhất. Làn gió man mát thổi hơi gió biển vào, Tâm hít thở thật sâu cảm nhận vị của biển. Nó chào ông Giao rồi chuẩn bị chạy bộ về, xe máy của nó anh Giáp xích vào với xe anh mất rồi. Tâm mới đi được mấy chục bước thì chợt dừng lại, nó cảm giác được một sự khác lạ nào đấy. Cái cảm giác nguy hiểm chợt làm lông tay nó dựng lên. Tâm thụt nhanh lại, quay đầu hét to gọi ông Giao còn chưa đi xa.
Cùng với tiếng hét của nó là gần chục thằng cầm mã tấu túa ra. Nó không chạy về phía nhà anh Giáp được nữa, xung quanh chúng đang tiếp cận nó thật nhanh. Tâm định chạy về phía ông Giao mà lại thôi. Ông cũng tầm 50 rồi, chả giúp gì được. Nhìn chân ông run run đứng yên một chỗ thì biết. Nó chạy về phía bên phải, nơi có xe hàng bán thịt nướng với mấy chum vại gần đó. Nó không chạy xa được vì vòng vây đã kín, chỉ biết cầm cái chum lên chống đỡ với những con dao phứa đang vung lên. Tâm dùng cái chum chống đỡ rồi cố đâm ra vòng vây. Lưng nó bị dính vài nhát dao, nhưng giờ không chạy chỉ có chết. Biết là nguy hiểm nhưng đành chạy về nhà anh Giáp.
Cảnh cửa nhà anh bỗng bật mở, anh chị Hồng thò đầu ra, bờ vai vẫn còn ở trần. Tâm nhìn chị như thấy thêm hy vọng, nó cố chạy dù lưng thêm vài nhát dao. Chị Hồng lao ra, cả người còn trần truồng. Tay chị cầm 2 thanh sắt chữ V lao tới quơ loạn. Tâm giật 1 thanh sắt từ tay chị quay lại chống trả. Từ trong nhà anh Giáp cũng tỉnh và lao ra khi nghe tiếng chị kêu ầm ỹ. Rồi ông Giao cũng tỉnh lại từ cơn sợ lao vào. Tất cả lui dần về phía cửa.
Tâm thở phào, dù rằng trên lưng nó đau không tả được chỉ chực ngã, nhưng nó biết mình thoát rồi. Chúng muốn đập vỡ cánh cửa sắt nhà anh cũng còn lâu, hàng xóm sẽ dần tỉnh hết. Nó quay qua chị định nói lời cảm ơn thì chợt tái mặt. Chị Hồng nhìn nó cười, mặt dần tái đi. Nó chợt thấy bên hông chị có một vệt máu dài.
– Chị Hồng… chị bị thương à… đừng… cố lên… em cầm máu rồi đưa chị tới viện… chị ơi.
– Hồng ơi… em ơi…
Mấy người cuống lên. Tâm cũng chả quan tâm có nhiễm trùng không, nó lấy áo của anh chị vứt dưới sàn thấm vào vết thương chị. Máu nhanh chóng thấm đẫm cái áo, lại thay cái áo khác. Ông Giao nhanh trí hơn, lấy ra túi thuốc lào của anh Giáp chịn vào vết thương. Vết thương dài và sâu lắm, nhưng nhờ có thuốc lào nên cầm máu đỡ hơn. Nó và anh lại giữ chặt vết thương bằng một cái áo bị xé ra.
– Chú Giao gọi cấp cứu đi. Cháu sống chết với bọn chó này.
Tâm không còn quan tâm sống chết nữa. Sự đau đớn muốn ngất đi cũng không còn. Nó lựa ra 2 thanh sắt chữ V và 1 thanh sắt vuông 1 đã được mài nhọn rồi mở bung cửa. Bên ngoài đang có 6 – 7 thằng đang đứng. Tâm nào quan tâm, nó gầm lên rồi lao ra phi mạnh thanh sắt vuông vào một thằng. Cánh tay nó vung lên liên tiếp, không cần quan tâm có bị thương không mà điên cuồng muốn giết hết bọn chó má này.
Từ trong nhà lao ra anh Giáp. Mắt anh cũng đỏ lừ, nước mắt vẫn còn trên má. Anh vung các thanh sắt lên chém loạn như nó, giờ chỉ có chém giết thì cả hai mới hả giận. Bên cửa là ông Giao, ông già và nhát nên không ra. Chỉ có điều ông cầm lăm lăm thanh sắt vụn, lựa thời cơ ném tới. Dân xây dựng 50 vẫn chưa già, đã có thằng sơ ý bị ông ném thủng mặt. Tâm và anh Giáp thêm các vết chém, nhưng nó không thấy sợ hay đau. Chỉ có nó chết hoặc bọn chó này chết thì mới làm nó bớt đi sự hối lỗi với chị.
Tiếng đánh nhau, dao kiếm va nhau, rồi tiếng hét quả nhiên đánh động hàng xóm xung quanh. Mấy thằng cũng chờn vì Tâm và anh Giáp đang điên cuồng chém giết. Chúng dần lui lại, Tâm muốn đuổi tiếp nhưng cơ thể nó thực sự mệt mỏi vì mất máu và bị thương. Anh Giáp phải giữ để nó khỏi ngã xuống. Xe cứu thương hú còi đến, Tâm có thể an tâm nhắm mắt. Nó chỉ có thể làm đến thế, mong chị không làm sao.
Không biết là lúc nào rồi, Tâm tỉnh dậy với cái quạt trần trên trần nhà. Nó nhận ra nó lại đang ở bệnh viện. Dường như là một giấc mơ, như cái lần nó bị đánh ngất hồi trước. Tâm nghĩ là mơ cũng phải, vì bên cạnh nó cũng có một cô gái. Cô gái nó tưởng đã đánh mất. Vẫn mái tóc dài óng ả, nàng đang nằm gối đầu tựa vào bàn tay nó. Ngón tay Tâm vẫn còn cảm giác được sự ẩm ướt, chả nhẽ nàng khóc.
Ngón tay nó khẽ cử động, chạm khẽ vào làn da nàng. Đã lâu lắm rồi nó mới chạm vào da nàng, vào má nàng. Má nàng ướt, vậy là nàng đang khóc thật. Tâm thấy hơi mủi lòng, cũng cảm thấy có chút hạnh phúc. Nàng vậy mà vẫn khóc vì nó.
Tâm nhúc nhích làm Thảo Nguyên ngẩng đầu lên. Khuôn mặt vẫn xinh đẹp tuyệt vời nay đang lem nhem vì nước mắt.
– Chào em.
Chả hiểu sao tự dưng nó lại chào nàng. Nhưng Tâm không biết nói gì khác, nó khẽ cười thật vui, như cái gì xa xôi lắm vừa trở lại với nó.
– Anh cười cái gì, đồ ngốc. Anh có biết vừa từ cõi chết trở về không.
– Thế có làm sao, anh cũng chả biết, chả quan tâm. Anh vừa thấy có một thứ vừa trở lại với mình.
– Thứ gì?
– Không nói.
– Hừ… không nói thì thôi. Nói mau… không em đánh giờ.
– Em vừa về đã bạo lực thế. Em muốn cũng được.
Tâm chu cái môi lên chờ đợi. Nó không thấy môi Thảo Nguyên đâu mà thay vào đó là một cái đập vào tay. Tay nó cũng bị chém mấy phát, giờ đau điếng lên chả hiểu có chảy máu không. Thảo Nguyên lạnh lùng đi ra ngoài, bỏ mặc Tâm lại. Tâm ngơ ngác, nó không nghĩ nàng vậy mà bỏ đi. Nhưng rồi Thảo nguyên quay lại, với bác sĩ và y tá. Ánh mắt nàng lườm lườm nó, rồi khẽ cười khi thấy mắt Tâm cứ nhìn nàng. Dường như xa cách không làm hai con người xa nhau đi, Tâm vẫn thấy Thảo Nguyên như ngày nào.
Bác sĩ khám xét, Tâm mới chợt nhớ tới chị Hồng. Nó không hiểu chị ra sao rồi. Nếu chị có làm sao cả đời này nó áy náy. Tâm định bật dậy nhưng cả người đau nhức. Cái đống dây nhợ cũng chẳng chịt làm nó khó cử động. Bác sĩ phải ấn người nó xuống.
– Làm gì thế, anh có biết đợt rồi phải truyền anh bao nhiêu máu mới giữ được mạng anh không.
– Tôi… tôi xin lỗi… tôi chỉ đang lo lắng cho một người khác… chị ấy cũng bị thương…
– Bệnh nhân phòng 305 tòa B, tên Hồng vào cùng anh đúng không. Vết thương sâu nhưng không vào chỗ nguy hiểm, chỉ bị mất máu nhiều thôi. Giờ đã tỉnh rồi, có thể ngồi dậy. Anh không cần lo lắng.
Tâm thở phào, mặt nó giãn ra. Vậy là chị Hồng không sao, thật là quá may. Bác sĩ khám xong thì dặn dò Thảo Nguyên với y tá rồi ra ngoài. Tâm cũng không quan tâm, nó thế là sống rồi, chị Hồng cũng không sao. Chợt nó thấy Thảo Nguyên nhìn nó, ánh mắt lạnh lùng. Tâm chột dạ, nó biết cái ánh mắt này, nhưng nó có làm gì đâu mà nàng thù nó. Nàng vừa mới gặp lại nó…
– Em sao nhìn anh vậy… anh có làm gì đâu.
– Anh chả làm gì… em nhìn anh thấy ghét có được không.
Tâm bật cười, nó cũng không đấu lại với nàng. Nó không nói nữa mà chỉ nhìn Thảo Nguyên. Cô gái đã bỏ nó hơn 1 năm trời, nàng vẫn vậy như mới rời đi hôm qua. Từ mái tóc, khuôn mặt đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất vẫn không hề khác. Vậy mà đã hơn 1 năm trôi qua, như một giấc mơ vậy. Nó đã trải qua bao nhiêu việc trong đời, nhưng nàng dường như không có gì đổi khác. Bàn tay nhỏ nhắn đang chỉnh lại tốc độ truyền nước cho nhỏ lại. Nó với tay nắm lấy tay nàng. Thảo Nguyên định vùng tay ra mà Tâm giữ chặt lại. Nó kéo tay nàng lại, đặt nơi ngực mình.
Thảo Nguyên không giãy giụa nữa mà để mặc nó. Tâm thừa cơ làm tới, bàn tay khẽ vuốt ve bàn tay nhỏ gầy của Thảo Nguyên. Nó đưa khẽ tay nàng lên miệng mình hôn nhẹ. Tâm nhìn Thảo Nguyên, nó thấy ánh mắt giãy giụa của nàng. Có đôi chút muốn phản kháng nhưng có phần dường như muốn mặc kệ nó làm gì thì làm. Tâm kéo mạnh Thảo Nguyên về phía mình. Nó hơi nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn cố kéo nàng ngã về phía ngực mình. Thảo Nguyên chống tay nơi ngực nó, mặt lườm nó cáu giận:
– Anh làm gì thế.
– Anh muốn ôm em.
– Ai cho anh ôm mà ôm. Anh vừa mới ra khỏi quỷ môn quan đấy anh biết không.
– Biết, mà cũng không cần biết. Nếu anh không phải chết mà giờ gặp được em, thì anh càng phải ôm chặt em trong lòng. Nhỡ đâu, khi đây chỉ là giấc mơ. Khi tỉnh dậy, giấc mơ vụt tan mất và anh lại không thấy em nữa.
– Đồ ngốc. Em đánh cho anh tỉnh luôn xem mơ hay thật nhé.
Thảo Nguyên nói vậy nhưng dần nằm tựa vào ngực nó. Tâm nhẹ nhàng ôm nàng, nó cố lui người ra để Thảo Nguyên nằm lên giường.
– Đừng có nhích người nữa, lưng anh có còn là lưng đâu. Nhích nữa chảy máu ra giờ.
– Vậy anh sẽ ở bệnh viện thêm, có gì còn được em chăm sóc.
– Đừng có mơ. Lần này em về giúp mẹ, anh cứ nằm đây mà nghĩ tới những cô gái khác của anh, bảo họ vào đây mà chăm sóc.
– Làm gì có ai. Có cô này đây mà không chịu thì thua rồi.
– Hừ, chỉ được cái dẻo mỏ. Ai là của anh. Cái chị Hồng bên kia ngồi được rồi, đi lại được rồi đó, bảo chị ta qua mà nằm.
– Trời… đó là… bà chị họ anh… em chưa gặp à… chị hôm đó cứu anh nên mới bị vậy. Anh sợ chị có làm sao thì áy náy lắm.
– Coi như vậy đi, thế còn cái cô Phượng thì sao. Anh bị vậy cô ta vào đây lo lắng lắm, còn định ở đây chăm sóc anh cơ.
– Anh… anh không có gì thật.
– Không có gì sao người ta như vậy. Anh ở đây 5 hôm thì đến 4 hôm cô ấy đều vào ngồi lỳ cả tiếng liền. Anh hay lắm, cô ta xinh đẹp, trẻ trung, gia đình khá giả, tính tình lại dễ chịu đúng không.
– Anh không biết, anh không có gì với Phượng thật mà. Anh có chỉ là quan hệ công việc. Mà cô ấy cũng là… em gái em còn gì.
– Ai chị chị em em, em không biết. Anh kêu không có sao người ta lại vậy. Em thấy cô ta khá nhu mì, chắc cũng hợp với anh. Giờ anh cũng đến tuổi lấy vợ rồi đấy.
– Thôi nào. Em biết anh mà. Anh còn có… mà thôi, nói để làm gì. Nếu anh có thể cưới ai khác, anh muốn cưới cô gái đã cùng anh ngắm pháo hoa năm nào. Năm vừa rồi anh về quê ăn tết, anh chợt đồng ý đi xem pháo hoa. Vì anh nhớ tới em, nhớ tới đêm giao thừa năm nào. Anh vẫn giữ… gối chăn của hôm đó.
– Anh ác lắm… anh chỉ biết nói những lời đó thôi sao.
Thảo Nguyên dụi đầu vào ngực Tâm khóc rấm rứt. Tâm nhẹ ôm nàng, kéo Thảo Nguyên nằm hơi đè lên nó. Hơi khó chịu nhưng mà đáng. Nó lại được ôm nàng trong tay. Bàn tay duỗi ra đầy phân vân có nên giữ nàng thật chặt không. Tâm chợt bối rối, dường như nó có nhiều thứ đều muốn giữ.
Thảo Nguyên thôi khóc, nàng cứ nằm trên ngực nó, tay vân vê viền áo bệnh nhân của Tâm. Cả hai người có nhiều điều muốn hỏi nhau nhưng chưa biết bắt đầu như thế nào. Ngoài cửa chợt nhốn nháo, dường như có ca cấp cứu. Thảo Nguyên muốn ngồi dậy nhưng tay Tâm nắm chặt vai nàng không thả.
– Bỏ em ra đi, ai thấy giờ.
– Kệ, bao lâu rồi anh không được ôm em.
– Em đè anh cho anh chết nặng nhé. Người chi chít vết thương đấy, bỏ em ra đi.
– Không, đừng giãy giụa nữa đau anh đấy. Để anh ôm thêm một lúc nữa, anh không muốn buông tay.
– Để làm gì. Cuối cùng anh vẫn buông, và em vẫn đi.
– Anh là kẻ tham lam, ích kỷ. Giờ anh giữ, em còn muốn đi không?
Thảo Nguyên ngẩng đầu nhìn Tâm. Hai ánh mắt nhìn nhau, tràn đầy cảm xúc. Đôi môi Thảo Nguyên mấp máy, nàng thực sự muốn nói không. Đã mất nhau, đã quyết định rời xa nhưng khi nghe tin Tâm bị thương Thảo Nguyên không dằn lòng được mà bay ngay chuyến sớm nhất trở về. Quá cảnh rồi bay nối chuyến không làm nàng thấy mệt. Thảo Nguyên chỉ muốn thật nhanh trở về. Nàng đã khóc khi nhìn Tâm được thay băng. Trên người Tâm hơn chục vết dao chém. Thảo Nguyên chỉ muốn cầm dao chém thêm Tâm nhát nữa. Cái con người này, làm gì mà để ra nông nỗi này. Anh mà chết nàng không hiểu sẽ ra sao. Cả năm trời bên trời Tây nàng vẫn chỉ nhớ nhung cái hình bóng ấy.
– Em cũng không rõ nữa. Liệu em có nên không hả anh?
Câu hỏi của Thảo Nguyên cũng là câu hỏi của Tâm. Nó cũng muốn giữ Thảo Nguyên bên mình, nhưng nó chỉ sợ làm nàng thêm đau khổ. Nó đã có mẹ, có Cẩm, giờ lại thêm Hiền. Nếu không tính Lan thì nó còn có thêm chị Ngọc dù rằng mối quan hệ với chị cũng thật không rõ ràng. Còn Liên, nàng đang nơi đâu. Còn cả dì Sương nữa, nó không muốn bỏ dì. Người đàn bà đó càng ngày càng gắn chặt với nó. Liệu Thảo Nguyên biết được nó và dì thì sẽ như thế nào. Tâm chợt nhớ tới việc Thảo Nguyên biết nó và dì làm chuyện đó, tim nó chợt nảy loạn, không biết nàng khi nào tra hỏi nó chuyện đó.
Người ra vào càng nhiều, đã đến giờ thăm bệnh. Tâm dù không muốn nhưng nó vẫn phải để Thảo Nguyên rời xa vòng tay nó. Còn rất nhiều điều nó muốn hỏi nàng, nói chuyện với nàng mà chưa được.
– Em đi về đây. Lát em còn qua thăm bạn trai em.
– Em đã có bạn trai?
– Đúng vậy. Chứ anh nghĩ sao. Anh ở đây còn dăm ba mối tình. Ai anh cũng dính vào được. Em không được quyền có bạn trai sao.
– Ừ… em nói đúng. Anh hơi hụt hẫng thôi. Em xứng đáng có được người yêu mình, quan tâm mình thực sự.
– Đúng vậy, anh ấy yêu em lắm. Em đi đây.
Thảo Nguyên cứ vậy mà bỏ đi. Tâm nhìn theo đến khi bóng nàng ra khỏi cửa mãi mà vẫn ngơ ngác. Nó biết điều này nên xảy ra, nàng xứng đáng như vậy. Nhưng sao nó vẫn thấy thật khó chịu, con tim cứ cảm thấy bị đè nghẹt. Y tá vào đưa nó chuyển qua phòng khác mà nó cũng chả quan tâm, nó làm theo mọi thứ như một cái máy.
Tiếng giày lộp cộp dần vang rõ mà Tâm không để ý. Mãi đến khi người đứng trước cửa phòng thì nó mới để ý. Phượng nở nụ cười thật tươi khi nhìn thấy nó. Tóc mai vẫn còn bết bên má, dường như nàng vừa chạy marathon. Tâm cười, nhìn thấy cô gái trẻ trung này nó thấy đỡ buồn hơn khi cứ nghĩ về Thảo Nguyên.
– Em làm gì mà mồ hôi vậy.
– Em tới phòng hồi sức mà bác sĩ bảo anh tỉnh rồi nên chuyển phòng. Em chạy vội tới để xem có phải anh tỉnh thật không.
– Anh mới tỉnh chiều nay. Chắc đợt này em phải cáng đáng công việc dài dài rồi. Anh nghe bác sĩ bảo phải nửa tháng anh mới bình thường được.
– Chỉ cần anh không sao, em có làm 1 tháng, 2 tháng cũng được.
Phượng nói xong thì chợt dừng lại. Tâm nhìn nàng, nó hơi mường tượng ra suy nghĩ của Phượng. Ánh mắt Tâm và Phượng cứ nhìn nhau. Đôi mắt đẹp như chim phượng của nàng long lanh lên, có chút e lệ xấu hổ vì lời nói vừa rồi, lại có chút mong đợi về phía Tâm. Tâm thì khác, nó nhìn Phượng mà cảm xúc thật phức tạp. Nó không thể đáp ứng tình cảm nàng dành cho nó. Chưa nói đến việc Tâm cũng không biết Phượng thích mình, mà vì nó đã có quá nhiều dây dợ tình cảm đan xen. Thảo Nguyên về làm lòng nó thêm rối. Dù nàng có người yêu hay chưa, nó cũng không muốn tiếp tục một mối quan hệ mới nào khác.
– Phượng à… anh… có phải em thích anh?
– Vâng… thế có được không anh.
– Anh không biết sao em thích anh, nhưng anh rõ ràng không có ám chỉ gì hay có hành động gì lôi kéo hay gây sự chú ý đến em.
– Em cũng không biết. Có lẽ ban đầu vì em tò mò về anh. Mẹ em nhắc rất nhiều tới anh, rồi nhân viên công ty nữa. Có lẽ vì không ai trẻ như anh lại được mẹ em quý, lại được các cô gái trẻ ưa thích đến vậy. Em từ sự tò mà mà bị thu hút bởi anh.
– Anh không nghĩ mình có sức hút đến vậy. Chính ra em phải có những lựa chọn khác chứ, tốt hơn anh nhiều chứ. Anh cũng chỉ biết xây nhà, chấm hết. Suốt ngày bám mặt ngoài nắng.
– Thế thì sao nào. Em thấy anh làm việc rất chăm chỉ, lại chịu khó học hỏi. Anh rất… đàn ông, khác với những người em biết.
– Đó không hẳn là lý do em thích anh. Nhưng thôi bỏ qua đi. Em có tìm hiểu về con người, tính cách rồi gia đình anh chưa.
– Em… cũng có…
– Vậy em có biết anh có vợ, có cả con trai rồi không. Mà thực ra anh cũng mới biết anh còn có thêm một cô con gái nữa. Anh cũng chả tốt đẹp gì, không như em nghĩ đâu.
– Em… em không biết… nhưng em… thích anh… em chỉ nghĩ thế thôi…
– Đừng như vậy. Em là một cô gái tốt, xinh đẹp. Em có một tương lai thật tuyệt vời phía trước. Đừng nên dính dáng gì với anh. Anh… nói sao nhỉ… cung na ná bố em. Chỉ có điều anh không lừa dối người phụ nữ của mình như bố em thôi. Chúng ta chỉ nên dừng lại như những người bạn. Hay em làm em gái nuôi của anh.
– Em không thích làm em gái anh. Em chỉ thích làm bạn gái anh mà thôi.
Phượng chạy đi, Tâm ngả lưng vào gối. Mới tỉnh dậy mà nó thấy thật mệt mỏi. Hai cô gái, đều xinh đẹp và đáng yêu nhưng nó đều phải từ chối cả hai. Tâm nhắm mắt lại, quả thật nó muốn nghỉ ngơi. Xong lần này nó sẽ chỉ tập trung vào công việc, xây xong cái nhà đón mọi người vào, sống cuộc sống thật đơn giản.
Bạn vừa đọc xong Quyển 1, đọc tiếp Quyển 2 tại đây: http://truyensextv.com/thang-tam-quyen-2/
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro